Mấy ngày nay Vy Oanh dậy rất sớm, một phần là do đã sớm có thói quen đó, một phần có thể là do lạ nhà. Sau hơn một tháng điều dưỡng chu đáo của bà My và mọi người, Vy Oanh đã có khoẻ lên rất nhiều. Vy Oanh thay váy ngủ màu hồng phấn ra, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn thật ra giáng một cô nữ sinh trung học, nhìn rất đáng yêu. Cô cầm lấy chiếc điện thoại cùng tai phone mà Thiên Bảo cho cô bỏ vào túi quần rồi đi xuống lầu.
Dưới bàn ăn người nhà họ Hoàng đã tụ họp đông đủ, thấy Vy Oanh đi xuống, bà My liền kéo cô lại hỏi nhẹ: “ Còn sớm mà con, sao không ngủ thêm chút nữa? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Con khoẻ rồi ạ, với lại con muốn ra ngoài đi dạo một chút, mấy ngày nay toàn ở nhà nên hơi khó chịu.” Vy Oanh lễ phép trả lời.
“Ở nhà rất chán sao? Xin lỗi em, mấy ngày nay anh mải đến công ty mà không chơi với em rồi. Để hôm nay anh đưa em đi chơi nhé?” Thiên Bảo gắp thức ăn cho Vy Oanh, trên mặt anh có chút áy náy lại khiến cho Vy Oanh thêm khó xử.
“Không có, em ở nhà rất tốt, không chán. Chẳng qua là mấy ngày ở nhà, em cũng muốn ra ngoài đi dạo hít thở một chút.”
Cô không phải có ý này, tất nhiên cô muốn ra ngoài với ý đồ khác, sao có thể để anh đưa đi chơi chứ. Thật ra mấy ngày này, gia đình họ lấy cớ cô chưa khoẻ nên lúc nào cũng có người túc trực bên cô 24/24, đi ra ngoài lại bảo sợ gió, cô chỉ có thể đi lòng vòng quanh khuôn viên nhà. Khuôn viên rất rộng, còn có một vườn hoa được chăm sóc rất đẹp, cô hay cầm theo một cuốn sách trong phòng đến ngồi bên xích đu cạnh vườn hoa để đọc; phía trước có bể bơi nhưng cô lại không biết bơi nên đành ngồi ngâm chân ở đó, nhưng chưa kịp ướt chân đã bị bà My lôi vào trong nhà gỗ kế bên vì sợ cô bị lạnh.
So với trước kia, cô bây giờ thật giống như búp bê vậy, nói không chán thật sự là có chút giả tạo rồi.
“ Sáng nay anh có một cuộc họp, sau đó cũng chẳng có gì quan trọng, anh sẽ về đưa em đi chơi.” – nói rồi anh lại quay sang ông Dũng: “ Bố hôm nay phải đi công tác sao ạ? Mẹ có đi cùng bố không?”
Vy Oanh chưa kịp từ chối thì Thiên Bảo đã quay sang nói với ông Dũng, cô đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe.
“ Ừ! Sáng nay, chú Nguyên có gọi cho bố, lát nữa 8h là bay rồi. Mẹ cũng phải đi cùng bố, công chuyện có chút đột suất, công ty cũng không có chuyện gì quan trọng nên con để dành thời gian chăm sóc em thay bố mẹ nhé.”
Nói rồi cả hai vợ chồng đều nhìn cô với vẻ mặt áy náy, Vy Oanh liền hiểu ra, nhanh chóng lên tiếng: “ Con ổn mà, bố mẹ xem con khoẻ lên nhiều rồi, anh hai sẽ lo cho con tốt mà. Bố mẹ cứ đi công chuyện đi ạ. Đừng lo cho con.”
Bây giờ Vy Oanh đã có thể gọi bọn họ hai tiếng “bố, mẹ” khiến đôi vợ chồng già lòng tràn đầy ngọt ngào, hơn nữa Vy Oanh lại rất hiểu chuyện nên họ cũng không còn lo ngại nữa.
Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng lời chốt của bà My: “ Được rồi, con gái. Bố mẹ sẽ đi một tuần thôi, con ở nhà với anh nhé. Có gì phải gọi cho mẹ đấy, biết không?” – “ Vâng, con biết rồi ạ.” Vy Oanh nở nụ cười ngọt ngào đồng ý.
Bữa sáng kết thúc trong vui vẻ, Vy Oanh muốn đi theo Thiên Bảo tiễn vợ chồng ồng Dũng đi sân bay nhưng lại bị bà My cản lại, nói sợ cô ra ngoài gió không tốt, Vy Oanh đành phải nghe lời tiễn họ ra tới cổng chính rồi quay vào.
Sống cùng học được một thời gian, nhìn thấy bà My làm việc, Vy Oanh thật sự rất hâm mộ bà. Bà vừa là mẹ hiền vợ đảm, vừa là một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang trên thương trường. Bà đã hỗ trợ cho công việc của chồng rất nhiều, nhìn qua cũng có thể thấy được tình cảm vợ chồng họ tuy bao năm nhưng lại rất sâu đậm, ngọt ngào. Nghĩ tới đó, Vy Oanh lại thấy sống mũi cay cay, cô còn không có chút kí ức nào về ba mình ngoài tấm hình nhỏ mà mẹ đưa cho cô, nhìn mặt ông rất phúc hậu, mẹ nói ông rất yêu bà, ông đã hi sinh cho bà rất nhiều. Mỗi lần thấy mẹ nhìn hình của ba mà khóc, cô rất đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cách duy nhất là trở thành một đứa con ngoan, học giỏi để an ủi, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nhưng cái gì cô cũng chưa có làm được.
Vy Oanh vào phòng cầm lấy điện thoại, lấy chiếc balo nhỏ đeo vào rồi đi ra ngoài, cũng không quên nói với vú Hoa một tiếng. Bà có chút chần chừ, nhưng Vy Oanh tích cực dỗ ngọt hứa sẽ về trước 9h thì cuối cùng bà cũng đồng ý nhưng lại phải để bà đi cùng cô. Thật hết cách, Vy Oanh cuối cùng lại phải đi dạo cùng với vú Hoa đến công viên gần nhà.
Đi dạo quanh công viên thật ra cũng không tệ lắm, so với mấy ngày ở nhà như gái cấm cung thì tốt hơn nhiều. Vừa đi Vy Oanh vừa vui vẻ trò chuyện với vú Hoa. Tính cô rất hoà đồng, rất dễ nói chuyện, dù là mới quen với mấy người giúp việc trong nhà nhưng cô đã rất nhanh gần gũi với họ, huống chi cô với vú Hoa đã sớm thân thuộc nhau.
Đi được một lúc thì có người gọi cho vú Hoa nói ở nhà có việc cần giải quyết, vì vú Hoa ở nhà của Hoàng Ái Linh đã rất lâu và làm việc rất tốt nên mọi người rất tin tưởng bà, xem bà tựa như quản gia trong nhà vậy, mấy người làm khi có chuyện gì cũng đều hỏi ý kiến bà. Vy Oanh chợt nhớ ra mục đích chính của mình, đây chẳng phải thời cơ sao, cô nhanh chóng giục bà về nhà.
Khi vú Hoa đã đi, Vy Oanh nhanh chóng gọi một chiếc taxi rời khỏi đó, cô vuốt mồ hôi trên trán, trời đất quỷ thần ơi, cô phải hứa lên hứa xuống, thuyết phục mãi vú Hoa mới để cô đi dạo một mình, cô phải đi nhanh rồi trở về, nếu không hậu quả cô thật không dám nghĩ.
Bác tài xế rất nhanh đã chở cô tới nơi, Vy Oanh mở cặp nhỏ lấy tiền trả. Đó là khoản tiền mà lúc trước bà My cho cô để tiêu vặt. Nói là tiêu vặt nhưng bà cho cô rất nhiều, kì thực cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên, có thể đó là cuộc sống của những người giàu có. Nghĩ lại cũng thấy thật là may mắn lúc đó cô đã không kiên quyết từ chối, nếu không hậu quả bây giờ thật khó nói…không có tiền, không có tài sản gì thế chấp, không khéo lại bị bác tài kéo lên đồn ngồi mất.
Đứng trước cổng bệnh viện, Vy Oanh lại có chút bất an, cô hít một hơi dài trấn tĩnh rồi bước vào trong.
Vy Oanh bước đến quầy lễ tân, nhìn dòng người tất tả không khỏi bất an, cô lễ phép quay sang cô y tá: “ Chào chị, chị cho em hỏi thăm bệnh nhân Dương Diệu Hoa , 44 tuổi bị tai nạn ô tô có điều trị ở bệnh viện này không ạ?”
“ Dương Diệu Hoa? Gặp tai nạn từ lúc nào?” Cô y tá, có vẻ bận rộn không thèm liếc Vy Oanh lấy một cái, chỉ mở miệng hỏi cô như vậy.
“Dạ, cách đây hơn 2 tháng rồi chị ạ? Là mẹ em, bà ấy bị tai nạn, nhưng em không biết bà ấy điều trị ở bệnh viện nào cả. Phiền chị giúp….” – “ Em à, em còn không biết mẹ mình nằm ở bệnh viện nào, hơn nữa còn cách đây hơn hai tháng rồi, chị có cả một đống hồ sơ để làm, sao có thể tìm ra. Tốt nhất là em hãy về hỏi lại xem mẹ mình nằm ở bệnh viện nào rồi đến nhé. “
Vy Oanh chưa nói hết câu đã bị lời cô y tá chặn lại, cô ta không gắt với cô nhưng lại có vẻ hơi khó chịu. “ Chị à…” – “Phiền em thông cảm cho chị, chị còn rất nhiều bệnh nhân đến đăng kí nữa.” Nói rồi cô ta gọi người kế tiếp, Vy Oanh thất vọng ra khỏi cửa.
Cô ta nói cũng phải, đã hơn hai tháng rồi, làm sao có thể tìm ra chứ, biết đâu mẹ cô lại xuất viện rồi, hoặc bà không ở bệnh viện đó thì sao? Trong lòng Vy Oanh thật khó chịu, mất mát. Cô đã đợi ngày này rất lâu, chỉ cần biết được thông tin của mẹ thôi cũng được, nhưng kết quả vẫn là con số không. Vy Oanh đã lục lọi trên mạng rất nhiều nhưng không tài nào tìm ra được một chút tung tích nào của mẹ.
Vy Oanh ngồi gục xuống bên ghế đá ngoài cổng bệnh viện khóc nức nở, bao nhiêu uất ức trong lòng chất chứa bấy lâu như nghẹn ngào vỡ ra. Đột nhiên một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt Vy Oanh, cô bé không khách khí nhận lấy, phủ lên hai mắt mình. Đến khi trong lòng đã vơi khó chịu đi một chút, Vy Oanh mới ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang nhìn cô. Anh ta rất cao, cô nhìn từ dưới lên bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, như bị anh ta đang đàn áp vậy, khuôn mặt nam tính rất điển trai.
Anh ngồi xuống cạnh cô, giọng nam tính trầm ấm hỏi cô: “ Em đã ổn chưa. Khóc như vậy sẽ hại mắt đấy.”
Vy Oanh mở đôi mắt hạnh rưng rưng nước nhìn anh ta, một cảm giác tin tưởng lạ lùng dâng lên: “ Anh nói đi? Tại sao thế? Tôi chỉ muốn tìm mẹ thôi! Tôi chỉ muốn biết mẹ bây giờ như thế nào thôi mà! Tại sao tìm hoài mà không thấy? Tại sao?” Câu cuối giống như Vy Oanh đang tự nói với chính mình vậy.
Anh chàng kia có chút ngạc nhiên khi cô nói như vậy, ngay cả Vy Oanh cũng không nhận ra mình bây giờ có chút không đúng, cứ thế khóc trước mặt anh ta.
Dưới bàn ăn người nhà họ Hoàng đã tụ họp đông đủ, thấy Vy Oanh đi xuống, bà My liền kéo cô lại hỏi nhẹ: “ Còn sớm mà con, sao không ngủ thêm chút nữa? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Con khoẻ rồi ạ, với lại con muốn ra ngoài đi dạo một chút, mấy ngày nay toàn ở nhà nên hơi khó chịu.” Vy Oanh lễ phép trả lời.
“Ở nhà rất chán sao? Xin lỗi em, mấy ngày nay anh mải đến công ty mà không chơi với em rồi. Để hôm nay anh đưa em đi chơi nhé?” Thiên Bảo gắp thức ăn cho Vy Oanh, trên mặt anh có chút áy náy lại khiến cho Vy Oanh thêm khó xử.
“Không có, em ở nhà rất tốt, không chán. Chẳng qua là mấy ngày ở nhà, em cũng muốn ra ngoài đi dạo hít thở một chút.”
Cô không phải có ý này, tất nhiên cô muốn ra ngoài với ý đồ khác, sao có thể để anh đưa đi chơi chứ. Thật ra mấy ngày này, gia đình họ lấy cớ cô chưa khoẻ nên lúc nào cũng có người túc trực bên cô 24/24, đi ra ngoài lại bảo sợ gió, cô chỉ có thể đi lòng vòng quanh khuôn viên nhà. Khuôn viên rất rộng, còn có một vườn hoa được chăm sóc rất đẹp, cô hay cầm theo một cuốn sách trong phòng đến ngồi bên xích đu cạnh vườn hoa để đọc; phía trước có bể bơi nhưng cô lại không biết bơi nên đành ngồi ngâm chân ở đó, nhưng chưa kịp ướt chân đã bị bà My lôi vào trong nhà gỗ kế bên vì sợ cô bị lạnh.
So với trước kia, cô bây giờ thật giống như búp bê vậy, nói không chán thật sự là có chút giả tạo rồi.
“ Sáng nay anh có một cuộc họp, sau đó cũng chẳng có gì quan trọng, anh sẽ về đưa em đi chơi.” – nói rồi anh lại quay sang ông Dũng: “ Bố hôm nay phải đi công tác sao ạ? Mẹ có đi cùng bố không?”
Vy Oanh chưa kịp từ chối thì Thiên Bảo đã quay sang nói với ông Dũng, cô đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe.
“ Ừ! Sáng nay, chú Nguyên có gọi cho bố, lát nữa 8h là bay rồi. Mẹ cũng phải đi cùng bố, công chuyện có chút đột suất, công ty cũng không có chuyện gì quan trọng nên con để dành thời gian chăm sóc em thay bố mẹ nhé.”
Nói rồi cả hai vợ chồng đều nhìn cô với vẻ mặt áy náy, Vy Oanh liền hiểu ra, nhanh chóng lên tiếng: “ Con ổn mà, bố mẹ xem con khoẻ lên nhiều rồi, anh hai sẽ lo cho con tốt mà. Bố mẹ cứ đi công chuyện đi ạ. Đừng lo cho con.”
Bây giờ Vy Oanh đã có thể gọi bọn họ hai tiếng “bố, mẹ” khiến đôi vợ chồng già lòng tràn đầy ngọt ngào, hơn nữa Vy Oanh lại rất hiểu chuyện nên họ cũng không còn lo ngại nữa.
Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng lời chốt của bà My: “ Được rồi, con gái. Bố mẹ sẽ đi một tuần thôi, con ở nhà với anh nhé. Có gì phải gọi cho mẹ đấy, biết không?” – “ Vâng, con biết rồi ạ.” Vy Oanh nở nụ cười ngọt ngào đồng ý.
Bữa sáng kết thúc trong vui vẻ, Vy Oanh muốn đi theo Thiên Bảo tiễn vợ chồng ồng Dũng đi sân bay nhưng lại bị bà My cản lại, nói sợ cô ra ngoài gió không tốt, Vy Oanh đành phải nghe lời tiễn họ ra tới cổng chính rồi quay vào.
Sống cùng học được một thời gian, nhìn thấy bà My làm việc, Vy Oanh thật sự rất hâm mộ bà. Bà vừa là mẹ hiền vợ đảm, vừa là một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang trên thương trường. Bà đã hỗ trợ cho công việc của chồng rất nhiều, nhìn qua cũng có thể thấy được tình cảm vợ chồng họ tuy bao năm nhưng lại rất sâu đậm, ngọt ngào. Nghĩ tới đó, Vy Oanh lại thấy sống mũi cay cay, cô còn không có chút kí ức nào về ba mình ngoài tấm hình nhỏ mà mẹ đưa cho cô, nhìn mặt ông rất phúc hậu, mẹ nói ông rất yêu bà, ông đã hi sinh cho bà rất nhiều. Mỗi lần thấy mẹ nhìn hình của ba mà khóc, cô rất đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cách duy nhất là trở thành một đứa con ngoan, học giỏi để an ủi, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nhưng cái gì cô cũng chưa có làm được.
Vy Oanh vào phòng cầm lấy điện thoại, lấy chiếc balo nhỏ đeo vào rồi đi ra ngoài, cũng không quên nói với vú Hoa một tiếng. Bà có chút chần chừ, nhưng Vy Oanh tích cực dỗ ngọt hứa sẽ về trước 9h thì cuối cùng bà cũng đồng ý nhưng lại phải để bà đi cùng cô. Thật hết cách, Vy Oanh cuối cùng lại phải đi dạo cùng với vú Hoa đến công viên gần nhà.
Đi dạo quanh công viên thật ra cũng không tệ lắm, so với mấy ngày ở nhà như gái cấm cung thì tốt hơn nhiều. Vừa đi Vy Oanh vừa vui vẻ trò chuyện với vú Hoa. Tính cô rất hoà đồng, rất dễ nói chuyện, dù là mới quen với mấy người giúp việc trong nhà nhưng cô đã rất nhanh gần gũi với họ, huống chi cô với vú Hoa đã sớm thân thuộc nhau.
Đi được một lúc thì có người gọi cho vú Hoa nói ở nhà có việc cần giải quyết, vì vú Hoa ở nhà của Hoàng Ái Linh đã rất lâu và làm việc rất tốt nên mọi người rất tin tưởng bà, xem bà tựa như quản gia trong nhà vậy, mấy người làm khi có chuyện gì cũng đều hỏi ý kiến bà. Vy Oanh chợt nhớ ra mục đích chính của mình, đây chẳng phải thời cơ sao, cô nhanh chóng giục bà về nhà.
Khi vú Hoa đã đi, Vy Oanh nhanh chóng gọi một chiếc taxi rời khỏi đó, cô vuốt mồ hôi trên trán, trời đất quỷ thần ơi, cô phải hứa lên hứa xuống, thuyết phục mãi vú Hoa mới để cô đi dạo một mình, cô phải đi nhanh rồi trở về, nếu không hậu quả cô thật không dám nghĩ.
Bác tài xế rất nhanh đã chở cô tới nơi, Vy Oanh mở cặp nhỏ lấy tiền trả. Đó là khoản tiền mà lúc trước bà My cho cô để tiêu vặt. Nói là tiêu vặt nhưng bà cho cô rất nhiều, kì thực cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên, có thể đó là cuộc sống của những người giàu có. Nghĩ lại cũng thấy thật là may mắn lúc đó cô đã không kiên quyết từ chối, nếu không hậu quả bây giờ thật khó nói…không có tiền, không có tài sản gì thế chấp, không khéo lại bị bác tài kéo lên đồn ngồi mất.
Đứng trước cổng bệnh viện, Vy Oanh lại có chút bất an, cô hít một hơi dài trấn tĩnh rồi bước vào trong.
Vy Oanh bước đến quầy lễ tân, nhìn dòng người tất tả không khỏi bất an, cô lễ phép quay sang cô y tá: “ Chào chị, chị cho em hỏi thăm bệnh nhân Dương Diệu Hoa , 44 tuổi bị tai nạn ô tô có điều trị ở bệnh viện này không ạ?”
“ Dương Diệu Hoa? Gặp tai nạn từ lúc nào?” Cô y tá, có vẻ bận rộn không thèm liếc Vy Oanh lấy một cái, chỉ mở miệng hỏi cô như vậy.
“Dạ, cách đây hơn 2 tháng rồi chị ạ? Là mẹ em, bà ấy bị tai nạn, nhưng em không biết bà ấy điều trị ở bệnh viện nào cả. Phiền chị giúp….” – “ Em à, em còn không biết mẹ mình nằm ở bệnh viện nào, hơn nữa còn cách đây hơn hai tháng rồi, chị có cả một đống hồ sơ để làm, sao có thể tìm ra. Tốt nhất là em hãy về hỏi lại xem mẹ mình nằm ở bệnh viện nào rồi đến nhé. “
Vy Oanh chưa nói hết câu đã bị lời cô y tá chặn lại, cô ta không gắt với cô nhưng lại có vẻ hơi khó chịu. “ Chị à…” – “Phiền em thông cảm cho chị, chị còn rất nhiều bệnh nhân đến đăng kí nữa.” Nói rồi cô ta gọi người kế tiếp, Vy Oanh thất vọng ra khỏi cửa.
Cô ta nói cũng phải, đã hơn hai tháng rồi, làm sao có thể tìm ra chứ, biết đâu mẹ cô lại xuất viện rồi, hoặc bà không ở bệnh viện đó thì sao? Trong lòng Vy Oanh thật khó chịu, mất mát. Cô đã đợi ngày này rất lâu, chỉ cần biết được thông tin của mẹ thôi cũng được, nhưng kết quả vẫn là con số không. Vy Oanh đã lục lọi trên mạng rất nhiều nhưng không tài nào tìm ra được một chút tung tích nào của mẹ.
Vy Oanh ngồi gục xuống bên ghế đá ngoài cổng bệnh viện khóc nức nở, bao nhiêu uất ức trong lòng chất chứa bấy lâu như nghẹn ngào vỡ ra. Đột nhiên một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt Vy Oanh, cô bé không khách khí nhận lấy, phủ lên hai mắt mình. Đến khi trong lòng đã vơi khó chịu đi một chút, Vy Oanh mới ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang nhìn cô. Anh ta rất cao, cô nhìn từ dưới lên bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, như bị anh ta đang đàn áp vậy, khuôn mặt nam tính rất điển trai.
Anh ngồi xuống cạnh cô, giọng nam tính trầm ấm hỏi cô: “ Em đã ổn chưa. Khóc như vậy sẽ hại mắt đấy.”
Vy Oanh mở đôi mắt hạnh rưng rưng nước nhìn anh ta, một cảm giác tin tưởng lạ lùng dâng lên: “ Anh nói đi? Tại sao thế? Tôi chỉ muốn tìm mẹ thôi! Tôi chỉ muốn biết mẹ bây giờ như thế nào thôi mà! Tại sao tìm hoài mà không thấy? Tại sao?” Câu cuối giống như Vy Oanh đang tự nói với chính mình vậy.
Anh chàng kia có chút ngạc nhiên khi cô nói như vậy, ngay cả Vy Oanh cũng không nhận ra mình bây giờ có chút không đúng, cứ thế khóc trước mặt anh ta.
/9
|