Tô Kỳ không hiểu nổi con người ta có thể mê muội đến mức nào khi vướng vào chuyện tình cảm, biết rằng sự chân thành của mình bị chà đạp mà vẫn đâm đầu cố chấp.
Anh lén lút chậc lưỡi, hỏi thêm một câu:
- Vậy còn Triệu Gia Viễn, chúng ta phải làm gì với hắn bây giờ?
- Tặng cho hắn một phần quà đáp lễ, hắn gây ra bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu.
Lần này Tô Kỳ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, anh đánh vô lăng rẽ trái, tiếp tục báo cáo một chuyện quan trọng khác.
- Giám đốc, người của chúng ta báo về đã tra được thông tin người anh trai đã chết của cô Trương.
Anh ta tên là Trương Hạ, bị xe tông trúng vào đúng đêm giao thừa hơn mười năm trước, giáo sư Diệp chính là bác sĩ đã cấp cứu cho anh ta, mà hôm đó dường như cũng là ngày chủ tịch bị tai nạn, cũng vào khung giờ đó, bệnh viện đó và người cấp cứu đó.
Nghe xong mấy lời này nỗi bất an trong lòng Giang Tuấn dâng lên khó tả, trên đời làm sao lại có chuyện trùng hợp khó tin đến thế? Anh hơi khom lưng, bóp chặt ấn đường, cẩn thận sâu chuỗi lại các sự kiện đã diễn ra vào cái đêm giao thừa đầy oan nghiệt kia, liệu rằng mối hận thù của Kiều Lệ đối với nhà họ Giang có liên quan đến vụ tai nạn đó hay không?
Anh không chắc chắn nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, nếu là sự thật… thì anh và Kiều Lệ phải làm sao đây?
…
Tuy Giang Tuấn đã được thả ra nhưng những rắc rối ở khách sạn Kim Ngưng vẫn cần rất nhiều thời gian để giải quyết triệt để.
Anh chưa kịp nghỉ ngơi đã căng sức xử lý đống văn kiện tồn đọng mấy ngày qua, lúc về đến nhà đã hơn mười giờ đêm.
Trần Duệ Dung trông con trai đến đứng ngồi không yên, vừa thấy bóng dáng thấp thoáng liền sai người làm mang chậu lửa đặt trước cửa để Giang Tuấn bước qua xua đi xui xẻo.
Anh ở lại phòng khách nói chuyện với hai đấng sinh thành, Kiều Lệ cũng đứng bên cạnh nhưng anh không hề nhìn tới.
Lúc quay về phòng Kiều Lệ đứng trước phòng tắm đưa đồ ngủ cho Giang Tuấn, cô cúi mặt, nói rất nhỏ:
- Dì Từ chuẩn bị nước tắm thảo mộc cho anh rồi.
Giang Tuấn cầm lấy quần áo, nheo mắt nhìn xuống chóp đầu của cô, lạnh nhạt hỏi:
- Vậy còn em đã chuẩn bị gì cho tôi?
Đôi chân trần của Kiều Lệ dưới sàn nhà lén lút nhích lại gần nhau, cô không ngẩng đầu, cũng không trả lời, đợi đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại mới thở ra một hơi.
Cô chuẩn bị cho anh, anh có cần không…?
Giang Tuấn vừa tắm xong đã đặt lưng lên giường nhắm mắt lại, khuôn mặt ấy chứa đầy mệt mỏi, không cần hỏi cũng biết mấy ngày qua khó khăn như thế nào.
Kiều Lệ ngồi bên mép giường lặng lẽ ngắm nhìn anh, đợi hơi thở kia đã trở nên đều đều, mới rón rén lấy máy sấy tóc mở ở mức thấp nhất rồi nhích lại gần, nhè nhẹ luồn tay vào nếp tóc còn ẩm ướt của anh.
Trong gian phòng nhỏ chỉ còn sắc màu vàng nhạt của đèn ngủ, tiếng gió vu vu thổi ấm ngón tay của Kiều Lệ, cô đưa tay xuống thấp, khẽ khàng vuốt góc cạnh trên gương mặt Giang Tuấn.
Chỉ mới có ba ngày mà dường như anh đã gầy đi không ít, cô đau lòng, thương anh, giận bản thân mình.
- Tập trung một chút, tóc vẫn chưa khô đâu.
Kiều Lệ giật mình rụt tay lại, Giang Tuấn mở mắt ra nhìn, giọng nói đã trở nên khàn đục.
- Sao thế?
Mi mắt Kiều Lệ cụp xuống thấp, dời ngón tay mình trở về nếp tóc của Giang Tuấn, hít vào thở ra mấy lần mới có thể thốt lên một câu:
- Ở trong đó… họ cho anh ăn cái gì, có đưa chăn cho anh đắp không?
Giang Tuấn xoay người, nâng mắt nhìn cánh mũi của Kiều Lệ đã chuyển sang sắc hồng, anh nằm im một lúc rồi lấy máy sấy tóc trong tay cô để sang một bên, quên mất những gian dối ở trong cô, kê đầu nằm lên đùi của cô, nhàn nhạt trả lời:
- Ăn không ngon, chăn không ấm.
Cứ tưởng anh sẽ lạnh nhạt với cô nhiều thêm chút nữa, hoặc sẽ không bao giờ đáp lại câu hỏi kia, nhưng anh lại rộng lượng hơn cô nghĩ rất nhiều.
Kiều Lệ nghiêng đầu qua một bên, nhìn vào một khoảng không nào đó, đè thấp giọng hết mức.
- Xin lỗi.
Gò má hồng đã sắp thấm lệ, anh rõ ràng thấy cô cũng thương anh mà.
Giang Tuấn không hỏi cô vì sao mà xin lỗi, không nhắc lại những chuyện cần tránh, kéo cánh tay của cô, nhẹ nhàng nói:
- Ôm anh đi, làm anh ấm, anh sẽ không giận nữa.
Kiều Lệ quay mặt lại nhìn, giây phút này cô không biết do mình yếu đuối hay anh mới là người yếu đuối? Trên thế gian này, được mấy người đàn ông bị vợ mình lừa dối vẫn dễ dàng tha thứ như vậy… Cô nằm xuống, nép vào ngực rồi vòng tay ôm sau lưng Giang Tuấn, hốc mắt nóng hổi, lặng lẽ nhìn ngực trái của anh đang phập phồng từng nhịp, cô sờ vào nó, nước mắt chảy ra...
- Kiều Lệ, sau này có khó khăn gì thì nói với anh một tiếng, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, đừng để ở trong lòng, anh sẽ không biết được.
Đừng khiến anh làm tổn thương em, em cũng đừng tự làm tổn thương mình.
Giọng nói trầm khàn đã thấm trong sự mỏi mệt nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu của Kiều Lệ, cô rời khỏi lồng ngực ấm áp, ngước nhìn mi mắt đang nhắm nghiền của Giang Tuấn.
Lời vừa rồi mang rất nhiều ý tứ, dường như anh đã biết được điều gì nhưng không trực tiếp nói rõ ràng cho cô nghe.
Cô vất vả kìm nén để mình đừng khóc thành tiếng, vòng cánh tay lên cổ của anh, môi chạm vào yết hầu hôn nhẹ một cái, câu từ mắc kẹt trong cổ họng thật lâu cũng không thể đẩy ra.
Đợi khi hơi thở kia đã trở nên đều đặn thêm lần nữa, vuốt nhẹ hàng mày đang cau lại của anh, Kiều Lệ mới có thể lén lút thầm thì:
- Giang Tuấn, nếu một ngày nào đó em lạc đường, anh có đi tìm em không?
Nếu đã định sẵn sẽ chia ly, thì làm sao có thể chung đường đi lối bước.
Chỉ ước ngày rời khỏi bến đò, người sẽ còn chút luyến lưu ta...
Nhưng Kiều Lệ đã quên rồi, một kẻ như cô làm gì có tư cách để ước....
/98
|