“Ngọc Hồ Điệp” lạnh lùng :
- Ta vẫn không tha thứ.
- Phu nhân chấp nhận chết một đứa con và mất một đứa con còn lại ư?
- Đúng vậy!
Đinh Hương lạnh lùng hỏi lại :
- Thí dụ như Hàn Đông Nam không chết thì sao?
- Điều ấy thì lại khác!
Đinh Hương nhún vai :
- Thế thì hãy để ta cứu hắn sống lại thì sao?
“Ngọc Hồ Điệp” và Trịnh Tây Bắc cơ hồ cùng buột miệng :
- Cô nương có thể cứu được sao?
- Chỉ có thể thế thôi!
Trịnh Tây Bắc vội nói :
- Cô nương hãy cố cứu ca ca ta nhé!
“Tuyết Sơn Ma Tử” kêu to :
- Không, ta không muốn sông nữa đừng cứu ta.
Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc :
- Tại sao vậy?
- Ta chỉ muốn chết, sống càng thêm đau khổ cho ta mà thôi.
Đó đúng là lời chân thực của hắn, hiện tại nội tâm hắn đang thống khổ và cũng không có ý nghĩa để sống. Trịnh Tây Bắc kêu nài van xin :
- Ca ca ơi, ca ca nên sống thêm đi.
- Không, không, ta quyết không muốn sống nữa...
Hắn gào lên :
- Ta chỉ muốn chết... biết chưa?
Sắc mặt hắn hằn lên vẻ dễ sợ, hắn cứ như sợ hãi đột nhiên phải sống, hắn sợ sự sống, chỉ muốn chết mà thôi. Hình như Đinh Hương bỏ ngoài tai mọi sự, nàng bước đến gần thân Hàn Đông Nam, “Tuyết Sơn Ma Tử” gào lên :
- Không...
Lý Tiểu Quyên tha thiết gọi :
- Tại sao lại không?
- Ta chỉ muốn chết.
Dứt lời hắn nghiến răng nhắm mắt, sự tình diễn ra trước mắt khiến cho ai nấy đều run rẩy. Đinh Hương đã đến cạnh Hàn Đông Nam, chỉ pháp nàng nhanh nhẹn điểm tới vào ba nơi đại yếu huyệt của hắn. Nhưng chỉ pháp nàng chưa kịp vươn tới chợt thấy hắn ói ra một ngụm máu dàn dụa, tất cả mọi người đều biến sắc.
Đinh Hương đứng dậy nói :
- Tự hắn tìm cái chết, không ai cứu chữa được nữa.
“Ngọc Hồ Điệp” gào to :
- Cô nương... hãy cứu hắn... cứu cho hắn sống đi!
Bà khóc nấc lên, khóc đến độ gần chết ngất. Đinh Hương ảm đạm :
- Không còn cách nào cứu được hắn nữa... hắn vốn có thể còn cứu được, nhưng bây giờ hắn đã tự bứt hết huyệt mạch rồi, dù có Hoa Đà Biển Thước tái sinh cũng đành bó tay thôi.
“Ngọc Hồ Điệp” vẫn gào lên :
- Nam nhi con, con sao lại làm như vậy...
Bà gào khóc lồng lộn hết sức thê thảm... Đinh Hương nói :
- Đối với hắn, chết là được giải thoát, nếu hắn sống càng thêm đau khổ. Bá mẫu, như vậy bá mẫu không nên oán trách Trịnh Tây Bắc nữa!
“Ngọc Hồ Điệp” che mặt khóc lớn, đúng lúc ấy Hàn Đông Nam cố lấy hết sức còn lại gọi :
- Mẹ...
Âm thanh hết sức yếu ớt, cơ hồ không còn nghe rõ nữa. “Ngọc Hồ Điệp” cố nén đau khổ đáp :
- Mẹ đang ở bên cạnh con đây.
- Mẹ ơi... con van xin... mẹ một việc... xin mẹ hãy chấp thuận.
- Con nói đi!
- Hãy tha thứ cho... đệ đệ của con... y là một... đệ đệ rất tốt...
- Mẹ...
- Mẹ! Lẽ nào... mẹ không bằng lòng...
- Mẹ bằng lòng!
- Như thế... con đã có... thể nhắm mắt dưới suối vàng...
Hắn nở nụ cười, nụ cười hết sức thê lương. Cả đời hắn gây bao tội ác, trước khi hắn biến thành một người khoan hậu cũng đủ để tự an ủi. Hắn cố sức kêu :
- Đệ... đệ...
- Em đang ở đây.
- Chuyện cũ... chúng ta đừng... nhắc nữa... sau khi ta... chết... đệ chăm sóc cho Tiểu Quyên... giống như ta nhé...
Trịnh Tây Bắc đứng ngẩn người, chàng không hiểu trong lòng chàng đang nghĩ những gì. Bây giờ Lý Tiểu Quyên đang gào khóc nức nở. Đột nhiên Hàn Đông Nam há miệng định nói gì đó, nhưng mặt hắn co giật mấy cái, hai chân duỗi ra, hắn đã chết.
Lý Tiểu Quyên khóc thét lên...
- Nam ca ca...
“Ngọc Hồ Điệp” ai oán gọi :
- Nam con ơi...
Một bầu không khí ảm đạm thê lương bao trùm cả cốc vắng, bất luận là Hàn Đông Nam lúc sống thế nào, khi hắn chết đi rồi đều được tha thứ hết, khắp nơi chỉ còn lại tiếng khóc.
Lý Tiểu Quyên từ từ đưa ánh mắt đẫm lệ ấp úng gọi :
- Hàn ca ca hãy đợi em...
Chưa dứt câu, tay nàng đột nhiên chớp nhoáng vung lên đập ngược về phía “Thiên Linh Cái” của mình. Không ai ngờ Lý Tiểu Quyên có thể đập chưởng tự tuyệt. Trịnh Tây Bắc kinh hoàng buột miệng kêu lên. Thình lình một cánh tay chụp trúng ngay tay Lý Tiểu Quyên, người xuất thủ cứu lại tính mệnh của Lý Tiểu Quyên là Đinh Hương.
Đinh Hương lanh lảnh quát :
- Cô nương định làm gì đó?
- Để cho ta chết...
- Hắn chết là đủ rồi, cô nương không cần phải chết theo...
- Không, hắn là chồng ta... ta phải chết theo.
“Ngọc Hồ Điệp” từ từ đứng dậy nhìn xác Hàn Đông Nam một lát rồi đi về phía trước, nước mắt vẫn tuôn ướt thẫm hai bên má, Trịnh Tây Bắc kêu to :
- Mẹ ơi!
“Ngọc Hồ Điệp” dường như không nghe, bà cứ tiến thẳng về phía trước, Trịnh Tây Bắc gào lên :
- Mẹ! Lẽ nào mẹ không thể tha thứ cho con?
- Ta tha thứ cho con!
- Mẹ không nhận con là con nữa sao?
“Ngọc Hồ Điệp” ấp úng :
- Có lẽ... có lẽ qua một thời gian nữa, ta sẽ nhận lại con là con của ta!
Dứt lời ba thi triển khinh công đi khỏi. Trịnh Tây Bắc thảm thiết gọi :
- Mẹ ơi...
Nhưng “Ngọc Hồ Điệp” hoàn toàn không dừng bước, bà đã vượt ra ngoài cốc mất rồi. Trịnh Tây Bắc ngẩn ngơ đứng lại đau khổ muôn phần, chàng bất động toàn thân. Tiếng khóc của Lý Tiểu Quyên vẫn gào lên từng chập, lâu lắm nàng mới ôm xác Hàn Đông Nam lên đi ra ngoài cốc...
Trịnh Tây Bắc vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, Đinh Hương kêu lên :
- Trịnh ca ca, chúng ta lên rời khỏi đi thôi.
Chàng dường như chẳng nghe thấy điều gì, quỳ hẳn hai chân xuống, Đinh Hương vỗ nhè nhẹ vào vai chàng :
- Trịnh ca ca...
Chàng như si ngốc nhìn Đinh Hương một cái thẫn thờ, sắc mặt chàng hết sức bi thảm, như mất hồn không còn hiểu Đinh Hương nói gì nữa. Đinh Hương đỏ hoe mắt nói :
- Trịnh ca ca! Chúng ta đi thôi.
- Không!
- Sao vậy? Chẳng lẽ ca ca định quỳ ở đây mãi sao?
Trịnh Tây Bắc ấp úng hỏi lại :
- Đinh muội muội, phải chăng ta là một kẻ tội nhân?
- Không!
- Thế thì sao chẳng ai chịu tha thứ cho ta? Kể cả Lý Tiểu Quyên và mẹ ta?
- Có lẽ sau này họ sẽ tha thứ cho ca ca...
- Đinh muội muội, ta đâu muốn giết hắn, hắn là ca ca của ta, ta kính yêu hắn, rất muốn được sống chung với hắn...
- Muội hiểu ca ca...
- Phải rồi, ta là một tội nhân, ta đây giết chết ca ca ta... ta là một tội nhân... không thể tha thứ cho một tội nhân...
Nói chưa dứt câu ấy chàng khóc rống lên. Đinh Hương nói :
- Ca ca đâu có lỗi lầm gì, tất cả là y Hàn Đông Nam, tuy ca ca không muốn nhưng cũng không thể... rồi sau này ca ca dần dần sẽ biết, ca ca đâu có lỗi. Chúng ta đi thôi!
Trịnh Tây Bắc vẫn ngơ ngẩn :
- Đúng đó, nên đi thôi.
Cuối cùng rồi chàng cũng di động, đi bộ theo Đinh Hương ra khỏi cai cốc này. Ngoài đầu cốc đã mọc lên một nấm mộ dĩ nhiên là của Hàn Đông Nam... một kẻ suốt đời đầy tội ác cuối cùng cũng nằm dưới ba tấc đất. Tội ác đã theo hắn mất hẳn, máu lệ cũng theo hắn vơi dần. Nhưng hắn vẫn để lại nỗi đau khổ cho ba người là “Ngọc Hồ Điệp”, Lý Tiểu Quyên và Trịnh Tây Bắc vì cái chết của hắn mà không dứt được sự bi thống.
Lý Tiểu Quyên đứng trước một của Hàn Đông Nam nước mắt dàn dụa. Trịnh Tây Bắc nhìn người tình đầu tiên của mình trong lòng cực kỳ đau khổ, chàng bước lại cạnh nàng gọi lên :
- Tiểu Quyên, hãy tha thứ cho ta...
Nàng quay lại nhìn chàng đầy nước mắt không nói gì.
- Ta không hề muốn giết hắn... Tiểu Quyên, ta không hận hắn mà còn kính yêu hắn, nhưng vì hắn bức bách ta quá lắm ta buộc phải hạ thủ... Tiểu Quyên, tha thứ cho ta nhé!
Lý Tiểu Quyên tha thiết :
- Ta tha thứ cho ngươi... phải dù sao hắn cũng đã chết huống hồ gì hắn còn có ý muốn chết.
- Tiểu Quyên...
Chàng chỉ biết kêu tên nàng mà chẳng biết nói gì. Lý Tiểu Quyên tiếp lời :
- Tất cả đều như giấc mộng... giấc mộng đáng sợ... ta đang tự hỏi, trong giấc mộng ấy ta đạt được những gì? Và đã mất những gì...
Chưa dứt câu nói hai hàng lệ rơi xuống nhòe cả má nàng :
- Ta không trách gì ngươi đâu... như trước đây ngươi chẳng gửi chút tin gì cho ta, ta vẫn tha thứ. Hàn oán giữa chúng ta đã quá nhiều rồi...
- Tiểu Quyên, ta... không biết nói gì với cô nương...
- Không nên nói bất cứ gì... tình yêu đã thành quá khứ, oán hận cũng là quá khứ... Tất cả đều là quá khứ... đều như một giấc mộng thôi...
Nàng cố ức chế bi thiết nói tiếp :
- Mất mát, ta cũng chẳng cảm thấy tiếc, còn điều chưa đạt được ta cũng chẳng buồn bã gì, nhưng trong đời ta, ta vẫn nhớ đã từng yêu một người, đã từng nhớ một người...
Nước mắt tuôn như suối ướt đẫm vai áo nàng. Trịnh Tây Bắc đau đớn muốn ngất lịm, chàng nói :
- Tiểu Quyên, ta xin lỗi cô nương.
Nàng cười ảm đạm :
- Không, ngươi chẳng có lỗi gì với ta... đó chỉ lá số phận, ta đã nói vốn có yêu một người, nhớ một người, tuy ta lấy một người khác nhưng trước sau hình bóng ấy vẫn ghi khắc trong tâm khảm ta không bao giờ phai nhạt. Thủy chung không bao giờ ta quên được ta và người ấy đã thề nguyền sống với nhau đến bạc đầu cho nhau sung sướng và hạnh phúc, nhưng ta đâu cho y được cái gì đâu?...
- Tiểu Quyên...
Nàng lại xoay nhìn Trịnh Tây Bắc một cái, rồi nói tiếp :
- Đối với việc ấy ta vẫn canh cánh trong lòng, nhưng rồi, lầm lỡ cũng chẳng do giữa hai chúng ta chỉ là một trò đùa của số phận mà hai chúng ta chỉ là vai diễn trong một vở kịch... bây giờ bi kịch đã kết thúc, bi thảm cũng kết liễu chúng ta chẳng có gì nên oán hận nhau, ngươi và ta coi như không còn liên hệ gì với nhau nữa...
Trịnh Tây Bắc ngơ ngẩn nhìn nàng không biết nên nói lời gì!
- Ta vẫn không tha thứ.
- Phu nhân chấp nhận chết một đứa con và mất một đứa con còn lại ư?
- Đúng vậy!
Đinh Hương lạnh lùng hỏi lại :
- Thí dụ như Hàn Đông Nam không chết thì sao?
- Điều ấy thì lại khác!
Đinh Hương nhún vai :
- Thế thì hãy để ta cứu hắn sống lại thì sao?
“Ngọc Hồ Điệp” và Trịnh Tây Bắc cơ hồ cùng buột miệng :
- Cô nương có thể cứu được sao?
- Chỉ có thể thế thôi!
Trịnh Tây Bắc vội nói :
- Cô nương hãy cố cứu ca ca ta nhé!
“Tuyết Sơn Ma Tử” kêu to :
- Không, ta không muốn sông nữa đừng cứu ta.
Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc :
- Tại sao vậy?
- Ta chỉ muốn chết, sống càng thêm đau khổ cho ta mà thôi.
Đó đúng là lời chân thực của hắn, hiện tại nội tâm hắn đang thống khổ và cũng không có ý nghĩa để sống. Trịnh Tây Bắc kêu nài van xin :
- Ca ca ơi, ca ca nên sống thêm đi.
- Không, không, ta quyết không muốn sống nữa...
Hắn gào lên :
- Ta chỉ muốn chết... biết chưa?
Sắc mặt hắn hằn lên vẻ dễ sợ, hắn cứ như sợ hãi đột nhiên phải sống, hắn sợ sự sống, chỉ muốn chết mà thôi. Hình như Đinh Hương bỏ ngoài tai mọi sự, nàng bước đến gần thân Hàn Đông Nam, “Tuyết Sơn Ma Tử” gào lên :
- Không...
Lý Tiểu Quyên tha thiết gọi :
- Tại sao lại không?
- Ta chỉ muốn chết.
Dứt lời hắn nghiến răng nhắm mắt, sự tình diễn ra trước mắt khiến cho ai nấy đều run rẩy. Đinh Hương đã đến cạnh Hàn Đông Nam, chỉ pháp nàng nhanh nhẹn điểm tới vào ba nơi đại yếu huyệt của hắn. Nhưng chỉ pháp nàng chưa kịp vươn tới chợt thấy hắn ói ra một ngụm máu dàn dụa, tất cả mọi người đều biến sắc.
Đinh Hương đứng dậy nói :
- Tự hắn tìm cái chết, không ai cứu chữa được nữa.
“Ngọc Hồ Điệp” gào to :
- Cô nương... hãy cứu hắn... cứu cho hắn sống đi!
Bà khóc nấc lên, khóc đến độ gần chết ngất. Đinh Hương ảm đạm :
- Không còn cách nào cứu được hắn nữa... hắn vốn có thể còn cứu được, nhưng bây giờ hắn đã tự bứt hết huyệt mạch rồi, dù có Hoa Đà Biển Thước tái sinh cũng đành bó tay thôi.
“Ngọc Hồ Điệp” vẫn gào lên :
- Nam nhi con, con sao lại làm như vậy...
Bà gào khóc lồng lộn hết sức thê thảm... Đinh Hương nói :
- Đối với hắn, chết là được giải thoát, nếu hắn sống càng thêm đau khổ. Bá mẫu, như vậy bá mẫu không nên oán trách Trịnh Tây Bắc nữa!
“Ngọc Hồ Điệp” che mặt khóc lớn, đúng lúc ấy Hàn Đông Nam cố lấy hết sức còn lại gọi :
- Mẹ...
Âm thanh hết sức yếu ớt, cơ hồ không còn nghe rõ nữa. “Ngọc Hồ Điệp” cố nén đau khổ đáp :
- Mẹ đang ở bên cạnh con đây.
- Mẹ ơi... con van xin... mẹ một việc... xin mẹ hãy chấp thuận.
- Con nói đi!
- Hãy tha thứ cho... đệ đệ của con... y là một... đệ đệ rất tốt...
- Mẹ...
- Mẹ! Lẽ nào... mẹ không bằng lòng...
- Mẹ bằng lòng!
- Như thế... con đã có... thể nhắm mắt dưới suối vàng...
Hắn nở nụ cười, nụ cười hết sức thê lương. Cả đời hắn gây bao tội ác, trước khi hắn biến thành một người khoan hậu cũng đủ để tự an ủi. Hắn cố sức kêu :
- Đệ... đệ...
- Em đang ở đây.
- Chuyện cũ... chúng ta đừng... nhắc nữa... sau khi ta... chết... đệ chăm sóc cho Tiểu Quyên... giống như ta nhé...
Trịnh Tây Bắc đứng ngẩn người, chàng không hiểu trong lòng chàng đang nghĩ những gì. Bây giờ Lý Tiểu Quyên đang gào khóc nức nở. Đột nhiên Hàn Đông Nam há miệng định nói gì đó, nhưng mặt hắn co giật mấy cái, hai chân duỗi ra, hắn đã chết.
Lý Tiểu Quyên khóc thét lên...
- Nam ca ca...
“Ngọc Hồ Điệp” ai oán gọi :
- Nam con ơi...
Một bầu không khí ảm đạm thê lương bao trùm cả cốc vắng, bất luận là Hàn Đông Nam lúc sống thế nào, khi hắn chết đi rồi đều được tha thứ hết, khắp nơi chỉ còn lại tiếng khóc.
Lý Tiểu Quyên từ từ đưa ánh mắt đẫm lệ ấp úng gọi :
- Hàn ca ca hãy đợi em...
Chưa dứt câu, tay nàng đột nhiên chớp nhoáng vung lên đập ngược về phía “Thiên Linh Cái” của mình. Không ai ngờ Lý Tiểu Quyên có thể đập chưởng tự tuyệt. Trịnh Tây Bắc kinh hoàng buột miệng kêu lên. Thình lình một cánh tay chụp trúng ngay tay Lý Tiểu Quyên, người xuất thủ cứu lại tính mệnh của Lý Tiểu Quyên là Đinh Hương.
Đinh Hương lanh lảnh quát :
- Cô nương định làm gì đó?
- Để cho ta chết...
- Hắn chết là đủ rồi, cô nương không cần phải chết theo...
- Không, hắn là chồng ta... ta phải chết theo.
“Ngọc Hồ Điệp” từ từ đứng dậy nhìn xác Hàn Đông Nam một lát rồi đi về phía trước, nước mắt vẫn tuôn ướt thẫm hai bên má, Trịnh Tây Bắc kêu to :
- Mẹ ơi!
“Ngọc Hồ Điệp” dường như không nghe, bà cứ tiến thẳng về phía trước, Trịnh Tây Bắc gào lên :
- Mẹ! Lẽ nào mẹ không thể tha thứ cho con?
- Ta tha thứ cho con!
- Mẹ không nhận con là con nữa sao?
“Ngọc Hồ Điệp” ấp úng :
- Có lẽ... có lẽ qua một thời gian nữa, ta sẽ nhận lại con là con của ta!
Dứt lời ba thi triển khinh công đi khỏi. Trịnh Tây Bắc thảm thiết gọi :
- Mẹ ơi...
Nhưng “Ngọc Hồ Điệp” hoàn toàn không dừng bước, bà đã vượt ra ngoài cốc mất rồi. Trịnh Tây Bắc ngẩn ngơ đứng lại đau khổ muôn phần, chàng bất động toàn thân. Tiếng khóc của Lý Tiểu Quyên vẫn gào lên từng chập, lâu lắm nàng mới ôm xác Hàn Đông Nam lên đi ra ngoài cốc...
Trịnh Tây Bắc vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, Đinh Hương kêu lên :
- Trịnh ca ca, chúng ta lên rời khỏi đi thôi.
Chàng dường như chẳng nghe thấy điều gì, quỳ hẳn hai chân xuống, Đinh Hương vỗ nhè nhẹ vào vai chàng :
- Trịnh ca ca...
Chàng như si ngốc nhìn Đinh Hương một cái thẫn thờ, sắc mặt chàng hết sức bi thảm, như mất hồn không còn hiểu Đinh Hương nói gì nữa. Đinh Hương đỏ hoe mắt nói :
- Trịnh ca ca! Chúng ta đi thôi.
- Không!
- Sao vậy? Chẳng lẽ ca ca định quỳ ở đây mãi sao?
Trịnh Tây Bắc ấp úng hỏi lại :
- Đinh muội muội, phải chăng ta là một kẻ tội nhân?
- Không!
- Thế thì sao chẳng ai chịu tha thứ cho ta? Kể cả Lý Tiểu Quyên và mẹ ta?
- Có lẽ sau này họ sẽ tha thứ cho ca ca...
- Đinh muội muội, ta đâu muốn giết hắn, hắn là ca ca của ta, ta kính yêu hắn, rất muốn được sống chung với hắn...
- Muội hiểu ca ca...
- Phải rồi, ta là một tội nhân, ta đây giết chết ca ca ta... ta là một tội nhân... không thể tha thứ cho một tội nhân...
Nói chưa dứt câu ấy chàng khóc rống lên. Đinh Hương nói :
- Ca ca đâu có lỗi lầm gì, tất cả là y Hàn Đông Nam, tuy ca ca không muốn nhưng cũng không thể... rồi sau này ca ca dần dần sẽ biết, ca ca đâu có lỗi. Chúng ta đi thôi!
Trịnh Tây Bắc vẫn ngơ ngẩn :
- Đúng đó, nên đi thôi.
Cuối cùng rồi chàng cũng di động, đi bộ theo Đinh Hương ra khỏi cai cốc này. Ngoài đầu cốc đã mọc lên một nấm mộ dĩ nhiên là của Hàn Đông Nam... một kẻ suốt đời đầy tội ác cuối cùng cũng nằm dưới ba tấc đất. Tội ác đã theo hắn mất hẳn, máu lệ cũng theo hắn vơi dần. Nhưng hắn vẫn để lại nỗi đau khổ cho ba người là “Ngọc Hồ Điệp”, Lý Tiểu Quyên và Trịnh Tây Bắc vì cái chết của hắn mà không dứt được sự bi thống.
Lý Tiểu Quyên đứng trước một của Hàn Đông Nam nước mắt dàn dụa. Trịnh Tây Bắc nhìn người tình đầu tiên của mình trong lòng cực kỳ đau khổ, chàng bước lại cạnh nàng gọi lên :
- Tiểu Quyên, hãy tha thứ cho ta...
Nàng quay lại nhìn chàng đầy nước mắt không nói gì.
- Ta không hề muốn giết hắn... Tiểu Quyên, ta không hận hắn mà còn kính yêu hắn, nhưng vì hắn bức bách ta quá lắm ta buộc phải hạ thủ... Tiểu Quyên, tha thứ cho ta nhé!
Lý Tiểu Quyên tha thiết :
- Ta tha thứ cho ngươi... phải dù sao hắn cũng đã chết huống hồ gì hắn còn có ý muốn chết.
- Tiểu Quyên...
Chàng chỉ biết kêu tên nàng mà chẳng biết nói gì. Lý Tiểu Quyên tiếp lời :
- Tất cả đều như giấc mộng... giấc mộng đáng sợ... ta đang tự hỏi, trong giấc mộng ấy ta đạt được những gì? Và đã mất những gì...
Chưa dứt câu nói hai hàng lệ rơi xuống nhòe cả má nàng :
- Ta không trách gì ngươi đâu... như trước đây ngươi chẳng gửi chút tin gì cho ta, ta vẫn tha thứ. Hàn oán giữa chúng ta đã quá nhiều rồi...
- Tiểu Quyên, ta... không biết nói gì với cô nương...
- Không nên nói bất cứ gì... tình yêu đã thành quá khứ, oán hận cũng là quá khứ... Tất cả đều là quá khứ... đều như một giấc mộng thôi...
Nàng cố ức chế bi thiết nói tiếp :
- Mất mát, ta cũng chẳng cảm thấy tiếc, còn điều chưa đạt được ta cũng chẳng buồn bã gì, nhưng trong đời ta, ta vẫn nhớ đã từng yêu một người, đã từng nhớ một người...
Nước mắt tuôn như suối ướt đẫm vai áo nàng. Trịnh Tây Bắc đau đớn muốn ngất lịm, chàng nói :
- Tiểu Quyên, ta xin lỗi cô nương.
Nàng cười ảm đạm :
- Không, ngươi chẳng có lỗi gì với ta... đó chỉ lá số phận, ta đã nói vốn có yêu một người, nhớ một người, tuy ta lấy một người khác nhưng trước sau hình bóng ấy vẫn ghi khắc trong tâm khảm ta không bao giờ phai nhạt. Thủy chung không bao giờ ta quên được ta và người ấy đã thề nguyền sống với nhau đến bạc đầu cho nhau sung sướng và hạnh phúc, nhưng ta đâu cho y được cái gì đâu?...
- Tiểu Quyên...
Nàng lại xoay nhìn Trịnh Tây Bắc một cái, rồi nói tiếp :
- Đối với việc ấy ta vẫn canh cánh trong lòng, nhưng rồi, lầm lỡ cũng chẳng do giữa hai chúng ta chỉ là một trò đùa của số phận mà hai chúng ta chỉ là vai diễn trong một vở kịch... bây giờ bi kịch đã kết thúc, bi thảm cũng kết liễu chúng ta chẳng có gì nên oán hận nhau, ngươi và ta coi như không còn liên hệ gì với nhau nữa...
Trịnh Tây Bắc ngơ ngẩn nhìn nàng không biết nên nói lời gì!
/74
|