Trịnh Tây Bắc hồi hộp giở thư ra đọc:
Gửi cho người hữu duyên: Ta là “Thiên Nhai Du Thần” suốt một đời nghiên cứu nhiều loại võ học, nhưng do thiên tư có hạn, tuy đạt được phương pháp vẫn còn chỗ chưa hiểu hết, sau khi ấn chững võ công với “Huyết nương tử” vì cảm thấy mình sắp chết, ta đem hết võ công nghiên cứu cả đời và những chỗ chưa hiểu gởi lại cho người hữu duyên đời sau. Người nào học võ công để lại của ta tất phải dùng nó tạo phúc cho võ lâm để đừng phụ ý chí của ta. Nhớ lấy nhớ lấy: Ngày... tháng... năm... Thiên Nhai Du Thần di bút.
Phụ thêm: Trong hộp này còn có mười viên linh đan, uống một viên tăng hai mươi năm công lực.
Trịnh Tây Bắc đọc xong thư tự nhiên sinh lòng kính trọng, chàng lẩm bẩm tự nói :
- Lão tiền bối, nếu Trịnh Tây Bắc này học được võ công tuyệt học của lão tiền bối xin sẽ tạo phúc cho võ lâm, xin lão tiền bối hãy yên lòng dưới suối vàng.
Nói xong, chàng cất bước vào trong thạch thất... Trong thạch thất, mạng nhện tơ giăng mắc khắp nơi, bụi đóng cả một lớp dầy.
Trịnh Tây Bắc bỏ ra một ngày quét dọn rồi ở lại trong thạch thất.
Chàng ở lại nơi ấy nghiên cứu tuyệt học của “Thiên Nhai Du Thần”.
Ngày lại qua ngày... qua như chớp mắt. Mười ngày đã qua, Trịnh Tây Bắc ở trong thạch thất đã học xong ba tuyệt học “Đằng Long thập thất thức” “Thiên Linh Nhất Chỉ thần công” và “Thần Long thân pháp” của “Thiên Nhai Du Thần” để lại, còn đến những chỗ phối hợp tuyệt học khi “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử” quyết đấu để ấn chứng võ công chàng tham cứu mãi mà vẫn chưa hiều, đành phải gác lại.
Thiên Nhai Du Thần và Huyết nương tử đều là kỳ nhân võ lâm một thời, Trịnh Tây Bắc đã học hết ba loại võ công của mỗi người, có thể nói khắp thiên hạ hiện nay không ai hơn được chàng. Trịnh Tây Bắc vốn có ý định muốn thêm thời gian nghiên cứu tuyệt học này nữa nhưng nhớ tới Lôi Ngọc Quynh, “Bạch Mi Tiên Ông” đang bị giam giữ, cuối cùng chàng đành dẹp bỏ ý định ấy, vì cứu người là chuyện khẩn cấp.
Ngày thừ mười một, Trịnh Tây Bắc rời bỏ thạch thất, xuất hiện giang hồ.
Chàng đứng trên huyền nhai, mưốn trở lại tìm Đinh Hương để rủ nàng tái xuất giang hồ cùng một lúc có lẽ hay hơn cả.
Tâm niệm đã định, chàng trực chỉ “Thập Chỉ cốc”. Đến ngoài của động Trịnh Tây Bắc cất tiếng gọi lớn :
- Đinh Hương... Đinh Hương!
Trong động không có tiếng hồi đáp, Trịnh Tây Bắc tiến vào động, chẳng thấy bóng Đinh Hương đâu, Trịnh Tây Bắc ngờ rằng nàng đã bỏ nơi đây xuất hiện giang hồ rồi.
Nghĩ vậy chàng bèn chuyển thân ra ngoài động, phi hành đi. Vừa mới ra khỏi “Thập Chỉ cốc” đột nhiên... một bóng nhân ảnh phi thân đến trước mặt chàng, đó là một phụ nhân ước độ ngoài tứ tuần, đối phương dừng chân nhìn chàng hết sức chăm chú, Trịnh Tây Bắc hết sức ngạc nhiên vì chàng chưa hề quen biết gặp gỡ thiếu phụ này bao giờ. Rất lâu, thiếu phụ ấy mới kêu lên :
- Bắc nhi, con không nhận ra mẹ đây ư?
Trịnh Tây Bắc chấn động buột miệng :
- Mẫu thân, là mẹ đấy sao?
- Đúng đó.
Trịnh Tây Bắc hết sức kích động không ngờ lại gặp mẫu thân ở nơi đây và dung mạo mẫu thân đã hồi phục lại dung nhan cũ khiến chàng không nhận ra.
Mắt chàng long lanh cay xè như sắp trào lệ, chàng kêu lên :
- Mẹ ơi, con không nhận ra mẹ...
- Con đang nghĩ ngợi gì phải không?
- A! Không đâu, không đâu.
- Ca ca của con đâu rồi?
- Ca ca...
Trịnh Tây Bắc nghẹn lời không biết phải đáp sao. “Ngọc Hồ Điệp” hỏi :
- Bắc nhi, con không gặp ca ca của con ư?
Chàng biết trả lời ra sao với mẹ về hành vi ngang ngược độc ác của “Tuyết Sơn Ma Tử” Hàn Đông Nam? Chàng hết sức lúng túng đáp :
- Ca ca... vâng lâu rồi con không có dịp gặp...
- Sự thực ca ca của con ra sao?
Trịnh Tây Bắc đỏ hoe mắt, đã mấy lần chàng suýt chết dưới tay Hàn Đông Nam, nếu không gặp may chắc chắn hồn chàng đã ở dưới suối vàng từ lâu rồi.
Ngọc Hồ Điệp có vẻ ngạc nhiên :
- Lẽ nào ca ca của con chết rồi?
Trịnh Tây Bắc vội đáp :
- Không đâu...
- Thế sao con lại khóc?
- Chỉ vì con nhớ nhiều chuyến không được như ý thôi.
- Thế ca ca còn sống ư?
- Vâng.
- Ở đâu?
- Ở trong “Kim Chủy môn”.
Ngọc Hồ Điệp tha thiết :
- Bắc nhi, mẹ rất nhớ ca ca con, chúng ta hãy đi tìm y đi.
- Vâng.
- Thôi, chúng ta đi nào.
Trịnh Tây Bắc gật đầu, hai người phi thân đi, trên đường Trịnh Tây Bắc nói :
- Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đến Trường Cơ đảo sao?
- Đúng.
- Sáu mươi năm trước “Thiên Nhai Du Thần” đã chết ở Trung Nguyên...
Chàng đem mọi chuyện kể cho thân mẫu nghe. Ngọc Hồ Điệp nói :
- Thảo nào mẹ không tìm được.
- Còn người nữ nhân mà mẹ gặp và truyền võ công cho mẹ cũng đã chết rồi!
- Sao con biết?
- Con cũng vô tình vào cái động ấy và gặp người mẹ đã gặp năm xưa.
- A!
Ngọc Hồ Điệp bật kêu “A” một tiếng rồi hỏi tiếp :
- Kẻ thù của cha con, con đã tìm được chưa?
- Tìm được rồi, con đã giết chết y báo thù cho cha.
Dứt lời, họ lại im lặng, họ không tìm được chuyện gì để trao đổi nữa vì tâm trạng của hai người rất trầm trọng. Một người thì hồi niệm người chồng đã mất năm xưa. Một người cứ mãi suy nghĩ không biết “Tuyết Sơn Ma Tử” có đồng ý gặp mẫu thân hay không? Nếu như Hàn Đông Nam không đồng ý gặp mẫu thân chàng sẽ ứng phó ra sao? Hoặc là nói thật hết với mẫu thân?
Giữa trưa, họ đến ngoài cốc nơi “Kim Chủy môn” đóng. Trịnh Tây Bắc dừng chân nói :
- Mẫu thân, mẹ cứ ở đây đợi con tìm ca ca con đến đây nhé?
- Được rồi, con đi đi.
Trịnh Tây Bắc búng thân vọt vào trong cốc, xuyên qua loạn thạch, đến ngôi chùa cổ cũ, di động cổ đỉnh. Nhảy xuống địa đạo bí mật, vượt qua địa đạo đã tới cánh của sắt. Trịnh Tây Bắc đẩy của chợt có tiếng quát hỏi :
- Ai?
- Ta!
- Có chuyện gì?
- Tìm người.
- Tìm ai?
- “Tuyết Sơn Ma Tử”!
- Các hạ là ai?
- Đệ đệ của hắn.
Cánh của mở bật ra chợt một lão nhân áo vàng đứng gác giữa đại môn, đối phương vừa thấy mặt Trịnh Tây Bắc, sắc mặt đã biến bật kêu lên :
- Là ngươi nữa ư?
- Vâng. Bốc môn chủ có nhà không?
- Môn chủ đã đi vắng!
- Còn Hàn Đông Nam?
- Có.
- Phiền lão dẫn đường.
- Cái này...
Trịnh Tây Bắc thay đổi nét mặt, sát cơ nổi lên, lão nhân vội vàng nói :
- Phiền các hạ tự tìm lấy được chăng?
- Cũng được!
Dứt lời, Trịnh Tây Bắc bắn thân vào trong cửa, không lâu chàng đã tới trước mặt một tòa lâu các, đột nhiên mấy bóng nhân ảnh rơi thân xuống chung quanh chàng. Trịnh Tây Bắc quét mắt, mặt chàng biến sắc, kẻ cầm đầu nghiễm nhiên là “Tuyết Sơn Ma Tử” Hàn Đông Nam, sau lưng hắn là “Huyết Dạ Xoa” và mấy lão nhân nữa. “Tuyết Sơn Ma Tử” vừa thấy Trịnh Tây Bắc, bất giác biến hẳn sắc mặt nhưng lập tức cười lanh lảnh :
- Ta tưởng ai té ra là Trịnh Tây Bắc, sao ngươi hôm nay lại tới đây nữa? Định tới báo thù chăng?
- Đúng...
Chàng cười gằn một tiếng lạnh lùng rồi hỏi :
- Hàn Đông Nam, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng đi gặp mẹ hay không?
- Mẹ ư? - “Tuyết Sơn Ma Tử” cười lớn - Mẹ ở nơi đâu?
- Tại ngoài cốc này.
- Nhưng mẹ của ngươi hay mẹ của ta mới được?
- Của chung chúng ta.
Hàn Đông Nam cười gian xảo :
- Trịnh Tây Bắc, ta đã nói rồi, ta không có mẫu thân.
Trịnh Tây Bắc biến sắc quát to :
- Hàn Đông Nam, ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó ta, ta cũng tha thứ được, duy ngươi không chịu nhận mẫu thân, ta không thể tha thứ...
- Ngươi định làm gì ta?
Trịnh Tây Bắc lạnh như băng :
- Nếu quả ngươi không chịu đi gặp mẫu thân, ta sẽ giết ngươi.
- Thế thì ngươi cứ xuất thủ xem nào?
Trịnh Tây Bắc giận đến run người, chàng nói :
- Hàn Đông Nam, ngươi thực cố ý mê muội không chịu tỉnh ngộ ư?
- Có thể nói là thế.
Trịnh Tây Bắc gầm lên :
- Đã thế, ta giết chết ngươi.
Vừa dứt tiếng gầm Trịnh Tây Bắc đã búng thân tới, xuất thủ tà tà tấn công một chỉ, một chưởng, “Tuyết Sơn Ma Tử” cười ha hả :
- Ta muốn biết Trịnh Tây Bắc ngươi có tuyệt học kinh người gì?
Vừa nói hắn vừa xuất chưởng nghênh tiếp. “Tuyết Sơn Ma Tử” vốn không coi Trịnh Tây Bắc vào đâu, điều đó cũng chẳng có gì là lạ vì hắn không hề hay biết Trịnh Tây Bắc đã luyện thành tuyệt học của “Thiên Nhai Du Thần”.
Nhân ảnh đảo lộn, hai người thi triển hơn ba chiêu, trời xanh thật là trêu ngươi, sặp đặt cho huynh đệ tương tàn! Qua ba chiêu. Hàn Đông Nam bị Trịnh Tây Bắc bức bách liên tiếp phải thối lui hơn mười bước, điều ấy khiên Hàn Đông Nam bất ngờ hoảng sợ, Trịnh Tây Bắc gầm lớn :
- Hàn Đông Nam, ngươi thực sự muốn ta giết chết ngươi nên vẫn cứ mê muội không tỉnh ngộ phải không?
- Câm miệng!
Trịnh Tây Bắc nổi giận :
- Nếu thế, ngươi đừng oán trách ta.
Vừa dứt lời, Trịnh Tây Bắc liền biến chưởng xuất chiêu thứ nhất “Dực Hổ Đằng Long” trong “Đằng Long thập thất thức”, chưởng thế đột ngột xuất công, “Đằng Long thật thất thức” quả nhiên biến hóa vô cùng, chỉ thấy chưởng ảnh ảo diệu liên tục biến hóa thành ba chiêu khác nhau tấn công vào các huyệt đạo trên người Hàn Đông Nam.
“Tuyết Sơn Ma Tử” cả kinh! Trong một nháy mắt, Trịnh Tây Bắc đã tấn công ba chiêu, nếu không nể tình huynh đệ chàng đã thi triển tiếp “Thiên Linh Nhất Chỉ thần công” rồi!
“Thiên Linh Nhất Chỉ thần công” mà thi triển, uy lực có thể xuyên núi phá đá, nhưng Trịnh Tây Bắc lại không muốn dùng công lực kinh người ấy đối phó với ca ca chàng, vì một khi chàng thi triển ắt hẳn Hàn Đông Nam phải chết.
Chớp nhoáng, Trịnh Tây Bắc đã tấn công mười chiêu... Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc quát to :
- Ngã xuống!
“Bình” một tiếng, giữa ngực Hàn Đông Nam bị trúng một chưởng, máu miệng phun như suối, thân bắn ra xa bốn trượng ngã xuống đất... Trịnh Tây Bắc lúng búng đến gần. “Huyết Dạ Xoa” gầm to :
- Hãy tiếp một chưởng của lão nương đây thử coi!
Gửi cho người hữu duyên: Ta là “Thiên Nhai Du Thần” suốt một đời nghiên cứu nhiều loại võ học, nhưng do thiên tư có hạn, tuy đạt được phương pháp vẫn còn chỗ chưa hiểu hết, sau khi ấn chững võ công với “Huyết nương tử” vì cảm thấy mình sắp chết, ta đem hết võ công nghiên cứu cả đời và những chỗ chưa hiểu gởi lại cho người hữu duyên đời sau. Người nào học võ công để lại của ta tất phải dùng nó tạo phúc cho võ lâm để đừng phụ ý chí của ta. Nhớ lấy nhớ lấy: Ngày... tháng... năm... Thiên Nhai Du Thần di bút.
Phụ thêm: Trong hộp này còn có mười viên linh đan, uống một viên tăng hai mươi năm công lực.
Trịnh Tây Bắc đọc xong thư tự nhiên sinh lòng kính trọng, chàng lẩm bẩm tự nói :
- Lão tiền bối, nếu Trịnh Tây Bắc này học được võ công tuyệt học của lão tiền bối xin sẽ tạo phúc cho võ lâm, xin lão tiền bối hãy yên lòng dưới suối vàng.
Nói xong, chàng cất bước vào trong thạch thất... Trong thạch thất, mạng nhện tơ giăng mắc khắp nơi, bụi đóng cả một lớp dầy.
Trịnh Tây Bắc bỏ ra một ngày quét dọn rồi ở lại trong thạch thất.
Chàng ở lại nơi ấy nghiên cứu tuyệt học của “Thiên Nhai Du Thần”.
Ngày lại qua ngày... qua như chớp mắt. Mười ngày đã qua, Trịnh Tây Bắc ở trong thạch thất đã học xong ba tuyệt học “Đằng Long thập thất thức” “Thiên Linh Nhất Chỉ thần công” và “Thần Long thân pháp” của “Thiên Nhai Du Thần” để lại, còn đến những chỗ phối hợp tuyệt học khi “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử” quyết đấu để ấn chứng võ công chàng tham cứu mãi mà vẫn chưa hiều, đành phải gác lại.
Thiên Nhai Du Thần và Huyết nương tử đều là kỳ nhân võ lâm một thời, Trịnh Tây Bắc đã học hết ba loại võ công của mỗi người, có thể nói khắp thiên hạ hiện nay không ai hơn được chàng. Trịnh Tây Bắc vốn có ý định muốn thêm thời gian nghiên cứu tuyệt học này nữa nhưng nhớ tới Lôi Ngọc Quynh, “Bạch Mi Tiên Ông” đang bị giam giữ, cuối cùng chàng đành dẹp bỏ ý định ấy, vì cứu người là chuyện khẩn cấp.
Ngày thừ mười một, Trịnh Tây Bắc rời bỏ thạch thất, xuất hiện giang hồ.
Chàng đứng trên huyền nhai, mưốn trở lại tìm Đinh Hương để rủ nàng tái xuất giang hồ cùng một lúc có lẽ hay hơn cả.
Tâm niệm đã định, chàng trực chỉ “Thập Chỉ cốc”. Đến ngoài của động Trịnh Tây Bắc cất tiếng gọi lớn :
- Đinh Hương... Đinh Hương!
Trong động không có tiếng hồi đáp, Trịnh Tây Bắc tiến vào động, chẳng thấy bóng Đinh Hương đâu, Trịnh Tây Bắc ngờ rằng nàng đã bỏ nơi đây xuất hiện giang hồ rồi.
Nghĩ vậy chàng bèn chuyển thân ra ngoài động, phi hành đi. Vừa mới ra khỏi “Thập Chỉ cốc” đột nhiên... một bóng nhân ảnh phi thân đến trước mặt chàng, đó là một phụ nhân ước độ ngoài tứ tuần, đối phương dừng chân nhìn chàng hết sức chăm chú, Trịnh Tây Bắc hết sức ngạc nhiên vì chàng chưa hề quen biết gặp gỡ thiếu phụ này bao giờ. Rất lâu, thiếu phụ ấy mới kêu lên :
- Bắc nhi, con không nhận ra mẹ đây ư?
Trịnh Tây Bắc chấn động buột miệng :
- Mẫu thân, là mẹ đấy sao?
- Đúng đó.
Trịnh Tây Bắc hết sức kích động không ngờ lại gặp mẫu thân ở nơi đây và dung mạo mẫu thân đã hồi phục lại dung nhan cũ khiến chàng không nhận ra.
Mắt chàng long lanh cay xè như sắp trào lệ, chàng kêu lên :
- Mẹ ơi, con không nhận ra mẹ...
- Con đang nghĩ ngợi gì phải không?
- A! Không đâu, không đâu.
- Ca ca của con đâu rồi?
- Ca ca...
Trịnh Tây Bắc nghẹn lời không biết phải đáp sao. “Ngọc Hồ Điệp” hỏi :
- Bắc nhi, con không gặp ca ca của con ư?
Chàng biết trả lời ra sao với mẹ về hành vi ngang ngược độc ác của “Tuyết Sơn Ma Tử” Hàn Đông Nam? Chàng hết sức lúng túng đáp :
- Ca ca... vâng lâu rồi con không có dịp gặp...
- Sự thực ca ca của con ra sao?
Trịnh Tây Bắc đỏ hoe mắt, đã mấy lần chàng suýt chết dưới tay Hàn Đông Nam, nếu không gặp may chắc chắn hồn chàng đã ở dưới suối vàng từ lâu rồi.
Ngọc Hồ Điệp có vẻ ngạc nhiên :
- Lẽ nào ca ca của con chết rồi?
Trịnh Tây Bắc vội đáp :
- Không đâu...
- Thế sao con lại khóc?
- Chỉ vì con nhớ nhiều chuyến không được như ý thôi.
- Thế ca ca còn sống ư?
- Vâng.
- Ở đâu?
- Ở trong “Kim Chủy môn”.
Ngọc Hồ Điệp tha thiết :
- Bắc nhi, mẹ rất nhớ ca ca con, chúng ta hãy đi tìm y đi.
- Vâng.
- Thôi, chúng ta đi nào.
Trịnh Tây Bắc gật đầu, hai người phi thân đi, trên đường Trịnh Tây Bắc nói :
- Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đến Trường Cơ đảo sao?
- Đúng.
- Sáu mươi năm trước “Thiên Nhai Du Thần” đã chết ở Trung Nguyên...
Chàng đem mọi chuyện kể cho thân mẫu nghe. Ngọc Hồ Điệp nói :
- Thảo nào mẹ không tìm được.
- Còn người nữ nhân mà mẹ gặp và truyền võ công cho mẹ cũng đã chết rồi!
- Sao con biết?
- Con cũng vô tình vào cái động ấy và gặp người mẹ đã gặp năm xưa.
- A!
Ngọc Hồ Điệp bật kêu “A” một tiếng rồi hỏi tiếp :
- Kẻ thù của cha con, con đã tìm được chưa?
- Tìm được rồi, con đã giết chết y báo thù cho cha.
Dứt lời, họ lại im lặng, họ không tìm được chuyện gì để trao đổi nữa vì tâm trạng của hai người rất trầm trọng. Một người thì hồi niệm người chồng đã mất năm xưa. Một người cứ mãi suy nghĩ không biết “Tuyết Sơn Ma Tử” có đồng ý gặp mẫu thân hay không? Nếu như Hàn Đông Nam không đồng ý gặp mẫu thân chàng sẽ ứng phó ra sao? Hoặc là nói thật hết với mẫu thân?
Giữa trưa, họ đến ngoài cốc nơi “Kim Chủy môn” đóng. Trịnh Tây Bắc dừng chân nói :
- Mẫu thân, mẹ cứ ở đây đợi con tìm ca ca con đến đây nhé?
- Được rồi, con đi đi.
Trịnh Tây Bắc búng thân vọt vào trong cốc, xuyên qua loạn thạch, đến ngôi chùa cổ cũ, di động cổ đỉnh. Nhảy xuống địa đạo bí mật, vượt qua địa đạo đã tới cánh của sắt. Trịnh Tây Bắc đẩy của chợt có tiếng quát hỏi :
- Ai?
- Ta!
- Có chuyện gì?
- Tìm người.
- Tìm ai?
- “Tuyết Sơn Ma Tử”!
- Các hạ là ai?
- Đệ đệ của hắn.
Cánh của mở bật ra chợt một lão nhân áo vàng đứng gác giữa đại môn, đối phương vừa thấy mặt Trịnh Tây Bắc, sắc mặt đã biến bật kêu lên :
- Là ngươi nữa ư?
- Vâng. Bốc môn chủ có nhà không?
- Môn chủ đã đi vắng!
- Còn Hàn Đông Nam?
- Có.
- Phiền lão dẫn đường.
- Cái này...
Trịnh Tây Bắc thay đổi nét mặt, sát cơ nổi lên, lão nhân vội vàng nói :
- Phiền các hạ tự tìm lấy được chăng?
- Cũng được!
Dứt lời, Trịnh Tây Bắc bắn thân vào trong cửa, không lâu chàng đã tới trước mặt một tòa lâu các, đột nhiên mấy bóng nhân ảnh rơi thân xuống chung quanh chàng. Trịnh Tây Bắc quét mắt, mặt chàng biến sắc, kẻ cầm đầu nghiễm nhiên là “Tuyết Sơn Ma Tử” Hàn Đông Nam, sau lưng hắn là “Huyết Dạ Xoa” và mấy lão nhân nữa. “Tuyết Sơn Ma Tử” vừa thấy Trịnh Tây Bắc, bất giác biến hẳn sắc mặt nhưng lập tức cười lanh lảnh :
- Ta tưởng ai té ra là Trịnh Tây Bắc, sao ngươi hôm nay lại tới đây nữa? Định tới báo thù chăng?
- Đúng...
Chàng cười gằn một tiếng lạnh lùng rồi hỏi :
- Hàn Đông Nam, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng đi gặp mẹ hay không?
- Mẹ ư? - “Tuyết Sơn Ma Tử” cười lớn - Mẹ ở nơi đâu?
- Tại ngoài cốc này.
- Nhưng mẹ của ngươi hay mẹ của ta mới được?
- Của chung chúng ta.
Hàn Đông Nam cười gian xảo :
- Trịnh Tây Bắc, ta đã nói rồi, ta không có mẫu thân.
Trịnh Tây Bắc biến sắc quát to :
- Hàn Đông Nam, ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó ta, ta cũng tha thứ được, duy ngươi không chịu nhận mẫu thân, ta không thể tha thứ...
- Ngươi định làm gì ta?
Trịnh Tây Bắc lạnh như băng :
- Nếu quả ngươi không chịu đi gặp mẫu thân, ta sẽ giết ngươi.
- Thế thì ngươi cứ xuất thủ xem nào?
Trịnh Tây Bắc giận đến run người, chàng nói :
- Hàn Đông Nam, ngươi thực cố ý mê muội không chịu tỉnh ngộ ư?
- Có thể nói là thế.
Trịnh Tây Bắc gầm lên :
- Đã thế, ta giết chết ngươi.
Vừa dứt tiếng gầm Trịnh Tây Bắc đã búng thân tới, xuất thủ tà tà tấn công một chỉ, một chưởng, “Tuyết Sơn Ma Tử” cười ha hả :
- Ta muốn biết Trịnh Tây Bắc ngươi có tuyệt học kinh người gì?
Vừa nói hắn vừa xuất chưởng nghênh tiếp. “Tuyết Sơn Ma Tử” vốn không coi Trịnh Tây Bắc vào đâu, điều đó cũng chẳng có gì là lạ vì hắn không hề hay biết Trịnh Tây Bắc đã luyện thành tuyệt học của “Thiên Nhai Du Thần”.
Nhân ảnh đảo lộn, hai người thi triển hơn ba chiêu, trời xanh thật là trêu ngươi, sặp đặt cho huynh đệ tương tàn! Qua ba chiêu. Hàn Đông Nam bị Trịnh Tây Bắc bức bách liên tiếp phải thối lui hơn mười bước, điều ấy khiên Hàn Đông Nam bất ngờ hoảng sợ, Trịnh Tây Bắc gầm lớn :
- Hàn Đông Nam, ngươi thực sự muốn ta giết chết ngươi nên vẫn cứ mê muội không tỉnh ngộ phải không?
- Câm miệng!
Trịnh Tây Bắc nổi giận :
- Nếu thế, ngươi đừng oán trách ta.
Vừa dứt lời, Trịnh Tây Bắc liền biến chưởng xuất chiêu thứ nhất “Dực Hổ Đằng Long” trong “Đằng Long thập thất thức”, chưởng thế đột ngột xuất công, “Đằng Long thật thất thức” quả nhiên biến hóa vô cùng, chỉ thấy chưởng ảnh ảo diệu liên tục biến hóa thành ba chiêu khác nhau tấn công vào các huyệt đạo trên người Hàn Đông Nam.
“Tuyết Sơn Ma Tử” cả kinh! Trong một nháy mắt, Trịnh Tây Bắc đã tấn công ba chiêu, nếu không nể tình huynh đệ chàng đã thi triển tiếp “Thiên Linh Nhất Chỉ thần công” rồi!
“Thiên Linh Nhất Chỉ thần công” mà thi triển, uy lực có thể xuyên núi phá đá, nhưng Trịnh Tây Bắc lại không muốn dùng công lực kinh người ấy đối phó với ca ca chàng, vì một khi chàng thi triển ắt hẳn Hàn Đông Nam phải chết.
Chớp nhoáng, Trịnh Tây Bắc đã tấn công mười chiêu... Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc quát to :
- Ngã xuống!
“Bình” một tiếng, giữa ngực Hàn Đông Nam bị trúng một chưởng, máu miệng phun như suối, thân bắn ra xa bốn trượng ngã xuống đất... Trịnh Tây Bắc lúng búng đến gần. “Huyết Dạ Xoa” gầm to :
- Hãy tiếp một chưởng của lão nương đây thử coi!
/74
|