Dòng Dõi Quý Tộc

Chương 23

/27


Hàn Đông lên phòng, Chiêu Hà giúp cô tắm rửa và thay đồ rồi lại xuống bếp hâm ít đồ nóng cho con gái. Vẫn như thói quen Hàn Đông mở laptop và lượn dòng dòng trên internet.

Trong mấy ngày bị đau cô không lên Facebook vì vậy có rất nhiều status, comment trên tường nhà, có cả trong hộp tin nhắn riêng nữa. Hàn Đông vừa ăn nho vừa đọc những dòng tin trên tường cuối cùng cô dạo đến hộp thư. Một cái tên không biết bao nhiêu lần khiến cô giật mình và bây giờ cũng thế. “Quang Kiệt”. Hàn Đông mở tin nhắn.

“Đông nhi, Đông Đông à. Anh thật chẳng biết nên nói gì cho những việc ngu xuẩn mình đã làm. Nhưng sâu trong tim anh bao lâu nay anh vẫn rất nhớ em. Ngày 15 này khu thương mại Hoàng Gia có party của công ty Vương Diệu, em tới đó gặp anh nhé.”



Hàn Đông tắt hộp thư liền sang tường Facebook của người tên Quang Kiệt. Trên tường toàn những dòng trạng thái tội lỗi và đau thương đến nỗi bản thân cô tự cảm thấy thật giả tạo. Gió đông lạnh lẽo bên ngoài thổi rít lên từng đợt u uất, Hàn Đông nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Là có hiểu lầm sao? Cô bật cười nhẹ, cười mà như không cười, đôi mắt đã muốn nhòe đi thẫn thờ nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính lẩm nhẩm nói vu vơ:

- Có những thứ mất đi rồi không bao giờ lấy lại được. Người đã làm tôi thất vọng quá. Bây giờ bên cạnh người đâu thiếu người quan tâm. Việc quái gì phải giả tạo buồn phiền? Hay lúc này người mất tôi rồi mới cảm thấy tiếc vu vơ? Hay đơn thuần đang muốn tôi chịu tiếng xấu? Muộn rồi người ơi! Thật ngu ngốc khi vẫn dạo tường một người để lại thấy những gì không nên thấy, lại buồn!

Trong vô thức giọt nước nóng hổi tràn qua khóe mi, rơi xuống đậu ngay trên bông tuyết đang đung đưa trên cổ Hàn Đông, phản ánh sáng lấp lánh. Hàn Đông nhẹ nhàng nắm gọn sợi dây chuyền trên cổ trong tay, lòng như ấm lại.

Cô quyết định sẽ đến gặp Quang Kiệt, có lẽ giữa cô và anh ta cần phải nói rõ ràng, cô cũng không còn muốn mãi mãi đau đáu về quá khứ nữa. Cô sẽ vứt bỏ.

- Ăn cơm nè con gái, đang nghĩ gì thế? – Chiêu Hà bê mâm thức ăn lên thấy con gái đăm chiêu nhìn vào máy tính liền hỏi, tay vẫn liên hồi sắp cơm ra bàn. Hàn Đông khẽ giật mình buông sợi dây trên cổ, lau khô nước mắt quay lại cười giả lả.

- Không có gì mẹ ạ. Mấy ngày con không lên mạng bạn bè nhắn tin hơi nhiều.

- Ơ sợi dây trên cổ con mới mua à? Đẹp lắm. – Bà Hà bất giác nhìn lên cổ con gái thấy sợi dây chuyền liền hỏi. Hàn Đông không đáp lại chỉ cười cười nắm lấy mặt dây xoay xoay, một cảm giác xao xuyến khó tả. Cô ngồi xuống ghế chậm chạp nhấm nháp những món ngon mẹ nấu.

Khải An bước liêu xiêu dọc theo con đường, đôi chân không tự chủ cứ muốn té lên té xuống. Cả đầu óc anh quay cuồng, người nóng như lửa đốt. Anh ngã sõng xoài trên mặt đường, cảm thấy bản thân mình bất lực liền tức tối đứng dậy giật bay cái caravat trên cổ rồi tức tối đấm vào tường thình thịch.

Kiều Khanh thong dong đạp xe dọc con đường ngắm cảnh đường phố trong ánh đèn vàng rực rỡ. Cô mặc dù là tiểu thư của tập đoàn Phương Định nhưng lại mê đàn nhạc không hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, cũng chưa bao giờ xuất hiện trên báo đài. Lối sống giản dị dễ thương khiến Kiều Khanh được nhiều người yêu mến, cô thường đi học bằng xe đạp chứ không chịu để gia đình đưa đón.

- Chẹp… thời giờ mà còn có mấy thằng điên tự kỷ. – Kiều Khanh đạp xe qua một người con trai đang đấm đá vào tường thầm chửi rủa. Nhưng câu vừa dứt cũng là lúc vòng chân cô ngừng lại. Hình như người đó cô có gặp ở đâu rồi. Đẩy xe lùi lại cô mạnh dạn bước lại gần người con trai kia. Thật kinh ngạc đó chính là anh chàng lon nước hôm nọ.

- Này anh gì ơi anh sao vậy? – Kiều Khanh e dè khều khều lưng Khải An hỏi nhỏ. Khải An vừa thấy người gọi thì quay ngoắt lại nhìn trong cơn tức giận trừng mắt tính đánh người vừa gọi mình. Nhưng bàn tay đưa lên thật là mạnh thì dáng xuống lại mềm nhũn trên vai Kiều Khanh. Anh ngã khụy trên vai cô gái trước mặt. - Ơ… anh… anh gì ơi… - Kiều Khanh lắp bắp, cả thân thể cao nặng đồ sộ đè nặng lên vai cô, mùi rượu nồng nặc vẫn phảng phất mùi hương nam tính phả vào mũi khiến cô thoáng bối rối.

Kiều Khanh lục trên người anh ta tìm điện thoại, cô tìm được trong ví mấy cái danh thiếp trên đó ghi tên Vương Khải An giám đốc tập đoàn tài chính Long Thịnh. Kiều Khanh đọc sơ danh thiếp lại khẽ nhìn chàng trai trước mặt, là giám đốc tập đoàn tài chính Long Thịnh? Cô lắc đầu nghi ngờ, không biết anh ta là ai nhưng trong ví anh ta có nhiều danh thiếp của người này chắc cũng có quen biết.

Kiều Khanh lục điện thoại của Khải An gọi đến số được lưu là “mẹ yêu” trong danh bạ, sau hai hồi chuông thì có một người phụ nữ nghe máy. Bên đầu bên kia chính là mẹ của Khải An, bà ấy nói đang đi du lịch trong nam nên đưa địa chỉ nhờ Kiều Khanh đưa Khải An về nhà.

Thấy chất giọng hiền hòa, nỉ non và vô cùng lo lắng của người phụ nữ bên đầu dây, Kiều Khanh cũng không nỡ lòng mà bỏ tên con trai kia ở lại.

Kiều Khanh đem gửi chiếc xe đạp và bắt taxi về. Cô bấm mật khẩu trên cửa mà mẹ anh ta đọc cho rồi khệ nệ mãi mới lôi nổi tên con trai cao lớn vào nhà. Căn nhà rộng mênh mông toàn những gam màu tối lại không có một bóng người.

Kiều Khanh ném tên con trai vào một phòng rồi gọi điện về nhà xin phép, lần đầu tiên cô nói dối mẹ đi qua nhà bạn chơi. Kiều Khanh cúp máy ái ngại nhìn điện thoại rồi tự an ủi mình “thôi thì đúng là mình sang nhà bạn ‘lạ’ mà”.

Cô xuống bếp lục lọi nấu món canh giải rượu, pha thêm ít nước chanh, lần đầu tiên cô thấy mình thảm hại thật. Chén đĩa bể khắp nơi, cô thầm nghĩ có khi nào ngày mai anh ta tỉnh dậy lại đòi tiền chén dĩa bể của cô không.

Nấu xong cô lên lầu lấy khăn lau mặt rồi đắp lên trán cho Khải An. Lặng nhìn người đàn ông đang ngủ say mắt nhắm nghiền trước mặt tim cô gái đập loạn nhịp, người đó phải nói rất đẹp, rất đẹp. Cô đang ngơ ngẩn thì Khải An bất ngờ bật dậy và sau đó bịt miệng như muốn nôn, Kiều Khanh hoảng hốt bê luôn cái ca bự chảng ở góc nhà cho Khải An ói.

Sau một hồi mật xanh mật vàng từ trong ruột ra hết Khải An bất chợt nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, tóc vàng cột cao, mắt xám tro to tròn, sống mũi cao. Anh lắc lắc đầu tự nhủ rằng mình đang nhìn nhầm. Kiều Khanh thấy người kia ôm đầu lắc lắc thì lo lắng vỗ vỗ lưng Khải An.

- Anh sao vậy? Đau đầu lắm hả? Tôi có nấu ít đồ ăn anh ăn ch… - Kiều Khanh chưa kịp nói hết câu thì đôi môi nóng ấm mềm mại của ai đó đã khóa môi mình.

Nóng, ấm, nồng nặc men say, có mùi nước hoa thoang thoảng đó là tất cả những gì cô cảm nhận về nụ hôn đầu tiên của mình. Một chút mê muội cô khẽ nhắm hờ mắt nhưng lại giật mình đẩy mạnh Khải An ra, tuy nhiên dù có cố gắng như thế nào cô cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay ai đó.

Con quỷ trong một nam nhân trưởng thành bị đánh thức, Khải An vồ vập ôm lấy người con gái trước mặt, cô càng vùng vẫy thì anh càng mạnh mẽ hơn, như một liều thuốc kích thích. Do quá yếu đuối hay do cô lỡ say trong vòng tay kẻ kia? Cô buông xuôi tất cả, chấp nhận dâng hiến. Đêm đông lạnh se thắt từng thớ thịt, cô gái hét lên đau đớn, hai hàng nước mắt nhẹ rơi rồi lại cười nhạt cho sự dễ dãi và nhu nhược của bản thân mình. Trong đầu là hàng vận câu hỏi tại sao? tại sao cô lại làm như thế? Tại sao cô lại quá dễ dãi? Tại sao lại buông xuôi? Tại sao lại yếu đuối? Tại sao....?

/27

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status