Người ta thường nói, cuộc sống này đôi khi rất bất công nhưng cũng đem trả lại những gì thuộc về họ. Vy Oanh thế mà đã ở lại thành phố New York được 5 tuần rồi. Suốt 2 tuần đầu tiên sau khi tỉnh lại Vy Oanh luôn chống đối, tránh né gia đình nhà họ Hoàng, năm lần bảy lượt giãi bày với họ, vẫn là cái câu chuyện nực cười kia. Thế nhưng gia đình họ một chút nghi ngờ cũng không có, chỉ thấy ở trước mặt cô luôn tỏ ra bao dung, chăm sóc, yêu thương, cưng chiều cô như một nàng công chúa, nhưng quay lưng đi lại thầm nhỏ lệ. Nhất là bà My, luôn dùng ánh mắt hiền từ, yêu thương mà chăm sóc cô càng khiến cô thêm bội phần áy náy. Những thứ này không phải là của cô, đó là hạnh phúc của người khác, là của con gái họ, hơn nữa cô cũng đã có đủ hạnh phúc rồi, đó là mẹ. Chỉ cần để 2 mẹ con được ở bên nhau cô đã thấy hạnh phúc rồi, nhưng hiện tại mẹ ở đâu, tình hình thế nào cô cũng không biết, cô rất sợ.
Dần dần, dưới sự chăm sóc, quan tâm cảu họ,Vy Oanh cũng không còn chống cự nữa, cô ngoan ngoãn nghe lời họ, ăn uống bổ dưỡng, tinh thần thả lỏng nên thân thể cũng khỏe lên không ít. Thiên Bảo tuy rất muốn ở lại chăm sóc cho cô nhưng vì công ty nên đành phải quay về nước.
Vy Oanh thật sự rất cảm động nhưng sự áy náy trong lòng vẫn luôn là rào cản, cô vẫn không gọi họ là ba mẹ mà khách khí gọi bác trai, bác gái. Hai vợ chồng ông Dũng tuy đau lòng nhưng cũng không miễn cưỡng, họ đều là người lớn lại rất tâm lí, chuyện xảy ra như vậy, họ không muốn ép buộc con gái mình, con bé không bài xích họ đã là tốt lắm rồi.
Thân hình mảnh mai của cô gái chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ thoáng chút nhợt nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng, thương xót.
“Thưa cô chủ, ông chủ và bà chủ đã chuẩn bị xong đang đợi cô ở dưới lầu.” Vú Hoa- người luôn luôn túc trực bên cạnh cùng bà My chăm sóc Ái Linh từ khi còn bé cũng là người chăm sóc cho Vy Oanh suốt mấy tuần nay, khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Vy Oanh nở nụ cười yếu ớt, trong lòng cô rất biết ơn vú Hoa, nhờ có bà mà cô mới có thể bình tâm, dần thích ứng với mọi chuyện. Có lẽ là do bà chạc tuổi mẹ cô, lại cùng tên với bà nên cô như vớt được cái phao cứu sinh vậy. Có trời mới hiểu là cô nhớ mẹ tới mức nào, cô lại càng không dám gọi bà My là mẹ, nỗi đau cứ âm ỉ nhói trong lòng mà không thể nói ra.
“ Con biết rồi, con sẽ xuống ngay. Mà vú đừng gọi con như thế, nghe xa cách lắm, con coi vú như mẹ của con vậy đó.” Vy Oanh nói rồi nhẹ nhàng kéo áo bà.
Vú Hoa nhìn cô trìu mến, từ sau khi bị tai nạn, cô chủ đã thay đổi rất nhiều, trước kia không thân thiết với bà như vậy, từ khi dậy thì cô chủ đã không làm nũng với bà nữa mà rất xa cách. Nhưng bây giờ bà thật sự rất yêu quý cô bé. “ Được, vú biết rồi, ta đi thôi Ái Ái.”
Vy Oanh lần này mới thoả mãn đi theo vú Hoa xuống lầu.
Dưới lầu, hai đấng sinh thành đã chờ sẵn, xe cũng đã chuẩn bị xong. Hôm nay họ sẽ ra sân bay trở về Việt Nam. Đó là mong muốn của cô con gái yêu của họ. Cứ nghĩ không trở về sẽ tốt hơn cho cô, nhưng hiện nay Ái Linh một chút cũng không nhớ gì, cũng không còn náo loạn mà ngoan ngoãn, điềm tĩnh hơn rất nhiều nên lòng của hai người cũng dãn ra thở phào. Thế nên khi Vy Oanh muốn trở về Việt Nam họ liền vui vẻ mà đáp ứng, lòng phấn khởi không ngớt.
Bà My nhìn đứa con gái bé bỏng mặc một chiếc đầm trắng thanh thoát, cả người toát ra dáng vẻ của thiếu nữ vừa mới trưởng thành, đúng với lứa tuổi của cô, tuổi 18 thơ ngây, không như trước kia con bé rất biết ăn mặc, luôn muốn mình trở nên xinh đẹp quyến rũ. Nhìn đôi vai nhỏ khẽ run lên vì lạnh, khóe mắt bà My không khỏi hồng hồng, định tiến đến choàng áo khoác cho cô thì đã bị Ông Dũng nhanh tay hơn làm trước. Ông nhẹ nhàng khoác áo cho cô, dịu dàng xoa đầu cô:
“Trời lạnh lắm, phải mặc áo ấm vào chứ con, nếu không con mà bị ốm thì bố lại phải đi dỗ cả mẹ con đấy.” Ngữ điệu như có như không chút trách móc lại mang theo sự dịu dàng đau lòng. Không hẹn mà gặp, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc.
Vy Oanh ở chung với đôi vợ chồng trung niên này cũng được một thời gian rồi, chứng kiến tình cảm mặn nồng của họ cô thật sự rất ngưỡng mộ. Họ thật may mắn khi được ở bên người mình yêu thương, không giống như ba mẹ cô, ba với anh trai mất trong vụ tai nạn xe cộ khi cô mới 7 tuổi, cô mất cha mất anh, còn mẹ lại mất chồng, mất con. Thật sự rất đau đớn.
Đứng giữa hai người, Vy Oanh thấy thật ấm áp, họ rất quan tâm đến cô, mặc dù là đang ở trong thân thể của con gái họ nhưng cô lại có cảm giác những tình cảm đó là họ dành cho chính mình, không vì lí do gì khác, mà xuất phát từ trái tim, nghĩ đến đây khóe mắt lại có chút cay cay.
Mẹ cũng giống như họ vậy, rất yêu thương, chiều chuộng con gái mình. Vy Oanh lại nhớ đến những hình ảnh cuối cùng ở bên mẹ, lại nghĩ đến khi về Việt Nam tìm được mẹ rồi, liệu bà có nhận ra cô không? Nếu như mẹ không nhận ra cô, còn bảo cô đi cô biết phải làm sao. Cô lại cảm thấy mình thật nhát gan, muốn về tìm mẹ, biết tình hình của bà, nhưng lại không muốn để bà thấy cô như bây giờ, bà sẽ rất đau lòng khi mất đi cả cô và cô cũng chưa có dũng khí để gặp bà.
Thấy Vy Oanh khóc, vợ chồng ông Dũng lại hốt hoảng, họ chỉ sợ con bé lại xảy ra chuyện gì. “Ái, con sao thế? Sao lại khóc? Con đau ở đâu à? Không khoẻ ở đâu?” Bà My lau nước mắt cho cô, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, thấy Vy Oanh lắc đầu bà lại càng rối hơn, chân tay cũng luống cuống.
Lúc này ông Dũng mới lên tiếng : “ Ái, con nhớ ra điều gì sao? Con không muốn về Việt Nam nữa à, nói cho bố biết đi…”
“Con không sao, con không có đau gì cả, hai bác đừng lo…” Vy Oanh biết mình đã thất thố, vội vàng lau nước mắt, khẽ cười : “ Chỉ là con thấy vui quá, sắp được về nhà rồi nên con rất vui…”
Đó không hẳn là lời nói dối để qua mắt hai người kia, thật sự Vy Oanh rất vui, cô rốt cuộc cũng được về nhà, không phải nhà của Hoàng Ái Linh mà là nhà của chính cô, Nguyễn Trần Vy Oanh. Cô quyết định rồi, về nước nhất định phải đi tìm mẹ, nói cho bà biết cô chính là con gái bà, dù bà có không tin nhưng cô cũng vẫn sẽ ở bên bà.
“Con cũng biết ơn hai bác đã đối tốt với con suốt thời gian qua, con thật sự biết ơn hai bác…” Đây là lời thật lòng của Vy Oanh, họ đối với cô rất tốt, nhưng cô vẫn chưa thể tiếp nhận họ.
Nghe được những lời này của Vy Oanh, hai vợ chồng khẽ thở phào, nhưng lại nghiêm mặt với cô : “ Con bé này, con đang nói gì đó hả? Con là con gái của bố mẹ, sao có thể không thương con chứ. Đừng có nghĩ ngợi lung tung biết chưa…”
“Vâng” Vy Oanh lễ phép gật đầu, cô không muốn làm họ mất hứng ít nhất là lúc này.
Ông Dũng định nói gì đó thì chú Phúc, tài xế riêng của gia đình bước vào cửa, nói là xe đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể đi. Lúc này cả hai vợ chồng ông Dũng mới để ý chuyến bay của họ cũng đã sắp đến giờ bay rồi, họ còn phải đến sớm để check in nữa. Bà My cầm lấy túi sách, kéo Vy Oanh lên chiếc xe Audi màu trắng đỗ trước cổng biệt thự, ông Dũng căn dặn bác quản gia mấy câu rồi cũng nhanh chóng lên xe. Chú Phúc cũng nhanh nhẹn, khởi động lái xe đến sân bay để đưa tiễn gia đình ông chủ về nước.
Vy Oanh lạ lẫm nhìn hai bên đường, nước Mỹ thật đẹp, cao ốc, phố xá con người ở nơi đây thật văn minh nhưng nó không phải quê hương mà cô mong muốn. Mãi về sau này, cô mới nhận ra nơi đây và cô thật sự rất có duyên với nhau.
Dần dần, dưới sự chăm sóc, quan tâm cảu họ,Vy Oanh cũng không còn chống cự nữa, cô ngoan ngoãn nghe lời họ, ăn uống bổ dưỡng, tinh thần thả lỏng nên thân thể cũng khỏe lên không ít. Thiên Bảo tuy rất muốn ở lại chăm sóc cho cô nhưng vì công ty nên đành phải quay về nước.
Vy Oanh thật sự rất cảm động nhưng sự áy náy trong lòng vẫn luôn là rào cản, cô vẫn không gọi họ là ba mẹ mà khách khí gọi bác trai, bác gái. Hai vợ chồng ông Dũng tuy đau lòng nhưng cũng không miễn cưỡng, họ đều là người lớn lại rất tâm lí, chuyện xảy ra như vậy, họ không muốn ép buộc con gái mình, con bé không bài xích họ đã là tốt lắm rồi.
Thân hình mảnh mai của cô gái chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ thoáng chút nhợt nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng, thương xót.
“Thưa cô chủ, ông chủ và bà chủ đã chuẩn bị xong đang đợi cô ở dưới lầu.” Vú Hoa- người luôn luôn túc trực bên cạnh cùng bà My chăm sóc Ái Linh từ khi còn bé cũng là người chăm sóc cho Vy Oanh suốt mấy tuần nay, khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Vy Oanh nở nụ cười yếu ớt, trong lòng cô rất biết ơn vú Hoa, nhờ có bà mà cô mới có thể bình tâm, dần thích ứng với mọi chuyện. Có lẽ là do bà chạc tuổi mẹ cô, lại cùng tên với bà nên cô như vớt được cái phao cứu sinh vậy. Có trời mới hiểu là cô nhớ mẹ tới mức nào, cô lại càng không dám gọi bà My là mẹ, nỗi đau cứ âm ỉ nhói trong lòng mà không thể nói ra.
“ Con biết rồi, con sẽ xuống ngay. Mà vú đừng gọi con như thế, nghe xa cách lắm, con coi vú như mẹ của con vậy đó.” Vy Oanh nói rồi nhẹ nhàng kéo áo bà.
Vú Hoa nhìn cô trìu mến, từ sau khi bị tai nạn, cô chủ đã thay đổi rất nhiều, trước kia không thân thiết với bà như vậy, từ khi dậy thì cô chủ đã không làm nũng với bà nữa mà rất xa cách. Nhưng bây giờ bà thật sự rất yêu quý cô bé. “ Được, vú biết rồi, ta đi thôi Ái Ái.”
Vy Oanh lần này mới thoả mãn đi theo vú Hoa xuống lầu.
Dưới lầu, hai đấng sinh thành đã chờ sẵn, xe cũng đã chuẩn bị xong. Hôm nay họ sẽ ra sân bay trở về Việt Nam. Đó là mong muốn của cô con gái yêu của họ. Cứ nghĩ không trở về sẽ tốt hơn cho cô, nhưng hiện nay Ái Linh một chút cũng không nhớ gì, cũng không còn náo loạn mà ngoan ngoãn, điềm tĩnh hơn rất nhiều nên lòng của hai người cũng dãn ra thở phào. Thế nên khi Vy Oanh muốn trở về Việt Nam họ liền vui vẻ mà đáp ứng, lòng phấn khởi không ngớt.
Bà My nhìn đứa con gái bé bỏng mặc một chiếc đầm trắng thanh thoát, cả người toát ra dáng vẻ của thiếu nữ vừa mới trưởng thành, đúng với lứa tuổi của cô, tuổi 18 thơ ngây, không như trước kia con bé rất biết ăn mặc, luôn muốn mình trở nên xinh đẹp quyến rũ. Nhìn đôi vai nhỏ khẽ run lên vì lạnh, khóe mắt bà My không khỏi hồng hồng, định tiến đến choàng áo khoác cho cô thì đã bị Ông Dũng nhanh tay hơn làm trước. Ông nhẹ nhàng khoác áo cho cô, dịu dàng xoa đầu cô:
“Trời lạnh lắm, phải mặc áo ấm vào chứ con, nếu không con mà bị ốm thì bố lại phải đi dỗ cả mẹ con đấy.” Ngữ điệu như có như không chút trách móc lại mang theo sự dịu dàng đau lòng. Không hẹn mà gặp, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc.
Vy Oanh ở chung với đôi vợ chồng trung niên này cũng được một thời gian rồi, chứng kiến tình cảm mặn nồng của họ cô thật sự rất ngưỡng mộ. Họ thật may mắn khi được ở bên người mình yêu thương, không giống như ba mẹ cô, ba với anh trai mất trong vụ tai nạn xe cộ khi cô mới 7 tuổi, cô mất cha mất anh, còn mẹ lại mất chồng, mất con. Thật sự rất đau đớn.
Đứng giữa hai người, Vy Oanh thấy thật ấm áp, họ rất quan tâm đến cô, mặc dù là đang ở trong thân thể của con gái họ nhưng cô lại có cảm giác những tình cảm đó là họ dành cho chính mình, không vì lí do gì khác, mà xuất phát từ trái tim, nghĩ đến đây khóe mắt lại có chút cay cay.
Mẹ cũng giống như họ vậy, rất yêu thương, chiều chuộng con gái mình. Vy Oanh lại nhớ đến những hình ảnh cuối cùng ở bên mẹ, lại nghĩ đến khi về Việt Nam tìm được mẹ rồi, liệu bà có nhận ra cô không? Nếu như mẹ không nhận ra cô, còn bảo cô đi cô biết phải làm sao. Cô lại cảm thấy mình thật nhát gan, muốn về tìm mẹ, biết tình hình của bà, nhưng lại không muốn để bà thấy cô như bây giờ, bà sẽ rất đau lòng khi mất đi cả cô và cô cũng chưa có dũng khí để gặp bà.
Thấy Vy Oanh khóc, vợ chồng ông Dũng lại hốt hoảng, họ chỉ sợ con bé lại xảy ra chuyện gì. “Ái, con sao thế? Sao lại khóc? Con đau ở đâu à? Không khoẻ ở đâu?” Bà My lau nước mắt cho cô, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, thấy Vy Oanh lắc đầu bà lại càng rối hơn, chân tay cũng luống cuống.
Lúc này ông Dũng mới lên tiếng : “ Ái, con nhớ ra điều gì sao? Con không muốn về Việt Nam nữa à, nói cho bố biết đi…”
“Con không sao, con không có đau gì cả, hai bác đừng lo…” Vy Oanh biết mình đã thất thố, vội vàng lau nước mắt, khẽ cười : “ Chỉ là con thấy vui quá, sắp được về nhà rồi nên con rất vui…”
Đó không hẳn là lời nói dối để qua mắt hai người kia, thật sự Vy Oanh rất vui, cô rốt cuộc cũng được về nhà, không phải nhà của Hoàng Ái Linh mà là nhà của chính cô, Nguyễn Trần Vy Oanh. Cô quyết định rồi, về nước nhất định phải đi tìm mẹ, nói cho bà biết cô chính là con gái bà, dù bà có không tin nhưng cô cũng vẫn sẽ ở bên bà.
“Con cũng biết ơn hai bác đã đối tốt với con suốt thời gian qua, con thật sự biết ơn hai bác…” Đây là lời thật lòng của Vy Oanh, họ đối với cô rất tốt, nhưng cô vẫn chưa thể tiếp nhận họ.
Nghe được những lời này của Vy Oanh, hai vợ chồng khẽ thở phào, nhưng lại nghiêm mặt với cô : “ Con bé này, con đang nói gì đó hả? Con là con gái của bố mẹ, sao có thể không thương con chứ. Đừng có nghĩ ngợi lung tung biết chưa…”
“Vâng” Vy Oanh lễ phép gật đầu, cô không muốn làm họ mất hứng ít nhất là lúc này.
Ông Dũng định nói gì đó thì chú Phúc, tài xế riêng của gia đình bước vào cửa, nói là xe đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể đi. Lúc này cả hai vợ chồng ông Dũng mới để ý chuyến bay của họ cũng đã sắp đến giờ bay rồi, họ còn phải đến sớm để check in nữa. Bà My cầm lấy túi sách, kéo Vy Oanh lên chiếc xe Audi màu trắng đỗ trước cổng biệt thự, ông Dũng căn dặn bác quản gia mấy câu rồi cũng nhanh chóng lên xe. Chú Phúc cũng nhanh nhẹn, khởi động lái xe đến sân bay để đưa tiễn gia đình ông chủ về nước.
Vy Oanh lạ lẫm nhìn hai bên đường, nước Mỹ thật đẹp, cao ốc, phố xá con người ở nơi đây thật văn minh nhưng nó không phải quê hương mà cô mong muốn. Mãi về sau này, cô mới nhận ra nơi đây và cô thật sự rất có duyên với nhau.
/9
|