Em còn chưa nói chuyện với anh hai xong.
Cô buồn bực đánh lên cánh tayc ậu một cái.
Có chuyện gì ngày mai nói cũng vậy thôi, muộn lắm rồi, vừa nãy không phải còn nói mệt sao ?
Nhưng chuyện của anh với em, em còn chưa nói với anh hai.
Muốn nói cũng phải nói với ba mẹ em mới có tác dụng.
Nhưng mà anh hai!
Anh đang ở bên cạnh em mà em cứ anh hai này anh hai nọ, không sợ anh ghen sao ?
Cậu nhấc một tay, dịu dàng xoa má cô.
Nào có ai ghen với cả anh hai người ta chứ ? Cô vừa buồn bực vừa buồn cười nói.
Có anh nè.
Cậu trả lời một cách đương nhiên, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp như hoa đào kia, cảm giác rung động càng mãnh liệt, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Bối Bối, em thật đẹp.
Giọng nói thấp đến mức gần như một lời thì thào, cậu nhìn đến có chút không kìm lòng được, cúi thấp đầu hơn bắt đầu hôn cô.
Đối với những hành động thân mật của cậu, Giang Bối Bối vừa có chút khẩn trương, bất an lại vừa có chút tò mò muốn khám phá, nhưng bây giờ, khi đang nằm trên giường, trong vòng tay cậu, trên người chỉ có chiếc áo ngủ, cảm giác xa lạ như muốn phá kén mà ra này khiến cô xấu hổ vô cùng.
Quan Cảnh Duệ! Cô bất an đẩy nhẹ vai cậu, run giọng gọi.
Đừng sợ, anh chỉ hôn một chút thôi.
Cậu tóm lấy bàn tay đang muốn phản kháng của cô, thì thào nói, đôi môi anh đào hồng nhuận kia như có ma lực thần kỳ khiến cậu mê đắm, không muốn rời đi.
Anh đừng vậy mà.
Cô bị hôn đến hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, cơ thể cũng dần nóng lên.
Cả người cậu gần như áp lên người cô, sức nặng khiến cô không cách nào nhúc nhích được nhưng thấy cách cậu nâng niu bản thân như trân bảo của cậu khiến cảm giác căng thẳng trong cô được xoa dịu dần, thậm chí cũng có chút không kìm lòng được vòng tay qua cổ cậu khiến nụ hôn càng sâu sắc hơn.
Chỉ có điều, khi tay cậu bắt đầu càn rỡ chui vào vạt áo ngủ của cô, Giang Bối Bối vẫn hoảng sợ đẩy ra.
Quan Cảnh Duệ, đừng mà!
Chỉ tiếc là sức lực của cô quá nhỏ so với cậu, chẳng những không có tác dụng mà ngược lại còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ hormone nam trong người người thiếu niên bộc phát mạnh mẽ hơn.
Môi Sầm Cảnh Duệ tham lam hôn cô, hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, tay cậu càn quấy trêu chọc khiến cô như sụp đổ.
Giang Bối Bối không tự chủ được nấc lên một tiếng, há miệng cắn mạnh lên vai cậu.
Đừng sợ, anh sẽ không làm gì quá phận đâu.
Bởi vì yêu cô nên mới muốn âu yếm, thân thiết, gần gũi với cô nhưng cũng vì yêu cô nên cậu sẽ đè nén tất cả xao động kia xuống, cậu không muốn, cũng không thể làm cô tổn thương.
Cậu chỉ là nhất thời quá xung động mà thôi.
Bởi vì câu nói của cậu, cảm giác hoảng hốt trong Giang Bối Bối tạm lắng xuống.
Sầm Cảnh Duệ cảm nhận được người dưới thân an tĩnh lại, không giãy dụa nữa, khi cúi xuống nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt, còn đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của cô, trong lòng càng thêm thương tiếc và tự trách.
Quan Cảnh Duệ, em không muốn.
Ừ, anh sẽ không làm gì đâu.
Cậu đưa tay lau đi nước mắt cho cô, động tác vô cùng dịu dàng và đầy thương tiếc.
Giang Bối Bối nằm dưới thân cậu, chịu đựng trọng lượng của đối phương đè lên người mình, sự thân mật giữa hai người lúc này khó mà dùng ngôn từ để hình dung.
Không ai nói gì với ai, cũng không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ an tĩnh nằm đó, chừng như chỉ cần biết được sự tồn tại của đối phương thì đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Quan Cảnh Duệ ?
Không biết qua bao lâu, Giang Bối Bối lần nữa cảm nhận được trọng lượng cùng nhiệt độ thân thể của đối phương, cả những giọt mồ hôi nóng hổi rơi trên người cô thì lên tiếng.
Nghe cô gọi, cậu chỉ buồn bực vùi mặt vào cổ cô, cắn mạnh không cái, chẳng buồn ừ hử một tiếng.
Quan Cảnh Duệ, xuống đi, anh nặng quá.
Giang Bối Bối dùng sức đẩy cậu ra, động tác của cô khiến Sầm Cảnh Duệ chau mày ngước mặt lên.
Bối Bối, em tạm thời đừng nhúc nhích, được không ?
Cảm giác nóng hừng hực kia vừa mới dịu bớt không bao lâu, chỉ một hành động không cẩn thận rất có khả năng lại khiến nó trỗi dậy.
Giang Bối Bối bởi vì sức nặng cơ thể của cậu đè lên người mình mà bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô khẽ khàng nhúc nhích thân thể, cố gắng thoát khỏi sự áp chế của cậu.
Một cái nhúc nhích này của cô đổi lại tiếng thở rút của Sầm Cảnh Duệ cùng câu quát khẽ, Đừng nhúc nhích !
Nhưng anh nặng quá ! Bị cậu quát một câu, cô nói với vẻ ủy khuất.
Sầm Cảnh Duệ nhìn cô, có chút luyến tiếc lật người lại, lại một lần dùng sức, lần này đổi lại là cô đè lên người cậu.
Sau đó nữa, hai người lại không ai lên tiếng, chỉ có tiếng tay Sầm Cảnh Duệ vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, nó khiến cô có cảm giác bản thân được trân trọng, yên tĩnh áp đầu lên ngực cậu hưởng thụ sự thân mật ấy.
Lại không biết qua bao lâu nữa, Sầm Cảnh Duệ đặt cô nằm xuống giường trở lại còn mình thì đi vào phòng tắm của cô.
Cậu cảm thấy bản thân cần tắm nước lạnh bằng không có lẽ thật sự xung động quá mức mà đem cô ăn mất.
Quan Cảnh Duệ ? Giang Bối Bối bất an gọi.
Anh mượn phòng tắm của em một lát.
Cậu không dám nhìn cô, đầu không ngoảnh lại đáp một câu rồi đi thẳng.
Thấy cậu vội vã đi vào phòng tắm, không bao lâu sau thì nghe tiếng nước ào ào từ bên trong truyền ra, Giang Bối Bối như hiểu ra được điều gì, vội vàng kéo chiếc chăn mỏng lên che đi gương mặt đỏ ửng.
Hai mươi phút sau, Sầm Cảnh Duệ từ phòng tắm bước ra, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong.
Giang Bối Bối mặt vẫn còn chưa hết đỏ rúc mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn long lanh như nước nhìn cậu.
Bối Bối! Sầm Cảnh Duệ đi đến bên giường, đưa tay xoa mặt cô, Ngủ đi.
Còn anh ?
Anh nhìn em ngủ rồi về phòng.
Được.
Ngoan ngoãn nói vậy chỉ có điều, qua thật lâu cô vẫn chưa chịu ngủ, đôi mắt mở to nhìn cậu.
Giờ mới phát hiện là anh đẹp trai sao ? Cậu thấp giọng cười hỏi.
Vừa nãy anh làm gì vậy ? Trong giọng điệu mang theo mấy phần trêu chọc.
Muốn biết sao ? Sầm Cảnh Duệ cúi xuống, ghé sát mặt lại gần cô, Lần sau dẫn em vào cùng.
Nói nhảm quá đi, ai muốn biết đâu chứ ? Tránh ra, em muốn ngủ.
Cô lại đẩy vai cậu ra.
Vậy thì ngoan ngoãn một chút, nhắm mắt lại đi.
Không chọc cô nữa, cậu nhỏm dậy giúp cô dém chăn.
Nhiều nhất thì cũng chỉ giống như vừa nãy thôi, nếu không cậu thật sự sợ mình khống chế không nổi, dù sao cũng đang độ tuổi huyết khí phương cương.
Giang Bối Bối cũng không dám trêu cậu nữa, dưới ánh mắt giám sát của cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Chắc là vì hôm nay chơi thật sự quá mệt, lại quá giờ ngủ thường ngày quá lâu, rất nhanh cô đã chìm trong mộng đẹp.
Sầm Cảnh Duệ ngồi thêm một lúc nữa rồi giúp cô tắt đèn, nhẹ nhàng rời đi.
****
Cho dù có lưu luyến đến cỡ nào thì ngày hôm sau Giang Bối Bối vẫn phải về Luân Đôn trước.
Sầm Cảnh Duệ tự mình đưa cô lên máy bay, nhìn đôi mắt rươm rướm nước mắt của cô thì đau lòng không thôi, lại ôm vào lòng vỗ về một hồi, lần nữa hứa sẽ nhanh chóng bay qua đó rồi mới rời đi.
Giang Bối Bối về đến Luân Đôn, vừa xuống máy bay đã thấy ba mẹ và cả Sara đều đến đón, sao lại rầm rộ thế này nhỉ ?
Cho mỗi người một cái ôm thân thiết xong, cô kề sát bên cạnh Sara thì thào hỏi, Ba mẹ con sao vậy bà dì ?
Mẹ thì cũng không khiến cô thấy sợ mấy nhưng sắc mặt của ba thực sự là cực kỳ khó coi.
Lên xe đi rồi nói sau.
Tuổi đã gần 50 nhưng Phạm Uyển Viện vẫn xinh đẹp và tao nhã lạ thường.
Bà vỗ nhẹ tay cô cháu gái, kéo cô cùng đi về phía chiếc limousine đã được mở cửa sẵn.
Bốn người ngồi trong xe, Giang Bối Bối và Phạm Uyển Viện ngồi một phía, hai vợ chồng Phạm Trọng Nam ngồi phía đối diện.
Ba, con về ba không vui sao ?
Nhìn thấy tín hiệu ngầm bằng mắt của mẹ, Giang Bối Bối quay sang Phạm tiên sinh nãy giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt hầm hầm lên tiếng.
Không phải là ba không vui.
Phạm Trọng Nam rốt cuộc cũng không thể giữ mãi sự lạnh nhạt trước cô con gái cưng.
Vậy ba làm gì mà cứ nghiêm mặt lại vậy ? Cũng đâu phải đang ở công ty.
Con nói thử xem tại sao mặt ba lại như vậy ? Phạm Trọng Nam không đáp mà hỏi ngược lại con gái.
Vừa nghĩ tới cú điện thoại sáng nay từ Sầm Chí Quyền là trong lòng hắn lại bực lên, thật sự nhất thời không cách nào tiêu hóa nổi thông tin vừa nhận được.
Rõ ràng mới mấy ngày trước còn là cô con gái bé bỏng làm nũng trong vòng tay mình, sao có thể chỉ qua mấy ngày mà đã muốn đính hôn cùng người khác được chứ ?
Con bé mới bao lớn đâu ?
Mới ra ngoài một tuần lễ thì đã biến đổi nghiêng trời lệch đất thế sao ?.
/537
|