Ngày hôm sau Tiếng chuông vừa báo hiệu giờ nghỉ trưa, Lam đã không thấy Thư đâu. Rốt cuộc thì Thư giận gì mà từ tối qua tới giờ, nửa lời cũng không chịu nói. Lam mệt nhọc bước vô nhà ăn, chọn một vài món ăn nhẹ qua loa rồi trở ra bàn. Uể oải đưa từng miếng lên miệng, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm Thư. Bóng Thư nhỏ bé chợt lướt qua ngoài hành lang, Lam buông đũa,đứng dậy, đuổi theo. Nhưng Lam vừa chạy ra đến cửa thì bị một đám đông chặn lại. Nó cố len lỏi để ra ngoài nhưng vô ích vì số người đổ về nhà ăn ngày càng đông.
-Dịch Dương Thiên Tỉ, aaa..., cậu ấy xuống nhà ăn kìa !
- Nhanh, nhanh đi xin chữ kí !!!
-A, đẹp trai quá !
Lam khựng lại khi những âm thanh kia vang lên '' tại sao cậu ấy lại xuống đây chứ, không phải rất phiền phức sao?'' nhưng quả nhiên Lam không đưa mắt tìm kiếm cậu, nó cố tìm khoảng trống để nhích lên. Một bàn tay nắm lấy tay nó kéo tụt ra ngoài. Lam ngẩng lên. Là Phong.
-Cảm ơn cậu, lát gặp lại nhé !!
Nói rồi Lam chạy vụt đi. Phong hai tay đút túi quần,nhìn nó rồi chậm rãi nhìn về phía Thiên Tỉ . Trong thoáng chốc , ánh mắt hai người chạm nhau.
***
Lam mở cửa, ánh nắng chói chang chiếu thằng vào mắt. Nó bước gần về phía lan can rồi đứng đó, mắt vô định.
Cạnh !!!
Có tiếng mở cửa, Lam giật mình quay lại:
-Thư à ?????
- Không, là tớ, Thiên Tỉ, cậu cũng ở trên này sao ??? Thiên Tỉ vừa nói vừa đi đến đứng cạnh nó.
- Sao lúc nãy cậu lại xuống nhà ăn, không sợ bị làm phiền sao? Lam quay sang nhìn cậu
-Không sao, tớ quen rồi mà, mới cả sau này mọi người sẽ không làm phiền nữa mà.
-Ừ
-Cậu tìm Thư à?
-Ừm. Lam gật đầu.
Thiên Tỉ nắm hai tay vào nhau, đặt lên lan can:
- Dù có chuyện gì cũng không được bỏ ăn chứ !
Lam có hơi chút bất ngờ, cậu quan tâm nó sao, cậu biết nó bỏ cơm sao???. Trong lòng Lam tự nhiên nhen nhói một cảm giác khó tả, khẩn trương thấy lạ. Một tay Lam vịn chặt hơn, tay còn lại vô thức đưa ra bắt lấy cánh hoa bồ công anh.
-Loài hoa này....? Thiên Tỉ ngập ngừng.
-Những cánh hoa tựa như những cây hoa thu nhỏ. Dựa mình theo gió mà bay…… nơi gửi gắm những lời nguyện ước...
Lam nhè nhẹ thổi cánh hoa đi. Nắng đã nhạt màu, bớt chói chang. Hai người đứng đó, im lặng không nói nhìn theo những cánh hoa bay. Lam nhớ về câu chuyện mình đã từng đọc qua ở đau đó:
''Tất cả những điều hạnh phúc khi có Gió đều theo Gió bay đi…
Gió ra đi! Hoa mong chờ! Gió bay đi! Hoa đi tìm...
Bồ Công Anh thơ dại khi nhận ra mình đã yêu và cũng là lúc Bồ Công Anh biết tình yêu đó không dành chỉ riêng mình. Gió có khoảng trời riêng của Gió, mà Bồ Công Anh chỉ diễm phúc một lần để chạm tay tới khoảng trời ấy. Để rồi Bồ Công Anh được yêu, biết yêu, và cảm nhận được tình yêu. Từng cánh hoa nhè nhẹ rơi giữa trời...''
- Tớ xin lỗi ! Âm thanh trầm ấm của cậu ấy vang lên.
-Chuyện gì cơ ? Lam thắc mắc.
- Ra đi mà không nói một câu tạm biệt.
-Cậu có lí do của riêng mình mà, tớ cũng muốn nói lời xin lỗi.
-Vì điều gì? Thiên Tỉ nhìn nó.
Lam quay ra đáp trả ánh mắt của cậu:
-Vì ở thời điểm đó, tớ đã không chịu hiểu cho cậu.
Cậu im lặng vài dây rồi cười rộ lên, để lộ đồng điếu. Cậu chìa tay về phía Lam:
- Làm bạn nhé !
Lam ngập ngừng nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ, xương xương nhưng lại ấm lạ. Lam cười, khẽ gật đầu. Lam không nghĩ nhiều, chỉ cần được cùng cậu đi qua năm tháng tuổi trẻ, bất luận tổn thương ra sao, bất luận sau này có như thế nào, ít nhất Lam với cậu, ở thời điểm đẹp nhất đã cũng nhau bầu bạn. Lam không đòi hỏi nhiều, cậu thấy vui là Lam vui.Trước giờ Lam chưa từng tin vào may mắn nhưng giờ Lam đã hiểu, may mắn của Lam là gặp được cậu. Lam từ từ buông tay cậu ra:
- Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, cậu xuống trước đi không mọi người chú ý.
-Ừ, gặp lại cậu sau.
Thiên Tỉ rời sân thượng. Lam quay lại phía khoảng không trước mắt, ngắm nhìn những cánh hoa bồ công anh tự do bay lại, vô thức mỉm cười..
Bỗng tiếng động từ phía gần đó, Lam bước đến không chút do dự:
- Thư, cậu..........
Thư bước ra:
- Cậu còn chuyện gì giấu tớ không ?
-Tớ....
Tiếng chuông reo. Giờ nghỉ trưa kết thúc. Thư lướt qua Lam, bỏ xuống. Rồi Thư sẽ hiểu thôi, Lam tin vậy.
-Dịch Dương Thiên Tỉ, aaa..., cậu ấy xuống nhà ăn kìa !
- Nhanh, nhanh đi xin chữ kí !!!
-A, đẹp trai quá !
Lam khựng lại khi những âm thanh kia vang lên '' tại sao cậu ấy lại xuống đây chứ, không phải rất phiền phức sao?'' nhưng quả nhiên Lam không đưa mắt tìm kiếm cậu, nó cố tìm khoảng trống để nhích lên. Một bàn tay nắm lấy tay nó kéo tụt ra ngoài. Lam ngẩng lên. Là Phong.
-Cảm ơn cậu, lát gặp lại nhé !!
Nói rồi Lam chạy vụt đi. Phong hai tay đút túi quần,nhìn nó rồi chậm rãi nhìn về phía Thiên Tỉ . Trong thoáng chốc , ánh mắt hai người chạm nhau.
***
Lam mở cửa, ánh nắng chói chang chiếu thằng vào mắt. Nó bước gần về phía lan can rồi đứng đó, mắt vô định.
Cạnh !!!
Có tiếng mở cửa, Lam giật mình quay lại:
-Thư à ?????
- Không, là tớ, Thiên Tỉ, cậu cũng ở trên này sao ??? Thiên Tỉ vừa nói vừa đi đến đứng cạnh nó.
- Sao lúc nãy cậu lại xuống nhà ăn, không sợ bị làm phiền sao? Lam quay sang nhìn cậu
-Không sao, tớ quen rồi mà, mới cả sau này mọi người sẽ không làm phiền nữa mà.
-Ừ
-Cậu tìm Thư à?
-Ừm. Lam gật đầu.
Thiên Tỉ nắm hai tay vào nhau, đặt lên lan can:
- Dù có chuyện gì cũng không được bỏ ăn chứ !
Lam có hơi chút bất ngờ, cậu quan tâm nó sao, cậu biết nó bỏ cơm sao???. Trong lòng Lam tự nhiên nhen nhói một cảm giác khó tả, khẩn trương thấy lạ. Một tay Lam vịn chặt hơn, tay còn lại vô thức đưa ra bắt lấy cánh hoa bồ công anh.
-Loài hoa này....? Thiên Tỉ ngập ngừng.
-Những cánh hoa tựa như những cây hoa thu nhỏ. Dựa mình theo gió mà bay…… nơi gửi gắm những lời nguyện ước...
Lam nhè nhẹ thổi cánh hoa đi. Nắng đã nhạt màu, bớt chói chang. Hai người đứng đó, im lặng không nói nhìn theo những cánh hoa bay. Lam nhớ về câu chuyện mình đã từng đọc qua ở đau đó:
''Tất cả những điều hạnh phúc khi có Gió đều theo Gió bay đi…
Gió ra đi! Hoa mong chờ! Gió bay đi! Hoa đi tìm...
Bồ Công Anh thơ dại khi nhận ra mình đã yêu và cũng là lúc Bồ Công Anh biết tình yêu đó không dành chỉ riêng mình. Gió có khoảng trời riêng của Gió, mà Bồ Công Anh chỉ diễm phúc một lần để chạm tay tới khoảng trời ấy. Để rồi Bồ Công Anh được yêu, biết yêu, và cảm nhận được tình yêu. Từng cánh hoa nhè nhẹ rơi giữa trời...''
- Tớ xin lỗi ! Âm thanh trầm ấm của cậu ấy vang lên.
-Chuyện gì cơ ? Lam thắc mắc.
- Ra đi mà không nói một câu tạm biệt.
-Cậu có lí do của riêng mình mà, tớ cũng muốn nói lời xin lỗi.
-Vì điều gì? Thiên Tỉ nhìn nó.
Lam quay ra đáp trả ánh mắt của cậu:
-Vì ở thời điểm đó, tớ đã không chịu hiểu cho cậu.
Cậu im lặng vài dây rồi cười rộ lên, để lộ đồng điếu. Cậu chìa tay về phía Lam:
- Làm bạn nhé !
Lam ngập ngừng nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ, xương xương nhưng lại ấm lạ. Lam cười, khẽ gật đầu. Lam không nghĩ nhiều, chỉ cần được cùng cậu đi qua năm tháng tuổi trẻ, bất luận tổn thương ra sao, bất luận sau này có như thế nào, ít nhất Lam với cậu, ở thời điểm đẹp nhất đã cũng nhau bầu bạn. Lam không đòi hỏi nhiều, cậu thấy vui là Lam vui.Trước giờ Lam chưa từng tin vào may mắn nhưng giờ Lam đã hiểu, may mắn của Lam là gặp được cậu. Lam từ từ buông tay cậu ra:
- Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, cậu xuống trước đi không mọi người chú ý.
-Ừ, gặp lại cậu sau.
Thiên Tỉ rời sân thượng. Lam quay lại phía khoảng không trước mắt, ngắm nhìn những cánh hoa bồ công anh tự do bay lại, vô thức mỉm cười..
Bỗng tiếng động từ phía gần đó, Lam bước đến không chút do dự:
- Thư, cậu..........
Thư bước ra:
- Cậu còn chuyện gì giấu tớ không ?
-Tớ....
Tiếng chuông reo. Giờ nghỉ trưa kết thúc. Thư lướt qua Lam, bỏ xuống. Rồi Thư sẽ hiểu thôi, Lam tin vậy.
/27
|