Trịnh Tây Bắc lạnh lẽo quát :
- Ngươi nói hay không nói ?
- Không nói !
Trịnh Tây Bắc cười gằn :
- Ta không tin ngươi là sắt thép !
Vừa dứt lời tay hữu chàng điểm tới, một tiếng rú thảm khốc. Đột nhiên có tiếng quát :
- Dừng tay !
Thanh âm vọng đến khiến Trịnh Tây Bắc giật mình, nhìn lại chỉ thấy cách xa ba trượng có một bóng đen, chàng hỏi liền :
- Là ai ?
Đối phương lạnh lùng :
- Ngươi là ai cái đã ?
- “Ma quỷ đổ đồ” !
- Ngươi đến làm gì ?
- Tìm người.
- Nếu đến đây tìm người ta sao ngươi lại dùng thủ đoạn ấy không sợ độc ác quá sao ?
- Ta chỉ muốn biết mẫu thân ta ở nơi nào ?
- Vì vậy ngươi nỡ xuất thủ giết người ?
- Đúng vậy !
Đối phương im lặng một hồi lâu rồi di động cước bộ bước đến gần Trịnh Tây Bắc, bấy giờ chàng mới nhận ra đó là một lão nhân gầy ốm. Lão nhìn chàng hỏi :
- Ngươi tìm “Giang hồ đổ tử” để làm chi ?
- Hỏi một câu chuyện.
- Chuyện gì ?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng :
- Nhưng ngươi là ai mới được ?
- Giang hồ đổ tử !
Bốn tiếng ấy khiến Trịnh Tây Bắc rúng động, không ngờ lão nhân gầy ốm này lại là người chàng cần tìm gặp. Chàng ấp úng :
- Lão…là…là…”Giang hồ đổ tử” ?
- Không sai. Ngươi tìm ta làm chi ?
- Tại hạ muốn hỏi tông tích một người…
- Là ai ?
- “Bách hợp tiên tử”.
- “Bách hợp tiên tử” ?
- Chính vậy.
- Ngươi hỏi bà ta làm gì ?
- Tại hạ là con của người Trịnh Tây Bắc.
- Sao ?
Đối phương bật kêu kinh dị, thân hình như muốn bước lui lai mặt biến sắc lạ lùng. Trịnh Tây Bắc bất giác kinh ngạc :
- Có điều gì đáng lạ đâu ?
- Ngươi…ngươi là con trai của “Bách hợp tiên tử” à ?
- Đúng như vậy.
- Đúng
Đối phương hơi hoãn thần sắc nói :
- Lệnh đường đai nhân đã chết rồi !
- Sao ?
Trịnh Tây Bắc buột miệng kêu lên kinh di :
- Mẹ ta chết rồi ư ?
- Đúng, người đã chết, sau khi bị “Đổ thành chủ nhân” cưỡng dâm liền bị hắn quẳng xuống tuyệt nhai chết…
- Mẹ ôi, mẹ chết sao thảm thiết đến thế…
Chàng kêu than, thân hình lảo đảo như sằp ngã, thân thể tên tráng niên đổ xuống đất, thiếu nữ áo xanh vội vàng đỡ lấy chàng ân cần :
- Ngươi làm sao thế ?
Chàng ấp úng :
- Mẹ ta đã chết…me ôi mẹ chết thảm quá.
Dứt câu than nước mắt chàng ứa ra. “Giang hồ đổ tử” nói :
- Trịnh thiếu hiệp, khi lệnh đường chết ta có gặp qua người, vì lẽ ấy mà ta phải giả chết để chôn vùi tên tuổi…
- Tại…tai sao vậy ?
- Trong giang hồ không ít người biết chuyện ta gặp lệnh đường trước khi người mất, cái chết của lệnh đường có liên quan đến một huyết án trong giang hồ…
- Sao ? Một huyết án trong giang hồ ?
- Đúng. Khi lệnh đường chết từng muốn biết tin một người, ấy chính là thiếu hiệp, bà nói nếu quả thiếu hiệp may mắn thoát chết thì nhờ ta nói cho thiếu hiệp biết một chuyện.
- Xin lão tiền bối cho biết đó là chuyện gì ?
- Bà nói, thiếu hiệp không phải là con ruột của bà.
- Sao ? Lão tiền bối…nói cái gì ?
- Thiếu hiệp không phải là con ruột của “Bách hợp tiên tử” , nếu thiếu hiệp thoát chết ta có bổn phận phải thuận lại lời bà là : Thân thế của thiếu hiệp chỉ có duy nhất một người biết rõ…
- Ai ?
- “Ma quỷ đỏ thủ” !
Trịnh Tây Bắc nghe câu trả lời ấy bất giác giật nảy người, chuyện này có liên quan đến cả sư phụ chàng. Đột nhiên chàng chợt hiểu ra chuyện của chàng càng lúc càng phức tạp rối rắm. Sư phụ chàng thoạt đầu đã không giết chàng, có thể vì có liên quan đến chuyện này. Khi chàng xuống núi rời bỏ “Bạch vụ cốc” sư phụ chàng có từng dặn : “Nếu như con trong một năm không tìm được “Thiên địa huyết bài” hãy đem thân về đây gặp ta. Đại khái câu dặn ấy chàng vẫn nhớ rõ.”Thiên địa huyết bài” có liên quan gì đến người ?
Ba chi tiết là mẫu thân chàng, sư phụ chàng và “Thiên địa huyết bài” đã tạo thành một huyết àn ghê gớm gì ? Đó là một vấn đề cực kì phức tạp, muốn giải quyết vấn đề này chỉ có một cách giải quyết duy nhất là quay về gặp sư phụ “Ma quỷ đổ thủ” !
Chàng cần phải quay về gặp sư phụ ! Nghĩ đến đó chàng nghiến chặt răng nhìn “Giang hồ đổ tử” kính cẩn :
- Tại hạ trong lúc nhất thời nóng nẩy đã mạo phạm tiền bối, mong đươc lão tiền bối hải hàm tha thứ.
- Người không biết la không có tội, nhị vị hãy đi đi !
Trịnh Tây Bắc vỗ vào huyệt đạo giải khai cho tráng niên, đang định trị liệu thương thế cho y, “Giang hồ đổ tử” lên tiếng :
- Nhị vị có việc cần gấp cứ lên đường, việc trị thương cho người này cứ để ta lo liệu.
Trịnh Tây Bắc cảm tạ “Giang hồ đổ tử” một lần nữa rồi chàng cùng thiếu nữ áo xanh phi hành ra khỏi “Âm phong cốc”. Thiếu nữ hỏi :
- Bây giờ thiếu hiệp định đi đâu ?
- Trở về tìm sư phụ tại hạ.
- Thế thì xin chia tay ở đây.
Chàng ngạc nhiên :
- Cô nương đi đâu ?
Thiếu nữ áo xanh cười gượng một tiếng :
- Đến nơi cần đến, ta đã ở bên thiếu hiệp quá lâu tương lai e càng khổ hơn nếu bi chia lìa.
Nghe câu ấy chàng cảm giác có chút gì ngậm ngùi, chàng nhìn nàng, chợt thấy trong ánh mắt nàng long lanh như có nước, Trịnh Tây Bắc rùng mình, chàng hiểu hàm ý dấu sau câu nói của nàng…theo thần sắc của nàng có thể hiểu được lòng nàng….
Chàng ấp úng nói :
- Tai sao vậy ?
Nàng cười khổ :
- Thiếu hiệp đã đem hết cảm tình dành riêng cho một nữ nhân, hiện nay thiếu hiệp lòng đã lạnh như băng đâu có thể yêu thương ai được nữa.
Trịnh Tây Bắc ngơ ngẩn :
- Vâng. Tất cả tình cảm tại hạ đã kho kiệt…nhưng Lý Tiểu Quyên đã bỏ tại hạ mà đi…tại hạ còn gì nữa đâu…
Lời của chàng cực kỳ ảm đạm thê thiết khiến thiếu nữ áo xanh cũng buồn bã thở dài :
- Thôi vậy, chúng ta chia tay.
Trịnh Tây Bắc khẽ gật đầu :
- Xin cô nương bảo trọng.
- Thiếu hiệp bảo trọng.
Nàng xoay thân uyển chuyển bước đi…Trịnh Tây Bắc nhìn theo bóng nàng, chàng khẽ thở dài, nàng chưa hề ngỏ ý gì biết nàng đặt hết tình cảm cho chàng. Trịnh Tây Bắc âm thầm tự nhủ: “Phải rồi, ta sống đây chỉ là cái xác giá lạnh…bao nhiêu tình cảm đã khô kiệt hết, Lý Tiểu Quyên đã bỏ ta mà đi…”. Chàng vô cùng buồn bã, trên thế gian này chàng chỉ yêu mình Lý Tiểu Quyên thế mà Lý Tiểu Quyên nỡ phụ tình chàng, lẽ nào tình yêu của nữ nhân giống như mấy ngôi nhà xây trên cát, trên đời vốn chẳng có tình yêu chân chính vĩnh hằng sao ?
Chàng bẳt đầu oán hận Lý Tiểu Quyên, chàn tự nhủ: “ Sẽ có một ngày ta tìm gặp nàng…Lúc ấy nàng sẽ biết tấm lòng thành của ta…”. Chàng thở dài, tung thân bỏ đi…
Trịnh Tây Bắc rời “Âm phong cốc” trực chỉ đến “Bạch vụ cốc”, đột nhiên giữa đường một bóng người đụng mạnh vào chàng, Trịnh Tây Bắc định tránh thân nhưng không kịp. ”Bình” một tiếng người ấy đụng mạnh vào ngực chàng…bất giác chàng phải lùi lại mười bước mắt gần như đổ lửa, lảo đảo mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững được. Bỗng lại nghe tiếng quát mắng :
- Tiểu tử, ngươi đi kiểu gì thế ?
Trịnh Tây Bắc bị va chạm mạnh đến choáng người còn bị vặn hỏi liền nổi giận biến sắc, đưa mắt nhìn đối phương thì ra là một thư sinh ước độ tứ tuần. Trịnh Tây Bắc quát lại :
- Ngươi đi kiểu gì ?
Trung niên thư sinh mở tròn hai mắt :
- Tiểu tử, vì sao lại đụng vào ta ?
- Ngươi đụng ta mới phải chứ !
- Tiểu tử, do ngươi đụng ta trước chứ có phải ta đụng trước đâu ?
- Ta cho rằng ngươi đụng trước.
- Chỉ nói nhảm nhí. Ngươi đụng người còn cố cãi, thực là bướng !
- Bướng thì sao nào !
- Thì ta xé xác ngươi ra chứ sao.
- Ta cũng đang muốn giết chết ngươi đây !
Trịnh Tây Bắc đã thật sự nổi giận, bất kể đối phương là ai nhưng thiết tưởng đối phương có sức đẩy chàng lùi tới mười bước tất võ công không phải tầm thường. Thực ra cái đụng ấy của đối phương la cố ý, chắc chắn cố ý. Trung niên thư sinh quát to :
- Tiểu tử ! Ngươi tên gì ?
- Tên ngươi là gì ?
- Mẹ nó ! Ta hỏi ngươi trước chứ !
- Ta cũng có quyền hỏi ngươi.
- Ha ha ha, được đấy, nói cho ngươi biết tên ta là Trịnh Bắc Tây.
- Trịnh Bắc Tây ? Chỉ nói nhảm nhí chứ làm gì có tên ấy ?
- Có gì không được ?
- Ngươi…biết tên ta là Trịnh Tây Bắc nên ngươi cố ý xưng là Trịnh Bắc Tây…Mẹ nó, ngươi định đùa ta hả ?
- Ai bảo ta đùa ngươi ? Ngươi là Tây Bắc ta là Bắc Tây, rất khác nhau, nếu ngươi không phục cứ đánh thắng ta rồi ta nói thực cho biết.
- Không cần nói ta cũng biết ngươi chỉ là tên nhảm nhí.
Hai mắt trung niên thư sinh trợn tròn y quát :
- Tiểu tử “Thiên nam cuồng khách” ta sẽ giết ngươi.
Vừa dứt lời chưởng y rít lên đánh tới trước mặt Trịnh Tây Bắc. “Thiên nam cuồng khách”, bốn tiếng ấy như tiếng sét đánh trúng đầu Trịnh Tây Bắc. Phải chăng sư phụ chàng yêu cầu chàng tìm người này ? Đây là người chiếm đoạt người yêu của sư phụ chàng và đẩy sư phụ chàng phải đau khổ sống trong cái “Bạch vụ cốc” sâu thẳm kia ?
Cực kì mau lẹ, chưởng lực đối phương đã tới gần, Trịnh Tây Bắc hóa giải chưởng lực ấy, miệng gầm lên :
- Dừng tay !
“Thiên nam cuồng khách” bị tiếng gầm chấn động lùi bước lại, y đưa mắt nhìn thấy nét mặt chàng đầy sát khí. Chàng gầm lên dữ dội :
- Ngươi chính là “Thiên nam cuồng khách” ư ?
- Không sai !
Trịnh Tây Bắc bật cười điên cuồng :
- Ta chính đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại đẫn thân đến cho ta gặp !
“Thiên nam cuồng khách” cười nhạt :
- Ngươi tìm ta làm gì ?
- Giết ngươi.
- Giết ta ư ? Ta với ngươi không oán không thù…
- Sư phụ ta, “Ma quỷ đổ thủ” có mối thù không đội trời chung với ngươi…xem chưởng đây !
Cùng với tiếng quát, chưởng chàng quét ra dữ dội. Tay hữu của “Thiên nam cuồng khách” vươn ra thủ kín thế tấn công của Trịnh Tây Bắc rồi y nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi định quay về gặp sư phụ ngươi ?
- Đúng vậy.
- Nếu bây giờ ngươi tiến vào “Bạch vụ cốc” thì chẳng những ngươi chết ngay lập tức mà sư phụ ngươi cũng khó sống xót.
Trịnh Tây Bắc chấn động bất giác thu hồi thế công…chưởng thế chàng dừng lại. “Thiên nam cuồng khách” hạ giọng thấp :
- Đừng dừng tay…cứ tấn công đi !
- Ngươi nói hay không nói ?
- Không nói !
Trịnh Tây Bắc cười gằn :
- Ta không tin ngươi là sắt thép !
Vừa dứt lời tay hữu chàng điểm tới, một tiếng rú thảm khốc. Đột nhiên có tiếng quát :
- Dừng tay !
Thanh âm vọng đến khiến Trịnh Tây Bắc giật mình, nhìn lại chỉ thấy cách xa ba trượng có một bóng đen, chàng hỏi liền :
- Là ai ?
Đối phương lạnh lùng :
- Ngươi là ai cái đã ?
- “Ma quỷ đổ đồ” !
- Ngươi đến làm gì ?
- Tìm người.
- Nếu đến đây tìm người ta sao ngươi lại dùng thủ đoạn ấy không sợ độc ác quá sao ?
- Ta chỉ muốn biết mẫu thân ta ở nơi nào ?
- Vì vậy ngươi nỡ xuất thủ giết người ?
- Đúng vậy !
Đối phương im lặng một hồi lâu rồi di động cước bộ bước đến gần Trịnh Tây Bắc, bấy giờ chàng mới nhận ra đó là một lão nhân gầy ốm. Lão nhìn chàng hỏi :
- Ngươi tìm “Giang hồ đổ tử” để làm chi ?
- Hỏi một câu chuyện.
- Chuyện gì ?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng :
- Nhưng ngươi là ai mới được ?
- Giang hồ đổ tử !
Bốn tiếng ấy khiến Trịnh Tây Bắc rúng động, không ngờ lão nhân gầy ốm này lại là người chàng cần tìm gặp. Chàng ấp úng :
- Lão…là…là…”Giang hồ đổ tử” ?
- Không sai. Ngươi tìm ta làm chi ?
- Tại hạ muốn hỏi tông tích một người…
- Là ai ?
- “Bách hợp tiên tử”.
- “Bách hợp tiên tử” ?
- Chính vậy.
- Ngươi hỏi bà ta làm gì ?
- Tại hạ là con của người Trịnh Tây Bắc.
- Sao ?
Đối phương bật kêu kinh dị, thân hình như muốn bước lui lai mặt biến sắc lạ lùng. Trịnh Tây Bắc bất giác kinh ngạc :
- Có điều gì đáng lạ đâu ?
- Ngươi…ngươi là con trai của “Bách hợp tiên tử” à ?
- Đúng như vậy.
- Đúng
Đối phương hơi hoãn thần sắc nói :
- Lệnh đường đai nhân đã chết rồi !
- Sao ?
Trịnh Tây Bắc buột miệng kêu lên kinh di :
- Mẹ ta chết rồi ư ?
- Đúng, người đã chết, sau khi bị “Đổ thành chủ nhân” cưỡng dâm liền bị hắn quẳng xuống tuyệt nhai chết…
- Mẹ ôi, mẹ chết sao thảm thiết đến thế…
Chàng kêu than, thân hình lảo đảo như sằp ngã, thân thể tên tráng niên đổ xuống đất, thiếu nữ áo xanh vội vàng đỡ lấy chàng ân cần :
- Ngươi làm sao thế ?
Chàng ấp úng :
- Mẹ ta đã chết…me ôi mẹ chết thảm quá.
Dứt câu than nước mắt chàng ứa ra. “Giang hồ đổ tử” nói :
- Trịnh thiếu hiệp, khi lệnh đường chết ta có gặp qua người, vì lẽ ấy mà ta phải giả chết để chôn vùi tên tuổi…
- Tại…tai sao vậy ?
- Trong giang hồ không ít người biết chuyện ta gặp lệnh đường trước khi người mất, cái chết của lệnh đường có liên quan đến một huyết án trong giang hồ…
- Sao ? Một huyết án trong giang hồ ?
- Đúng. Khi lệnh đường chết từng muốn biết tin một người, ấy chính là thiếu hiệp, bà nói nếu quả thiếu hiệp may mắn thoát chết thì nhờ ta nói cho thiếu hiệp biết một chuyện.
- Xin lão tiền bối cho biết đó là chuyện gì ?
- Bà nói, thiếu hiệp không phải là con ruột của bà.
- Sao ? Lão tiền bối…nói cái gì ?
- Thiếu hiệp không phải là con ruột của “Bách hợp tiên tử” , nếu thiếu hiệp thoát chết ta có bổn phận phải thuận lại lời bà là : Thân thế của thiếu hiệp chỉ có duy nhất một người biết rõ…
- Ai ?
- “Ma quỷ đỏ thủ” !
Trịnh Tây Bắc nghe câu trả lời ấy bất giác giật nảy người, chuyện này có liên quan đến cả sư phụ chàng. Đột nhiên chàng chợt hiểu ra chuyện của chàng càng lúc càng phức tạp rối rắm. Sư phụ chàng thoạt đầu đã không giết chàng, có thể vì có liên quan đến chuyện này. Khi chàng xuống núi rời bỏ “Bạch vụ cốc” sư phụ chàng có từng dặn : “Nếu như con trong một năm không tìm được “Thiên địa huyết bài” hãy đem thân về đây gặp ta. Đại khái câu dặn ấy chàng vẫn nhớ rõ.”Thiên địa huyết bài” có liên quan gì đến người ?
Ba chi tiết là mẫu thân chàng, sư phụ chàng và “Thiên địa huyết bài” đã tạo thành một huyết àn ghê gớm gì ? Đó là một vấn đề cực kì phức tạp, muốn giải quyết vấn đề này chỉ có một cách giải quyết duy nhất là quay về gặp sư phụ “Ma quỷ đổ thủ” !
Chàng cần phải quay về gặp sư phụ ! Nghĩ đến đó chàng nghiến chặt răng nhìn “Giang hồ đổ tử” kính cẩn :
- Tại hạ trong lúc nhất thời nóng nẩy đã mạo phạm tiền bối, mong đươc lão tiền bối hải hàm tha thứ.
- Người không biết la không có tội, nhị vị hãy đi đi !
Trịnh Tây Bắc vỗ vào huyệt đạo giải khai cho tráng niên, đang định trị liệu thương thế cho y, “Giang hồ đổ tử” lên tiếng :
- Nhị vị có việc cần gấp cứ lên đường, việc trị thương cho người này cứ để ta lo liệu.
Trịnh Tây Bắc cảm tạ “Giang hồ đổ tử” một lần nữa rồi chàng cùng thiếu nữ áo xanh phi hành ra khỏi “Âm phong cốc”. Thiếu nữ hỏi :
- Bây giờ thiếu hiệp định đi đâu ?
- Trở về tìm sư phụ tại hạ.
- Thế thì xin chia tay ở đây.
Chàng ngạc nhiên :
- Cô nương đi đâu ?
Thiếu nữ áo xanh cười gượng một tiếng :
- Đến nơi cần đến, ta đã ở bên thiếu hiệp quá lâu tương lai e càng khổ hơn nếu bi chia lìa.
Nghe câu ấy chàng cảm giác có chút gì ngậm ngùi, chàng nhìn nàng, chợt thấy trong ánh mắt nàng long lanh như có nước, Trịnh Tây Bắc rùng mình, chàng hiểu hàm ý dấu sau câu nói của nàng…theo thần sắc của nàng có thể hiểu được lòng nàng….
Chàng ấp úng nói :
- Tai sao vậy ?
Nàng cười khổ :
- Thiếu hiệp đã đem hết cảm tình dành riêng cho một nữ nhân, hiện nay thiếu hiệp lòng đã lạnh như băng đâu có thể yêu thương ai được nữa.
Trịnh Tây Bắc ngơ ngẩn :
- Vâng. Tất cả tình cảm tại hạ đã kho kiệt…nhưng Lý Tiểu Quyên đã bỏ tại hạ mà đi…tại hạ còn gì nữa đâu…
Lời của chàng cực kỳ ảm đạm thê thiết khiến thiếu nữ áo xanh cũng buồn bã thở dài :
- Thôi vậy, chúng ta chia tay.
Trịnh Tây Bắc khẽ gật đầu :
- Xin cô nương bảo trọng.
- Thiếu hiệp bảo trọng.
Nàng xoay thân uyển chuyển bước đi…Trịnh Tây Bắc nhìn theo bóng nàng, chàng khẽ thở dài, nàng chưa hề ngỏ ý gì biết nàng đặt hết tình cảm cho chàng. Trịnh Tây Bắc âm thầm tự nhủ: “Phải rồi, ta sống đây chỉ là cái xác giá lạnh…bao nhiêu tình cảm đã khô kiệt hết, Lý Tiểu Quyên đã bỏ ta mà đi…”. Chàng vô cùng buồn bã, trên thế gian này chàng chỉ yêu mình Lý Tiểu Quyên thế mà Lý Tiểu Quyên nỡ phụ tình chàng, lẽ nào tình yêu của nữ nhân giống như mấy ngôi nhà xây trên cát, trên đời vốn chẳng có tình yêu chân chính vĩnh hằng sao ?
Chàng bẳt đầu oán hận Lý Tiểu Quyên, chàn tự nhủ: “ Sẽ có một ngày ta tìm gặp nàng…Lúc ấy nàng sẽ biết tấm lòng thành của ta…”. Chàng thở dài, tung thân bỏ đi…
Trịnh Tây Bắc rời “Âm phong cốc” trực chỉ đến “Bạch vụ cốc”, đột nhiên giữa đường một bóng người đụng mạnh vào chàng, Trịnh Tây Bắc định tránh thân nhưng không kịp. ”Bình” một tiếng người ấy đụng mạnh vào ngực chàng…bất giác chàng phải lùi lại mười bước mắt gần như đổ lửa, lảo đảo mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững được. Bỗng lại nghe tiếng quát mắng :
- Tiểu tử, ngươi đi kiểu gì thế ?
Trịnh Tây Bắc bị va chạm mạnh đến choáng người còn bị vặn hỏi liền nổi giận biến sắc, đưa mắt nhìn đối phương thì ra là một thư sinh ước độ tứ tuần. Trịnh Tây Bắc quát lại :
- Ngươi đi kiểu gì ?
Trung niên thư sinh mở tròn hai mắt :
- Tiểu tử, vì sao lại đụng vào ta ?
- Ngươi đụng ta mới phải chứ !
- Tiểu tử, do ngươi đụng ta trước chứ có phải ta đụng trước đâu ?
- Ta cho rằng ngươi đụng trước.
- Chỉ nói nhảm nhí. Ngươi đụng người còn cố cãi, thực là bướng !
- Bướng thì sao nào !
- Thì ta xé xác ngươi ra chứ sao.
- Ta cũng đang muốn giết chết ngươi đây !
Trịnh Tây Bắc đã thật sự nổi giận, bất kể đối phương là ai nhưng thiết tưởng đối phương có sức đẩy chàng lùi tới mười bước tất võ công không phải tầm thường. Thực ra cái đụng ấy của đối phương la cố ý, chắc chắn cố ý. Trung niên thư sinh quát to :
- Tiểu tử ! Ngươi tên gì ?
- Tên ngươi là gì ?
- Mẹ nó ! Ta hỏi ngươi trước chứ !
- Ta cũng có quyền hỏi ngươi.
- Ha ha ha, được đấy, nói cho ngươi biết tên ta là Trịnh Bắc Tây.
- Trịnh Bắc Tây ? Chỉ nói nhảm nhí chứ làm gì có tên ấy ?
- Có gì không được ?
- Ngươi…biết tên ta là Trịnh Tây Bắc nên ngươi cố ý xưng là Trịnh Bắc Tây…Mẹ nó, ngươi định đùa ta hả ?
- Ai bảo ta đùa ngươi ? Ngươi là Tây Bắc ta là Bắc Tây, rất khác nhau, nếu ngươi không phục cứ đánh thắng ta rồi ta nói thực cho biết.
- Không cần nói ta cũng biết ngươi chỉ là tên nhảm nhí.
Hai mắt trung niên thư sinh trợn tròn y quát :
- Tiểu tử “Thiên nam cuồng khách” ta sẽ giết ngươi.
Vừa dứt lời chưởng y rít lên đánh tới trước mặt Trịnh Tây Bắc. “Thiên nam cuồng khách”, bốn tiếng ấy như tiếng sét đánh trúng đầu Trịnh Tây Bắc. Phải chăng sư phụ chàng yêu cầu chàng tìm người này ? Đây là người chiếm đoạt người yêu của sư phụ chàng và đẩy sư phụ chàng phải đau khổ sống trong cái “Bạch vụ cốc” sâu thẳm kia ?
Cực kì mau lẹ, chưởng lực đối phương đã tới gần, Trịnh Tây Bắc hóa giải chưởng lực ấy, miệng gầm lên :
- Dừng tay !
“Thiên nam cuồng khách” bị tiếng gầm chấn động lùi bước lại, y đưa mắt nhìn thấy nét mặt chàng đầy sát khí. Chàng gầm lên dữ dội :
- Ngươi chính là “Thiên nam cuồng khách” ư ?
- Không sai !
Trịnh Tây Bắc bật cười điên cuồng :
- Ta chính đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại đẫn thân đến cho ta gặp !
“Thiên nam cuồng khách” cười nhạt :
- Ngươi tìm ta làm gì ?
- Giết ngươi.
- Giết ta ư ? Ta với ngươi không oán không thù…
- Sư phụ ta, “Ma quỷ đổ thủ” có mối thù không đội trời chung với ngươi…xem chưởng đây !
Cùng với tiếng quát, chưởng chàng quét ra dữ dội. Tay hữu của “Thiên nam cuồng khách” vươn ra thủ kín thế tấn công của Trịnh Tây Bắc rồi y nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi định quay về gặp sư phụ ngươi ?
- Đúng vậy.
- Nếu bây giờ ngươi tiến vào “Bạch vụ cốc” thì chẳng những ngươi chết ngay lập tức mà sư phụ ngươi cũng khó sống xót.
Trịnh Tây Bắc chấn động bất giác thu hồi thế công…chưởng thế chàng dừng lại. “Thiên nam cuồng khách” hạ giọng thấp :
- Đừng dừng tay…cứ tấn công đi !
/74
|