Một tuần lễ sau
Hoa Lôi sau khi xác nhận thêm một lần nữa tài liệu đang cầm trong tay mới cho vào túi hồ sơ, vừa đứng lên khỏi bàn làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên sau đó cửa bị đẩy ra để lộ một gương mặt tươi cười rạng rỡ, Chị Lôi Lôi, muốn ra ngoài sao ?
Hoa Lôi cũng cười, Ừ, có chuyện gì ?
Tân Vũ Hàm mấy ngày nay đến công ty, theo chân cô học việc, thực ra thì coo cũng chẳng có gì nhiều để chỉ bảo, đối với việc đàm phán trên thương trường, cô vẫn chỉ là tay mơ, không vậy lần trước ở Hồng Kông cũng không ngờ nghệch tốn mất cả tuần lễ cũng không thương thảo được chuyện gì, còn tự đưa mình vào miệng cọp, nếu không phải may mắn gặp được hắn chắc cô đã...
Thật là, sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi ?
Hoa Lôi lắc đầu, xua đuổi những suy nghĩ vừa lướt qua đầu.
Em đi với chị được không ?
Chiều nay em giúp chị chỉnh lý lại phần tài liệu kia trước đã, sáng sớm mai chị cần dùng.
Hoa Lôi cho túi hồ sơ vào cặp công văn, Tân Vũ Hàm đi đến bên bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn nhìn Hoa Lôi, có chút bất đắc dĩ đáp, Được thôi.
Còn chuyện gì khác không ? Nếu không chị đi trước. Cô nhìn đồng hồ, tuy rằng vẫn còn sớm nhưng vì tránh đến trễ, cô xuất phát sớm một chút thì tốt hơn.
Vừa nãy dượng lại gọi điện thoại đến.
Hoa Lôi nghe vậy, bước chân hơi khựng lại, nhìn cô, Ba chị nói gì ?
Dượng hỏi chị xem liệu có thể hẹn Sầm Dung Cần ra, cùng nhau ăn bữa cơm không ?
Lại là chuyện này !
Cô cắn môi, Anh ấy không rảnh đâu.
Nói xong không quay đầu lại, cất bước rời đi.
Chị Lôi Lôi...
Trả lời cô chỉ là một tiếng sập cửa nặng nề.
Chị căn bản là không có hẹn với người ta, làm sao biết người ta không rảnh ? Tân Vũ Hàm dẫu môi.
***********
Tập đoàn Dương Bách
Boss, Tân tiểu thư đến.
Trợ lý nhìn Sầm Dung Cần cung kính nói.
Sầm Dung Cần ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhướng lên, Tôi đang bận.
Được.
Vậy tôi bảo Tân tiểu thư đợi một chút.
Anh ta rời đi, nhìn cô gái trẻ đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt rõ ràng có chút bất an kia lịch sự làm tư thế mời, Tân tiểu thư, mời sang bên này đợi một chút.
Tân Vũ Hàm hít một hơi thật sâu sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, Không sao, tôi sẽ đợi.
Nói rồi bước theo chân trợ lý đến phòng chờ dành cho khách.
Tân tiểu thư có muốn uống gì không ?
Cô suy nghĩ một thoáng, Nước cam.
Trợ lý lui ra, dặn người chuẩn bị đồ uống cho khách.
Bên trong, Tân Vũ Hàm đánh giá nhanh căn phòng dành cho khách chờ này, thiết kế bên trong theo phong cách lạnh lẽo mà gãy gọn, mấy chậu cây cảnh lớn ngăn cách giữa phòng chờ và phòng làm việc chính, bộ sofa bằng da thật êm ái, vây quanh là vách tường bằng kiếng, bàn trà bằng gỗ, bên trên có một chiếc lò nhỏ, bật lửa, dụng cụ pha trà rất đầy đủ và vài quyển tạp chí thương mại.
Cô nhìn xuyên qua tán lá của những chậu cây cảnh, bên trong nữa là phòng của Sầm Dung Cần, từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông đang chăm chú phê duyệt văn kiện sau bàn làm việc, ánh mắt không dấu được sự si mê.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, dọa Tân Vũ Hàm giật nảy mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, đoan chính ngồi trở lại sofa.
Là một thư ký mang nước cam vào, không lâu sau, Sầm Dung Cần vào.
Ánh mắt Tân Vũ Hàm sáng lên, căn bản không có tâm tư để ý đến ly nước mới được mang vào, tay hung hăng véo mạnh vào đùi mình, cố gắng trấn tĩnh lại, môi nở nụ cười ngọt ngào, Sầm tiên sinh, làm phiền anh thật ngại quá.
Sầm Dung Cần chậm rãi đi đến, ngồi xuống đối diện với cô, ánh mắt và giọng nói vẫn lạnh nhạt và xa cách, Cô tìm tôi có việc gì ?
Vị Tân tiểu thư tự xưng là em họ của Hoa Lôi này nói mình là đại diện của công ty Hoa Doanh kiến thiết chi nhánh Singapore, muốn đến tìm hắn bàn công sự.
Gần đây công ty có một dự án lớn ở Malaysia nhưng hắn không phải là người phụ trách trực tiếp của dự án này cho nên cho dù ông Hoa đã từng thông qua trợ lý nhiều lần hẹn hắn, hắn cũng tìm cớ né tránh.
Nhưng vị Tân tiểu thư này không biết từ đâu lấy được điện thoại của trợ lý, nói mình là do Hoa Lôi bảo đến hắn mới rút ra vài phút qua xem cô định giở chiêu trò gì.
Bàn công sự ? Hai tay không mà đến, dùng không khí bàn công sự sao ?
Thực ra em qua đây là vì dượng nhờ cậy.
Dượng muốn mời anh ăn bữa cơm nhưng chị Lôi Lôi vẫn luôn từ chối, nói anh không rảnh.
Em không tin, ai mà chẳng cần ăn cơm chứ ! Nên em mới tự tiện đến xem thử có phải anh thực sự chút thời gian ăn cơm cũng không có.
Giọng Tân Vũ Hàm mang theo một chút nũng nịu nhìn người đàn ông vẻ mặt vẫn lạnh tanh đối diện.
Trên thực tế, vào 4 năm trước trong hôn lễ của hai người cô mới gặp Sầm Dung Cần lần đầu tiên nhưng vẻ tuấn dật của anh đã khiến tâm hồn thiếu nữ rung động, nhớ mãi không quên, lúc đó, cô thực sự rất ghen tỵ với chị Lôi Lôi, giờ biết hai người đã li hôn, ý niệm muốn có được người đàn ông này càng trở nên mãnh liệt hơn trong cô.
Dù sao thì hai người họ cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, không phải sao?
Cho dù khoảng thời gian trước lại hợp lại thì thế nào chứ? Giờ không phải cũng lại phân ra rồi sao? Cô tự tranh thủ những gì mình muốn có thì có gì không đúng chứ?
Hừ, cô gái này là tự tin hay ngu ngốc vậy?
Ai cho cô ta cái gan kia?
Nếu như không phải vì cái tên Hoa Lôi, cô ta cho rằng sẽ dễ dàng gặp được hắn vậy sao?
Hoa Lôi đâu? Tại sao không tự mình đến? Hắn làm ra vẻ hờ hững hỏi nhưng trong lòng đối với sự tránh né của cô đã tức giận đến cực điểm.
Ông Hoa muốn giành hạng mục kia, nếu như cô đích thân ra mặt cũng không phải không có khả năng.
Chỉ có điều, lần này cô lại không biết điều cực kỳ.
Chị Lôi Lôi gần đây đang bàn hợp đồng với Cự Thạch cho nên khá là bận rộn.
Cự Thạch? Sầm Dung Cần khẽ nhướng mày, cái công ty Cự Thạch nợ nần đùm đề kia có gì hay để bàn chuyện làm ăn chứ?
Nhưng hắn chẳng có tâm tình nói nhảm với cô gái này.
Tôi bận lắm.
Sau này đừng lấy danh nghĩa của Hoa Lôi đến tìm tôi nữa.
Hắn nét mặt lạnh lùng đứng dậy, xoay người định rời đi thì Tân Vũ Hàm cũng vội bật đứng dậy đuổi theo, lớn mật kéo tay áo hắn lại...
Đầu ngón tay cô vừa mới đụng vào lớp vải, trong nháy mắt đó, một luồng sức mạnh hung hăng hất tay cô ra, lực mạnh đến nỗi cả người cô cũng bị đẩy về sau mấy bước mới xem như đứng vững lại.
Sự đẩy ra vô tình của hắn khiến cô chấn động lẫn kinh ngạc vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch.
Tôi ghét nhất là bị người lạ đụng vào. Nhất là những cô gái không biết điều.
Sầm Dung Cần lạnh nhạt nói, ánh mắt cũng lạnh vô cùng.
Tân Vũ Hàm cảm thấy như có một luồng gió lạnh xâm nhập, chạy xuyên suốt toàn thân, cả người không tự chủ được run lên, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Nhưng cho dù có sợ hơn nữa cô cũng biết rõ, nếu không nhân cơ hội này mà bày tỏ, sau này nếu muốn gặp lại chắc chắn sẽ khó càng thêm khó, vì vậy, cô quyết định đánh liều một phen.
Tân Vũ Hàm biết mình làm vậy có chút không biết xấu hổ nhưng đối tượng là người đàn ông cực phẩm như Sầm Dung Cần, không giành được cho mình, cô làm sao cam lòng được chứ ?
Dung Cần, em...!em thật sự rất thích anh.
Em nhất định sẽ yêu anh nhiều hơn chị Lôi Lôi, anh có thể suy nghĩ cho em cơ hội không ? Dù sao hai người cũng đã li hôn rồi, so với chị Lôi Lôi em còn trẻ tuổi hơn, em...!em...
Cút ra ngoài ! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Đáy lòng Sầm Dung Cần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng quay về bàn làm việc của mình ấn điện thoại nội bộ, Cố Khuynh, sau này đừng để cô gái này xuất hiện trong tầm mắt tôi lần nào nữa.
*****
Sau khi Tân Vũ Hàm đi rồi, Sầm Dung Cần ngồi xuống sau bàn làm việc, cầm điện thoại lên gọi cho Hoa Lôi, ai ngờ cả nửa ngày cũng không có ai nghe khiến hắn tức đến nỗi định đập luôn điện thoại thì điện thoại rung lên báo hiệu có email, là của Trình Chi Nam.
Mở ra, là ba tấm ảnh chụp, hai tấm đầu là chụp cửa của một quán cà phê, tấm sau cùng...
Là Hoa Lôi !
Mà đối diện với cô lúc này không phải là kẻ đối đầu không đội trời chung với hắn, ông chủ của Cự Thạch sao ?
*****
Hoa Lôi rõ ràng đã nghẹn một bụng lửa giận nhưng chỉ có thể không ngừng nói với bản thân nhịn xuống, phải nhịn xuống, cố mà nhịn xuống !
Dù sao giờ đang là ban ngày ban mặt, hơn nữa là quán cà phê trong đại sảnh của một khách sạn 5 sao, đoán chừng ông ta cũng không dám làm ra hành vi gì quá phận.
Trong lòng cô thầm nghĩ, qua thêm 5 phsut nữa nếu ông ta không quay trở lại chủ đề chính là việc hợp tác giữa hai bên, vậy hợp đồng này cô cũng không cần nữa, miễn cho lại gặp một lão già háo sắc khác giống như đã từng ở Hồng Kông.
Thạch tổng, đây là tư liệu về chi tiết và đặc tính của loại nguyên vật liệu mới của công ty chúng tôi, phía sau còn đính kèm báo giá, giờ tôi...
Hoa tiểu thư, vội gì chứ ? Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi ?
Ông chủ Thạch xoa chiếc bụng bia ngắt lời cô, một tay vươn về phía bàn tay nhỏ nhắn đang cầm túi hồ sơ của cô nhưng không phải để lấy hồ sơ mà véo lên mu bàn tay cô hai cái.
Hoa Lôi chỉ cảm thấy một cảm giác ớn lạnh truyền từ bàn tay ra khắp toàn thân, muốn giãy ra nhưng lão già chết tiệt kia chẳng những không buông mà còn bóp chặt hơn.
Thạch tổng, xin tự trong. Hoa Lôi mấy lần muốn rụt tay về nhưng ai ngờ lão già kia tuy già nhưng sức lực không nhỏ, hoàn toàn chẳng động đậy được.
Hoa tiểu thư, tôi có thể lập tức ký hợp đồng này, chỉ cần...
Hoa Lôi sững người.
Cô theo tôi một đêm là được..
/537
|