-Con bé tỉnh rồi sao?
Trần Minh Quân thoải mái ngồi trên chiếc ghế cao nhất, khí thế bức người, đôi mắt híp lại, cao ngạo nhìn xuống những tên thuộc hạ bên dưới.
-Vâng thưa thủ lĩnh. Hiện đang ở phòng hồi sức số một khoa chấn thương bệnh viện thành phố.
-Tốt! Đêm nay hãy cử một nhóm sát thủ chuyên nghiệp tới đó. Nhớ cho kĩ, không chừa lại bất kỳ ai.
———
Linh Nhi ngồi co quắp trên chiếc giường bệnh gần cửa sổ. Kể từ khi tỉnh dậy, nó không chịu nói cười, cả ngày chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cơm cũng chẳng buồn ăn.
Cạch...
Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng đủ làm nó chú ý...
Tối. Bệnh viện có vài vị khách ghé thăm. Bọn họ ăn mặc rất bình thường, nói là đến thăm người nhà ở phòng hồi sức số một khoa chấn thương rồi ngang ngược xông vào.
Khắc Nam cho bố trí thuộc hạ canh chừng trong ngoài phòng. Nhưng nửa đêm ai ai cũng buồn ngủ, lơ là cảnh giác. Kết quả chết không kịp kêu. Cứ như thế, từng người từng người một cùng dắt tay nhau đi chầu Diêm Vương.
Khi đã sắp cán đích, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, bọn sát thủ mới chợt nhận ra mình bị hố. Chặng đường này...vốn không có đích.
-Chết mẹ. Sập bẫy rồi. Chuồn gấp.
Thằng đầu xỏ chửi thề một tiếng. Cả bọn phi thân ra ngoài vừa hay chạm mặt quân cứu viện của Khắc Nam, lập tức bị giết sạch. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc khắp nơi. Cảnh sát ập đến cũng là lúc chẳng còn ai ở đó ngoài mấy chục cái xác lạnh ngắt.
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài.
Tại hang ổ của Trần Minh Quân.
-Thủ lĩnh! Không hay rồi. Hoàng Khắc Nam mang theo mấy chục người chuẩn bị xông vào đây.
Đáy mắt Minh Quân loé lên tia lạnh lẽo cùng nguy hiểm.
-Tập hợp toàn bộ lực lượng, chuẩn bị nghênh đón.
Hoàng Khắc Nam và Trần Minh Quân đứng đối diện nhau. Phía sau, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên tay mỗi người đều là dao, súng, mã tấu,...chỉ cần có lệnh sẽ lập tức xông lên.
-Khắc Nam! Mày từ trước đến giờ luôn là cánh tay phải đắc lực của tao, không nghĩ có ngày mày lại dám đem người đến tận đây.
-Tức nước vỡ bờ. Đều do mày ép tao thôi. Bọn bay! Xông lên.
Dứt lời, lũ giang hồ đầu trâu mặt ngựa rú lên một tiếng, xồng xộc lăn xả vào đâm chém tới tấp tựa như những con dã thú cắn xé nhau. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn lẫn kinh dị, máu chảy thành sông.
-Minh Quân! Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Con gái tao đang ở đâu?
Về số lượng, bên Trần Minh Quân nhiều hơn, nhưng người của Hoàng Khắc Nam được đào tạo bài bản nên chỉ sau một thời gian đã chiếm ưu thế. Khắc Nam một chút kiên nhẫn cũng không còn, kề dao vào cổ Minh Quân mà rống lên. Giờ phút này ông hoàn toàn bất lực. Bao nhiêu năm trời kỳ công tính toán bảo vệ con bé, đến cuối cùng vẫn rơi vào tay lão già ngoan độc này.
-Có giỏi thì tự đi tìm đi. Cả đời này mày đừng mong gặp lại nó. Ahahaha...
Minh Quân bật cười thỏa mãn, đáy mắt tràn ngập khinh bỉ và giễu cợt. Ít nhất trước khi chết, ông ta cũng khiến cho Khắc Nam vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đối diện với tràng cười đầy khiêu khích kia, Hoàng Khắc Nam máu nóng phun trào, một dao lại một dao chém xuống đâm chết Trần Minh Quân.
———
Thiên Duy mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc cật lực. Từ khi Trần Minh Quân chết, mọi thứ cứ loạn hết lên, giá cổ phiếu tập đoàn Thiên Quân tụt dốc không phanh, địa bàn làm ăn của tổ chức cũng ngày càng bị thu hẹp. Mấy ngày qua hắn chạy đông chạy tây vừa xử lý chuyện của tổ chức vừa sắp xếp chuyện ở công ty. Xong việc lại lái xe khắp nơi tìm Linh Nhi. Quần áo không chỉnh tề, tóc hơi rối, gương mặt có phần hốc hác, râu mọc lởm chởm. Nhìn hắn thật nhếch nhác. Vứt chiếc áo vest sang bên cạnh, hắn tựa người vào sofa, tuỳ ý khép hờ mắt.
-Anh ăn cái này đi, cả ngày nhịn đói rồi.
Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên, tiếp sau đó là chiếc sanwich đặt ngay ngắn trên bàn. Thiên Duy coi như không có ai, đến mắt cũng chẳng thèm mở ra. Thanh Du trong mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn, lại có chút gì đó uất ức nhìn hắn. Lát sau không thấy có phản ứng gì mới cầm chiếc áo vest trên sofa, lặng lẽ rời đi.
Thiên Duy! Mặc dù ngay từ đầu em đến với anh chỉ là lừa gạt, tình yêu em dành cho anh mãi mãi là thật.
Ngày hôm sau.
Hắn đang bận rộn với đống tài liệu ngất ngưởng trên bàn thì chuông điện thoại reo.
-Chuyện gì?
-Anh! Cô ấy chết rồi.- Giọng Minh Vi bên kia không dấu nổi đau buồn
-Ai?
-Cô gái được Khắc Nam đào tạo thành Thanh Du. Tối qua cô ấy uống quá nhiều thuốc ngủ. Tên thật của cô ấy là Nhật Ánh.
Nhật Ánh? Nhắc đến cái tên này, hình như hắn có chút ấn tượng. Bạn thân nhất của Thanh Du hồi nhỏ chính là cô ấy. Lúc đó gia đình Nhật Ánh còn chưa tan nát nên thi thoảng cô được ba dẫn đến chơi cùng Thanh Du, nhờ vậy có gặp hắn vài lần. Sau này, gia đình Nhật Ánh gặp biến cố lớn, công ty phá sản, cha mẹ cô ra đi cùng một ngày.
Lướt qua nhau đôi lần, không ngờ ấn tượng lại sâu sắc tới vậy. Thể xác và trái tim chịu bao nhiêu đau đớn, chỉ mong được thay thế người kia. Thật khó để tưởng tượng cô gái này mạnh mẽ đến nhường nào?
Nếu câu chuyện này cứ như vậy kết thúc ở đây, hẳn người đọc sẽ không khỏi bức xúc. Cho nên mới có năm năm sau cốt để xây dựng một cái kết hoàn mỹ.
Trần Minh Quân thoải mái ngồi trên chiếc ghế cao nhất, khí thế bức người, đôi mắt híp lại, cao ngạo nhìn xuống những tên thuộc hạ bên dưới.
-Vâng thưa thủ lĩnh. Hiện đang ở phòng hồi sức số một khoa chấn thương bệnh viện thành phố.
-Tốt! Đêm nay hãy cử một nhóm sát thủ chuyên nghiệp tới đó. Nhớ cho kĩ, không chừa lại bất kỳ ai.
———
Linh Nhi ngồi co quắp trên chiếc giường bệnh gần cửa sổ. Kể từ khi tỉnh dậy, nó không chịu nói cười, cả ngày chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cơm cũng chẳng buồn ăn.
Cạch...
Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng đủ làm nó chú ý...
Tối. Bệnh viện có vài vị khách ghé thăm. Bọn họ ăn mặc rất bình thường, nói là đến thăm người nhà ở phòng hồi sức số một khoa chấn thương rồi ngang ngược xông vào.
Khắc Nam cho bố trí thuộc hạ canh chừng trong ngoài phòng. Nhưng nửa đêm ai ai cũng buồn ngủ, lơ là cảnh giác. Kết quả chết không kịp kêu. Cứ như thế, từng người từng người một cùng dắt tay nhau đi chầu Diêm Vương.
Khi đã sắp cán đích, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, bọn sát thủ mới chợt nhận ra mình bị hố. Chặng đường này...vốn không có đích.
-Chết mẹ. Sập bẫy rồi. Chuồn gấp.
Thằng đầu xỏ chửi thề một tiếng. Cả bọn phi thân ra ngoài vừa hay chạm mặt quân cứu viện của Khắc Nam, lập tức bị giết sạch. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc khắp nơi. Cảnh sát ập đến cũng là lúc chẳng còn ai ở đó ngoài mấy chục cái xác lạnh ngắt.
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài.
Tại hang ổ của Trần Minh Quân.
-Thủ lĩnh! Không hay rồi. Hoàng Khắc Nam mang theo mấy chục người chuẩn bị xông vào đây.
Đáy mắt Minh Quân loé lên tia lạnh lẽo cùng nguy hiểm.
-Tập hợp toàn bộ lực lượng, chuẩn bị nghênh đón.
Hoàng Khắc Nam và Trần Minh Quân đứng đối diện nhau. Phía sau, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên tay mỗi người đều là dao, súng, mã tấu,...chỉ cần có lệnh sẽ lập tức xông lên.
-Khắc Nam! Mày từ trước đến giờ luôn là cánh tay phải đắc lực của tao, không nghĩ có ngày mày lại dám đem người đến tận đây.
-Tức nước vỡ bờ. Đều do mày ép tao thôi. Bọn bay! Xông lên.
Dứt lời, lũ giang hồ đầu trâu mặt ngựa rú lên một tiếng, xồng xộc lăn xả vào đâm chém tới tấp tựa như những con dã thú cắn xé nhau. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn lẫn kinh dị, máu chảy thành sông.
-Minh Quân! Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Con gái tao đang ở đâu?
Về số lượng, bên Trần Minh Quân nhiều hơn, nhưng người của Hoàng Khắc Nam được đào tạo bài bản nên chỉ sau một thời gian đã chiếm ưu thế. Khắc Nam một chút kiên nhẫn cũng không còn, kề dao vào cổ Minh Quân mà rống lên. Giờ phút này ông hoàn toàn bất lực. Bao nhiêu năm trời kỳ công tính toán bảo vệ con bé, đến cuối cùng vẫn rơi vào tay lão già ngoan độc này.
-Có giỏi thì tự đi tìm đi. Cả đời này mày đừng mong gặp lại nó. Ahahaha...
Minh Quân bật cười thỏa mãn, đáy mắt tràn ngập khinh bỉ và giễu cợt. Ít nhất trước khi chết, ông ta cũng khiến cho Khắc Nam vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đối diện với tràng cười đầy khiêu khích kia, Hoàng Khắc Nam máu nóng phun trào, một dao lại một dao chém xuống đâm chết Trần Minh Quân.
———
Thiên Duy mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc cật lực. Từ khi Trần Minh Quân chết, mọi thứ cứ loạn hết lên, giá cổ phiếu tập đoàn Thiên Quân tụt dốc không phanh, địa bàn làm ăn của tổ chức cũng ngày càng bị thu hẹp. Mấy ngày qua hắn chạy đông chạy tây vừa xử lý chuyện của tổ chức vừa sắp xếp chuyện ở công ty. Xong việc lại lái xe khắp nơi tìm Linh Nhi. Quần áo không chỉnh tề, tóc hơi rối, gương mặt có phần hốc hác, râu mọc lởm chởm. Nhìn hắn thật nhếch nhác. Vứt chiếc áo vest sang bên cạnh, hắn tựa người vào sofa, tuỳ ý khép hờ mắt.
-Anh ăn cái này đi, cả ngày nhịn đói rồi.
Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên, tiếp sau đó là chiếc sanwich đặt ngay ngắn trên bàn. Thiên Duy coi như không có ai, đến mắt cũng chẳng thèm mở ra. Thanh Du trong mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn, lại có chút gì đó uất ức nhìn hắn. Lát sau không thấy có phản ứng gì mới cầm chiếc áo vest trên sofa, lặng lẽ rời đi.
Thiên Duy! Mặc dù ngay từ đầu em đến với anh chỉ là lừa gạt, tình yêu em dành cho anh mãi mãi là thật.
Ngày hôm sau.
Hắn đang bận rộn với đống tài liệu ngất ngưởng trên bàn thì chuông điện thoại reo.
-Chuyện gì?
-Anh! Cô ấy chết rồi.- Giọng Minh Vi bên kia không dấu nổi đau buồn
-Ai?
-Cô gái được Khắc Nam đào tạo thành Thanh Du. Tối qua cô ấy uống quá nhiều thuốc ngủ. Tên thật của cô ấy là Nhật Ánh.
Nhật Ánh? Nhắc đến cái tên này, hình như hắn có chút ấn tượng. Bạn thân nhất của Thanh Du hồi nhỏ chính là cô ấy. Lúc đó gia đình Nhật Ánh còn chưa tan nát nên thi thoảng cô được ba dẫn đến chơi cùng Thanh Du, nhờ vậy có gặp hắn vài lần. Sau này, gia đình Nhật Ánh gặp biến cố lớn, công ty phá sản, cha mẹ cô ra đi cùng một ngày.
Lướt qua nhau đôi lần, không ngờ ấn tượng lại sâu sắc tới vậy. Thể xác và trái tim chịu bao nhiêu đau đớn, chỉ mong được thay thế người kia. Thật khó để tưởng tượng cô gái này mạnh mẽ đến nhường nào?
Nếu câu chuyện này cứ như vậy kết thúc ở đây, hẳn người đọc sẽ không khỏi bức xúc. Cho nên mới có năm năm sau cốt để xây dựng một cái kết hoàn mỹ.
/70
|