*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gió chiều khẽ đung đưa từng chiếc lá, nhẹ rơi xuống mặt hồ yên ả khiến chúng bắt đầu gợn sóng.
Yoongi nằm trên võng, nhắm mắt an nhiên tận hưởng thì từ phía sau vang lên giọng nói ấm.
- Uống nước cam này hyung.
- Dìa dia, bố vừa chợp mắt.
Là cậu, mỉm cười tự nhiên nhìn anh. Tay đưa cốc nước cam ra trước.
- Sao nằm đây?
- Thích vậy.
Hoseok không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt mát mẻ. Hồi lâu, cậu lên tiếng.
- Có lẽ.. Em sắp phải đi hyung à.
Anh trố mắt, lập tức hỏi lại, cử chỉ có phần vội vã.
- Đi? Đi đâu cơ? Ai cho đi?
- Em định về lại Gwangju, phụ giúp gia đình.
- Anh đi cùng em!
Hoseok nghe đến đây trong lòng có chút vui, quả nhiên anh sẽ phản ứng như thế.
- Đi xuống đó là cực lắm nhen.
- Dẫu sao, lúc trước anh cũng cực quen rồi.
Yoongi bĩu môi, rồi nốc cạn ly nước cam. Chợt, Hoseok đứng dậy ôm lấy anh.
- Giờ anh có không đi thì em cũng bắt anh theo thôi. Vì, anh là của em mà.
- /////
Gió chiều khẽ đung đưa từng chiếc lá, nhẹ rơi xuống mặt hồ yên ả khiến chúng bắt đầu gợn sóng.
Yoongi nằm trên võng, nhắm mắt an nhiên tận hưởng thì từ phía sau vang lên giọng nói ấm.
- Uống nước cam này hyung.
- Dìa dia, bố vừa chợp mắt.
Là cậu, mỉm cười tự nhiên nhìn anh. Tay đưa cốc nước cam ra trước.
- Sao nằm đây?
- Thích vậy.
Hoseok không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt mát mẻ. Hồi lâu, cậu lên tiếng.
- Có lẽ.. Em sắp phải đi hyung à.
Anh trố mắt, lập tức hỏi lại, cử chỉ có phần vội vã.
- Đi? Đi đâu cơ? Ai cho đi?
- Em định về lại Gwangju, phụ giúp gia đình.
- Anh đi cùng em!
Hoseok nghe đến đây trong lòng có chút vui, quả nhiên anh sẽ phản ứng như thế.
- Đi xuống đó là cực lắm nhen.
- Dẫu sao, lúc trước anh cũng cực quen rồi.
Yoongi bĩu môi, rồi nốc cạn ly nước cam. Chợt, Hoseok đứng dậy ôm lấy anh.
- Giờ anh có không đi thì em cũng bắt anh theo thôi. Vì, anh là của em mà.
- /////
/100
|