Hướng Nhật lắc đầu quay trở lại vào lớp, việc liên quan đến K đã có Lucy lo rồi. Hắn còn chưa nghĩ được nhiều đã bị Sở Sở đại mỹ nhân lớn tiếng gọi:
- Anh còn đứng ngây ra đấy làm gì, có biết người ta chờ nãy giờ không, con không mau lại đây với em.
Khuôn mặt khả ái và giọng nói trong veo của nàng khiến vô số ánh mắt hết nhìn nàng lại nhìn Hướng Nhật. Phần lớn là ghen tức, số còn lại là ngưỡng mộ.
Hướng Nhật chưa bao giờ để ý đến những ánh mắt của người khác, hắn chăm chú nhìn Sở Sở đại mỹ nhân và nở nụ cười dâm đãng:
- Hắc hắc, bà xã đừng gấp, anh tới đây.
Rất tự nhiên ngồi bịch xuống ghế và quàng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng.
Sở Sở bị hành động của hắn làm cho nàng cảm thấy mất tự nhiên:
- Lưu manh, anh không ngồi yên không được à? Đang trong giờ học đấy.
Vừa nói nàng vừa dùng hết sức gạt tay hắn ra nhưng bất luận là gồng bao nhiêu sức cũng vô dụng, trái lại càng bị hắn siết chặt hơn.
- Em xem hay là hôn anh một cái rồi anh sẽ buông ra.
Hướng Nhật châm chọc, cái này gọi là binh pháp tán gái do hắn sáng tạo ra. Khi muốn chiếm tiện nghi của một cô gái mà bị từ chối thì cũng đừng vội từ bỏ, hãy đưa ra một yêu cầu khác, bất luận nàng chọn cái nào người có lợi vẫn là hắn. Hắc hắc...
Quả nhiên Sở Sở mặt đỏ ửng xen lẫn buồn cười:
- Lý do vô lý như vậy mà anh cũng đưa ra được. Hay quá nhỉ?
- Được rồi, vậy để thuyết phục hơn anh hôn em một cái, sau đó em hôn anh một cái là hoà nhé.
- A, đồ xấu xa!
Kết thúc câu Hướng Nhật nhanh hơn tia chớp hôn vào má Sở Sở một cái khiến nàng không kịp phản ứng.
Mắt thấy Hướng Nhật còn muốn chiếm tiện nghi hơn nữa, nàng đang định dùng bạch cốt trảo trừng trị thì thấy cô giáo đã đứng trước cửa.
- Cô tới rồi kìa, không đùa với anh nữa.
Cô giáo vừa đến khiến tâm tình Hướng Nhật có chút khẩn trương, chỉ mới mấy ngày không gặp trông em càng trẻ đẹp hơn.
Chẳng biết là cố ý hay vô tình mà ánh mắt Tống Thu Hằng và ánh mắt của Hướng Nhật nhìn nhau đắm đuối, phải mất vài giây Tống Thu Hằng mới trấn tĩnh trở lại, tim đập thình thịch, mặt có chút đỏ, cảm giác cứ như lần đầu biết yêu.
Bộ môn mà Tống Thu Hằng dạy trong lớp của Hướng Nhật là luật pháp, đặc biệt là luật an ninh mạng. Một bộ môn rất nhàm chán và gây buồn ngủ nhưng bởi vì là Tống Thu Hằng dạy cho nên các sinh viên đều chăm chú lắng nghe, không bỏ xót một từ, thậm chí sinh viên ở lớp khác còn kéo qua ngồi chật kín cả phòng.
Hướng Nhật cũng không ngoại lệ, những tiết khác hắn chỉ ngồi ngủ nhưng tiết của Tống Thu Hằng thì ít nhất hắn vẫn cố ngồi nhìn ngang liếc dọc, suy nghĩ linh tinh cho hết thời gian.
Cứ thế chẳng bao lâu cũng qua một tiết học, Hướng Nhật nhàm chán bước ra ngoài định đi tìm Tống Thu Hằng nhưng ý định ấy nhanh chóng vụt tắt vì hắn bị Sở Sở kéo đi.
- Đi vào căn tin với em.
- Vào đấy làm gì?
Hướng Nhật đang định kiếm cớ chuồn đi nhưng lại không thể từ chối.
- Thì đi mua nước uống chứ làm gì?
Vừa nói nàng vừa kéo tay hắn lôi đi, Hướng Nhật đành cười khổ đi theo.
Trong căn tin lúc này cũng có khá nhiều người, Thiết Uyển, An Tâm, Hác Tiện Văn, Thạch Thanh, Phạm Thải Hồng, Liễu Y Y, Anna, Dịch Trù Ngu cũng có mặt ở đấy. Chẳng mất bao lâu cả bọn đã nhập chung một bàn, ngồi nói chuyện tứ phương tám hướng làm ầm cả một góc.
Nhân cơ hội các nàng đang vui vẻ nói chuyện đến quên luôn cả sự hiện diện của hắn, Hướng Nhật giả vờ cầm điện thoại ra ngoài gọi điện rồi chuồn đi.
Có một bóng người cao, dáng dấp mảnh mai rón rén đi theo hắn. Hướng Nhật không cần quay lại cũng biết là cô nàng Nhâm Quân đang đi theo mình, hắn nhanh chân dẫn nàng vào một góc khuất rồi Thuấn Di biến mất.
Hành động này khiến Nhâm Quân ngơ ngác, rõ ràng nàng vừa thấy hắn mà bây giờ đã đâu mất rồi.
Đằng sau lưng có tiến hắng giọng làm Nhâm Quân giật nảy người, vội quay người lại thì thấy Hướng Nhật đang vuốt vuốt cái mũi, miệng cười tủm tỉm. Biết là bị trêu, Nhâm Quân làm bộ dơ nắm đấm ra doạ:
- Muốn hù người ta sợ chết à? Còn cười!
Nhâm Quân tức giận tung nắm đấm vào ngực hắn nhưng bị Hướng Nhật tóm lấy và giật nàng lại ôm chặt vào lòng. Lúc đầu Nhâm Quân còn có ý phản kháng nhưng sau một lúc thì cũng phối hợp quàng tay ôm lấy bờ lưng rắn chắc của hắn.
- Quân Quân chắc là nhớ anh lắm đúng không?
- Im đi! Anh đi mấy ngày không thèm gọi một cuộc điện thoại, bây giờ còn hỏi à? Ai thèm nhớ đồ bạc tình như anh chứ?
Nhâm Quân làm bộ giận hờn đẩy hắn ra nhưng vô dụng, Hướng Nhật thừa biết cô nàng làm nũng, thằng nào ngu buông tay ra là toang.
- Quân Quân, anh biết lỗi rồi, để anh bù đắp cho em.
Nhâm Quân đưa ánh mắt cảnh giác nhìn hắn:
- Anh định dở trò gì?
Với bản tính của lưu manh Nhâm Quân suy đoán hành động tiếp theo của hắn có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Em xem kìa?
Hướng Nhật chỉ tay sang bên trái. Nhâm Quân nghe theo quay sang nhìn nhưng chẳng thấy gì:
- Đâu, có thấy gì... Ưm...
Lúc nàng quay lại nói thì bất ngờ bị đôi môi của Hướng Nhật đột kích, đôi môi ngọt ngào và ấm áp của hắn điêu luyện và thuần thục đến mức khiến Nhâm Quân mềm hết cả người, không thể phản kháng.
- Cái này gọi là bù đắp đấy à, không chịu đâu. Người ta muốn cái khác cơ.
Nhâm Quân liếc yêu nhìn hắn.
- Lẽ nào em muốn nhờ anh làm việc gì à? Nói trước nhé, giết người, cướp của, phàm là những chuyện phạm pháp, trái với luân thường đạo lý anh sẽ không làm đâu nhé.
Đôi mắt long lanh của nàng đã nói lên tất cả, dường như nàng đang muốn nhờ hắn việc gì đó.
- Điên, trông em giống mụ phù thủy lắm hay sao mà bảo anh làm mấy chuyện đó.
Nhâm Quân dùng ma trảo véo hắn không thương tiếc.
- Này, đau anh. Em tính mưu sát chồng à?
- Cho chừa, ai bảo anh nghĩ linh tinh!
Nhâm Quân cười tươi:
- Tối qua nhà em.
Nói xong nàng mới nhận ra câu nói vẫn chưa đầy đủ, sợ hắn lại nghĩ bậy Nhâm Quân lúng túng vội nói thêm:
- Là mẹ em nói lúc nào anh về thì mời anh ghé qua ăn tối.
Hướng Nhật nghe xong cảm thấy hụt hẫng, còn tưởng Nhâm đại tiểu thư mời hắn qua nghiên cứu chân lý cuộc đời người, ai ngờ là lệnh của mẹ vợ tương lai.
- Chứ không phải em gọi anh qua để nghiên cứu chân lý cuộc đời người à?
- Tất nhiên là không.
Nhâm Quân hất mặt lên cao, cố tỏ ra kiêu ngạo nhưng nụ cười đáng yêu ngay sau đó của nàng đã phản tác dụng:
- Này thái độ đấy là sao, để xem anh thu phục em thế nào. Hắc hắc...
Hướng Nhật lại lần nữa kéo nàng nằm gọn trong lòng. Cả trời đất như hoà vào làm một, tiếng chim hót đâu đó như một bản tình ca chúc mừng hai người. Câu chuyện tình đẹp có thể chỉ là bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, những câu chuyện đơn giản nhất, nhưng dễ thương và ấm áp.
Cách chỗ Hướng Nhật chừng vài trăm mét, ở trong một khu vườn gần trường học có một nhóm mấy chục người ăn mặc chỉnh tề, quần áo trẻ trung, đang mai phục ở khắp các ngõ ngách, rõ ràng bọn họ đang phục kích ai đó.
Lucy từ đằng xa đã nhận thấy có điều bất ổn đang đợi nàng ở phía trước nhưng nàng không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. Hừ, một lũ ngu, chuẩn bị chết đi.
- Anh còn đứng ngây ra đấy làm gì, có biết người ta chờ nãy giờ không, con không mau lại đây với em.
Khuôn mặt khả ái và giọng nói trong veo của nàng khiến vô số ánh mắt hết nhìn nàng lại nhìn Hướng Nhật. Phần lớn là ghen tức, số còn lại là ngưỡng mộ.
Hướng Nhật chưa bao giờ để ý đến những ánh mắt của người khác, hắn chăm chú nhìn Sở Sở đại mỹ nhân và nở nụ cười dâm đãng:
- Hắc hắc, bà xã đừng gấp, anh tới đây.
Rất tự nhiên ngồi bịch xuống ghế và quàng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng.
Sở Sở bị hành động của hắn làm cho nàng cảm thấy mất tự nhiên:
- Lưu manh, anh không ngồi yên không được à? Đang trong giờ học đấy.
Vừa nói nàng vừa dùng hết sức gạt tay hắn ra nhưng bất luận là gồng bao nhiêu sức cũng vô dụng, trái lại càng bị hắn siết chặt hơn.
- Em xem hay là hôn anh một cái rồi anh sẽ buông ra.
Hướng Nhật châm chọc, cái này gọi là binh pháp tán gái do hắn sáng tạo ra. Khi muốn chiếm tiện nghi của một cô gái mà bị từ chối thì cũng đừng vội từ bỏ, hãy đưa ra một yêu cầu khác, bất luận nàng chọn cái nào người có lợi vẫn là hắn. Hắc hắc...
Quả nhiên Sở Sở mặt đỏ ửng xen lẫn buồn cười:
- Lý do vô lý như vậy mà anh cũng đưa ra được. Hay quá nhỉ?
- Được rồi, vậy để thuyết phục hơn anh hôn em một cái, sau đó em hôn anh một cái là hoà nhé.
- A, đồ xấu xa!
Kết thúc câu Hướng Nhật nhanh hơn tia chớp hôn vào má Sở Sở một cái khiến nàng không kịp phản ứng.
Mắt thấy Hướng Nhật còn muốn chiếm tiện nghi hơn nữa, nàng đang định dùng bạch cốt trảo trừng trị thì thấy cô giáo đã đứng trước cửa.
- Cô tới rồi kìa, không đùa với anh nữa.
Cô giáo vừa đến khiến tâm tình Hướng Nhật có chút khẩn trương, chỉ mới mấy ngày không gặp trông em càng trẻ đẹp hơn.
Chẳng biết là cố ý hay vô tình mà ánh mắt Tống Thu Hằng và ánh mắt của Hướng Nhật nhìn nhau đắm đuối, phải mất vài giây Tống Thu Hằng mới trấn tĩnh trở lại, tim đập thình thịch, mặt có chút đỏ, cảm giác cứ như lần đầu biết yêu.
Bộ môn mà Tống Thu Hằng dạy trong lớp của Hướng Nhật là luật pháp, đặc biệt là luật an ninh mạng. Một bộ môn rất nhàm chán và gây buồn ngủ nhưng bởi vì là Tống Thu Hằng dạy cho nên các sinh viên đều chăm chú lắng nghe, không bỏ xót một từ, thậm chí sinh viên ở lớp khác còn kéo qua ngồi chật kín cả phòng.
Hướng Nhật cũng không ngoại lệ, những tiết khác hắn chỉ ngồi ngủ nhưng tiết của Tống Thu Hằng thì ít nhất hắn vẫn cố ngồi nhìn ngang liếc dọc, suy nghĩ linh tinh cho hết thời gian.
Cứ thế chẳng bao lâu cũng qua một tiết học, Hướng Nhật nhàm chán bước ra ngoài định đi tìm Tống Thu Hằng nhưng ý định ấy nhanh chóng vụt tắt vì hắn bị Sở Sở kéo đi.
- Đi vào căn tin với em.
- Vào đấy làm gì?
Hướng Nhật đang định kiếm cớ chuồn đi nhưng lại không thể từ chối.
- Thì đi mua nước uống chứ làm gì?
Vừa nói nàng vừa kéo tay hắn lôi đi, Hướng Nhật đành cười khổ đi theo.
Trong căn tin lúc này cũng có khá nhiều người, Thiết Uyển, An Tâm, Hác Tiện Văn, Thạch Thanh, Phạm Thải Hồng, Liễu Y Y, Anna, Dịch Trù Ngu cũng có mặt ở đấy. Chẳng mất bao lâu cả bọn đã nhập chung một bàn, ngồi nói chuyện tứ phương tám hướng làm ầm cả một góc.
Nhân cơ hội các nàng đang vui vẻ nói chuyện đến quên luôn cả sự hiện diện của hắn, Hướng Nhật giả vờ cầm điện thoại ra ngoài gọi điện rồi chuồn đi.
Có một bóng người cao, dáng dấp mảnh mai rón rén đi theo hắn. Hướng Nhật không cần quay lại cũng biết là cô nàng Nhâm Quân đang đi theo mình, hắn nhanh chân dẫn nàng vào một góc khuất rồi Thuấn Di biến mất.
Hành động này khiến Nhâm Quân ngơ ngác, rõ ràng nàng vừa thấy hắn mà bây giờ đã đâu mất rồi.
Đằng sau lưng có tiến hắng giọng làm Nhâm Quân giật nảy người, vội quay người lại thì thấy Hướng Nhật đang vuốt vuốt cái mũi, miệng cười tủm tỉm. Biết là bị trêu, Nhâm Quân làm bộ dơ nắm đấm ra doạ:
- Muốn hù người ta sợ chết à? Còn cười!
Nhâm Quân tức giận tung nắm đấm vào ngực hắn nhưng bị Hướng Nhật tóm lấy và giật nàng lại ôm chặt vào lòng. Lúc đầu Nhâm Quân còn có ý phản kháng nhưng sau một lúc thì cũng phối hợp quàng tay ôm lấy bờ lưng rắn chắc của hắn.
- Quân Quân chắc là nhớ anh lắm đúng không?
- Im đi! Anh đi mấy ngày không thèm gọi một cuộc điện thoại, bây giờ còn hỏi à? Ai thèm nhớ đồ bạc tình như anh chứ?
Nhâm Quân làm bộ giận hờn đẩy hắn ra nhưng vô dụng, Hướng Nhật thừa biết cô nàng làm nũng, thằng nào ngu buông tay ra là toang.
- Quân Quân, anh biết lỗi rồi, để anh bù đắp cho em.
Nhâm Quân đưa ánh mắt cảnh giác nhìn hắn:
- Anh định dở trò gì?
Với bản tính của lưu manh Nhâm Quân suy đoán hành động tiếp theo của hắn có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Em xem kìa?
Hướng Nhật chỉ tay sang bên trái. Nhâm Quân nghe theo quay sang nhìn nhưng chẳng thấy gì:
- Đâu, có thấy gì... Ưm...
Lúc nàng quay lại nói thì bất ngờ bị đôi môi của Hướng Nhật đột kích, đôi môi ngọt ngào và ấm áp của hắn điêu luyện và thuần thục đến mức khiến Nhâm Quân mềm hết cả người, không thể phản kháng.
- Cái này gọi là bù đắp đấy à, không chịu đâu. Người ta muốn cái khác cơ.
Nhâm Quân liếc yêu nhìn hắn.
- Lẽ nào em muốn nhờ anh làm việc gì à? Nói trước nhé, giết người, cướp của, phàm là những chuyện phạm pháp, trái với luân thường đạo lý anh sẽ không làm đâu nhé.
Đôi mắt long lanh của nàng đã nói lên tất cả, dường như nàng đang muốn nhờ hắn việc gì đó.
- Điên, trông em giống mụ phù thủy lắm hay sao mà bảo anh làm mấy chuyện đó.
Nhâm Quân dùng ma trảo véo hắn không thương tiếc.
- Này, đau anh. Em tính mưu sát chồng à?
- Cho chừa, ai bảo anh nghĩ linh tinh!
Nhâm Quân cười tươi:
- Tối qua nhà em.
Nói xong nàng mới nhận ra câu nói vẫn chưa đầy đủ, sợ hắn lại nghĩ bậy Nhâm Quân lúng túng vội nói thêm:
- Là mẹ em nói lúc nào anh về thì mời anh ghé qua ăn tối.
Hướng Nhật nghe xong cảm thấy hụt hẫng, còn tưởng Nhâm đại tiểu thư mời hắn qua nghiên cứu chân lý cuộc đời người, ai ngờ là lệnh của mẹ vợ tương lai.
- Chứ không phải em gọi anh qua để nghiên cứu chân lý cuộc đời người à?
- Tất nhiên là không.
Nhâm Quân hất mặt lên cao, cố tỏ ra kiêu ngạo nhưng nụ cười đáng yêu ngay sau đó của nàng đã phản tác dụng:
- Này thái độ đấy là sao, để xem anh thu phục em thế nào. Hắc hắc...
Hướng Nhật lại lần nữa kéo nàng nằm gọn trong lòng. Cả trời đất như hoà vào làm một, tiếng chim hót đâu đó như một bản tình ca chúc mừng hai người. Câu chuyện tình đẹp có thể chỉ là bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, những câu chuyện đơn giản nhất, nhưng dễ thương và ấm áp.
Cách chỗ Hướng Nhật chừng vài trăm mét, ở trong một khu vườn gần trường học có một nhóm mấy chục người ăn mặc chỉnh tề, quần áo trẻ trung, đang mai phục ở khắp các ngõ ngách, rõ ràng bọn họ đang phục kích ai đó.
Lucy từ đằng xa đã nhận thấy có điều bất ổn đang đợi nàng ở phía trước nhưng nàng không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. Hừ, một lũ ngu, chuẩn bị chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/1271
|