Chúng tôi đương nhiên biết hậu quả sau khi trốn học là gì. Không bị phê bình trước trường cũng mời phụ huynh. Lần này tôi và Tằng Quân xem như phải đãi Miên Miên một bữa.
“Tớ phải nói hai cậu, thật đúng là đồ lười biếng. Gần đến trường rồi mà còn dám trốn. Biết thế tớ đã theo hai cậu rồi, còn tưởng các cậu có việc đột xuất.” Miên Miên ra vẻ giáo huấn cùng oán giận trút lên người tôi và Tằng Quân.
“Hôm qua, tớ còn phải vì hai cậu mà nói dối. Cậu nói xem nên đền đáp tớ thế nào?” Miên Miên quay sang nhìn tôi.
Sau đó tôi lại quay sang nhìn Tằng Quân, cậu ta chẳng biết nhìn ai bèn nhìn lại Miên Miên.
“Bọn tớ đãi cậu đi ăn.” Tằng Quân từ từ nói.
Tôi lanh trí nhớ đến việc Miên Miên đang muốn giảm cân, “Quyết định vậy di! Dù gì cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của cậu đâu. Chiều nay tan học chúng ta cùng đi.”
“Ngọc Ngọc, cậu được lắm. Xem như tớ làm từ thiện vậy.” Miên Miên không vui bĩu môi nhìn tôi.
Nhìn cô ấy lúc này thật đáng yêu, tôi kìm không được giơ tay nhéo nhéo cái má hơi phúng phính của cô ấy cười vui vẻ. Tằng Quân ở bên cạnh cũng nhịn không nổi bật cười.
Hôm nay Thiên Tỉ đi học. Từ lúc vào lớp đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy. Cảm giác cứ thấy bức rức trong lòng.
“Thiên Tỉ, bài tớ gửi hôm qua cậu đã chép xong chưa?”
Cậu im lặng, tôi đành nói tiếp.
“Thật ra, bài hôm qua là của Miên Miên.” Giọng tôi không biết làm sao bỗng nhiên trở nên rất nhỏ.
“Tớ còn tưởng hôm qua lớp chúng ta được nghỉ học.” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhưng câu nói có vẻ đầy châm chọc.
Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục giải đề Hóa trước mặt. Bên cạnh nghe tiếng âm thanh đặt bút xuống. Tôi cũng không dám nhìn lên, giả vờ như đang suy nghĩ làm bài.
Một lúc sau cũng không thấy cậu cầm bút lên tôi mới len lén nhìn sang thử, chẳng ngờ cậu cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi giao, lúc ấy cậu vội né đi, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ vờ như đang ngắm nhìn thứ gì đó.
“Cậu có việc gì à?”
“Không.”
Tốc độ trả lời câu hỏi của cậu rất nhanh khiến tôi ngỡ ngàng.
“Chỉ là...lần sau không nên nghỉ học nữa.” Tuy cậu đang nói chuyện với tôi nhưng lại chẳng nhìn tôi một cái.
Nghe được câu nói này của cậu, lòng tôi dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường, những lo lắng hay tâm trạng lúc nãy cũng biến mất thay vào đó là vui vẻ.
“Sủi cảo ở chỗ đó rất ngon.” Tôi mỉm cười nhìn cậu nói.
Khóe môi cậu chầm chậm kéo lên cao, sau đó nhẹ bật cười để lộ hai xoáy lê sâu bên hai khóe miệng. Đôi mắt hổ phách ấm áp cong cong, trái tim tôi đã lỡ một nhịp rồi.
Giờ ra chơi sân trường trở nên nhộn nhịp, trên các dãy hành lang đầy ắp người qua lại, riêng lớp tôi là náo nhiệt nhất. Mãi đến khi có Lưu chủ nhiệm đến mới giải quyết được. Ở một góc hành lang, tôi và Mặc Phong sư huynh cùng đứng trò chuyện. Hôm nay anh ấy không lấy lí do đến tìm Tằng Quân nữa mà nhờ Miên Miên gọi tôi ra.
“Dạo này học hành thế nào rồi?”
Tôi ra vẻ chán nản thờ dài, “Đầu em muốn nổ tung rồi đây.”
Mặc Phong cười một cái, vỗ nhẹ đầu tôi, mỉm cười nói:
“Lười biếng như vậy, thật là một học sinh không ngoan chút nào.”
Tôi cười hì hì nhìn Mặc Phong, “Nói cho anh biết, em trước giờ không phải là một học sinh ngoan.”
Mặc Phong vẫn chưa ngừng cười, ánh mắt nhẹ nhàng tựa tia nắng ban mai.
...
Hôm nay tiết văn lớ tôi được nghỉ, bạn học ai nấy đều vui mừng không thôi. Chỉ có tôi trong lòng vẫn không vui nỗi. Thở dài một cái, tôi nằm xuống bàn quay ra cửa sổ mặc những tia nắng trưa theo tấm màn khép hờ chiếu vào. Tôi cứ nằm như vậy khoảng mười phút, bỗng nhiên Thiên Tỉ ngồi bên cạnh đứng lên vươn tay kéo chiếc màn lại. Tôi quay sang nhìn cậu.
“Tớ thấy nắng.”
Ồ, hóa ra là làm phiền đến cậu.
“Cậu có thể cho tớ hỏi một câu không?” Khác biệt với các bạn học tụm năm tụm bảy cùng chơi caro hay vật tay hay tám chuyện, ở góc cuối lớp tôi và cậu vẫn an tĩnh như thường ngày.
Cậu gấp cuốn sách đang đọc dở lại quay sang nhìn tôi.
“Nếu như có một người, tớ chỉ nói nếu như, đối với cậu rất rất tốt, và cậu cũng không ghét người đó. Một hôm người đó nói thích cậu, lại không phải như kiểu tạo áp lực với cậu, vẫn như thường ngày âm thầm quan tâm cậu, cậu sẽ làm gì?”
“Cậu đang nói đến Mặc Phong?”
Tội vội xua tay, ngập ngừng nói: “Không...không phải. Chỉ là hôm qua tớ có đọc một cuốn truyện....”
“Yêu sớm không tốt. Ngoài kia rất nhiều người thích tớ, cũng rất nhiều người quan tâm tớ, cậu nói xem tớ phải làm thế nào?” Thiên Tỉ cười cười nói.
Tôi khẽ hạ mí mắt, sao tôi lại đi hỏi cậu vấn đề này nhỉ? Tôi im lặng tiếp tục nằm xuống bàn.
Thiên Tỉ, cậu biết không? Tớ rất khó xử, nguyên do chính là tại cậu, tất cả đều tại cậu.
Không biết tôi ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi thức dậy mọi người đều đã đi ăn trưa, bên cạnh vẫn có người nhưng lại là Dương Mặc Phong.
“Dậy rồi à? Mau rửa mặt, anh đói bụng lắm rồi.”
“Anh, tại sao lại ở đây?”
Mặc Phong kéo tôi dậy, “Nhanh nào, đồ lười, anh đói bụng lắm rồi.”
Tôi không khỏi mỉm cười trước anh, đúng là đồ ngốc, tôi có bảo anh đợi đâu.
Vì xuống trễ nên nhà ăn chỉ còn lại vài người, cả mấy người Tằng Quân cũng không thấy đây cả. Ở phía xa tôi thấy Thiên Tỉ càm hộp cơm đi về hướng cửa, nhìn thấy tôi cậu khựng lại một chút, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.
“Tớ phải nói hai cậu, thật đúng là đồ lười biếng. Gần đến trường rồi mà còn dám trốn. Biết thế tớ đã theo hai cậu rồi, còn tưởng các cậu có việc đột xuất.” Miên Miên ra vẻ giáo huấn cùng oán giận trút lên người tôi và Tằng Quân.
“Hôm qua, tớ còn phải vì hai cậu mà nói dối. Cậu nói xem nên đền đáp tớ thế nào?” Miên Miên quay sang nhìn tôi.
Sau đó tôi lại quay sang nhìn Tằng Quân, cậu ta chẳng biết nhìn ai bèn nhìn lại Miên Miên.
“Bọn tớ đãi cậu đi ăn.” Tằng Quân từ từ nói.
Tôi lanh trí nhớ đến việc Miên Miên đang muốn giảm cân, “Quyết định vậy di! Dù gì cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của cậu đâu. Chiều nay tan học chúng ta cùng đi.”
“Ngọc Ngọc, cậu được lắm. Xem như tớ làm từ thiện vậy.” Miên Miên không vui bĩu môi nhìn tôi.
Nhìn cô ấy lúc này thật đáng yêu, tôi kìm không được giơ tay nhéo nhéo cái má hơi phúng phính của cô ấy cười vui vẻ. Tằng Quân ở bên cạnh cũng nhịn không nổi bật cười.
Hôm nay Thiên Tỉ đi học. Từ lúc vào lớp đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy. Cảm giác cứ thấy bức rức trong lòng.
“Thiên Tỉ, bài tớ gửi hôm qua cậu đã chép xong chưa?”
Cậu im lặng, tôi đành nói tiếp.
“Thật ra, bài hôm qua là của Miên Miên.” Giọng tôi không biết làm sao bỗng nhiên trở nên rất nhỏ.
“Tớ còn tưởng hôm qua lớp chúng ta được nghỉ học.” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhưng câu nói có vẻ đầy châm chọc.
Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục giải đề Hóa trước mặt. Bên cạnh nghe tiếng âm thanh đặt bút xuống. Tôi cũng không dám nhìn lên, giả vờ như đang suy nghĩ làm bài.
Một lúc sau cũng không thấy cậu cầm bút lên tôi mới len lén nhìn sang thử, chẳng ngờ cậu cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi giao, lúc ấy cậu vội né đi, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ vờ như đang ngắm nhìn thứ gì đó.
“Cậu có việc gì à?”
“Không.”
Tốc độ trả lời câu hỏi của cậu rất nhanh khiến tôi ngỡ ngàng.
“Chỉ là...lần sau không nên nghỉ học nữa.” Tuy cậu đang nói chuyện với tôi nhưng lại chẳng nhìn tôi một cái.
Nghe được câu nói này của cậu, lòng tôi dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường, những lo lắng hay tâm trạng lúc nãy cũng biến mất thay vào đó là vui vẻ.
“Sủi cảo ở chỗ đó rất ngon.” Tôi mỉm cười nhìn cậu nói.
Khóe môi cậu chầm chậm kéo lên cao, sau đó nhẹ bật cười để lộ hai xoáy lê sâu bên hai khóe miệng. Đôi mắt hổ phách ấm áp cong cong, trái tim tôi đã lỡ một nhịp rồi.
Giờ ra chơi sân trường trở nên nhộn nhịp, trên các dãy hành lang đầy ắp người qua lại, riêng lớp tôi là náo nhiệt nhất. Mãi đến khi có Lưu chủ nhiệm đến mới giải quyết được. Ở một góc hành lang, tôi và Mặc Phong sư huynh cùng đứng trò chuyện. Hôm nay anh ấy không lấy lí do đến tìm Tằng Quân nữa mà nhờ Miên Miên gọi tôi ra.
“Dạo này học hành thế nào rồi?”
Tôi ra vẻ chán nản thờ dài, “Đầu em muốn nổ tung rồi đây.”
Mặc Phong cười một cái, vỗ nhẹ đầu tôi, mỉm cười nói:
“Lười biếng như vậy, thật là một học sinh không ngoan chút nào.”
Tôi cười hì hì nhìn Mặc Phong, “Nói cho anh biết, em trước giờ không phải là một học sinh ngoan.”
Mặc Phong vẫn chưa ngừng cười, ánh mắt nhẹ nhàng tựa tia nắng ban mai.
...
Hôm nay tiết văn lớ tôi được nghỉ, bạn học ai nấy đều vui mừng không thôi. Chỉ có tôi trong lòng vẫn không vui nỗi. Thở dài một cái, tôi nằm xuống bàn quay ra cửa sổ mặc những tia nắng trưa theo tấm màn khép hờ chiếu vào. Tôi cứ nằm như vậy khoảng mười phút, bỗng nhiên Thiên Tỉ ngồi bên cạnh đứng lên vươn tay kéo chiếc màn lại. Tôi quay sang nhìn cậu.
“Tớ thấy nắng.”
Ồ, hóa ra là làm phiền đến cậu.
“Cậu có thể cho tớ hỏi một câu không?” Khác biệt với các bạn học tụm năm tụm bảy cùng chơi caro hay vật tay hay tám chuyện, ở góc cuối lớp tôi và cậu vẫn an tĩnh như thường ngày.
Cậu gấp cuốn sách đang đọc dở lại quay sang nhìn tôi.
“Nếu như có một người, tớ chỉ nói nếu như, đối với cậu rất rất tốt, và cậu cũng không ghét người đó. Một hôm người đó nói thích cậu, lại không phải như kiểu tạo áp lực với cậu, vẫn như thường ngày âm thầm quan tâm cậu, cậu sẽ làm gì?”
“Cậu đang nói đến Mặc Phong?”
Tội vội xua tay, ngập ngừng nói: “Không...không phải. Chỉ là hôm qua tớ có đọc một cuốn truyện....”
“Yêu sớm không tốt. Ngoài kia rất nhiều người thích tớ, cũng rất nhiều người quan tâm tớ, cậu nói xem tớ phải làm thế nào?” Thiên Tỉ cười cười nói.
Tôi khẽ hạ mí mắt, sao tôi lại đi hỏi cậu vấn đề này nhỉ? Tôi im lặng tiếp tục nằm xuống bàn.
Thiên Tỉ, cậu biết không? Tớ rất khó xử, nguyên do chính là tại cậu, tất cả đều tại cậu.
Không biết tôi ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi thức dậy mọi người đều đã đi ăn trưa, bên cạnh vẫn có người nhưng lại là Dương Mặc Phong.
“Dậy rồi à? Mau rửa mặt, anh đói bụng lắm rồi.”
“Anh, tại sao lại ở đây?”
Mặc Phong kéo tôi dậy, “Nhanh nào, đồ lười, anh đói bụng lắm rồi.”
Tôi không khỏi mỉm cười trước anh, đúng là đồ ngốc, tôi có bảo anh đợi đâu.
Vì xuống trễ nên nhà ăn chỉ còn lại vài người, cả mấy người Tằng Quân cũng không thấy đây cả. Ở phía xa tôi thấy Thiên Tỉ càm hộp cơm đi về hướng cửa, nhìn thấy tôi cậu khựng lại một chút, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.
/17
|