Hai người lớn tuy nhìn rõ chút khúc mắc trẻ con này nhưng chẳng để tâm, dù sao hai đứa cũng đã như thế bao nhiêu năm nay rồi, giờ cuối cùng có thể an tĩnh ngồi lại cùng nhau ăn cơm, nói qua lại đôi câu đã không tệ rồi, người trẻ tuổi mà, tự nhiên sẽ có cách giao tiếp của riêng mình, bọn họ không cần quản nhiều như vậy.
Điều mà họ có thể làm chính là tạo thêm cơ hội, quan hệ giữa hai nhà thân thiết như vậy, hai đứa nhỏ này chắc cũng không thể cứ vậy cả đời đấy chứ ?
Cũng may có Sầm Ngôn Nhược ở giữa điều tiết không khí cho nên cả bữa cơm cũng coi như cả chủ lẫn khách đều vui vẻ.
Ăn tối xong, Giang Bối Bối về phòng lấy quà mà mẹ và Sara đã đặc biệt chuẩn bị cho gia đình của cô chú Sầm mang xuống.
Xuống đến lầu cũng là lúc hai anh em song sinh Sầm Hi Duệ và Sầm Hi Duệ cả buổi chiều lẫn cơm tối đều không thấy xuất hiện trở về.
Giang Bối Bối đưa quà cho từng người một, duy chỉ có Sầm Cảnh Duệ là không có.
'Thực xin lỗi, quà của anh em để quên ở Luân Đôn rồi.' Cô cười hớn hở nhìn cậu thanh niên vẻ mặt không vui trước mặt.
'Giang Bối Bối, sao anh cứ cảm thấy em cố tình chống đối với anh vậy ?' Sầm Cảnh Duệ từ sofa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang cười một cách vui vẻ kia.
Tiểu hoàng đế của nhà họ Sầm trước giờ ăn ở đi lại đều là cấp bậc hoàng gia, đương nhiên sẽ không để ý chút quà gặp mặt nho nhỏ kia, điều mà cậu để ý chính là thái độ của cô, thái độ !
'Đâu có !' Giang Bối Bối vẻ mặt vô tội nói.
'Quên thì quên, có gì ghê gớm lắm đâu ? Không phải mẹ cũng thường hay quên chuyện này chuyện kia sao ?' Sầm phu nhân ở bên cạnh nói.
'Mẹ, rốt cuộc ai mới là con của mẹ ?' Sầm Cảnh Duệ thật sự cảm thấy mẹ mình thương người ngoài còn nhiều hơn người nhà ! Thật đúng uổng công cậu lo cho mẹ nhiều năm như vậy.
'Bọn con không phải sao ?' Đang dở tay mở quà, hai anh em song sinh đồng loạt ngước lên nhìn người anh trai vẻ mặt không vui của mình.
'Anh hai, em cũng là do mẹ sinh.' Sầm Ngôn Nhược cũng bồi thêm một câu.
'OK, mấy đứa đều là do mẹ sinh, chỉ có anh là được nhặt về. Lên lầu trước đây.' Trước giờ chưa từng bị người khác lơ là như vậy, tâm trạng của Sầm tiểu thái tử càng tệ, xoay người bước lên lầu.
'Anh hai, anh đang giận chị Bối Bối quên mang quà cho anh sao ?' Sầm Ngôn Nhược ôm quà chạy đuổi theo.
'Anh của em đâu có nhỏ mọn dữ vậy ?'
'Vậy sao sắc mặt anh kém thế ?'
Hai anh em sinh đôi cũng khó hiểu nhìn nhau.
'Chú, dì, cháu xin lỗi.' Giang Bối Bối cắn môi, rũ mắt không dám nhìn thẳng Sầm Chí Quyền và Quan Mẫn Mẫn.
Tuy trong lòng cô tức giận nhưng ở đây dù sao cũng là nhà họ Sầm, cô lại cứ muốn đối đầu với Quan Cảnh Duệ làm gì chứ ?
Từ lúc nào thì cô đã trở nên không biết phép tắc như vậy rồi ?
Trong lòng chợt có chút áy náy và bất an.
'Chuyện nhỏ thôi mà, cái tính của Duệ Duệ vậy đó, mặc kệ nó.' Sầm Chí Quyền làm sao không hiểu con trai mình chứ ? Chắc chắn là lúc kêu cô xuống lầu ăn cơm không biết làm cách nào đã chọc giận cô công chúa nhỏ của nhà họ Phạm này rồi cho nên trong lòng cô công chúa nhỏ vẫn chưa nguôi giận đây mà.
Đều là chuyện của con nít, nghiêm trọng đến cỡ nào chứ ?
'Phải đó, mặc kệ nó đi, chúng ta đi uống trà.' Quan Mẫn Mẫn đi qua, kéo tay cô đi với mình.
*****
Lúc Giang Bối Bối về đến căn phòng dành cho mình trên lầu thì cũng đã chín giờ tối.
Cô mở vali, nhìn hộp quà được gói một cách tinh xảo kia một lúc rồi lấy nó ra.
Mẹ làm việc gì cũng luôn rất tỉ mỉ, trước khi xuất phát còn tự mình kiểm tra một lần những món quà đã chuẩn bị sẵn cho người nhà họ Sầm.
Đúng là cô cố ý không cầm xuống đưa cho Quan Cảnh Duệ, mà hình như anh ta thật sự tức giận rồi.
Thôi bỏ đi.
Cô cũng không phải thực sự muốn quan hệ giữa hai người cứ mãi căng thẳng như vậy.
Ôm hộp quà trong lòng, cô cất bước bước ra ngoài.
Giang Bối Bối ôm hộp quà đến trước cửa phòng bên cạnh, lúc đưa tay lên gõ cửa vẫn còn có chút do dự nhưng hai giây sau, cô vẫn gõ nhẹ hai cái.
Có lẽ bởi vì hơi khẩn trương nên lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi nhưng hai tiếng gõ đầu tiên quá nhẹ, quá nhỏ, người bên trong không có bất kỳ phản ứng nào vì vậy, lúc gõ lần thứ hai không khỏi tăng thêm chút sức nhưng kết quả vẫn như vậy.
Người này... chắc không phải đi tắm đấy chứ ?
Nhưng cô không đến mức không lịch sự như anh ta, không có sự đồng ý của người khác mà đã tự tiện bước vào phòng.
Nhưng không dễ dàng gì mới có đủ dũng khí cầm quà qua, chưa đưa được mà về thì có chút không cam lòng, nói không chừng ngày mai có người nào đó lại sụ mặt khó dễ với cô cho xem.
Giang Bối Bối suy nghĩ một lúc, không gõ nữa mà dè dặt dán tai lên cánh cửa, muốn nghe thử xem bên trong có động tĩnh gì không.
'Bối Bối, con đang làm gì vậy ?'
Vành tai mới dán lên cửa thì một giọng nói từ phía sau đột nhiên truyền tới khiến cô giật nảy mình, món quà đang cầm trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
'Dì... dì Quan...' Giang Bối Bối quay đầu lại, cả gương mặt đỏ bừng đầy vẻ lúng túng nhìn Quan Mẫn Mẫn đang đứng cách đó không xa nhìn mình bằng ánh mắt tò mò.
'Sao vậy ? Tìm Quan Cảnh Duệ sao ?' Quan Mẫn Mẫn đi lại gần, liếc nhanh xuống hộp quà đang nằm chỏng chơ trên sàn. A, đây là...
'Không phải... con...' Giang Bối Bối có chút bối rối khom người nhặt lại chiếc hộp, theo bản năng giấu ở sau lưng, 'Dì Quan, con về phòng nghỉ đây, dì ngủ ngon.'
Nói rồi cắm đầu chạy, ai ngờ lại đi nhầm hướng, vẫn là Quan Mẫn Mẫn nhắc nhở, cô lại xoay người trở về, chạy thẳng vào phòng mình.
Quan Mẫn Mẫn nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm lại kia, bật cười.
Cô bé này với con trai thiên tài nhà cô đúng là cùng một cá tính mà, rối rắm nhưng lại rất đáng yêu.
Lúc đang định quay trở về phòng mình thì cửa phòng con trai chợt mở ra, Sầm Cảnh Duệ mái tóc ướt sũng nhìn mẹ mình đang đứng ngoài hành lang, nhướn mày, 'Vừa nãy mẹ gõ cửa phòng con sao ?'
Sầm phu nhân cười hì hì, 'Phải đó.'
'Có việc gì ?'
'Đến xem đứa con trai mẹ nhặt từ thùng rác về có phải còn đang giận mẹ không ấy mà.'
'Còn giận cho nên mẹ tốt nhất nên mau chóng quay về tìm ông xã yêu dấu của mình đi.' Cậu chàng buồn bực đáp.
Vừa nãy trong lòng đúng là vẫn chưa thoải mái cho lắm nhưng ai bảo vị Sầm phu nhân đây lại là mẹ mình, có giận hơn nữa thì cũng sẽ tha thứ chuyện mẹ thiên vị thôi.
'Gạt con đó !' Quan Mẫn Mẫn đi qua đưa tay vỗ vỗ vai con trai, 'Lúc nãy không phải là mẹ.'
'Ai ? Nhược Nhược ?'
Nếu em gái muốn vào phòng cậu, trên cơ bản sẽ không gõ cửa mà đều trực tiếp xông vào.
'Không phải.'
Sầm Cảnh Duệ nheo nheo mắt nhìn Sầm phu nhân.
'Là Bối Bối đó.' Ý cười trên mặt Sầm phu nhân càng đậm hơn.
'Ờ.' Cậu hừ khẽ một tiếng, 'Cô ấy gõ cửa phòng con làm gì ?'
Hỏi rồi vươn cổ ra nhìn về phía căn phòng bên cạnh, cửa đang đóng chặt, người đâu ? Tìm cậu xin lỗi sao ?
'Mẹ làm sao biết ? Thôi muộn rồi, đi lau tóc rồi ngủ sớm đi.' Quan Mẫn Mẫn quyết định để cho hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau.
Trước khi đi còn bồi thêm một câu, 'Ba con nói mấy ngày nay con không cần đến công ty, đưa Bối Bối đi chơi đi.'
Nếu như không có câu cuối cùng này, cậu nhất định sẽ vì chuyện bản thân rốt cuộc thoát khỏi bể khổ mà hoan hô.
Bảo cậu đưa "Giang tiểu thư" đi chơi mấy ngày ?
Với tình trạng hiện tại của hai người, chỉ sợ gặp nhau chưa được 10 phút đã cãi cọ, đi chơi gì chứ ?
Nhưng boss đại nhân đã ra lệnh, cho dù không muốn cũng không có cách nào.
Mà thôi, chuyện của ngày mai để ngày mai tính, lúc nhìn lại cánh cửa đang đóng kia, trong đầu lại nhớ lời mẹ nói lúc nãy cô đến gõ cửa phòng cậu, tìm vì chuyện gì đây?
****
Đêm đầu tiên khi về đến Singapore, cảnh đêm rất đẹp, ánh trăng bàng bạc rọi xuống vạn vật.
Giang Bối Bối ngồi trên băng ghế dài ngoài ban công nói chuyện điện thoại với anh hai, kể lại tất cả mọi chuyện sau khi đến nhà họ Sầm bao gồm cả chuyện vừa nãy cố tình không lấy quà đưa cho Quan Cảnh Duệ sau đó suy nghĩ lại muốn bù đắp rồi lại bị người lớn bắt quả tang.
Vừa nãy ở ngoài kia xui rủi thế nào bị dì Quan nhìn thấy, thật muốn đâm đầu vào tường hoặc tìm một cái lỗ nào đó để trốn đi.
Đời này lần đầu tiên làm loại chuyện này thì bị bắt quả tang ngay, cảm giác lúng túng đó thật sự không có từ ngữ nào để hình dung cả.
Anh hai còn an ủi cô nói không sao cả, nói Quan Cảnh Duệ không phải loại người hay so đo, bảo cô không cần phải rầu rĩ không vui sau đó thì tạm biệt vì đã đến giờ lên lớp.
'Anh hai ơi, tính tình nhỏ mọn của anh ta anh không phải ngày đầu tiên mới biết !' Giang Bối Bối lầm bầm vào chiếc điện thoại di động dù anh hai đã ngắt máy.
Lời vừa dứt thì ở ban công bên cạnh chợt vọng đến một giọng nói lười nhác...
'Nói ai nhỏ mọn thế nhỉ ?'
Sầm Cảnh Duệ một thân quần áo ở nhà màu đen đang tựa nửa người vào lan can, một tay chống lên lan can, vừa uống nước ngọt vừa nhìn về phía cô.
Điều mà họ có thể làm chính là tạo thêm cơ hội, quan hệ giữa hai nhà thân thiết như vậy, hai đứa nhỏ này chắc cũng không thể cứ vậy cả đời đấy chứ ?
Cũng may có Sầm Ngôn Nhược ở giữa điều tiết không khí cho nên cả bữa cơm cũng coi như cả chủ lẫn khách đều vui vẻ.
Ăn tối xong, Giang Bối Bối về phòng lấy quà mà mẹ và Sara đã đặc biệt chuẩn bị cho gia đình của cô chú Sầm mang xuống.
Xuống đến lầu cũng là lúc hai anh em song sinh Sầm Hi Duệ và Sầm Hi Duệ cả buổi chiều lẫn cơm tối đều không thấy xuất hiện trở về.
Giang Bối Bối đưa quà cho từng người một, duy chỉ có Sầm Cảnh Duệ là không có.
'Thực xin lỗi, quà của anh em để quên ở Luân Đôn rồi.' Cô cười hớn hở nhìn cậu thanh niên vẻ mặt không vui trước mặt.
'Giang Bối Bối, sao anh cứ cảm thấy em cố tình chống đối với anh vậy ?' Sầm Cảnh Duệ từ sofa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang cười một cách vui vẻ kia.
Tiểu hoàng đế của nhà họ Sầm trước giờ ăn ở đi lại đều là cấp bậc hoàng gia, đương nhiên sẽ không để ý chút quà gặp mặt nho nhỏ kia, điều mà cậu để ý chính là thái độ của cô, thái độ !
'Đâu có !' Giang Bối Bối vẻ mặt vô tội nói.
'Quên thì quên, có gì ghê gớm lắm đâu ? Không phải mẹ cũng thường hay quên chuyện này chuyện kia sao ?' Sầm phu nhân ở bên cạnh nói.
'Mẹ, rốt cuộc ai mới là con của mẹ ?' Sầm Cảnh Duệ thật sự cảm thấy mẹ mình thương người ngoài còn nhiều hơn người nhà ! Thật đúng uổng công cậu lo cho mẹ nhiều năm như vậy.
'Bọn con không phải sao ?' Đang dở tay mở quà, hai anh em song sinh đồng loạt ngước lên nhìn người anh trai vẻ mặt không vui của mình.
'Anh hai, em cũng là do mẹ sinh.' Sầm Ngôn Nhược cũng bồi thêm một câu.
'OK, mấy đứa đều là do mẹ sinh, chỉ có anh là được nhặt về. Lên lầu trước đây.' Trước giờ chưa từng bị người khác lơ là như vậy, tâm trạng của Sầm tiểu thái tử càng tệ, xoay người bước lên lầu.
'Anh hai, anh đang giận chị Bối Bối quên mang quà cho anh sao ?' Sầm Ngôn Nhược ôm quà chạy đuổi theo.
'Anh của em đâu có nhỏ mọn dữ vậy ?'
'Vậy sao sắc mặt anh kém thế ?'
Hai anh em sinh đôi cũng khó hiểu nhìn nhau.
'Chú, dì, cháu xin lỗi.' Giang Bối Bối cắn môi, rũ mắt không dám nhìn thẳng Sầm Chí Quyền và Quan Mẫn Mẫn.
Tuy trong lòng cô tức giận nhưng ở đây dù sao cũng là nhà họ Sầm, cô lại cứ muốn đối đầu với Quan Cảnh Duệ làm gì chứ ?
Từ lúc nào thì cô đã trở nên không biết phép tắc như vậy rồi ?
Trong lòng chợt có chút áy náy và bất an.
'Chuyện nhỏ thôi mà, cái tính của Duệ Duệ vậy đó, mặc kệ nó.' Sầm Chí Quyền làm sao không hiểu con trai mình chứ ? Chắc chắn là lúc kêu cô xuống lầu ăn cơm không biết làm cách nào đã chọc giận cô công chúa nhỏ của nhà họ Phạm này rồi cho nên trong lòng cô công chúa nhỏ vẫn chưa nguôi giận đây mà.
Đều là chuyện của con nít, nghiêm trọng đến cỡ nào chứ ?
'Phải đó, mặc kệ nó đi, chúng ta đi uống trà.' Quan Mẫn Mẫn đi qua, kéo tay cô đi với mình.
*****
Lúc Giang Bối Bối về đến căn phòng dành cho mình trên lầu thì cũng đã chín giờ tối.
Cô mở vali, nhìn hộp quà được gói một cách tinh xảo kia một lúc rồi lấy nó ra.
Mẹ làm việc gì cũng luôn rất tỉ mỉ, trước khi xuất phát còn tự mình kiểm tra một lần những món quà đã chuẩn bị sẵn cho người nhà họ Sầm.
Đúng là cô cố ý không cầm xuống đưa cho Quan Cảnh Duệ, mà hình như anh ta thật sự tức giận rồi.
Thôi bỏ đi.
Cô cũng không phải thực sự muốn quan hệ giữa hai người cứ mãi căng thẳng như vậy.
Ôm hộp quà trong lòng, cô cất bước bước ra ngoài.
Giang Bối Bối ôm hộp quà đến trước cửa phòng bên cạnh, lúc đưa tay lên gõ cửa vẫn còn có chút do dự nhưng hai giây sau, cô vẫn gõ nhẹ hai cái.
Có lẽ bởi vì hơi khẩn trương nên lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi nhưng hai tiếng gõ đầu tiên quá nhẹ, quá nhỏ, người bên trong không có bất kỳ phản ứng nào vì vậy, lúc gõ lần thứ hai không khỏi tăng thêm chút sức nhưng kết quả vẫn như vậy.
Người này... chắc không phải đi tắm đấy chứ ?
Nhưng cô không đến mức không lịch sự như anh ta, không có sự đồng ý của người khác mà đã tự tiện bước vào phòng.
Nhưng không dễ dàng gì mới có đủ dũng khí cầm quà qua, chưa đưa được mà về thì có chút không cam lòng, nói không chừng ngày mai có người nào đó lại sụ mặt khó dễ với cô cho xem.
Giang Bối Bối suy nghĩ một lúc, không gõ nữa mà dè dặt dán tai lên cánh cửa, muốn nghe thử xem bên trong có động tĩnh gì không.
'Bối Bối, con đang làm gì vậy ?'
Vành tai mới dán lên cửa thì một giọng nói từ phía sau đột nhiên truyền tới khiến cô giật nảy mình, món quà đang cầm trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
'Dì... dì Quan...' Giang Bối Bối quay đầu lại, cả gương mặt đỏ bừng đầy vẻ lúng túng nhìn Quan Mẫn Mẫn đang đứng cách đó không xa nhìn mình bằng ánh mắt tò mò.
'Sao vậy ? Tìm Quan Cảnh Duệ sao ?' Quan Mẫn Mẫn đi lại gần, liếc nhanh xuống hộp quà đang nằm chỏng chơ trên sàn. A, đây là...
'Không phải... con...' Giang Bối Bối có chút bối rối khom người nhặt lại chiếc hộp, theo bản năng giấu ở sau lưng, 'Dì Quan, con về phòng nghỉ đây, dì ngủ ngon.'
Nói rồi cắm đầu chạy, ai ngờ lại đi nhầm hướng, vẫn là Quan Mẫn Mẫn nhắc nhở, cô lại xoay người trở về, chạy thẳng vào phòng mình.
Quan Mẫn Mẫn nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm lại kia, bật cười.
Cô bé này với con trai thiên tài nhà cô đúng là cùng một cá tính mà, rối rắm nhưng lại rất đáng yêu.
Lúc đang định quay trở về phòng mình thì cửa phòng con trai chợt mở ra, Sầm Cảnh Duệ mái tóc ướt sũng nhìn mẹ mình đang đứng ngoài hành lang, nhướn mày, 'Vừa nãy mẹ gõ cửa phòng con sao ?'
Sầm phu nhân cười hì hì, 'Phải đó.'
'Có việc gì ?'
'Đến xem đứa con trai mẹ nhặt từ thùng rác về có phải còn đang giận mẹ không ấy mà.'
'Còn giận cho nên mẹ tốt nhất nên mau chóng quay về tìm ông xã yêu dấu của mình đi.' Cậu chàng buồn bực đáp.
Vừa nãy trong lòng đúng là vẫn chưa thoải mái cho lắm nhưng ai bảo vị Sầm phu nhân đây lại là mẹ mình, có giận hơn nữa thì cũng sẽ tha thứ chuyện mẹ thiên vị thôi.
'Gạt con đó !' Quan Mẫn Mẫn đi qua đưa tay vỗ vỗ vai con trai, 'Lúc nãy không phải là mẹ.'
'Ai ? Nhược Nhược ?'
Nếu em gái muốn vào phòng cậu, trên cơ bản sẽ không gõ cửa mà đều trực tiếp xông vào.
'Không phải.'
Sầm Cảnh Duệ nheo nheo mắt nhìn Sầm phu nhân.
'Là Bối Bối đó.' Ý cười trên mặt Sầm phu nhân càng đậm hơn.
'Ờ.' Cậu hừ khẽ một tiếng, 'Cô ấy gõ cửa phòng con làm gì ?'
Hỏi rồi vươn cổ ra nhìn về phía căn phòng bên cạnh, cửa đang đóng chặt, người đâu ? Tìm cậu xin lỗi sao ?
'Mẹ làm sao biết ? Thôi muộn rồi, đi lau tóc rồi ngủ sớm đi.' Quan Mẫn Mẫn quyết định để cho hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau.
Trước khi đi còn bồi thêm một câu, 'Ba con nói mấy ngày nay con không cần đến công ty, đưa Bối Bối đi chơi đi.'
Nếu như không có câu cuối cùng này, cậu nhất định sẽ vì chuyện bản thân rốt cuộc thoát khỏi bể khổ mà hoan hô.
Bảo cậu đưa "Giang tiểu thư" đi chơi mấy ngày ?
Với tình trạng hiện tại của hai người, chỉ sợ gặp nhau chưa được 10 phút đã cãi cọ, đi chơi gì chứ ?
Nhưng boss đại nhân đã ra lệnh, cho dù không muốn cũng không có cách nào.
Mà thôi, chuyện của ngày mai để ngày mai tính, lúc nhìn lại cánh cửa đang đóng kia, trong đầu lại nhớ lời mẹ nói lúc nãy cô đến gõ cửa phòng cậu, tìm vì chuyện gì đây?
****
Đêm đầu tiên khi về đến Singapore, cảnh đêm rất đẹp, ánh trăng bàng bạc rọi xuống vạn vật.
Giang Bối Bối ngồi trên băng ghế dài ngoài ban công nói chuyện điện thoại với anh hai, kể lại tất cả mọi chuyện sau khi đến nhà họ Sầm bao gồm cả chuyện vừa nãy cố tình không lấy quà đưa cho Quan Cảnh Duệ sau đó suy nghĩ lại muốn bù đắp rồi lại bị người lớn bắt quả tang.
Vừa nãy ở ngoài kia xui rủi thế nào bị dì Quan nhìn thấy, thật muốn đâm đầu vào tường hoặc tìm một cái lỗ nào đó để trốn đi.
Đời này lần đầu tiên làm loại chuyện này thì bị bắt quả tang ngay, cảm giác lúng túng đó thật sự không có từ ngữ nào để hình dung cả.
Anh hai còn an ủi cô nói không sao cả, nói Quan Cảnh Duệ không phải loại người hay so đo, bảo cô không cần phải rầu rĩ không vui sau đó thì tạm biệt vì đã đến giờ lên lớp.
'Anh hai ơi, tính tình nhỏ mọn của anh ta anh không phải ngày đầu tiên mới biết !' Giang Bối Bối lầm bầm vào chiếc điện thoại di động dù anh hai đã ngắt máy.
Lời vừa dứt thì ở ban công bên cạnh chợt vọng đến một giọng nói lười nhác...
'Nói ai nhỏ mọn thế nhỉ ?'
Sầm Cảnh Duệ một thân quần áo ở nhà màu đen đang tựa nửa người vào lan can, một tay chống lên lan can, vừa uống nước ngọt vừa nhìn về phía cô.
/516
|