Lục Nhi gượng cười. Cô định hỏi hắn về những gì vừa nghe được nhưng lại nghĩ rằng hắn là tên cứng đầu, chưa chắc đã khai ra.Vì thế nên cô không nói gì nữa mà lẳng lặng đi về phía đầu giường bệnh. Thiên Hàn nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, hỏi:
- Sao em quay lại?
- Tôi quên điện thoại.
Hắn cười nhạt, với lấy điện thoại trên đầu giường rồi đưa cho cô:
- Của em đây.
Cô bắt lấy điện thoại rồi nói:
- Nếu không có việc gì thì tôi về đây.
Cô vừa dứt lời thì thư kí Thành cũng đứng dậy, sắp xếp tài liệu rồi nói:
- Giờ chú cũng phải về rồi, con nhớ giữ sức khỏe nhé!
Hắn không nhìn mặt ông mà nằm xuống giường:
- Chú ra nhớ đóng cửa.
Sau khi Lục Nhi cùng thư kí Thành rời khỏi, Thiên Hàn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Hắn nhớ lại nụ cười của Lục Nhi, từng câu nói rồi cả lúc cô ngốc đến phát bực,.... Thiên Hàn cầm đống gối trên giường, cốc trên bàn ném tứ tung. Vì ném quá mạnh nên đã có vỏ mảnh sành bị bật ngược lại,cắm vào tay hắn. Nhưng mà hắn không cảm nhận được sự đau đớn này. Đau về thể xác này làm sao có thể so được với sự đau đớn về tinh thần của hắn và cả của Lục Nhi. Hắn căm hận tất cả, cả bố hắn và cả mẹ Lục Nhi. Tiếng thủy tinh vỡ quá lớn nên có y tá đi bên ngoài đã mở cửa vào phòng. Nhìn mớ hỗn độn bên trong và cả bàn tay chảy đầy máu của hắn, y tá hoảng sợ vội vàng lấy băng vào băng bó.Nhưng chưa kịp đến gần thì Thiên Hàn đã hét lên:
- Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi!
Cô y tá tái xanh mặt, nhưng vì lương tâm cỉa một bác sĩ nên lớn mật nói:
- Nhưng ... tay cậu chảy nhiều máu quá! Để tôi băng vết thương xong nhất định sẽ ra ngay.
Vừa lúc cô dứt câu là lúc nhận được một ánh mắt muốn giết người của hắn. Vậy là cô đành lui ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Cậu ấm này thật là ngốc. Biết là buồn,nhưng tại sao phải làm tổn thương mình chứ!
-------------------------*^^*------------------------
Ngay từ trong bệnh viện, Lục Nhi đã cố tình đi chậm vì cô muốn hỏi chú Thành về những gì cô nghe được. Thực ra nếu là chuyện của Thiên Hàn cô sẽ không tò mò làm gì nhưng vì trong cuộc nói chuyện có tên cô và cả anh trai cô nên bắt buộc phải hỏi cho ra lẽ. Vì thế Lục Nhi cứ đi chầm chậm chờ chú Thành, nhưng thư kí Thành lại đi chậm hơn nên cô đành phải chờ ông ở cửa bệnh viện. Vừa thấy thư kí Thành ra , Lục Nhi đã chặn ông lại, giọng nói vô cùng nghiêm túc, không hề mang ý đùa cợt:
- Chú Thành, cháu cần nói chuyện với chú.
Thư kí Thành thấy có người chặn mình lại thì hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra là Lục Nhi thì ông đã nghĩ đến chuyện của anh trai cô và cả hình ảnh Thiên Hàn ôm đầu nữa. Ông làm thư kí cho Đường chủ tịch đã lâu, mà người thân với Đường Thiên Hàn nhất chính là Đường chủ tịch. Vì vậy có thể nói ông chứng kiến quá trình trưởng thành của Thiên Hàn. Vợ chồng ông chỉ có hai cô con gái, do đó ông coi Thiên Hàn như con trai ruột. Nhìn đứa bé ông yêu quý đau khổ như thế vì một đứa con gái, thử hỏi làm sao ông có thể yêu quý được nó đây? Vì vậy ông lạnh lùng nói:
- Ta nghĩ là mình không có gì để nói với cháu.
Lục Nhi vội kéo tay thư kí Thành lại:
- Cháu chắc chắn là có. Xin chú hãy dành cho cháu ít thời gian. Vì Thiên Hàn được không ạ?
Hừm, dám lôi Thiên Hàn ra sao? Con bé này khá lắm. Được, để xem nó muốn làm gì Nghĩ vậy nên thư kí Thành đồng ý đi cùng Lục Nhi vào quán cafe đối diện bệnh viện. Hai người vừa đi cũng là lúc Thám Nhan cùng Vạn Thành bước vào bệnh viện. Thám Nhan nhìn theo bóng hai người, chưa hiểu tại sao Lục Nhi cùng thư kí Thành lại ra ngoài cùng nhau. Vạn Thành thì không để ý lắm, vừa vào bệnh viện là cậu ta đã nhảy tót lên phòng bệnh của Thiên Hàn. Mở cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Thiên Hàn đang đứng bên cửa sổ, cánh tay đầy máu bám vào thành cửa, nhìn cứ như là muốn tự sát vây. Trông thấy cảnh tan hoang này, Vạn Thành - là người lạc quan nhất cũng không khỏi rùng mình. Cậu ta nhanh chóng chạy lại kéo Thiên Hàn, trong lúc vô ý bị máu quệt vào mặt. Vạn Thành để Thiên Hàn ngồi trên giường, tay chân luýnh quýnh, mồm mép nhanh nhảu nói:
- Hàn,cậu tính tự tự à?
Thiên Hàn khàn khàn nói:
- Muốn tự tử việc gì phải chọn cách đau đớn thế này, tớ chỉ cần uống chục viên
thuốc ngủ là êm rồi.
Bên ngoài vọng vào tiếng nói quen thuộc:
- Hàn nói đúng đấy =)
Vạn Thành bức xúc, liếc xéo người đang thong thả đi từ bên ngoài vào. Thám Nhan cười khì khì, ra hiệu OK với Thiên Hàn. Thám Nhan cầm đống băng vừa lấy được nhẹ nhàng băng tay cho Thiên Hàn. Ở với dì, Thám Nhan biết làm nhiều việc: băng bó vết thương, chăm sóc người khác, ... nên với việc băng cho Thiên Hàn là chuyện rất đỗi bình thường. Vạn Thành ngồi xuống ăn trái cây, vừa ăn vừa nói:
- À mà Hàn này, vừa thấy tớ thấy Lục Quân cùng chú Thành sang quán cafe đối diện đấy!
p/s: Từ giờ truyện sẽ tiếp tục ra lại nhé :) T2,T4,T6 và CN hàng tuần. Chắc vào chục chương nữa là full rồi =)
- Sao em quay lại?
- Tôi quên điện thoại.
Hắn cười nhạt, với lấy điện thoại trên đầu giường rồi đưa cho cô:
- Của em đây.
Cô bắt lấy điện thoại rồi nói:
- Nếu không có việc gì thì tôi về đây.
Cô vừa dứt lời thì thư kí Thành cũng đứng dậy, sắp xếp tài liệu rồi nói:
- Giờ chú cũng phải về rồi, con nhớ giữ sức khỏe nhé!
Hắn không nhìn mặt ông mà nằm xuống giường:
- Chú ra nhớ đóng cửa.
Sau khi Lục Nhi cùng thư kí Thành rời khỏi, Thiên Hàn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Hắn nhớ lại nụ cười của Lục Nhi, từng câu nói rồi cả lúc cô ngốc đến phát bực,.... Thiên Hàn cầm đống gối trên giường, cốc trên bàn ném tứ tung. Vì ném quá mạnh nên đã có vỏ mảnh sành bị bật ngược lại,cắm vào tay hắn. Nhưng mà hắn không cảm nhận được sự đau đớn này. Đau về thể xác này làm sao có thể so được với sự đau đớn về tinh thần của hắn và cả của Lục Nhi. Hắn căm hận tất cả, cả bố hắn và cả mẹ Lục Nhi. Tiếng thủy tinh vỡ quá lớn nên có y tá đi bên ngoài đã mở cửa vào phòng. Nhìn mớ hỗn độn bên trong và cả bàn tay chảy đầy máu của hắn, y tá hoảng sợ vội vàng lấy băng vào băng bó.Nhưng chưa kịp đến gần thì Thiên Hàn đã hét lên:
- Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi!
Cô y tá tái xanh mặt, nhưng vì lương tâm cỉa một bác sĩ nên lớn mật nói:
- Nhưng ... tay cậu chảy nhiều máu quá! Để tôi băng vết thương xong nhất định sẽ ra ngay.
Vừa lúc cô dứt câu là lúc nhận được một ánh mắt muốn giết người của hắn. Vậy là cô đành lui ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Cậu ấm này thật là ngốc. Biết là buồn,nhưng tại sao phải làm tổn thương mình chứ!
-------------------------*^^*------------------------
Ngay từ trong bệnh viện, Lục Nhi đã cố tình đi chậm vì cô muốn hỏi chú Thành về những gì cô nghe được. Thực ra nếu là chuyện của Thiên Hàn cô sẽ không tò mò làm gì nhưng vì trong cuộc nói chuyện có tên cô và cả anh trai cô nên bắt buộc phải hỏi cho ra lẽ. Vì thế Lục Nhi cứ đi chầm chậm chờ chú Thành, nhưng thư kí Thành lại đi chậm hơn nên cô đành phải chờ ông ở cửa bệnh viện. Vừa thấy thư kí Thành ra , Lục Nhi đã chặn ông lại, giọng nói vô cùng nghiêm túc, không hề mang ý đùa cợt:
- Chú Thành, cháu cần nói chuyện với chú.
Thư kí Thành thấy có người chặn mình lại thì hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra là Lục Nhi thì ông đã nghĩ đến chuyện của anh trai cô và cả hình ảnh Thiên Hàn ôm đầu nữa. Ông làm thư kí cho Đường chủ tịch đã lâu, mà người thân với Đường Thiên Hàn nhất chính là Đường chủ tịch. Vì vậy có thể nói ông chứng kiến quá trình trưởng thành của Thiên Hàn. Vợ chồng ông chỉ có hai cô con gái, do đó ông coi Thiên Hàn như con trai ruột. Nhìn đứa bé ông yêu quý đau khổ như thế vì một đứa con gái, thử hỏi làm sao ông có thể yêu quý được nó đây? Vì vậy ông lạnh lùng nói:
- Ta nghĩ là mình không có gì để nói với cháu.
Lục Nhi vội kéo tay thư kí Thành lại:
- Cháu chắc chắn là có. Xin chú hãy dành cho cháu ít thời gian. Vì Thiên Hàn được không ạ?
Hừm, dám lôi Thiên Hàn ra sao? Con bé này khá lắm. Được, để xem nó muốn làm gì Nghĩ vậy nên thư kí Thành đồng ý đi cùng Lục Nhi vào quán cafe đối diện bệnh viện. Hai người vừa đi cũng là lúc Thám Nhan cùng Vạn Thành bước vào bệnh viện. Thám Nhan nhìn theo bóng hai người, chưa hiểu tại sao Lục Nhi cùng thư kí Thành lại ra ngoài cùng nhau. Vạn Thành thì không để ý lắm, vừa vào bệnh viện là cậu ta đã nhảy tót lên phòng bệnh của Thiên Hàn. Mở cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Thiên Hàn đang đứng bên cửa sổ, cánh tay đầy máu bám vào thành cửa, nhìn cứ như là muốn tự sát vây. Trông thấy cảnh tan hoang này, Vạn Thành - là người lạc quan nhất cũng không khỏi rùng mình. Cậu ta nhanh chóng chạy lại kéo Thiên Hàn, trong lúc vô ý bị máu quệt vào mặt. Vạn Thành để Thiên Hàn ngồi trên giường, tay chân luýnh quýnh, mồm mép nhanh nhảu nói:
- Hàn,cậu tính tự tự à?
Thiên Hàn khàn khàn nói:
- Muốn tự tử việc gì phải chọn cách đau đớn thế này, tớ chỉ cần uống chục viên
thuốc ngủ là êm rồi.
Bên ngoài vọng vào tiếng nói quen thuộc:
- Hàn nói đúng đấy =)
Vạn Thành bức xúc, liếc xéo người đang thong thả đi từ bên ngoài vào. Thám Nhan cười khì khì, ra hiệu OK với Thiên Hàn. Thám Nhan cầm đống băng vừa lấy được nhẹ nhàng băng tay cho Thiên Hàn. Ở với dì, Thám Nhan biết làm nhiều việc: băng bó vết thương, chăm sóc người khác, ... nên với việc băng cho Thiên Hàn là chuyện rất đỗi bình thường. Vạn Thành ngồi xuống ăn trái cây, vừa ăn vừa nói:
- À mà Hàn này, vừa thấy tớ thấy Lục Quân cùng chú Thành sang quán cafe đối diện đấy!
p/s: Từ giờ truyện sẽ tiếp tục ra lại nhé :) T2,T4,T6 và CN hàng tuần. Chắc vào chục chương nữa là full rồi =)
/106
|