“Hà Tư Triệt. Ngươi đang làm gì?” Vừa ngủ dậy Hà Tư Thần vừa xoa xoa cặp mắt đầy sương mù của mình vừa ngáp một cái mới quay đầu nhìn phía đang lục đục cả buổi với thiết bị ghi âm mini tò mò hỏi. Cậu nhóc cảm thấy trong khoảng thời gian cậu chợp mắt đã bỏ lỡ một điều gì đó …. rất quan trọng.
Hà Tư Triệt mím môi vẻ mặt đăm chiêu thuận tay đưa cho ca ca mình một bên tai nghe, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng làm một thủ thế nhỏ rồi đặt tại trên môi sau đó lắng tai nghe động tĩnh từ tai nghe.
Nhìn hành động nghiêm túc của em trai Hà Tư Thần cũng biết có việc quan trọng, cậu nhóc cau cau mày đầu im lặng lắng nghe động tĩnh từ đầu bên kia.
Đúng lúc này giọng nói khàn khàn cùng tiếng nói một nữ nhân nào đó vang lên một cạch rõ ràng.
“Kế hoạch có biến. Bên phía bên kia cho hay nửa tháng trước cô ta đã chuyển tới nơi khác, con chip cũng theo đó mất đi tung tích. Họ lo lắng thân phận đã bị lộ.”
“Bị lộ? Lũ vô dụng các ngươi đang đùa ta sao?”
Tiếng người phụ nữ gầm lên một cách giận dữ sau đó một tiếng “xoảng!” lớn vang lên khiến hai anh em Hà Tư Triệt cùng Hà Tư Thần khẽ rùng mình.
“Nữ nhân. Ngươi nói ai vô dụng? Đừng quên nếu không phải ngươi tự ý sai người lục lọi căn phòng đó để tìm con chip khiến bọn ta bại lộ thì đã không rắc rối đến như vậy.” Giọng nam nhân lần nữa phản bác, có vẻ tên này đã mất đi sự kiên nhẫn của mình.
“A~ Hóa ra đây là lỗi của ta? Đừng quên lúc đó là ai đồng ý với ý kiến này, bây giờ bại lộ thì do ta gánh vác? Mơ tưởng.”
“Đủ. Ta gọi các ngươi đến không phải để truy cứu đúng sai. Kế hoạch có thay đổi.”
Như đã chán với cảnh tượng cãi vã, một giọng nam nữa vang lên bất quá giọng nói này lại bình tĩnh một cách lạ thường khiến hai nhóc con khẽ cau mày.
“Lão đại. Ngài nói.”
“Đêm mai…..”
Đợi cho cuộc nói chuyện kết thúc hai nhóc con vẻ mặt đều tràn đây lửa giận, Hà Tư Triệt nhanh tay bấm lấy nút nhỏ cậu nhóc cầm trên tay nghe tích tách bé tí từ đầu bên kia mới xoay đầu nhìn đang âm hiểm cười cười ca ca nhà mình sau đó vẻ mặt hoảng sợ né xa một khoảng cách.
“Ca. Ngươi đừng cười như vậy” rất sấm nhân a~ Nụ cười âm hiểm này đã rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy, lần gần đây nhất hắn nhìn thấy là khi ca ca hack máy tính của tổng bộ công ty tài chính Rowne nửa năm về trước khiến công ty mất đi hơn 60% cổ phần lâm vào nguy cơ phá sản. Khi đó là lúc công ty của nương thân bị chèn ép lợi hại chỉ vì nương thân sơ ý làm đổ ly càfê vào chiếc đầm vừa mua của nhị tiểu thư công ty đó.
Kể từ khi đó cứ mỗi lần ca ca nở nụ cười hắn lại khẽ rùng mình một cách sợ hãi bởi vì một khi không tìm thấy mục tiêu để tiêu hỏa thì thân là đứa em trai duy nhất Hà Tư Triệt hắn sẽ bị giận cá chém thớt a~
Ma ma cứu ngẫu với~
*Gào khóc*
Phía bên kia đang lao nhanh vượt qua màn đêm hai nhóc con đang bàn tính kể hoạch thì bên này Hiên Viên Thần cũng đang nhận một cuộc gọi của thuộc hạ.
“Chủ tử. Người của chúng ta ở bên kia vừa phát hiện dị động… Bữa tiệc đêm mai sẽ đến đây vài người của bên kia. Hơn nữa trong phần mềm theo dõi ở đại sảnh …. có vài lỗi phần mềm …. “
“Đã biết. Tăng cường thêm người đi. Đêm mai có lẽ sẽ không phải rất yên bình.” Đưa tay xoa xoa thái dương Hiên Viên Thần nhíu mi tâm căn dặn. Lần này hắn không thể sơ suất, bởi vì đêm mai người đi cùng hắn là cô. Là bảo bối hắn phải bảo vệ đến suốt cuộc đời.
Hà Tư Triệt mím môi vẻ mặt đăm chiêu thuận tay đưa cho ca ca mình một bên tai nghe, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng làm một thủ thế nhỏ rồi đặt tại trên môi sau đó lắng tai nghe động tĩnh từ tai nghe.
Nhìn hành động nghiêm túc của em trai Hà Tư Thần cũng biết có việc quan trọng, cậu nhóc cau cau mày đầu im lặng lắng nghe động tĩnh từ đầu bên kia.
Đúng lúc này giọng nói khàn khàn cùng tiếng nói một nữ nhân nào đó vang lên một cạch rõ ràng.
“Kế hoạch có biến. Bên phía bên kia cho hay nửa tháng trước cô ta đã chuyển tới nơi khác, con chip cũng theo đó mất đi tung tích. Họ lo lắng thân phận đã bị lộ.”
“Bị lộ? Lũ vô dụng các ngươi đang đùa ta sao?”
Tiếng người phụ nữ gầm lên một cách giận dữ sau đó một tiếng “xoảng!” lớn vang lên khiến hai anh em Hà Tư Triệt cùng Hà Tư Thần khẽ rùng mình.
“Nữ nhân. Ngươi nói ai vô dụng? Đừng quên nếu không phải ngươi tự ý sai người lục lọi căn phòng đó để tìm con chip khiến bọn ta bại lộ thì đã không rắc rối đến như vậy.” Giọng nam nhân lần nữa phản bác, có vẻ tên này đã mất đi sự kiên nhẫn của mình.
“A~ Hóa ra đây là lỗi của ta? Đừng quên lúc đó là ai đồng ý với ý kiến này, bây giờ bại lộ thì do ta gánh vác? Mơ tưởng.”
“Đủ. Ta gọi các ngươi đến không phải để truy cứu đúng sai. Kế hoạch có thay đổi.”
Như đã chán với cảnh tượng cãi vã, một giọng nam nữa vang lên bất quá giọng nói này lại bình tĩnh một cách lạ thường khiến hai nhóc con khẽ cau mày.
“Lão đại. Ngài nói.”
“Đêm mai…..”
Đợi cho cuộc nói chuyện kết thúc hai nhóc con vẻ mặt đều tràn đây lửa giận, Hà Tư Triệt nhanh tay bấm lấy nút nhỏ cậu nhóc cầm trên tay nghe tích tách bé tí từ đầu bên kia mới xoay đầu nhìn đang âm hiểm cười cười ca ca nhà mình sau đó vẻ mặt hoảng sợ né xa một khoảng cách.
“Ca. Ngươi đừng cười như vậy” rất sấm nhân a~ Nụ cười âm hiểm này đã rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy, lần gần đây nhất hắn nhìn thấy là khi ca ca hack máy tính của tổng bộ công ty tài chính Rowne nửa năm về trước khiến công ty mất đi hơn 60% cổ phần lâm vào nguy cơ phá sản. Khi đó là lúc công ty của nương thân bị chèn ép lợi hại chỉ vì nương thân sơ ý làm đổ ly càfê vào chiếc đầm vừa mua của nhị tiểu thư công ty đó.
Kể từ khi đó cứ mỗi lần ca ca nở nụ cười hắn lại khẽ rùng mình một cách sợ hãi bởi vì một khi không tìm thấy mục tiêu để tiêu hỏa thì thân là đứa em trai duy nhất Hà Tư Triệt hắn sẽ bị giận cá chém thớt a~
Ma ma cứu ngẫu với~
*Gào khóc*
Phía bên kia đang lao nhanh vượt qua màn đêm hai nhóc con đang bàn tính kể hoạch thì bên này Hiên Viên Thần cũng đang nhận một cuộc gọi của thuộc hạ.
“Chủ tử. Người của chúng ta ở bên kia vừa phát hiện dị động… Bữa tiệc đêm mai sẽ đến đây vài người của bên kia. Hơn nữa trong phần mềm theo dõi ở đại sảnh …. có vài lỗi phần mềm …. “
“Đã biết. Tăng cường thêm người đi. Đêm mai có lẽ sẽ không phải rất yên bình.” Đưa tay xoa xoa thái dương Hiên Viên Thần nhíu mi tâm căn dặn. Lần này hắn không thể sơ suất, bởi vì đêm mai người đi cùng hắn là cô. Là bảo bối hắn phải bảo vệ đến suốt cuộc đời.
/83
|