Hôm nay An Hạ và Dương lên đường về quê. Trong lòng hai người vừa vui mà vừa buồn. Dương sẽ dừng ở Đài Loan, cô thì phải đi cỡ 10 tiếng nữa mới tới Việt Nam. Hai người ở trên máy bay ngủ từ lúc bước lên cho tới lúc bước xuống. Ngoại trừ khi ăn hay đi vệ sinh. Có lẽ họ quá mệt khi phải chiến đấu với kỳ thi vừa qua.
Đối với những cặp đôi mới yêu thì không thể thoát khỏi lúc khóc sướt mướt khi không gặp nhau một tháng. Và cuối cùng An Hạ cũng đặt chân lên nơi mà cô vẫn luôn nhớ. Sau khi ra khỏi sân bay An Hạ liền hít một ngụm không khí.
“Khụ, khụ. Má ơi, sao chẳng thấy trong lành đâu mà bụi bặm không vậy!” Với kinh nghiệm lâu năm của mình, cô liền nhanh chóng lấy khẩu trang đã chuẩn bị sẵn ra. Từ xa xa cô lại thấy một anh chàng đứng oai phong lẫm liệt trước chiếc xe màu đen. Cô liền nhanh chóng chạy tới, dường như người bên kia cũng nhận ra cô. Anh liền chạy tới và dang tay ra. Có một người qua đường thấy vậy thì nghĩ chắc hai người này yêu xa bây giờ mới gặp lại nên điện thoại sẵn sàng để quay.
Nhưng có ai ngờ, An Hạ kêu lên một tiếng.“Chị!” Người qua đường liền dẹp luôn điện thoại.
An Hạ đã nhào vô lòng của Thắng. Thắng liền gọi cô một tiếng.
“Cục cưng! Cuối cùng cũng về rồi, tưởng đâu cục cưng bỏ chế đi rồi!”
Sau màn chào đón nồng nhiệt của Thắng là đi ăn. Thắng dẫn cô đi quán ăn thời học trò của hai người. Lang thang ăn cả con đường hai người mới hài lòng đi về. Anh hai tới đón cô về nhà. Còn Thắng thì về lại phòng trọ để vẽ dự án gì đó.
Anh cô vẫn im lặng như xưa, em gái mình về mà cũng không phá lệ nói hơn mười chữ. Trên đường về nhà hai anh em vẫn giữ im lặng. Về tới nhà thì có ba mẹ cô ra đón. Cô đi du học chưa tới 6 tháng mà hai người cứ như cô đi 6 năm. Đương nhiên sẽ không thiếu bữa cơm gia đình. Tối hôm đó, chơi ở phòng khách tới 8h ba mẹ lại đuổi cô lên lầu nghỉ ngơi.
An Hạ ngồi lên thành cửa sổ ngắm sao. Trong 6 tháng này, cô đã học được nhiều thứ. Kinh nghiệm và củng cố khả năng giao tiếp. Nhưng cô vẫn còn rất may mắn. Cực kỳ may mắn vì có thể về bên gia đình.
Khi cô mở phone lên thì đã có hơn 10 tin nhắn từ Dương. Cô liền nở nụ cười ngọt ngào. Với bản thân cô mà nói, cô không hẳn là yêu Dương. Chỉ đơn giản là cô thích cảm giác ở bên anh. Vừa ấm áp mà lại dễ chịu. Cô và anh cũng đã lớn rồi. Hai người đương nhiên biết quan hệ nam nữ. Thích nhau thì bên nhau. Chỉ đơn giản như vậy là được rồi. Chưa hẳn là Dương yêu cô, có thể chỉ là tuổi trẻ.
An Hạ cảm thấy người hơi mệt thì đi ngủ. Sau khi lăn trên giường vài vòng cô mới có cảm giác đã về tới nhà.
--- ---~Ố ố la la. Đường phân cách em đấy mà~--- -----
Sáng hôm sau thức dậy, cô liền nhắn tin cho Dương. Không thấy anh trả lời, cô cũng chuẩn bị để đi với Thắng. Cô với Thắng quyết định đi biển một tuần. Nói chung là hai đứa rảnh quá mà.
Đúng 10h, chiếc mô-tô của Thắng đã đậu trước nhà cô. An Hạ đeo ba lô ngồi sau lưng Thắng. Trên đường đi gần tới biển, không khí cực kỳ dễ chịu. Hoàn toàn tách biệt khỏi nơi thành phố phồn hoa.
Khoảng hai tiếng sau hai người đã tới resort, là một khu với những căn nhà nhỏ xinh. Hai người không đi ra biển ngay mà lăn ra ngủ. Cô vốn là do giờ giấc khác biệt, còn Thắng là ăn theo. Cô dậy lúc 4h chiều, nhưng mà trời vẫn còn nắng nên 5h chiều hai người mới lết đi tìm đồ ăn. Bôn ba mọi góc phố hai người mới ngồi ngắm biển.
An Hạ có cảm giác Thắng đang rất buồn. Mặc dù anh vẫn đang cười, nhưng đó là nụ cười khổ.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
“Hả? Có gì đâu?” Thắng vẫn giữ bộ mặt không biết gì.
“Còn xạo nữa! Làm bạn bao nhiêu năm rồi!”
“Nhưng mà có kể mày cũng đâu có hiểu. Mày còn nhỏ mà!” Đúng, cô nhỏ hơn Thắng, nhưng mà chỉ hai tuổi.
“Mày kể tao nghe đi. Mặc dù tao không hiểu nhưng ít nhất mày sẽ dễ chịu hơn.”
“Ừ thì tao kể. Đơn giản là tao thích thằng này. Nhưng nó là trai thẳng. Nó chẳng thích tao. Nó cũng chẳng biết tao là cong. Tao thích nó, nó không thích tao, vậy thôi!” Trên khoé miệng anh là nụ cười khổ.
“Ừ, mày mới nói ½ đúng không? Còn nữa mà. Kể hết cho tao!”
“Vẫn không qua mặt được mày! Sau đó tao cũng cố gắng rồi nó cuối cùng cũng thích tao. Khoảng thời gian đó đẹp lắm mày. Cứ ngỡ như mơ. Nhưng tao không ngờ nó là mơ thật. Nó nói nó yêu con khác rồi. Tao cứ thế để nó đi thôi. Tao chẳng muốn ép nó làm gì. Chia tay được một tuần rồi.” Nụ cười của Thắng biến thành mếu máo và anh khóc.
Đó là lần đầu tiên An Hạ thấy Thắng như vậy. Anh đã từng yêu, nhưng chưa bao giờ đau khổ như vậy. Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh thật lòng đến vậy. Cô liền ngồi sang ôm an ủi anh.
“Không sao đâu, bỏ đi. Bỏ cái thằng tệ bạc đó đi. Nó không xứng với mày!”
“Nhưng..khó..hức...bỏ lắm...mày!”
“Ừ thì không bỏ. Mày tính lãng phí 1 tuần này để khóc à? Mày không bỏ được thằng đó nhưng vẫn phải dẫn tao đi chơi chứ!” Nghe cô nói xong Thắng liền quay sang công kích cô. Sau đó lại chơi trò rượt bắt. Nói chung là cô đã tạm thời dời sự chú ý của Thắng.
Chẳng lẽ yêu thật lòng sẽ đau như vậy? Đúng là cô không hiểu.
Đối với những cặp đôi mới yêu thì không thể thoát khỏi lúc khóc sướt mướt khi không gặp nhau một tháng. Và cuối cùng An Hạ cũng đặt chân lên nơi mà cô vẫn luôn nhớ. Sau khi ra khỏi sân bay An Hạ liền hít một ngụm không khí.
“Khụ, khụ. Má ơi, sao chẳng thấy trong lành đâu mà bụi bặm không vậy!” Với kinh nghiệm lâu năm của mình, cô liền nhanh chóng lấy khẩu trang đã chuẩn bị sẵn ra. Từ xa xa cô lại thấy một anh chàng đứng oai phong lẫm liệt trước chiếc xe màu đen. Cô liền nhanh chóng chạy tới, dường như người bên kia cũng nhận ra cô. Anh liền chạy tới và dang tay ra. Có một người qua đường thấy vậy thì nghĩ chắc hai người này yêu xa bây giờ mới gặp lại nên điện thoại sẵn sàng để quay.
Nhưng có ai ngờ, An Hạ kêu lên một tiếng.“Chị!” Người qua đường liền dẹp luôn điện thoại.
An Hạ đã nhào vô lòng của Thắng. Thắng liền gọi cô một tiếng.
“Cục cưng! Cuối cùng cũng về rồi, tưởng đâu cục cưng bỏ chế đi rồi!”
Sau màn chào đón nồng nhiệt của Thắng là đi ăn. Thắng dẫn cô đi quán ăn thời học trò của hai người. Lang thang ăn cả con đường hai người mới hài lòng đi về. Anh hai tới đón cô về nhà. Còn Thắng thì về lại phòng trọ để vẽ dự án gì đó.
Anh cô vẫn im lặng như xưa, em gái mình về mà cũng không phá lệ nói hơn mười chữ. Trên đường về nhà hai anh em vẫn giữ im lặng. Về tới nhà thì có ba mẹ cô ra đón. Cô đi du học chưa tới 6 tháng mà hai người cứ như cô đi 6 năm. Đương nhiên sẽ không thiếu bữa cơm gia đình. Tối hôm đó, chơi ở phòng khách tới 8h ba mẹ lại đuổi cô lên lầu nghỉ ngơi.
An Hạ ngồi lên thành cửa sổ ngắm sao. Trong 6 tháng này, cô đã học được nhiều thứ. Kinh nghiệm và củng cố khả năng giao tiếp. Nhưng cô vẫn còn rất may mắn. Cực kỳ may mắn vì có thể về bên gia đình.
Khi cô mở phone lên thì đã có hơn 10 tin nhắn từ Dương. Cô liền nở nụ cười ngọt ngào. Với bản thân cô mà nói, cô không hẳn là yêu Dương. Chỉ đơn giản là cô thích cảm giác ở bên anh. Vừa ấm áp mà lại dễ chịu. Cô và anh cũng đã lớn rồi. Hai người đương nhiên biết quan hệ nam nữ. Thích nhau thì bên nhau. Chỉ đơn giản như vậy là được rồi. Chưa hẳn là Dương yêu cô, có thể chỉ là tuổi trẻ.
An Hạ cảm thấy người hơi mệt thì đi ngủ. Sau khi lăn trên giường vài vòng cô mới có cảm giác đã về tới nhà.
--- ---~Ố ố la la. Đường phân cách em đấy mà~--- -----
Sáng hôm sau thức dậy, cô liền nhắn tin cho Dương. Không thấy anh trả lời, cô cũng chuẩn bị để đi với Thắng. Cô với Thắng quyết định đi biển một tuần. Nói chung là hai đứa rảnh quá mà.
Đúng 10h, chiếc mô-tô của Thắng đã đậu trước nhà cô. An Hạ đeo ba lô ngồi sau lưng Thắng. Trên đường đi gần tới biển, không khí cực kỳ dễ chịu. Hoàn toàn tách biệt khỏi nơi thành phố phồn hoa.
Khoảng hai tiếng sau hai người đã tới resort, là một khu với những căn nhà nhỏ xinh. Hai người không đi ra biển ngay mà lăn ra ngủ. Cô vốn là do giờ giấc khác biệt, còn Thắng là ăn theo. Cô dậy lúc 4h chiều, nhưng mà trời vẫn còn nắng nên 5h chiều hai người mới lết đi tìm đồ ăn. Bôn ba mọi góc phố hai người mới ngồi ngắm biển.
An Hạ có cảm giác Thắng đang rất buồn. Mặc dù anh vẫn đang cười, nhưng đó là nụ cười khổ.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
“Hả? Có gì đâu?” Thắng vẫn giữ bộ mặt không biết gì.
“Còn xạo nữa! Làm bạn bao nhiêu năm rồi!”
“Nhưng mà có kể mày cũng đâu có hiểu. Mày còn nhỏ mà!” Đúng, cô nhỏ hơn Thắng, nhưng mà chỉ hai tuổi.
“Mày kể tao nghe đi. Mặc dù tao không hiểu nhưng ít nhất mày sẽ dễ chịu hơn.”
“Ừ thì tao kể. Đơn giản là tao thích thằng này. Nhưng nó là trai thẳng. Nó chẳng thích tao. Nó cũng chẳng biết tao là cong. Tao thích nó, nó không thích tao, vậy thôi!” Trên khoé miệng anh là nụ cười khổ.
“Ừ, mày mới nói ½ đúng không? Còn nữa mà. Kể hết cho tao!”
“Vẫn không qua mặt được mày! Sau đó tao cũng cố gắng rồi nó cuối cùng cũng thích tao. Khoảng thời gian đó đẹp lắm mày. Cứ ngỡ như mơ. Nhưng tao không ngờ nó là mơ thật. Nó nói nó yêu con khác rồi. Tao cứ thế để nó đi thôi. Tao chẳng muốn ép nó làm gì. Chia tay được một tuần rồi.” Nụ cười của Thắng biến thành mếu máo và anh khóc.
Đó là lần đầu tiên An Hạ thấy Thắng như vậy. Anh đã từng yêu, nhưng chưa bao giờ đau khổ như vậy. Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh thật lòng đến vậy. Cô liền ngồi sang ôm an ủi anh.
“Không sao đâu, bỏ đi. Bỏ cái thằng tệ bạc đó đi. Nó không xứng với mày!”
“Nhưng..khó..hức...bỏ lắm...mày!”
“Ừ thì không bỏ. Mày tính lãng phí 1 tuần này để khóc à? Mày không bỏ được thằng đó nhưng vẫn phải dẫn tao đi chơi chứ!” Nghe cô nói xong Thắng liền quay sang công kích cô. Sau đó lại chơi trò rượt bắt. Nói chung là cô đã tạm thời dời sự chú ý của Thắng.
Chẳng lẽ yêu thật lòng sẽ đau như vậy? Đúng là cô không hiểu.
/18
|