Anh tự hỏi, không biết sau này chẳng còn là idol nữa thì anh sẽ làm gì đây. Rồi Yoongi đi vào phòng Hoseok, tâm sự như thế cho cậu nghe. Cậu liền phản ửng rõ rệt.
- Có gì đâu mà không biết. Nếu như là em mà chẳng làm nghệ sĩ thì sẽ đi kinh doanh đồ ăn nè.
- Anh không biết làm gì.
- Đi bán với em. Ôi dào~ Bây giờ anh có không chịu thì cũng phải chịu thôi vì đến lúc đó, anh đã là người của em rồi mà.
Yoongi ngớ người không hiểu lắm. Cậu bá vai anh rồi thầm thì.
- Jung phu nhân. Anh sẽ thành Jung phu nhân đó hihi.
Mặt anh đỏ lừ, đầu bốc khói. Yoongi quay sang nhéo hai má cậu đến bầm dập.
- Cho chừa cái thói lấy người khác làm vật sở hữu. Hừ.
- Dù vậy anh vẫn là Jung phu nhân!
- Câm!
Yoongi bỏ ra ngoài. Còn cậu tiếp tục tưởng tượng về quán ăn nhỏ với hai người đàn ông, một cao một thấp.
- Nhận nuôi bao nhiêu đứa đây? Đặt tên gì ta? Aisss, hồi hộp quá!
- Có gì đâu mà không biết. Nếu như là em mà chẳng làm nghệ sĩ thì sẽ đi kinh doanh đồ ăn nè.
- Anh không biết làm gì.
- Đi bán với em. Ôi dào~ Bây giờ anh có không chịu thì cũng phải chịu thôi vì đến lúc đó, anh đã là người của em rồi mà.
Yoongi ngớ người không hiểu lắm. Cậu bá vai anh rồi thầm thì.
- Jung phu nhân. Anh sẽ thành Jung phu nhân đó hihi.
Mặt anh đỏ lừ, đầu bốc khói. Yoongi quay sang nhéo hai má cậu đến bầm dập.
- Cho chừa cái thói lấy người khác làm vật sở hữu. Hừ.
- Dù vậy anh vẫn là Jung phu nhân!
- Câm!
Yoongi bỏ ra ngoài. Còn cậu tiếp tục tưởng tượng về quán ăn nhỏ với hai người đàn ông, một cao một thấp.
- Nhận nuôi bao nhiêu đứa đây? Đặt tên gì ta? Aisss, hồi hộp quá!
/100
|