Tám giờ tối Kiều Lệ leo lên chiếc xe đạp điện của con trai dì Lý, cậu nhóc mười sáu tuổi nói cười suốt dọc đường không biết mệt, cho tới khi cậu dừng xe trước cánh đồng hoa cỏ lau mà Kiều Lệ đã nói thì bỗng dưng im bặt không dám lên tiếng nữa.
- Cảm ơn em nhé, lát nữa chị sẽ tự về.
- Chị à! Chị vào trong đó làm gì vậy? Đồng không mông quạnh thế này nguy hiểm lắm, có cần em đi với chị không?
Cậu hỏi thế, nhưng gai ốc đã nổi khắp người, mắt đảo tứ hướng, nước bọt cũng nuốt liền mấy ngụm.
Kiều Lệ nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu nhóc mà phì cười, cô giơ giỏ đồ cúng lên trước mặt cậu, thản nhiên trả lời:
- Chị đi viếng mộ, em muốn đi cùng không?
Nghe cô nói xong hai mắt cậu nhóc trợn trắng, hàm răng run cầm cập lắp bắp dặn dò cô cẩn thận rồi vội vàng quay xe chạy trối chết.
Đêm giao thừa bầu trời âm u, trăng sao chẳng có.
Kiều Lệ soi đèn pin điện thoại, chen vào giữa hàng hoa cỏ lau đang mùa tươi tốt, con đường này lâu ngày chẳng có ai ghé đến nên những bụi cỏ mới đã giăng kín lối đi.
Cô cẩn thận ôm lấy bụng mình, dò dẫm từng bước chân tiến vào bên trong, ba ngôi mộ đất đã ở ngay đằng trước, nhưng những chấm đỏ xuất hiện trước mộ khiến cô giật mình dừng lại để căng mắt nhìn.
Là gì vậy?
Ba nén nhang! Là ai đã cắm?
Ở đây là cánh đồng hoang, lúc trước chính quyền địa phương thấy cha mẹ và anh trai cô không có chỗ chôn nên đã cấp đất ở đây cho chôn tạm, hàng xóm khi xưa ở gần giờ đã tản cư đi hết, chỉ còn gia đình chú Lâm là biết tới chỗ này, nhưng nếu là họ thì chị Tư Mỹ sẽ nói cho cô biết.
Vậy thì là ai? Là ai đã tới đây rồi cắm nhang lên đó?
Cơn rét trải khắp không gian rộng lớn, bao trùm lên thân thể nhỏ nhắn của Kiều Lệ làm cô phát run.
Đôi chân liu xiu bước từng bước chậm chạp đến gần ba ngôi mộ, hai mắt cẩn thận dò xét xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai.
Cô nuốt khan mấy lần, toàn thân lạnh buốt, rõ ràng tứ phía chỉ có một mình cô hiện diện, nhưng cô cứ cảm thấy dường có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Kiều Lệ chấn chỉnh hô hấp, bình tĩnh mở giỏ đồ cúng ra bày biện.
Cô thắp ba nén nhang, cơn gió bấc quật mạnh làm cô không ngửi được hương trầm và khói cũng bị gió làm tan.
Cô quỳ giữa ba ngôi mộ, dập đầu ba cái rồi cắm nhang, lúc dừng ở ngôi mộ của Trương Hạ cô lại quỳ xuống dập đầu thêm mấy cái, giọng nghẹn đi, nức nở:
- Anh hai! Tiểu Lệ vô dụng không thể mang ánh sáng trả lại cho anh, mong anh hãy hiểu cho em.
- Anh tới để trả cho anh ấy đây… em lấy lại đi.
Gió luồn vào những bụi hoa cỏ may kêu xào xạc, mang cả thanh âm trầm nhẹ của người đàn ông đang bước tới quyện thành một tiếng nao lòng.
Kiều Lệ quay đầu, tim như ngừng đập, ánh sáng không vươn tới nơi anh, nhưng dẫu anh có hòa cùng với đêm đen cô cũng có thể nhìn thấy rõ.
Dáng dấp ấy, đôi mắt ấy, mỗi đêm cô đều mơ thấy và đẫm lệ nhớ thương! Nhưng tại sao anh lại biết đến nơi này? Bí mật mà cô dùng hết tâm tư để chôn giấu anh đã biết hết rồi sao?
Kiều Lệ đứng yên tại chỗ, tròng mắt bất động, cảm giác bất an và nhung nhớ chồng lấn lên nhau dồn ép cô đến nghẹt thở.
Có chạy hay không?
Không!
Làm gì còn kịp nữa!
Giang Tuấn bước đến thật nhanh, không một chút do dự ôm chầm lấy người con gái đã khiến anh thành một kẻ điên dại, anh chỉ sợ nếu chậm thêm giây nữa cô sẽ lại biến mất, mà anh chẳng có can đảm để tự tin rằng mình có thể tiếp tục thở để đi tìm cô.
Anh mặc kệ sau cái ôm này sẽ là ân oán hận thù, sẽ là kề dao móc mắt, mù cũng được, chết cũng được… còn trông thấy em là được.
Cơn gió đang thổi bạt mạng đã chẳng thể làm hai linh hồn kia rét lạnh nữa, trái tim họ ấm nóng khi gần kề nhau, nhưng rõ ràng bản thân tham lam muốn phút giây này ngừng lại mà vẫn không ngăn được những lời tuyệt tình thoát ra kẽ răng.
- Anh tới đây làm gì? Buông tôi ra đi.
Kiều Lệ nuốt nước mắt, vùng ra khỏi vòng tay của Giang Tuấn, nhưng anh kiên quyết không buông còn siết chặt hơn.
- Kiều Lệ, anh xin em, một chút thôi, cho anh ôm thêm một chút nữa thôi! Anh mang sẵn dao rồi, tự tay anh sẽ móc mắt trả lại cho em, cái mạng này cũng trả cho em.
Chỉ xin phút giây ngắn ngủi này… em tặng cho anh có được không?
Giọng của anh run lên làm Kiều Lệ cũng hoảng loạn, cô đẩy ngực anh, hơi thở trở nên dồn dập.
- Anh điên rồi sao? Ai cần anh móc mắt, ai cần trả mạng? Anh trả lại rồi anh trai của tôi có thể sống lại được sao?
- Cần chứ! Vì hai thứ này mà hận thù giày vò em mất cả tuổi xuân son trẻ, ngăn cấm em được cười và được yêu thương.
Anh đứng ở đây là để em tùy ý làm những gì mình muốn làm, chỉ cần em đừng tự làm bản thân thêm đau khổ thì anh sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá.
Anh nắm chặt bả vai Kiều Lệ, kề trán vào trán cô, để nước mắt rơi xuống thấm vào những ngọn cỏ dưới chân mình.
Tim anh đập mạnh nên hô hấp mới không thông, nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng, người ở trước mặt anh chính là Trương Kiều Lệ.
Kiều Lệ lặng người, nước mắt cũng không kìm được mà rơi, cô sợ anh kích động mà chẳng tiếc thân mình nên đành tìm lời lấp liếm, nhưng lời này cũng không hoàn toàn là giả dối.
- Giang Tuấn, dẫu không có mối hận thù ấy thì tôi với anh cũng không cùng một tầng lớp, không cùng một hạng người.
Anh luôn ở đỉnh cao chẳng thể với tới, còn tôi thì ở đây, dưới lớp bùn lầy này.
Tôi rời đi, chỉ đơn giản vì tôi không yêu anh nổi, chứ chẳng phải vì lý do nào khác cả.
Anh nên trở về nơi vốn thuộc về mình đi.
Cô đẩy mạnh anh ra, dứt khoát quay lưng nuốt lệ đắng, nhưng chân còn chưa kịp bước đã bị ghì chặt bởi vòng tay anh.
- Đừng đem tình cảm giữa chúng ta so sánh với địa vị và kiểu cách của con người, cũng đừng bảo anh trở về, vì nhà của anh nhất định phải có em.
Nếu như em vẫn một mực muốn chối bỏ anh, thì Kiều Lệ! em giết anh đi và đừng an táng, anh không thể sống bởi sự dằn vặt, cũng không thể nằm sâu dưới lòng đất lạnh lặng lẽ nghe tiếng bước chân em mà trọn đời cũng không thể chạm tới..
/98
|