Về phần cô, khi bị ép vào tường, cô vô thức ẩn Jacken ra, mặt đỏ ửng:- Xin anh giữ khoảng cách
- Tại sao chứ? Chúng ta là người yêu mà - Anh nói
- Xin lỗi nhưng chúng ta đã chia tay, và giờ mình k là gì của nhau cả
- Nhưng... - Anh nói ngập ngừng - Nhưng anh vẫn yêu em và lúc đó em cũng chưa đồng ý chia tay mà
- Anh yêu tôi thì sẽ k làm cho tôi đau khổ như vậy. Lúc đó tôi chưa đồng ý chia tay phải k? Vậy bây giờ, tôi đồng ý, chúng ta sẽ k liên quan đến nhau nữa - Cô nói rồi chạy đi, nước mắt cô rơi theo từng giây. Cô k biết mình chạy đi đâu, nhưng khi dừng lại, cô thấy 1 đồng cỏ lau trắng muốt đang đung đưa như chào đón. Ở đây, cô thấy rất ấm áp, thoải mái và vô cùng dễ chịu. Cô ngồi xuống chỗ mô đất phẳng có khá nhiều hoa tường vi ở đó. Mùi hương thoang thoảng được gió cuốn đi. Cô lấy trong cặp cuốn truyện Conan ra, nằm xuống. Cuốn truyện trước mắt nhưng tâm trí cô lại đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nơi này quen quá. Mình nhớ là nó .... A... Đau...Đau đầu quá - Cô nghĩ rồi ôm đầu. Bỗng 1 bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Bàn tay ấy xoa xoa thái dương cho cô rồi đưa cho cô cái kẹo mút 7 màu. Cô ngạc nhiên, cố mở to mắt xem đó là ai. Và cô bất ngờ hơn nữa, người đó là Quân. Hắn đang cười, nhưng nụ cười pha chút đau nhói và tức giận. Cầm lấy cái kẹo trên tay hắn, cô hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Đáng ra anh phải ở trường chứ?
- Người yêu không đến trường thử hỏi anh có lo không? - Hắn trả lời, mà mắt nhìn về 1 nơi xa xăm khác
- Người yêu anh đâu? Cho tôi xem mặt đi
- Ngốc - Hắn nói rồi cốc nhẹ đầu nó 1 cái - Là em chứ còn ai nữa. Mà sao lại xưng tôi hả? Phải xưng em chứ
- Anh mới ngốc đó. Tôi là bạn gái anh hồi nào? Vả lại tôi muốn xưng sao kệ tôi - Cô bĩu môi đáp trả
- Thì hôm qua, ai đó đã gật đầu đó.
- Không nói với anh nữa - Cô quay đi vì k muốn hắn nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc vì ngượng của mình
Hắn cười rồi ôm cô vào lòng
- Mà sao anh biết chỗ này? - Cô hỏi
- Em quên à? Đây là nơi ngày nhỏ 2 đứa mình hay đến chơi mà
- Tôi không nhớ. Anh kể cho tôi đi
- Ngày nhỏ, 2 đứa mình hay chơi ở đây để trốn ba mẹ. Hồi đó anh gặp em ở đây. Khi đó em bị ngã, anh chạy đến đỡ em dậy. Chạy đi kiếm đồ băng cho em, anh còn cho em cây kẹo mút 7 màu anh đang ăn dở nữa...
- Đó chính là lý do vì sao anh biết em/tôi thích ăn kẹo 7 màu và lúc nào anh cũng mang băng cá nhân theo người... - 2 người đồng thanh. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn hắn - Em nhớ được gì rồi sao Di? - Hắn hỏi
- Tôi không rõ nữa. Chỉ thấy có cậu trai giống tấm ảnh mà tôi nhìn thấy trên bàn học thôi... và giờ tôi biết đó là ai rồi
Hắn mừng lắm, hỏi tiếp:
- Người đó là ai?
- Là mối tình đầu của tôi...
Hắn hụt hẫng, thấy thế, cô nói tiếp:
- Và người đó tên là Q-u-â-n - Cô đọc chậm rãi 4 chữ cuối. Cô cười híp mắt lại, hắn ngỡ ngàng nhìn cô
- Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa nhớ rõ nhiều về người đó. Mong người đó sẽ đợi tôi - Cô nhìn vào đôi mắt nâu của hắn nói
- Không, người đó sẽ đợi em nhớ lại, dù đợi 10 năm, 20 năm, hay cả đời, người đó cũng sẽ đợi - Hắn nói, cô nghe vậy cười tươi...
- Tại sao chứ? Chúng ta là người yêu mà - Anh nói
- Xin lỗi nhưng chúng ta đã chia tay, và giờ mình k là gì của nhau cả
- Nhưng... - Anh nói ngập ngừng - Nhưng anh vẫn yêu em và lúc đó em cũng chưa đồng ý chia tay mà
- Anh yêu tôi thì sẽ k làm cho tôi đau khổ như vậy. Lúc đó tôi chưa đồng ý chia tay phải k? Vậy bây giờ, tôi đồng ý, chúng ta sẽ k liên quan đến nhau nữa - Cô nói rồi chạy đi, nước mắt cô rơi theo từng giây. Cô k biết mình chạy đi đâu, nhưng khi dừng lại, cô thấy 1 đồng cỏ lau trắng muốt đang đung đưa như chào đón. Ở đây, cô thấy rất ấm áp, thoải mái và vô cùng dễ chịu. Cô ngồi xuống chỗ mô đất phẳng có khá nhiều hoa tường vi ở đó. Mùi hương thoang thoảng được gió cuốn đi. Cô lấy trong cặp cuốn truyện Conan ra, nằm xuống. Cuốn truyện trước mắt nhưng tâm trí cô lại đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nơi này quen quá. Mình nhớ là nó .... A... Đau...Đau đầu quá - Cô nghĩ rồi ôm đầu. Bỗng 1 bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Bàn tay ấy xoa xoa thái dương cho cô rồi đưa cho cô cái kẹo mút 7 màu. Cô ngạc nhiên, cố mở to mắt xem đó là ai. Và cô bất ngờ hơn nữa, người đó là Quân. Hắn đang cười, nhưng nụ cười pha chút đau nhói và tức giận. Cầm lấy cái kẹo trên tay hắn, cô hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Đáng ra anh phải ở trường chứ?
- Người yêu không đến trường thử hỏi anh có lo không? - Hắn trả lời, mà mắt nhìn về 1 nơi xa xăm khác
- Người yêu anh đâu? Cho tôi xem mặt đi
- Ngốc - Hắn nói rồi cốc nhẹ đầu nó 1 cái - Là em chứ còn ai nữa. Mà sao lại xưng tôi hả? Phải xưng em chứ
- Anh mới ngốc đó. Tôi là bạn gái anh hồi nào? Vả lại tôi muốn xưng sao kệ tôi - Cô bĩu môi đáp trả
- Thì hôm qua, ai đó đã gật đầu đó.
- Không nói với anh nữa - Cô quay đi vì k muốn hắn nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc vì ngượng của mình
Hắn cười rồi ôm cô vào lòng
- Mà sao anh biết chỗ này? - Cô hỏi
- Em quên à? Đây là nơi ngày nhỏ 2 đứa mình hay đến chơi mà
- Tôi không nhớ. Anh kể cho tôi đi
- Ngày nhỏ, 2 đứa mình hay chơi ở đây để trốn ba mẹ. Hồi đó anh gặp em ở đây. Khi đó em bị ngã, anh chạy đến đỡ em dậy. Chạy đi kiếm đồ băng cho em, anh còn cho em cây kẹo mút 7 màu anh đang ăn dở nữa...
- Đó chính là lý do vì sao anh biết em/tôi thích ăn kẹo 7 màu và lúc nào anh cũng mang băng cá nhân theo người... - 2 người đồng thanh. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn hắn - Em nhớ được gì rồi sao Di? - Hắn hỏi
- Tôi không rõ nữa. Chỉ thấy có cậu trai giống tấm ảnh mà tôi nhìn thấy trên bàn học thôi... và giờ tôi biết đó là ai rồi
Hắn mừng lắm, hỏi tiếp:
- Người đó là ai?
- Là mối tình đầu của tôi...
Hắn hụt hẫng, thấy thế, cô nói tiếp:
- Và người đó tên là Q-u-â-n - Cô đọc chậm rãi 4 chữ cuối. Cô cười híp mắt lại, hắn ngỡ ngàng nhìn cô
- Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa nhớ rõ nhiều về người đó. Mong người đó sẽ đợi tôi - Cô nhìn vào đôi mắt nâu của hắn nói
- Không, người đó sẽ đợi em nhớ lại, dù đợi 10 năm, 20 năm, hay cả đời, người đó cũng sẽ đợi - Hắn nói, cô nghe vậy cười tươi...
/12
|