Nghe thấy có người đến, cô lại cố giãy dụa để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng anh lại càng ôm chặt.
-Có người đến kìa, anh không định dậy à?
Anh vẫn không có chút động tĩnh gì. Cô bực mình: Buông tôi ra để tôi đi thay băng vệ sinh
Lúc này anh mới buông cô ra. Cô ngồi dậy nhìn anh: Này anh bị gì vậy? Sao mặt anh đỏ thế?
-Tôi không sao_anh quay mặt đi *Xấu hổ chứ sao nữa* -///-
Cô dậy vào phòng tắm VSCN. Mẫu hậu đại nhân đứng ngoài cửa cười thầm. Mong là người con gái này sẽ thay đổi được con người của con trai bà.
Cô đang đánh răng thì anh vào, cô giật mình.
-Anh vào đây làm gì?
-Vệ sinh cá nhân.
-Ờ_Định kêu anh ra ngoài để cô vscn xong cơ mà lại thôi, cãi nhau với cái người biến thái như anh chỉ tốn thời gian.
-Tí nữa xuống làm đồ ăn sáng.
-Tôi?
-Không lẽ tôi.
-Sao lại là tôi chứ, muốn thì anh ra quán mà ăn.
-Cô là vợ thì phải nấu ăn chồng chứ? Điều này cô không biết hả?
Bỗng có tiếng dưới nhà vọng lên: Hai đứa VSCN xong xuống ăn sáng này!
-Không phải anh ở một mình sao? Ai vậy?
-Mẹ tôi.
-Sao mẹ anh lại đến đây?
-Không biết.
Cô vội vã súc miệng rồi chạy xuống nhà phụ mẹ chồng làm đồ ăn sáng.
-Vội vã thế làm gì chứ?_Anh nhìn theo hướng cô chạy.
----Dưới bếp----
-Uyển Nhi xuống rồi à?_Bà lên tiếng
Cô ngạc nhiên nhìn bà, cô giật mình khi nghe hai từ 'Uyển Nhi' cô lắp bắp nói: Dạ...dạ chị cháu có đến đây sao?
-Mẹ gọi con đó. Cát Uy nó chưa xuống, con không cần phải làm người khác đâu.
-Mẹ...Sao mẹ..biết con...?_Người cô bỗng run lên, có chút sợ hãi.
-Từ khi Cát Uy dẫn con về mẹ đã biết rồi. Làm gì có chuyện mẹ để con trai mẹ lấy một người phụ nữ có chồng được. Lúc Mai Hồng mất mẹ có điều tra về việc này. Con và Uyên Nhi đó đúng là rất giống nhau nhưng không qua được mắt mẹ. Ngay từ đầu mẹ đã nhận ra con và nó khác nhau và mẹ cũng biết việc Cát Uy đưa con đi. Với tính cách của nó sẽ không để yên cho con nhưng mẹ đã lầm, nó đối với con rất đặc biệt, mẹ nghĩ con chính là người có thể thay đổi được nó.
-Con sao?
Bà gật đầu.
-Hai người đang nói việc gì vậy?_Cát Uy từ trên lầu đi xuống
-Con xuống rồi à? Vào đây ăn sáng.
-Mấy việc đó tôi kêu người làm là được rồi, việc gì bà phải làm?
-Lâu lắm mẹ không làm cho con ăn, với lại hôm nay có cả vợ con, mẹ muốn làm cho con bữa.
-Bà cứ ở nhà là được rồi, không cần sang đây lắm việc thế đâu. Tí tôi kêu người đưa bà về.
Ăn sáng xong anh đến công ty còn bà về, căn nhà này lại đên lượt cô làm chủ.
-Có người đến kìa, anh không định dậy à?
Anh vẫn không có chút động tĩnh gì. Cô bực mình: Buông tôi ra để tôi đi thay băng vệ sinh
Lúc này anh mới buông cô ra. Cô ngồi dậy nhìn anh: Này anh bị gì vậy? Sao mặt anh đỏ thế?
-Tôi không sao_anh quay mặt đi *Xấu hổ chứ sao nữa* -///-
Cô dậy vào phòng tắm VSCN. Mẫu hậu đại nhân đứng ngoài cửa cười thầm. Mong là người con gái này sẽ thay đổi được con người của con trai bà.
Cô đang đánh răng thì anh vào, cô giật mình.
-Anh vào đây làm gì?
-Vệ sinh cá nhân.
-Ờ_Định kêu anh ra ngoài để cô vscn xong cơ mà lại thôi, cãi nhau với cái người biến thái như anh chỉ tốn thời gian.
-Tí nữa xuống làm đồ ăn sáng.
-Tôi?
-Không lẽ tôi.
-Sao lại là tôi chứ, muốn thì anh ra quán mà ăn.
-Cô là vợ thì phải nấu ăn chồng chứ? Điều này cô không biết hả?
Bỗng có tiếng dưới nhà vọng lên: Hai đứa VSCN xong xuống ăn sáng này!
-Không phải anh ở một mình sao? Ai vậy?
-Mẹ tôi.
-Sao mẹ anh lại đến đây?
-Không biết.
Cô vội vã súc miệng rồi chạy xuống nhà phụ mẹ chồng làm đồ ăn sáng.
-Vội vã thế làm gì chứ?_Anh nhìn theo hướng cô chạy.
----Dưới bếp----
-Uyển Nhi xuống rồi à?_Bà lên tiếng
Cô ngạc nhiên nhìn bà, cô giật mình khi nghe hai từ 'Uyển Nhi' cô lắp bắp nói: Dạ...dạ chị cháu có đến đây sao?
-Mẹ gọi con đó. Cát Uy nó chưa xuống, con không cần phải làm người khác đâu.
-Mẹ...Sao mẹ..biết con...?_Người cô bỗng run lên, có chút sợ hãi.
-Từ khi Cát Uy dẫn con về mẹ đã biết rồi. Làm gì có chuyện mẹ để con trai mẹ lấy một người phụ nữ có chồng được. Lúc Mai Hồng mất mẹ có điều tra về việc này. Con và Uyên Nhi đó đúng là rất giống nhau nhưng không qua được mắt mẹ. Ngay từ đầu mẹ đã nhận ra con và nó khác nhau và mẹ cũng biết việc Cát Uy đưa con đi. Với tính cách của nó sẽ không để yên cho con nhưng mẹ đã lầm, nó đối với con rất đặc biệt, mẹ nghĩ con chính là người có thể thay đổi được nó.
-Con sao?
Bà gật đầu.
-Hai người đang nói việc gì vậy?_Cát Uy từ trên lầu đi xuống
-Con xuống rồi à? Vào đây ăn sáng.
-Mấy việc đó tôi kêu người làm là được rồi, việc gì bà phải làm?
-Lâu lắm mẹ không làm cho con ăn, với lại hôm nay có cả vợ con, mẹ muốn làm cho con bữa.
-Bà cứ ở nhà là được rồi, không cần sang đây lắm việc thế đâu. Tí tôi kêu người đưa bà về.
Ăn sáng xong anh đến công ty còn bà về, căn nhà này lại đên lượt cô làm chủ.
/23
|