“Phía trước có xe đi sai làn đường, để tôi xuống xem tình huống.”
Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ báo lại một tiếng rồi mở cửa xe, đi tới phía trước xem xét.
Mà ngay lúc này, trong chiếc xe tải kia đột nhiên có một bóng người vọt xuống, trong tay không biết đang cầm thứ gì, dưới ánh đèn mờ mờ vậy trong tay người đó bỗng sáng chói.
Ánh sáng đó, là màu vàng!
“Này người anh em, làm gì thế, nhanh lái xe đi chỗ khác đi, chớ cản đường.”
Tên vệ sĩ hô một tiếng, nhưng người đối diện như không hề nghe thấy vậy.
Vệ sĩ ý thức được tình huống hơi kỳ quái, theo bản năng đưa tay sờ súng bên hông mình.
Bên hông anh ta luôn để khẩu súng, nhưng anh ta còn chưa kịp móc súng ra thì phát hiện người vốn còn cách anh ta bốn năm mét kia trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt anh ta.
Phốc…
Dường như có vật gì đó đâm xuyên qua ngực tên vệ sĩ, tốc độ đó thật sự quá nhanh, nhanh đến mức tên vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng.
Giây kế tiếp trước ngực tên vệ sĩ nhiều thêm một vũng máu, phụt một tiếng rồi quỵ xuống đất.
Tài xế bên trong xe ngây ra, anh ta vừa nhìn thấy cái gì?
Hết thảy những thứ này cứ như gặp quỷ vậy, đó là người nào, người đó đã làm gì?
Anh ta định lại xe lui về sau theo bản năng, nhưng còn chưa kịp vào số, thứ màu vàng kia đã đâm thủng kính chắn gió mà xuyên qua đầu anh ta.
… …
Trời tờ mờ sáng, bên sân bay tỉnh Triều Văn, một người thanh niên vác cái túi đen từ sân bay bước ra.
Đứng trước cửa sân bay, người thanh niên vươn vai, trên mặt là hưng phấn khó tả.
“Rốt cuộc cũng đến nơi, ha ha!”
Người thanh niên này không ai khác là tiểu Trạng Nguyên Ngô Trung Kiên của phủ Trạng Nguyên Tây Thục.
Ngô Bán Cung không cho phép anh ta cùng bọn người Trần Hùng đi tỉnh Triều Văn, lần này là anh ta lén chạy ra.
Anh ta đã nín ở nhà quá lâu rồi, lại thêm lúc trước anh ta đặt toàn bộ tâm tư lên người Viễn Quân Dao, đã thật lâu anh ta không làm theo những kế hoạch định sẵn trên sổ nhỏ của mình, đi khiêu chiến các võ lâm cao thủ trong giang hồ.
Lần này, Ngô Trung Kiên thật sự là không nhịn được.
Lôi Vệ nhà họ Lôi, tinh thông bát cực quyền, là người trước mắt Ngô Trung Kiên muốn khiêu chiến nhất.
Kế tiếp sẽ diễn ra đại quyết chiến, Lôi Vệ tuyệt đối sẽ tham gia, mà dựa theo tính tình Ngô Bán Cung, hơn phân nửa là không cho phép Ngô Trung Kiên tham gia trận này.
Thế nên, Ngô Trung Kiên lo lắng Lôi Vệ sẽ bị người khác đánh chết trong trận đại quyết chiến này, như vậy chẳng phải anh ta sẽ nuối tiếc cả đời không.
Cho nên coi như lần này mạo hiểm có thể bị Ngô Bán Cung phế võ công, Ngô Trung Kiên cũng phải đến tỉnh Triều Văn, tìm Lôi Vệ phân thắng bại.
Hơn nữa sở dĩ Ngô Trung Kiên dám trốn chạy ra ngoài, thật ra anh ta là nhắm chuẩn ông nội mình rồi.
Anh ta là cháu trai độc nhất của Ngô Bán Cung, dù Ngô Bán Cung ngoài miệng nói muốn phế võ công Ngô Trung Kiên nhưng nếu thật làm vậy thì chắc chắn không nỡ xuống tay.
Thế là lần này anh ta tiền trảm hậu tấu vậy, trở về cùng lắm thì bị ông nội đánh một trận thôi.
Mà một trận đòn có thể đổi lấy tỉ thí với Lôi Vệ một trận cũng coi như đáng giá.
Ngô Trung Kiên vác trên mình cái túi đen gọi một chiếc taxi, trực tiếp rời khỏi sân bay.
Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ báo lại một tiếng rồi mở cửa xe, đi tới phía trước xem xét.
Mà ngay lúc này, trong chiếc xe tải kia đột nhiên có một bóng người vọt xuống, trong tay không biết đang cầm thứ gì, dưới ánh đèn mờ mờ vậy trong tay người đó bỗng sáng chói.
Ánh sáng đó, là màu vàng!
“Này người anh em, làm gì thế, nhanh lái xe đi chỗ khác đi, chớ cản đường.”
Tên vệ sĩ hô một tiếng, nhưng người đối diện như không hề nghe thấy vậy.
Vệ sĩ ý thức được tình huống hơi kỳ quái, theo bản năng đưa tay sờ súng bên hông mình.
Bên hông anh ta luôn để khẩu súng, nhưng anh ta còn chưa kịp móc súng ra thì phát hiện người vốn còn cách anh ta bốn năm mét kia trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt anh ta.
Phốc…
Dường như có vật gì đó đâm xuyên qua ngực tên vệ sĩ, tốc độ đó thật sự quá nhanh, nhanh đến mức tên vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng.
Giây kế tiếp trước ngực tên vệ sĩ nhiều thêm một vũng máu, phụt một tiếng rồi quỵ xuống đất.
Tài xế bên trong xe ngây ra, anh ta vừa nhìn thấy cái gì?
Hết thảy những thứ này cứ như gặp quỷ vậy, đó là người nào, người đó đã làm gì?
Anh ta định lại xe lui về sau theo bản năng, nhưng còn chưa kịp vào số, thứ màu vàng kia đã đâm thủng kính chắn gió mà xuyên qua đầu anh ta.
… …
Trời tờ mờ sáng, bên sân bay tỉnh Triều Văn, một người thanh niên vác cái túi đen từ sân bay bước ra.
Đứng trước cửa sân bay, người thanh niên vươn vai, trên mặt là hưng phấn khó tả.
“Rốt cuộc cũng đến nơi, ha ha!”
Người thanh niên này không ai khác là tiểu Trạng Nguyên Ngô Trung Kiên của phủ Trạng Nguyên Tây Thục.
Ngô Bán Cung không cho phép anh ta cùng bọn người Trần Hùng đi tỉnh Triều Văn, lần này là anh ta lén chạy ra.
Anh ta đã nín ở nhà quá lâu rồi, lại thêm lúc trước anh ta đặt toàn bộ tâm tư lên người Viễn Quân Dao, đã thật lâu anh ta không làm theo những kế hoạch định sẵn trên sổ nhỏ của mình, đi khiêu chiến các võ lâm cao thủ trong giang hồ.
Lần này, Ngô Trung Kiên thật sự là không nhịn được.
Lôi Vệ nhà họ Lôi, tinh thông bát cực quyền, là người trước mắt Ngô Trung Kiên muốn khiêu chiến nhất.
Kế tiếp sẽ diễn ra đại quyết chiến, Lôi Vệ tuyệt đối sẽ tham gia, mà dựa theo tính tình Ngô Bán Cung, hơn phân nửa là không cho phép Ngô Trung Kiên tham gia trận này.
Thế nên, Ngô Trung Kiên lo lắng Lôi Vệ sẽ bị người khác đánh chết trong trận đại quyết chiến này, như vậy chẳng phải anh ta sẽ nuối tiếc cả đời không.
Cho nên coi như lần này mạo hiểm có thể bị Ngô Bán Cung phế võ công, Ngô Trung Kiên cũng phải đến tỉnh Triều Văn, tìm Lôi Vệ phân thắng bại.
Hơn nữa sở dĩ Ngô Trung Kiên dám trốn chạy ra ngoài, thật ra anh ta là nhắm chuẩn ông nội mình rồi.
Anh ta là cháu trai độc nhất của Ngô Bán Cung, dù Ngô Bán Cung ngoài miệng nói muốn phế võ công Ngô Trung Kiên nhưng nếu thật làm vậy thì chắc chắn không nỡ xuống tay.
Thế là lần này anh ta tiền trảm hậu tấu vậy, trở về cùng lắm thì bị ông nội đánh một trận thôi.
Mà một trận đòn có thể đổi lấy tỉ thí với Lôi Vệ một trận cũng coi như đáng giá.
Ngô Trung Kiên vác trên mình cái túi đen gọi một chiếc taxi, trực tiếp rời khỏi sân bay.
/1916
|