2h sáng. Tiếng chuông điện thoại làm Diệp tỉnh giấc, là Dũng gọi, Diệp ngơ ngác, không hiểu anh gọi gì giờ này? Cô lưỡng lự không muốn nghe máy, khuya rồi nói chuyện bố mẹ sẽ thức giấc, hơn cả là ban ngày đi xe đường dài nên mệt, tâm lý muốn ngủ tiếp hơn là nói chuyện. Kể ra hai người giận nhau cũng lâu rồi chưa nói chuyện, chính xác là anh ấy giận nhiều hơn, nhưng mấu chốt là do cô chuyển nơi ở nên Dũng cứ trách móc mãi khiến Diệp thấy chán.
Diệp ấn tắt đi, định nhắn tin lại cho Dũng nhưng anh không chịu, lại gọi tiếp. Không làm ngơ được, cô đành nghe máy:
Em đây!
Anh nhớ em.
Giọng Dũng nhẹ nhàng trong điện thoại, Diệp tỉnh cả người, gần sáng gọi điện kêu nhớ thương thế này thật khủng bố người khác mà. Đây có được tính là làm lành không nhỉ?
Anh ngủ muộn thế? Tại sao giờ này anh chưa ngủ?
Em vẫn còn quan tâm anh sao? Anh không ngủ được chẳng phải là tại em à? Em coi anh là cái gì vậy Diệp?
Dũng được đà trách móc, vừa yêu lại vừa giận, cảm giác này thật khó chịu đến phát điên.
Trước câu nói của Dũng, Diệp chỉ biết im lặng, nếu tiếp lời chắc chắn anh sẽ lại xoáy sâu vào vấn đề chuyển nơi ở rồi bỏ rơi anh này khác. Có đôi lúc Diệp thấy anh chấp nhặt như trẻ con vậy.
Em thực sự thích anh ta hơn anh?
Em nói đi, tại sao lại như thế?
Ngập ngừng một lúc Dũng nói ra câu ấy, vì thực sự không có cách nào khiến anh quên được hình ảnh Diệp ngồi lên xe của Quân.
Anh đang nói gì vậy?
Diệp ngạc nhiên.
Em thích anh Quân nên mới lạnh nhạt với anh đúng không?
Dũng nhấn mạnh từng chữ, anh biết nói ra câu này bản thân thật là kém cỏi, ngay cả cô gái mình yêu cũng không níu giữ được thì còn hy vọng gì nữa? Những ngày này tâm trạng giằng xé không yên, là yêu hay là hận Dũng chỉ muốn hỏi rõ Diệp một lần. Nếu như cô thừa nhận coi như tình cảm này đi nhầm hướng.
Diệp rụng rời chân tay, cứ ngỡ Dũng giận dỗi là vì cô chuyển nơi ở, không ngờ anh lại suy diễn mọi việc đi quá xa như vậy. Quân đúng là rất hoàn hảo, những gì cô cảm nhận được chính là sự trưởng thành, điềm đạm và chín chắn,... Sức hút của anh ấy chắc hẳn cô gái nào cũng khao khát có được, nhưng Diệp biết mình là ai, đang ở hoàn cảnh nào, cô luôn tự nhắc nhở bản thân về điều đó. Dù có mến mộ cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ thích Quân, anh ấy ở một thế giới khác, cô mãi mãi không thể bước chân vào thế giới ấy được...
Diệp chọn cách im lặng với Dũng, không tranh cãi, không làm lành không phải vì cô hết yêu anh, mà bởi, nguyên nhân khiến cô chuyển nơi ở chính là sự tò mò của mẹ Dũng - bà Loan. Thái độ của bà ấy khiến cô áp lực, nhưng đó là mẹ anh, dù không hài lòng song cô vẫn muốn giữ lại sự tôn trọng cho bà ấy, thời gian còn dài, tình yêu của hai người còn nhiều cơ hội để vun đắp. Hy vọng ngày nào đó những tâm trạng không vui vẻ này sẽ qua đi. Chỉ không ngờ.... rắc rối này chưa qua thì rắc rối khác lại xuất hiện, Diệp chán nản thật sự. Cô đau đầu vì mẹ Dũng nhiều chuyện rồi giờ lại được cả anh nữa?
Là anh đang nghi ngờ em?
Diệp hỏi lại.
Dũng im lặng, đúng vậy, không phải là nghi ngờ nữa mà sự thực là anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện này nên mới hỏi như thế.
Anh không biết, anh không hiểu tại sao lại nghĩ tới việc này nhưng anh hỏi thật, em có thích Quân không?
Một câu hỏi khiến Diệp nghẹn ứ, cảm giác như bị ai đó nhìn thấu tâm tư của mình vậy, tại sao cô lại thấy nhột khi Dũng hỏi câu đó nhỉ? Lẽ nào... là thật sao? Cô thực sự đã thích Quân? Đó không đơn thuần là mến mộ thông thường nữa, cảm giác tim đập nhanh thế này thực không chối cãi được. Nhưng người cô yêu là Dũng, không phải Quân, tại sao cảm giác với Quân lại đặc biệt như thế được nhi? Diệp không hiểu nổi chính mình nữa, cô thấy sợ hãi, tựa hồ như bị bắt quả tang làm điều gì đó khuất tất vậy.
Anh hỏi gì kỳ vậy? Tại sao lại nhắc đến anh Quân? Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện của chúng mình chứ?
Anh muốn em trả lời anh, em có thích Quân hay không? Thích thì nói thích, không thích nói không thích, đừng vòng vèo nữa... anh thực sự rất mệt mỏi.
Em chỉ coi anh ấy là bạn, anh nghĩ hơi nhiều rồi thì phải!
Diệp dối lòng, nhưng bắt buộc phải như vậy, cô không muốn Dũng dằn vặt thêm, hơn cả, cô biết tình cảm với Quân cũng là không nên xuất hiện. Anh ấy không hợp với cô.
Câu trả lời có vẻ miễn cưỡng, Dũng cảm nhận được Diệp không nói thật lòng nhưng sao anh vẫn muốn nghe, nhẽ do anh yêu Diệp quá hay gì?
Anh cũng hy vọng là thế, có lẽ anh đã nghĩ hơi nhiều, thời gian qua mình giận nhau lâu quá, anh xin lỗi, em có khỏe không? Có tự chăm sóc tốt cho bản thân không?
Em khỏe.
Diệp rụt rè đáp, lồng ngực vẫn còn hồi hộp vì câu nói dối khi nãy.
Ngày mai mình gặp nhau được không? Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng mình tự nhiên xa cách quá.
Em về quê rồi, mới về chiều nay anh à.
Ừ thế khi nào em lên thì mình gặp nhau sau vậy, em ngủ đi nhé.
Dũng lộ rõ sự thất vọng, giọng anh buồn buồn, muốn nói tiếp nhưng anh chẳng biết phải nói gì vì cuộc trò chuyện gượng gạo quá. Thay vì cố kéo dài chi bằng im lặng thì hơn.
Anh cũng nghỉ sớm đi, khuya rồi, chúc anh ngủ ngon!
Dũng định nói "anh yêu em" nhưng ngập ngừng không nói được, không hiểu sao anh cứ cảm thấy mối quan hệ yêu đương với Diệp ngày càng có khoảng cách.
Màn đêm chìm trong tĩnh lặng, Diệp thao thức không ngủ được, trăn trở mãi gần sáng mới chợp mắt được tí vì cuộc gọi của Dũng làm cô nghĩ ngợi nhiều điều. Đúng là dính vào mấy chuyện yêu đương mệt mỏi quá đi, bao điều phiền toái không tưởng, tự nhiên Diệp lại ước, giá như mình quay trở về lúc chưa yêu ai thì tốt biết mấy, đỡ phải giận hờn, ghen tuông.
Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, đang ngon giấc thì Diệp lại giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng, kèm theo đó là tiếng giục rối rít của mẹ.
Diệp... Diệp ơi dậy chưa?
Diệp ngao ngán trùm chăn lại, ngủ ít nên cô chóng mặt quá, lười biếng không muốn thức giấc, làm ngơ câu hỏi của mẹ, cố tình không trả lời.
Dậy đi Diệp ơi, có bạn đến nhà đây này, Diệp... Diệp!
Giọng bà Hương nói vừa đủ nghe, gần như là thì thầm thì đúng hơn, chỉ có tiếng gõ cửa là rõ mồn một. Nghe câu bạn đến nhà Diệp liền mở to mắt, mới sáng sớm bạn bè nào đến thế nhỉ?
Ai vậy mẹ ơi?
Bảo dậy là dậy ngay, muốn biết là ai thì dậy mà xem!
Diệp ngơ ngác, bạn bè gì nhỉ, cô thực sự không có hẹn với ai cả, mấy đứa đều đi học xa nhà, lạ thật, không hiểu bạn cấp 2 cấp 3 gì tự nhiên đến nhà chơi nữa? Nghĩ vậy rồi cô cũng miễn cưỡng ra khỏi phòng, vừa đi vừa vươn vai ngáp dài ngáp ngắn liên tục vì hãy còn buồn ngủ. Quần áo sộc sệch không chỉnh sửa gì cứ thế hồn nhiên ra phòng khách, đang định nói "Là ai thì mẹ nói luôn đi, cứ úp mở" thì Diệp đứng hình, cô ngạc nhiên thật sự vì thấy Dũng đang ngồi ở phòng khách từ bao giờ, hai mắt anh đỏ ngầu cứ chăm chú nhìn cô.
Anh... anh... đến từ bao giờ thế?
Diệp ngại ngùng lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc rối rắm của mình, vẻ mặt hoang mang, đầu óc liền suy đoán về sự xuất hiện của Dũng, lẽ nào đêm qua nói chuyện xong anh ấy bắt xe về quê thăm cô luôn? Hay anh ấy đã biết cô về quê rồi nên về theo nhưng đêm khuya ngại không dám vào, chỉ gọi điện thôi nhỉ?
Anh mới đến chưa lâu, em vẫn đang ngủ à?
Dũng nhẹ nhàng đáp, trong nhà còn bố mẹ Diệp nên anh giữ khoảng cách, nếu không có ai ở nhà chắc anh ôm cô một cái rồi. Vẫn cái dáng vẻ ngủ dậy uể oải như ngày nào, nhìn Diệp ngây ngô anh thấy ấm lòng quá.
Còn sớm mà anh!
Nói rồi Diệp ngồi xuống ghế rót nước mời Dũng, ông Trí dậy từ sớm đã pha sẵn một bình trà xanh còn nóng hổi. Cô định nói rằng, đêm qua anh gọi điện làm phiền khiến cô mất ngủ nên giờ ngủ bù... nhưng sợ bố mẹ nghe thấy nên thôi, cả hai nhìn nhau đầy tâm sự.
Nhà có khách đến, biết là bạn của con gái nên ông Trí tránh mặt đi, xuống phòng bếp phụ bà Hương nấu bữa sáng. Mang tiếng là bệnh nhân mới ra viện nhưng nằm lỳ một chỗ mãi bà Hương thấy không quen, tay chân cứ nhức mỏi, chỉ ốm đau qua loa chứ có gì đáng ngại đâu. Ông Trí cứ lo lắng quá rồi bắt kiêng đủ thứ này nọ, ra viện là bà Hương xông xáo làm việc nhà ngay. Từ lúc Dũng đến, bà Hương lập tức trầm tư, lần nào Diệp về nhà cũng thấy chàng trai này xuất hiện, chắc chắn tình cảm của hai đứa không bình thường. Lẽ nào việc Diệp khăng khăng đòi chuyển ra ở riêng là vì chàng trai này sao? Diệp đã biết yêu rồi?
Bà Hương suy đoán vậy nhưng không có ý tâm sự với chồng vì phần nhiều vẫn là bênh vực con gái, sợ nói ra ông Trí sẽ mắng rồi cấm cản, con bé cũng đến tuổi yêu rồi, không cưỡng cầu được. Vừa làm vừa bận suy nghĩ nên bà Hương không biết chồng đã đứng bên từ khi nào, ông Trí cũng trầm tư ít nói, suy nghĩ một hồi ông cất lời:
Thằng Dũng nhà anh Hưng chị Loan về nhà mình chơi với cái Diệp hay có việc gì, em nhỉ?
Nghe chồng nói bà Hương giật mình:
Anh vừa nói gì vậy? Thằng Dũng nhà ai cơ? Ý anh là.... Bạn cái Diệp là con vợ chồng anh Hưng?
Chứ sao nữa? Khi nãy nó vừa vào sân anh đã nhận ra rồi, công nhận thằng bé giống bố như đúc, hồi còn trẻ anh Hưng cũng hao hao như nó!
Bà Hương rụng rời, thật không ngờ Dũng là con của bà Loan, ông Hưng, vậy lần trước Dũng theo Diệp về tận nhà... nói dối là bạn đi công tác qua đây nên vào chơi... Chẳng phải hai đứa nó bảo nhau giấu giếm sao? Rồi chuyện Diệp một mực đòi ra ở riêng?... bà Hương mơ hồ phán đoán sự việc, có lẽ Diệp và Dũng thích nhau phải chính xác đến 90% rồi.
Anh có chắc đấy là thằng Dũng không? Có đúng nó là con anh Hưng không?
Bà Hương sợ chồng đoán lầm nên hỏi lại.
Sai thế nào được? Thỉnh thoảng có dịp về đất liền anh Hưng vẫn mời bọn anh về nhà chơi, ăn nhậu các thứ mà, gặp thằng bé đâu phải lần một lần hai.
Ông Trí khẳng định chắc nịch càng làm bà Hương thêm bối rối, thật ngại quá, chuyện cái Diệp chuyển nơi ở thật phức tạp quá rồi, không đơn thuần như bà suy nghĩ nữa. Lẽ nào, hai đứa nó đã làm ra chuyện xấu hổ gì nhỉ, lần trước đích thân bà Loan gọi điện báo cáo... Cứ ngỡ gửi gắm con vào nhà quen biết sẽ yên tâm hơn, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa? Ông Hưng bà Loan sẽ đánh giá Diệp, đánh giá những người làm cha mẹ như bà ra sao đây?
Hôm nay không đi làm à cháu? Tiện đường ghé qua nhà chú chơi à?
Ông Trí bỏ đi lên nhà rồi thân mật trò chuyện với Dũng, thấy bố như vậy Diệp cũng ngạc nhiên không khác mẹ cô khi nãy, sao bố lại biết anh ấy nhỉ? Cô còn đang muốn giấu giếm như lần trước...
Cháu tiện đường ghé qua thôi chú ạ, hôm nào rảnh cô chú và Diệp lên nhà cháu chơi nhé, bố cháu cũng đang ở nhà, thời gian này thấy ít đi hay sao ấy chú ạ.
Diệp lại tròn mắt khi thấy Dũng trò chuyện với bố cô, thì ra hai người họ đã biết nhau rồi, cô thật không hiểu mọi chuyện đang diễn ra là thế nào nữa.
Ừ, chú đang tính ở nhà hẳn, mai mốt ra phố chạy xe ôm, già rồi không cố được nữa cháu ạ. Hai đứa xuống ăn sáng với cô chú nhé, Dũng vừa mới về đến đây chắc chưa ăn gì đúng không?
Ông Trí vui vẻ mời mọc.
Diệp, đi xuống ăn sáng cho Dũng đi theo đi con, không phải ngại đâu, chú ở quê hơi nghèo tí nhưng mà thoải lắm, có dịp ghé qua thì vào chú chơi nhé. Càng lớn càng giống bố quá!
Nói đoạn ông Trí lại thấy tủi thân, sống ngần ấy thời gian trên cuộc đời này rồi vẫn chưa hiểu được cảm giác có được đứa con máu mủ là gì. Nhìn hình dáng của Dũng phản chiếu thời trai trẻ của anh Hưng năm nào làm ông thấy chạnh lòng quá. Diệp của ông rất xinh xắn và ngoan ngoãn, hai vợ chồng thương yêu con... nhưng huyết mạch trong người con bé không hề phải của hai người.
- ---
Bà Hương mệt nên nhà máy cho nghỉ một tuần để nghỉ ngơi, có đầy đủ mọi người ở nhà nên Dũng và Diệp không có không gian riêng tư nào để tâm sự cả. Dũng quanh quẩn xem ông Trí sửa sang mấy dụng cụ lặt vặt trong nhà, Diệp phụ mẹ nấu cơm, đôi lúc không có việc gì làm cô dẫn anh ra đầu ngõ nói chuyện.
Bố em biết anh là con bác Hưng rồi sớm muộn mẹ em cũng sẽ biết cho mà xem, sao anh về mà không hỏi ý kiến em thế, lần nào cũng làm người khác bất ngờ thế này...
Diệp trách móc, cô chưa muốn công khai chuyện tình cảm vào lúc rối ren này, mới chân ướt chân ráo đi học đã có bạn trai theo về, chỉ sợ bố mẹ sẽ nói ra nói vào mệt mỏi lắm.
Anh xin lỗi, anh quên mất là thời gian này bố anh cũng đang ở nhà.
Nếu mọi người biết chuyện thì chúng mình nhận luôn, trai gái thích nhau có gì mà phải giấu? Em sợ gì thế?
Anh không sợ nhưng em sợ, vì em còn đang đi học!
Lý do của Diệp chẳng thuyết phục chút nào cả. Dũng nhún vai:
Chúng mình yêu thôi có làm gì đâu mà em sợ? Tuổi này rồi không yêu đương mới có vấn đề đấy!
Hay em định làm gì anh à? Đúng không? Có ý đồ đen tối mới sợ chứ yêu trong sáng thì sợ cái gì?
Dũng bắt bẻ Diệp, phần nhiều vẫn là trêu đùa cô để kiếm tìm giây phút vui vẻ sau bao ngày hờn dỗi chứ anh không có ý gì cả. Diệp nghe vậy liền giãy nảy:
Ai mà làm gì anh được, anh lại nói linh tinh rồi đấy, ở quê không giống như thành phố nhà anh đâu, mọi người nghe được lại tam sao thất bản đi khắp lối... lúc ấy em biết giấu mặt đi đâu nữa?
Đang tranh luận vui vẻ thì điện thoại Diệp đổ chuông, là Quân gọi. Diệp nhìn số mà tim đập thật nhanh, không hiểu sao tự nhiên cô thấy chột dạ quá, không dám ấn nghe máy. Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Diệp, Dũng tò mò:
Ai gọi mà em không nghe thế? Mẹ gọi về làm gì à?
Nói rồi Dũng hướng mắt nhìn xuống màn hình, dãy số điện thoại quen thuộc của sếp đập vào mắt anh, kèm theo đó là dòng chữ lưu tên người gọi "Anh Quân". Dũng lập tức thay đổi sắc mặt, sự ghen tuông mới chìm xuống chưa lâu lúc này lại được thể kéo đến, ánh mắt anh nhìn Diệp thăm dò, muốn biết cô sẽ làm gì với cuộc gọi này. Lâu nay Dũng vẫn nghi ngờ Quân có tình cảm với Diệp, là thật hay chỉ là mánh khóe của một thợ săn trong lĩnh vực yêu đương thì Dũng không nắm được. Nhưng điều anh lo ngại chính là... Diệp cũng thích Quân.
Hồi chuông dài đổ giòn giã nhưng Diệp không dám nghe, thật kỳ lạ, cô và Quân hoàn toàn trong sáng... có lẽ Diệp đã tự mình đa tình nên cô thấy nhột, cô sợ Dũng ghen nên mới lúng túng như vậy. Vẻ mặt lúc này của cô cho Dũng thấy được đáp án "anh đã phán đoán chính xác".
Tại sao em không nghe?
Dũng gần như không kiên nhẫn thêm được, anh thực sự tò mò muốn biết nếu Diệp nghe máy thì Quân sẽ nói gì với Diệp, hai người họ sẽ nói gì với nhau. Cuộc gọi bị bỏ lỡ, ngỡ Quân không gọi nữa nên Diệp cất điện thoại đi, sự vui vẻ khi nãy tan biến, thay vào đó là không khí im lặng đến nghẹn thở. Một lát tiếng chuông lại đổ vang, Diệp định thần lại, cô phán đoán biểu hiện lúc này của Dũng chính là đang ghen, đang nghi ngờ cô, mà bản thân cũng chẳng làm điều gì xấu xa cả, sao phải sợ hãi nhỉ? Nghĩ vậy Diệp liền bấm nghe máy.
A lô.
Diệp rụt rè.
Anh ghé qua khu trọ của em, Quyên nói em về quê, em về khi nào thế Diệp?
Giọng Quân vang vọng trong điện thoại, dù không mở loa ngoài nhưng cũng đủ để Dũng nghe rõ. Mặt Dũng sa sầm lại, hay lắm, ngay đến cả anh là người yêu còn chưa đến phòng của Diệp vậy mà anh ta đã biết mà đến rồi.
Em mới về chiều qua anh ạ, anh tìm em có việc gì không?
Diệp không quan tâm đến biểu hiện lúc này của Dũng, cô bình thản trò chuyện với Quân.
Cũng không có gì, hôm nay rảnh tự nhiên muốn rủ em đi dạo phố thôi, tiếc quá em về quê mất rồi. Khi nào em trở lại trường thế? Có cần anh về đón em không?
Chắc ngày mai em lên trường, em đi xe khách cũng được mà anh, công việc anh bận rộn như thế em không dám làm phiền đâu ạ.
Đi xe khách có sợ mệt không em? Hay để anh về đón nhé? Nhân tiện biết quê em luôn, anh cũng rảnh mà, với cả, gặp em anh thấy vui lắm, không phiền gì đâu.
Dũng bực bội thật sự, nói chuyện quan tâm thế này có khác gì bạn trai đang quan tâm đến người yêu đâu chứ? Diệp coi anh là gì đây? Trời ơi càng nghe càng tức phát điên mà...
Diệp ấn tắt đi, định nhắn tin lại cho Dũng nhưng anh không chịu, lại gọi tiếp. Không làm ngơ được, cô đành nghe máy:
Em đây!
Anh nhớ em.
Giọng Dũng nhẹ nhàng trong điện thoại, Diệp tỉnh cả người, gần sáng gọi điện kêu nhớ thương thế này thật khủng bố người khác mà. Đây có được tính là làm lành không nhỉ?
Anh ngủ muộn thế? Tại sao giờ này anh chưa ngủ?
Em vẫn còn quan tâm anh sao? Anh không ngủ được chẳng phải là tại em à? Em coi anh là cái gì vậy Diệp?
Dũng được đà trách móc, vừa yêu lại vừa giận, cảm giác này thật khó chịu đến phát điên.
Trước câu nói của Dũng, Diệp chỉ biết im lặng, nếu tiếp lời chắc chắn anh sẽ lại xoáy sâu vào vấn đề chuyển nơi ở rồi bỏ rơi anh này khác. Có đôi lúc Diệp thấy anh chấp nhặt như trẻ con vậy.
Em thực sự thích anh ta hơn anh?
Em nói đi, tại sao lại như thế?
Ngập ngừng một lúc Dũng nói ra câu ấy, vì thực sự không có cách nào khiến anh quên được hình ảnh Diệp ngồi lên xe của Quân.
Anh đang nói gì vậy?
Diệp ngạc nhiên.
Em thích anh Quân nên mới lạnh nhạt với anh đúng không?
Dũng nhấn mạnh từng chữ, anh biết nói ra câu này bản thân thật là kém cỏi, ngay cả cô gái mình yêu cũng không níu giữ được thì còn hy vọng gì nữa? Những ngày này tâm trạng giằng xé không yên, là yêu hay là hận Dũng chỉ muốn hỏi rõ Diệp một lần. Nếu như cô thừa nhận coi như tình cảm này đi nhầm hướng.
Diệp rụng rời chân tay, cứ ngỡ Dũng giận dỗi là vì cô chuyển nơi ở, không ngờ anh lại suy diễn mọi việc đi quá xa như vậy. Quân đúng là rất hoàn hảo, những gì cô cảm nhận được chính là sự trưởng thành, điềm đạm và chín chắn,... Sức hút của anh ấy chắc hẳn cô gái nào cũng khao khát có được, nhưng Diệp biết mình là ai, đang ở hoàn cảnh nào, cô luôn tự nhắc nhở bản thân về điều đó. Dù có mến mộ cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ thích Quân, anh ấy ở một thế giới khác, cô mãi mãi không thể bước chân vào thế giới ấy được...
Diệp chọn cách im lặng với Dũng, không tranh cãi, không làm lành không phải vì cô hết yêu anh, mà bởi, nguyên nhân khiến cô chuyển nơi ở chính là sự tò mò của mẹ Dũng - bà Loan. Thái độ của bà ấy khiến cô áp lực, nhưng đó là mẹ anh, dù không hài lòng song cô vẫn muốn giữ lại sự tôn trọng cho bà ấy, thời gian còn dài, tình yêu của hai người còn nhiều cơ hội để vun đắp. Hy vọng ngày nào đó những tâm trạng không vui vẻ này sẽ qua đi. Chỉ không ngờ.... rắc rối này chưa qua thì rắc rối khác lại xuất hiện, Diệp chán nản thật sự. Cô đau đầu vì mẹ Dũng nhiều chuyện rồi giờ lại được cả anh nữa?
Là anh đang nghi ngờ em?
Diệp hỏi lại.
Dũng im lặng, đúng vậy, không phải là nghi ngờ nữa mà sự thực là anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện này nên mới hỏi như thế.
Anh không biết, anh không hiểu tại sao lại nghĩ tới việc này nhưng anh hỏi thật, em có thích Quân không?
Một câu hỏi khiến Diệp nghẹn ứ, cảm giác như bị ai đó nhìn thấu tâm tư của mình vậy, tại sao cô lại thấy nhột khi Dũng hỏi câu đó nhỉ? Lẽ nào... là thật sao? Cô thực sự đã thích Quân? Đó không đơn thuần là mến mộ thông thường nữa, cảm giác tim đập nhanh thế này thực không chối cãi được. Nhưng người cô yêu là Dũng, không phải Quân, tại sao cảm giác với Quân lại đặc biệt như thế được nhi? Diệp không hiểu nổi chính mình nữa, cô thấy sợ hãi, tựa hồ như bị bắt quả tang làm điều gì đó khuất tất vậy.
Anh hỏi gì kỳ vậy? Tại sao lại nhắc đến anh Quân? Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện của chúng mình chứ?
Anh muốn em trả lời anh, em có thích Quân hay không? Thích thì nói thích, không thích nói không thích, đừng vòng vèo nữa... anh thực sự rất mệt mỏi.
Em chỉ coi anh ấy là bạn, anh nghĩ hơi nhiều rồi thì phải!
Diệp dối lòng, nhưng bắt buộc phải như vậy, cô không muốn Dũng dằn vặt thêm, hơn cả, cô biết tình cảm với Quân cũng là không nên xuất hiện. Anh ấy không hợp với cô.
Câu trả lời có vẻ miễn cưỡng, Dũng cảm nhận được Diệp không nói thật lòng nhưng sao anh vẫn muốn nghe, nhẽ do anh yêu Diệp quá hay gì?
Anh cũng hy vọng là thế, có lẽ anh đã nghĩ hơi nhiều, thời gian qua mình giận nhau lâu quá, anh xin lỗi, em có khỏe không? Có tự chăm sóc tốt cho bản thân không?
Em khỏe.
Diệp rụt rè đáp, lồng ngực vẫn còn hồi hộp vì câu nói dối khi nãy.
Ngày mai mình gặp nhau được không? Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng mình tự nhiên xa cách quá.
Em về quê rồi, mới về chiều nay anh à.
Ừ thế khi nào em lên thì mình gặp nhau sau vậy, em ngủ đi nhé.
Dũng lộ rõ sự thất vọng, giọng anh buồn buồn, muốn nói tiếp nhưng anh chẳng biết phải nói gì vì cuộc trò chuyện gượng gạo quá. Thay vì cố kéo dài chi bằng im lặng thì hơn.
Anh cũng nghỉ sớm đi, khuya rồi, chúc anh ngủ ngon!
Dũng định nói "anh yêu em" nhưng ngập ngừng không nói được, không hiểu sao anh cứ cảm thấy mối quan hệ yêu đương với Diệp ngày càng có khoảng cách.
Màn đêm chìm trong tĩnh lặng, Diệp thao thức không ngủ được, trăn trở mãi gần sáng mới chợp mắt được tí vì cuộc gọi của Dũng làm cô nghĩ ngợi nhiều điều. Đúng là dính vào mấy chuyện yêu đương mệt mỏi quá đi, bao điều phiền toái không tưởng, tự nhiên Diệp lại ước, giá như mình quay trở về lúc chưa yêu ai thì tốt biết mấy, đỡ phải giận hờn, ghen tuông.
Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, đang ngon giấc thì Diệp lại giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng, kèm theo đó là tiếng giục rối rít của mẹ.
Diệp... Diệp ơi dậy chưa?
Diệp ngao ngán trùm chăn lại, ngủ ít nên cô chóng mặt quá, lười biếng không muốn thức giấc, làm ngơ câu hỏi của mẹ, cố tình không trả lời.
Dậy đi Diệp ơi, có bạn đến nhà đây này, Diệp... Diệp!
Giọng bà Hương nói vừa đủ nghe, gần như là thì thầm thì đúng hơn, chỉ có tiếng gõ cửa là rõ mồn một. Nghe câu bạn đến nhà Diệp liền mở to mắt, mới sáng sớm bạn bè nào đến thế nhỉ?
Ai vậy mẹ ơi?
Bảo dậy là dậy ngay, muốn biết là ai thì dậy mà xem!
Diệp ngơ ngác, bạn bè gì nhỉ, cô thực sự không có hẹn với ai cả, mấy đứa đều đi học xa nhà, lạ thật, không hiểu bạn cấp 2 cấp 3 gì tự nhiên đến nhà chơi nữa? Nghĩ vậy rồi cô cũng miễn cưỡng ra khỏi phòng, vừa đi vừa vươn vai ngáp dài ngáp ngắn liên tục vì hãy còn buồn ngủ. Quần áo sộc sệch không chỉnh sửa gì cứ thế hồn nhiên ra phòng khách, đang định nói "Là ai thì mẹ nói luôn đi, cứ úp mở" thì Diệp đứng hình, cô ngạc nhiên thật sự vì thấy Dũng đang ngồi ở phòng khách từ bao giờ, hai mắt anh đỏ ngầu cứ chăm chú nhìn cô.
Anh... anh... đến từ bao giờ thế?
Diệp ngại ngùng lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc rối rắm của mình, vẻ mặt hoang mang, đầu óc liền suy đoán về sự xuất hiện của Dũng, lẽ nào đêm qua nói chuyện xong anh ấy bắt xe về quê thăm cô luôn? Hay anh ấy đã biết cô về quê rồi nên về theo nhưng đêm khuya ngại không dám vào, chỉ gọi điện thôi nhỉ?
Anh mới đến chưa lâu, em vẫn đang ngủ à?
Dũng nhẹ nhàng đáp, trong nhà còn bố mẹ Diệp nên anh giữ khoảng cách, nếu không có ai ở nhà chắc anh ôm cô một cái rồi. Vẫn cái dáng vẻ ngủ dậy uể oải như ngày nào, nhìn Diệp ngây ngô anh thấy ấm lòng quá.
Còn sớm mà anh!
Nói rồi Diệp ngồi xuống ghế rót nước mời Dũng, ông Trí dậy từ sớm đã pha sẵn một bình trà xanh còn nóng hổi. Cô định nói rằng, đêm qua anh gọi điện làm phiền khiến cô mất ngủ nên giờ ngủ bù... nhưng sợ bố mẹ nghe thấy nên thôi, cả hai nhìn nhau đầy tâm sự.
Nhà có khách đến, biết là bạn của con gái nên ông Trí tránh mặt đi, xuống phòng bếp phụ bà Hương nấu bữa sáng. Mang tiếng là bệnh nhân mới ra viện nhưng nằm lỳ một chỗ mãi bà Hương thấy không quen, tay chân cứ nhức mỏi, chỉ ốm đau qua loa chứ có gì đáng ngại đâu. Ông Trí cứ lo lắng quá rồi bắt kiêng đủ thứ này nọ, ra viện là bà Hương xông xáo làm việc nhà ngay. Từ lúc Dũng đến, bà Hương lập tức trầm tư, lần nào Diệp về nhà cũng thấy chàng trai này xuất hiện, chắc chắn tình cảm của hai đứa không bình thường. Lẽ nào việc Diệp khăng khăng đòi chuyển ra ở riêng là vì chàng trai này sao? Diệp đã biết yêu rồi?
Bà Hương suy đoán vậy nhưng không có ý tâm sự với chồng vì phần nhiều vẫn là bênh vực con gái, sợ nói ra ông Trí sẽ mắng rồi cấm cản, con bé cũng đến tuổi yêu rồi, không cưỡng cầu được. Vừa làm vừa bận suy nghĩ nên bà Hương không biết chồng đã đứng bên từ khi nào, ông Trí cũng trầm tư ít nói, suy nghĩ một hồi ông cất lời:
Thằng Dũng nhà anh Hưng chị Loan về nhà mình chơi với cái Diệp hay có việc gì, em nhỉ?
Nghe chồng nói bà Hương giật mình:
Anh vừa nói gì vậy? Thằng Dũng nhà ai cơ? Ý anh là.... Bạn cái Diệp là con vợ chồng anh Hưng?
Chứ sao nữa? Khi nãy nó vừa vào sân anh đã nhận ra rồi, công nhận thằng bé giống bố như đúc, hồi còn trẻ anh Hưng cũng hao hao như nó!
Bà Hương rụng rời, thật không ngờ Dũng là con của bà Loan, ông Hưng, vậy lần trước Dũng theo Diệp về tận nhà... nói dối là bạn đi công tác qua đây nên vào chơi... Chẳng phải hai đứa nó bảo nhau giấu giếm sao? Rồi chuyện Diệp một mực đòi ra ở riêng?... bà Hương mơ hồ phán đoán sự việc, có lẽ Diệp và Dũng thích nhau phải chính xác đến 90% rồi.
Anh có chắc đấy là thằng Dũng không? Có đúng nó là con anh Hưng không?
Bà Hương sợ chồng đoán lầm nên hỏi lại.
Sai thế nào được? Thỉnh thoảng có dịp về đất liền anh Hưng vẫn mời bọn anh về nhà chơi, ăn nhậu các thứ mà, gặp thằng bé đâu phải lần một lần hai.
Ông Trí khẳng định chắc nịch càng làm bà Hương thêm bối rối, thật ngại quá, chuyện cái Diệp chuyển nơi ở thật phức tạp quá rồi, không đơn thuần như bà suy nghĩ nữa. Lẽ nào, hai đứa nó đã làm ra chuyện xấu hổ gì nhỉ, lần trước đích thân bà Loan gọi điện báo cáo... Cứ ngỡ gửi gắm con vào nhà quen biết sẽ yên tâm hơn, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa? Ông Hưng bà Loan sẽ đánh giá Diệp, đánh giá những người làm cha mẹ như bà ra sao đây?
Hôm nay không đi làm à cháu? Tiện đường ghé qua nhà chú chơi à?
Ông Trí bỏ đi lên nhà rồi thân mật trò chuyện với Dũng, thấy bố như vậy Diệp cũng ngạc nhiên không khác mẹ cô khi nãy, sao bố lại biết anh ấy nhỉ? Cô còn đang muốn giấu giếm như lần trước...
Cháu tiện đường ghé qua thôi chú ạ, hôm nào rảnh cô chú và Diệp lên nhà cháu chơi nhé, bố cháu cũng đang ở nhà, thời gian này thấy ít đi hay sao ấy chú ạ.
Diệp lại tròn mắt khi thấy Dũng trò chuyện với bố cô, thì ra hai người họ đã biết nhau rồi, cô thật không hiểu mọi chuyện đang diễn ra là thế nào nữa.
Ừ, chú đang tính ở nhà hẳn, mai mốt ra phố chạy xe ôm, già rồi không cố được nữa cháu ạ. Hai đứa xuống ăn sáng với cô chú nhé, Dũng vừa mới về đến đây chắc chưa ăn gì đúng không?
Ông Trí vui vẻ mời mọc.
Diệp, đi xuống ăn sáng cho Dũng đi theo đi con, không phải ngại đâu, chú ở quê hơi nghèo tí nhưng mà thoải lắm, có dịp ghé qua thì vào chú chơi nhé. Càng lớn càng giống bố quá!
Nói đoạn ông Trí lại thấy tủi thân, sống ngần ấy thời gian trên cuộc đời này rồi vẫn chưa hiểu được cảm giác có được đứa con máu mủ là gì. Nhìn hình dáng của Dũng phản chiếu thời trai trẻ của anh Hưng năm nào làm ông thấy chạnh lòng quá. Diệp của ông rất xinh xắn và ngoan ngoãn, hai vợ chồng thương yêu con... nhưng huyết mạch trong người con bé không hề phải của hai người.
- ---
Bà Hương mệt nên nhà máy cho nghỉ một tuần để nghỉ ngơi, có đầy đủ mọi người ở nhà nên Dũng và Diệp không có không gian riêng tư nào để tâm sự cả. Dũng quanh quẩn xem ông Trí sửa sang mấy dụng cụ lặt vặt trong nhà, Diệp phụ mẹ nấu cơm, đôi lúc không có việc gì làm cô dẫn anh ra đầu ngõ nói chuyện.
Bố em biết anh là con bác Hưng rồi sớm muộn mẹ em cũng sẽ biết cho mà xem, sao anh về mà không hỏi ý kiến em thế, lần nào cũng làm người khác bất ngờ thế này...
Diệp trách móc, cô chưa muốn công khai chuyện tình cảm vào lúc rối ren này, mới chân ướt chân ráo đi học đã có bạn trai theo về, chỉ sợ bố mẹ sẽ nói ra nói vào mệt mỏi lắm.
Anh xin lỗi, anh quên mất là thời gian này bố anh cũng đang ở nhà.
Nếu mọi người biết chuyện thì chúng mình nhận luôn, trai gái thích nhau có gì mà phải giấu? Em sợ gì thế?
Anh không sợ nhưng em sợ, vì em còn đang đi học!
Lý do của Diệp chẳng thuyết phục chút nào cả. Dũng nhún vai:
Chúng mình yêu thôi có làm gì đâu mà em sợ? Tuổi này rồi không yêu đương mới có vấn đề đấy!
Hay em định làm gì anh à? Đúng không? Có ý đồ đen tối mới sợ chứ yêu trong sáng thì sợ cái gì?
Dũng bắt bẻ Diệp, phần nhiều vẫn là trêu đùa cô để kiếm tìm giây phút vui vẻ sau bao ngày hờn dỗi chứ anh không có ý gì cả. Diệp nghe vậy liền giãy nảy:
Ai mà làm gì anh được, anh lại nói linh tinh rồi đấy, ở quê không giống như thành phố nhà anh đâu, mọi người nghe được lại tam sao thất bản đi khắp lối... lúc ấy em biết giấu mặt đi đâu nữa?
Đang tranh luận vui vẻ thì điện thoại Diệp đổ chuông, là Quân gọi. Diệp nhìn số mà tim đập thật nhanh, không hiểu sao tự nhiên cô thấy chột dạ quá, không dám ấn nghe máy. Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Diệp, Dũng tò mò:
Ai gọi mà em không nghe thế? Mẹ gọi về làm gì à?
Nói rồi Dũng hướng mắt nhìn xuống màn hình, dãy số điện thoại quen thuộc của sếp đập vào mắt anh, kèm theo đó là dòng chữ lưu tên người gọi "Anh Quân". Dũng lập tức thay đổi sắc mặt, sự ghen tuông mới chìm xuống chưa lâu lúc này lại được thể kéo đến, ánh mắt anh nhìn Diệp thăm dò, muốn biết cô sẽ làm gì với cuộc gọi này. Lâu nay Dũng vẫn nghi ngờ Quân có tình cảm với Diệp, là thật hay chỉ là mánh khóe của một thợ săn trong lĩnh vực yêu đương thì Dũng không nắm được. Nhưng điều anh lo ngại chính là... Diệp cũng thích Quân.
Hồi chuông dài đổ giòn giã nhưng Diệp không dám nghe, thật kỳ lạ, cô và Quân hoàn toàn trong sáng... có lẽ Diệp đã tự mình đa tình nên cô thấy nhột, cô sợ Dũng ghen nên mới lúng túng như vậy. Vẻ mặt lúc này của cô cho Dũng thấy được đáp án "anh đã phán đoán chính xác".
Tại sao em không nghe?
Dũng gần như không kiên nhẫn thêm được, anh thực sự tò mò muốn biết nếu Diệp nghe máy thì Quân sẽ nói gì với Diệp, hai người họ sẽ nói gì với nhau. Cuộc gọi bị bỏ lỡ, ngỡ Quân không gọi nữa nên Diệp cất điện thoại đi, sự vui vẻ khi nãy tan biến, thay vào đó là không khí im lặng đến nghẹn thở. Một lát tiếng chuông lại đổ vang, Diệp định thần lại, cô phán đoán biểu hiện lúc này của Dũng chính là đang ghen, đang nghi ngờ cô, mà bản thân cũng chẳng làm điều gì xấu xa cả, sao phải sợ hãi nhỉ? Nghĩ vậy Diệp liền bấm nghe máy.
A lô.
Diệp rụt rè.
Anh ghé qua khu trọ của em, Quyên nói em về quê, em về khi nào thế Diệp?
Giọng Quân vang vọng trong điện thoại, dù không mở loa ngoài nhưng cũng đủ để Dũng nghe rõ. Mặt Dũng sa sầm lại, hay lắm, ngay đến cả anh là người yêu còn chưa đến phòng của Diệp vậy mà anh ta đã biết mà đến rồi.
Em mới về chiều qua anh ạ, anh tìm em có việc gì không?
Diệp không quan tâm đến biểu hiện lúc này của Dũng, cô bình thản trò chuyện với Quân.
Cũng không có gì, hôm nay rảnh tự nhiên muốn rủ em đi dạo phố thôi, tiếc quá em về quê mất rồi. Khi nào em trở lại trường thế? Có cần anh về đón em không?
Chắc ngày mai em lên trường, em đi xe khách cũng được mà anh, công việc anh bận rộn như thế em không dám làm phiền đâu ạ.
Đi xe khách có sợ mệt không em? Hay để anh về đón nhé? Nhân tiện biết quê em luôn, anh cũng rảnh mà, với cả, gặp em anh thấy vui lắm, không phiền gì đâu.
Dũng bực bội thật sự, nói chuyện quan tâm thế này có khác gì bạn trai đang quan tâm đến người yêu đâu chứ? Diệp coi anh là gì đây? Trời ơi càng nghe càng tức phát điên mà...
/60
|