Diệp Y Sương bấu chặt thành ghế, lo sợ Kiều Lệ sẽ cướp lời nên phút chốc không còn dáng vẻ dịu dàng thường thấy nữa.
- Chuyện này nếu hai bác ở nhà biết được cũng sẽ không tha cho cô ta đâu.
Loại phụ nữ có dã tâm như vậy đáng bị…
- Im hết đi…
Giang Tuấn đột ngột đứng lên, liếc nhìn hai người họ, tâm của anh nặng nề như bị thứ gì đè trúng, không phải anh không biết giận, nhưng đã là chuyện anh chưa muốn biết thì rất ghét kẻ tự cho là mình thông minh xen vào.
- Hai người về đi, chuyện nhà tôi tự tôi giải quyết.
Không chỉ Diệp Y Sương và Lưu Dật mà Kiều Lệ cũng sững người.
Đến cuối cùng, Giang Tuấn vẫn muốn giữ thể diện cho người phụ nữ chung giường dù là bị lừa dối.
Hai vị khách kia vùng vẫy muốn ở lại bằng được để làm rõ mọi chuyện, nhưng bị Giang Tuấn nghiêm mặt đuổi thẳng ra tận cửa.
- Chuyện này cấm hai người nói lại với ba mẹ tôi, nếu không sau này đừng nhìn mặt nhau nữa.
Anh hất mạnh cửa, quay trở lại phòng khách, Kiều Lệ vẫn còn đứng yên tại chỗ, tròng mắt đã chuyển sang màu sáng trong, cô không quỵ lụy giải thích đúng sai, bởi cô chưa từng làm điều đó nên anh cũng chẳng mong đợi gì.
Khoảng cách giữa hai người không lớn, nhưng dường như có vượt thêm mấy ngã đường cũng không chạm được.
Anh ở trước mặt cô, giọng lạnh đi y như những ngày trước.
- Trương Kiều Lệ, có phải em thấy tôi đối tốt với em, nên em nghĩ tôi không dám làm gì em đúng không?
Như bao lần, khí thái cao ngạo của Giang Tuấn vẫn lấn áp Kiều Lệ, cô thấp hơn anh, nhỏ bé hơn anh, nhưng không vì vậy mà cô chịu thua thiệt.
Chỉ là, nếu lúc này ngang bướng chống đối thì chính là một kẻ ngu ngốc.
Kiều Lệ nhẹ ngước mắt lên nhìn, cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy mấy cái, cô không gào lên chối tội chỉ thốt một lời thật nhẹ nhàng, đó là tính cách riêng biệt của cô.
- Vậy thì anh cứ đối với tôi như anh mong muốn đi, nhưng những việc tôi không làm thì đừng bắt tôi phải nhận.
Hàng mi dài cụp xuống, giấu nỗi bất an xa khuất tầm nhìn của người trước mặt, sau đó là ngồi thụp xuống ghế vì hoa mắt xây xẩm.
Lần này Giang Tuấn không dang tay ra đỡ, chỉ trút ánh nhìn giận dữ lên Kiều Lệ, nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ bóp nát cô ra cho hả giận, nhưng bây giờ chỉ vươn tay ra anh cũng không thể làm… có lẽ là không đành lòng.
- Trương Kiều Lệ, tôi đã nhắc nhở em rồi, nếu muốn yên ổn thì đừng chọc giận tôi.
Tôi không cần biết mối quan hệ giữa em và Triệu Gia Viễn hiện tại đang ở mức nào, nhưng kể từ giây phút này trở đi phải chấm dứt ngay lập tức.
Anh khom người, hai tay đè xuống vai Kiều Lệ, chậm rãi rít lên từng tiếng:
- Em gả vào nhà họ Giang vì mục đích gì tôi tạm thời chưa quan tâm đến, nhưng em ăn cơm nhà tôi, ngủ với tôi thì một cái liếc mắt cũng không được hướng đến Triệu Gia Viễn, vì hắn là kẻ thù của Giang gia, là một kẻ giết người.
Anh đẩy vai cô một cái, ánh mắt sắc lạnh, dứt khoát xoay người bước lên lầu, lát sau anh quay lại quần áo đã được thay, không nhìn Kiều Lệ thêm cái nào, lúc đi ra tới cửa còn nhắn lại một câu:
- Sự kiện lần này, sẽ là lần cuối cùng em được tham gia.
Giang Tuấn đóng mạnh cánh cửa, không lưu lại vết tích, anh đến rồi đi với hai tâm trạng trái ngược nhau, giống như lúc biển êm dịu và khi vũ bão cuồng phong.
Kiều Lệ ngã mạnh ra sofa, đầu tưng lên một cái đau điếng, cứ tưởng chuyện đã dần đi vào êm đẹp nào ngờ lại biến chuyển tới mức này, muốn lật ngược tình thế cũng không có cơ hội.
Cô gác tay lên trán, nghĩ ngợi về câu nói của người đàn ông tóc màu bạch kim khi nãy và cả lời của Giang Tuấn nữa, họ nói Triệu Gia Viễn là kẻ giết người, giết ai chứ? Còn cả việc bà nội của anh ta vì sao lại chết sớm và Giang Thừa sao lại khổ sở? Càng nghĩ cô càng đau đầu, càng muốn phát điên.
Liệu rằng, có sự kiện nào mà cô vẫn chưa được biết hay không?
*******
Khách sạn Kim Ngưng.
- Chủ tịch, thuốc của ngài sắp hết rồi, để ngày mai tôi đưa ngài tới bệnh viện kiểm tra rồi lấy thuốc thêm nhé?
Tô Kỳ mở hộp thuốc của Giang Thừa đưa tới cho ông, anh đi theo giám đốc bốn năm nay cũng biết về tình trạng của chủ tịch, chỉ là không biết nguyên nhân vì sao ngài ấy lại mắc chứng quên trước quên sau như thế?
Giang Thừa cầm hai viên thuốc màu trắng trên tay, cơn đau đầu dai dẳng đã đeo bám ông suốt một thập kỷ.
Nói không chừng, không bao lâu nữa ông lại quên hết cũng nên.
- À… Sao Tuấn không về với cậu?
- Dạ, giám đốc…
- Con về rồi.
Giang Tuấn xô cửa đi vào phòng làm việc, toàn thân tỏa ra một luồng nhiệt lạnh lẽo, anh kéo ghế ngồi đối diện ba mình, trực tiếp hỏi chuyện sáng nay.
- Bên thanh tra thị sát thế nào rồi ba?
Tính khí gấp gáp này của con trai làm Giang Thừa không thể hài lòng, nhưng vẫn du di cho qua, ôn tồn trả lời:
- Mọi chuyện suôn sẻ nhưng chưa chắc là ổn, họ chỉ kiểm tra qua loa không có đánh giá gì hết, đây không giống như tác phong của họ cho lắm.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà hết nhà hàng mất nhân lực rồi đến cục xuống kiểm tra, sắp tới đoàn cán bộ cấp cao sẽ nghỉ tại Kim Ngưng khoảng một tuần.
Chuyện này chắc chắn là có vấn đề, mà vấn đề gì thì vẫn chưa tìm ra được.
Sức khỏe của Giang Thừa không tốt nên về trước, phòng làm việc chỉ còn lại hai người, không khí cũng trở nên quái dị.
Tô Kỳ len lén liếc nhìn sắc mặt khó coi của Giang Tuấn, rụt rè hỏi:
- Giám đốc, thiếu phu nhân đã hết bệnh chưa?
Sáng nay hai người còn tình cảm như vậy, sao anh mới về có vài tiếng thì giám đốc cũng về luôn rồi, không phải là lại cãi nhau rồi đó chứ?
Giang Tuấn ngả lưng ra sau ghế, mệt mỏi chất chồng, anh nhắm mắt lại nghĩ đến câu hỏi của Kiều Lệ, nhịp tim lại tăng, lại buồn bực.
Thật lâu sau mới lên tiếng dặn dò:
- Tô Kỳ, cậu kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Kiều Lệ cho tôi đi.
Cho người theo dõi cả hành tung của Triệu Gia Viễn nữa, xem thử chuyện lần này hắn có nhúng tay vào không.
- Vâng.
Mấy ngày chưa nghỉ ngơi tử tế đã hạ gục Giang Tuấn, vốn định ở lại Tam Quang mấy ngày không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Anh hết nhắm mắt rồi mở mắt, tâm phiền muộn về ai đó, nhưng không có cách nào quan tâm được, chẳng biết rằng mối quan hệ này bao lâu mới đi đến hồi kết? Và không biết khi đó có còn đủ hai người hay không?
Trương Kiều Lệ, em muốn tôi phải đối xử với em như thế nào đây….
/98
|