Mọi chuyện vẫn không có gì đáng nói lắm Lục Nhi vẫn mò mẫm đi tìm anh trai còn Thiên Hàn, phải, tên biến thái ấy cứ nhận cô là bạn gái.Tuy không công khai ra vì nếu công khai sẽ bị đuổi học nhưng hắn làm những hành động thì vô cùng mờ ám. Có lần hắn còn ghen lộn ruột lên vì cô nói chuyện với Thám Nhan, cho hắn ăn một quả bơ to tướng. Lần khác, cô đi cùng Tử Danh mua đồ tặng mẹ anh.Thiên Hàn về phòng chờ cô định dẫn cô đi chơi mà không thấy đâu. Vậy là hắn lùng sục cô ở khắp mọi nơi. Máy Lục Nhi lại hết pin nên cô không biết hắn gọi. Vậy là tối hôm ý cô bị hắn ôm một bụng tức thuyết giáo cho một trận..Đã vậy hắn còn chưa hả dạ, bắt cô phải mua quần áo cho hắn. Mà cô thì mù mịt, biết làm sao mà vừa lòng Đường thiếu gia ăn chơi hàng hiệu dùng đô la được. Thế là cô bèn lên mạng, mua tàn cái áo. Ai ngờ vừa khớp người hắn. Hắn vui sướng, hầu như ngày nào cũng bắt cô giặt cho hắn mặc. Cô cãi lại thì bị hắn dùng ánh mắt xấu xa rồi cưỡng hôn, vậy là cô hãi, đành phải làm theo. Tên biến thái này thật là buồn cười chứ! Cô đâu có nhận làm người yêu hắn đâu. Vậy mà hắn cứ tự nhận rồi cấm đoán đủ mọi điều,đã vậy còn ghen lồng ghen lộn chứ. Có lần cô bảo hắn cô chưa đồng ý làm bạn gái hắn, hắn liền dùng ánh mắt xấu xa hỏi:
- Em chắc là không thích tôi sao?
Cô đỏ bừng mặt không dám trả lời hắn. Thật sự thì cô không thể trả lời được vì thời gian vừa qua, cô lỡ... thích hắn rồi hay sao ý. Tuy cô không dám nói với hắn nhưng tinh ý như hắn mà không nhận ra thì... Chỉ có Lục Nhi ngốc cứ tin vào sự bảo thủ ngớ ngẩn của mình, nghĩ là hắn không biết thôi. Mỗi lần như thế, hắn chỉ xoa đầu cô rồi cười:
- Đúng là cô bé ngốc!
**********
Hôm qua, khối 11 đã thi giữa kì II nên Lục Nhi đẩy nhanh tiến độ tìm anh trai. Thiên Hàn biết cô đang lo lắng gì nhưng hắn cứ ung dung, có vẻ không có ý định giúp cô tìm Lục Văn. Thật ra thì tìm người đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại thích để cô gái của mình { Cô gái của mình??? } tự lực cánh sinh. Trong đầu hắn thì nghĩ thế nhưng đợt này nhìn thấy cô rối tinh rối mù lên, miệt mài tìm kiếm đến tối mới về thì hắn cũng mở lòng từ bi, âm thầm tìm giúp cô. Vì thi xong nên trường cho khối 11 nghỉ hẳn 1 tuần. Thiên Hàn bị Đường chủ tịch đích thân đến trường triệu tập về nhà nên hắn bắt buộc phải về cùng bà. Vậy là coi như Lục Nhi có thể an dưỡng được mấy ngày rồi. Cô định ở trường tìm anh trai nhưng bố mẹ Lâm một mực phản đối, bảo cô cứ đi thư giãn thăm thú đây đó đi đã. Nói mới nhớ, ở đây lâu vậy rồi mà cô cũng chưa đi được đâu, sắp thành thành phần mù đường rồi. Vì vậy cô đến nhờ Thám Nhan, Vạn Thành rồi cả Tử Danh. Nhưng mọi người đều có việc bận hết cả. Thám Nhan còn định lùi việc lại để dẫn Lục Nhi đi nhưng cô cười cười, bảo cậu cứ lo việc, cô có thể đi lần sau. Tuy nói vậy nhưng cô cũng hơi hụt hẫng. Tên Đình Phong chết tiệt thì cứ như hình với bóng với Phạm Hà Nhân - cô bạn gái vô cùng xinh xắn dễ thương của hắn. Lục Nhi định nhờ hắn dẫn đi mà thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, mắt sáng như đèn pha ô tô thì cô biết là không nên phá hoại tình cảm của người ta rồi. Vậy là cô cũng lên mạng tìm những địa điểm đẹp của thành phố, cuối cùng cũng
lùng được vài chỗ nổi tiếng { Có gì đó sai sai} Vậy là cô xách ba lô lên và đi. Cô hầu như muốn ngắm thành phố nên không đi xe gì hết, quyết định đi bộ cho khỏe { có mà tiếc tiền ý =] } Trong lúc cô đang mải sang đường thì thấy một bà cụ cũng muốn sang đường nhưng xe cộ đông không đi được, cô bèn chạy đến giúp. Ai ngờ chẳng đến phiên cô, vừa mới bước đến định giúp cụ thì có một người nhanh chân hơn đã tươi cười nắm tay cụ, khuôn mặt hiện lên nụ cười vô cùng dịu dàng. Lục Nhi nhướn người nhìn xem diện mạo anh chàng vừa làm việc thiện kia thì người đó quay lại. Cả hai người đều ngạc nhiên:
- Lưu Bạch!??
- Lâm Lục Quân!??
- Em chắc là không thích tôi sao?
Cô đỏ bừng mặt không dám trả lời hắn. Thật sự thì cô không thể trả lời được vì thời gian vừa qua, cô lỡ... thích hắn rồi hay sao ý. Tuy cô không dám nói với hắn nhưng tinh ý như hắn mà không nhận ra thì... Chỉ có Lục Nhi ngốc cứ tin vào sự bảo thủ ngớ ngẩn của mình, nghĩ là hắn không biết thôi. Mỗi lần như thế, hắn chỉ xoa đầu cô rồi cười:
- Đúng là cô bé ngốc!
**********
Hôm qua, khối 11 đã thi giữa kì II nên Lục Nhi đẩy nhanh tiến độ tìm anh trai. Thiên Hàn biết cô đang lo lắng gì nhưng hắn cứ ung dung, có vẻ không có ý định giúp cô tìm Lục Văn. Thật ra thì tìm người đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại thích để cô gái của mình { Cô gái của mình??? } tự lực cánh sinh. Trong đầu hắn thì nghĩ thế nhưng đợt này nhìn thấy cô rối tinh rối mù lên, miệt mài tìm kiếm đến tối mới về thì hắn cũng mở lòng từ bi, âm thầm tìm giúp cô. Vì thi xong nên trường cho khối 11 nghỉ hẳn 1 tuần. Thiên Hàn bị Đường chủ tịch đích thân đến trường triệu tập về nhà nên hắn bắt buộc phải về cùng bà. Vậy là coi như Lục Nhi có thể an dưỡng được mấy ngày rồi. Cô định ở trường tìm anh trai nhưng bố mẹ Lâm một mực phản đối, bảo cô cứ đi thư giãn thăm thú đây đó đi đã. Nói mới nhớ, ở đây lâu vậy rồi mà cô cũng chưa đi được đâu, sắp thành thành phần mù đường rồi. Vì vậy cô đến nhờ Thám Nhan, Vạn Thành rồi cả Tử Danh. Nhưng mọi người đều có việc bận hết cả. Thám Nhan còn định lùi việc lại để dẫn Lục Nhi đi nhưng cô cười cười, bảo cậu cứ lo việc, cô có thể đi lần sau. Tuy nói vậy nhưng cô cũng hơi hụt hẫng. Tên Đình Phong chết tiệt thì cứ như hình với bóng với Phạm Hà Nhân - cô bạn gái vô cùng xinh xắn dễ thương của hắn. Lục Nhi định nhờ hắn dẫn đi mà thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, mắt sáng như đèn pha ô tô thì cô biết là không nên phá hoại tình cảm của người ta rồi. Vậy là cô cũng lên mạng tìm những địa điểm đẹp của thành phố, cuối cùng cũng
lùng được vài chỗ nổi tiếng { Có gì đó sai sai} Vậy là cô xách ba lô lên và đi. Cô hầu như muốn ngắm thành phố nên không đi xe gì hết, quyết định đi bộ cho khỏe { có mà tiếc tiền ý =] } Trong lúc cô đang mải sang đường thì thấy một bà cụ cũng muốn sang đường nhưng xe cộ đông không đi được, cô bèn chạy đến giúp. Ai ngờ chẳng đến phiên cô, vừa mới bước đến định giúp cụ thì có một người nhanh chân hơn đã tươi cười nắm tay cụ, khuôn mặt hiện lên nụ cười vô cùng dịu dàng. Lục Nhi nhướn người nhìn xem diện mạo anh chàng vừa làm việc thiện kia thì người đó quay lại. Cả hai người đều ngạc nhiên:
- Lưu Bạch!??
- Lâm Lục Quân!??
/106
|