CÁI CHƯƠNG NÀY NÓ KHÔNG CÓ TÊN...
_________________________________________________________________________
Cô đi theo cậu đến một căn biệt thự lớn, cậu bước vào thì có một ông quản gia nhanh chân ra đón.
Ông quản gia lên tiếng: Thiếu gia, ngài đã về
Cậu đi vào rồi nói: Ông đưa cô ta đến phòng tôi đã sắp xếp
Ông quản gia nói: Dạ rồi nhanh chóng đưa cô đến phòng cạnh cậu.
Cô đi theo ông quản gia lên phòng mà không hề nhìn ngắm căn nhà to lớn đó. Vào phòng, đóng cửa rồi leo lên giường nằm. Nằm trên giường mắt hướng nhìn trần nhà, nghĩ đến những lúc ở gần cậu, cô không hiểu tại sao lúc mình ở cạnh cậu mình lại yếu đuối đến vậy, cô đâu có làm gì sai, tại sao cô lại nhận tội thay nó, tại sao cô không khai sự thật, tại sao cô không chống cự lại cậu? Ngày trước, mỗi lần ai ức hiếp cô, cô đều chống trả, có những người không dám ức hiếp lần hai trừ gia đình và hắn thì cô để yên vì họ là những người cô rất coi trọng, chẳng nhẽ cậu cũng giống họ? Không thể nào, cậu là một con quỷ, cô không thể để cậu lôi xuống địa ngục được, cô không muốn... Đôi mi lặng trĩu, cô nhắm mắt lại từ từ và rồi chìm trong giấc ngủ.
Ở một nơi khác, trong một văn phòng tổng giám đốc, trên bàn chồng chất những tài liệu linh tinh, cậu đang chăm chỉ làm việc, lúc này cậu đang làm việc, một cô thư kí bước vào, người ưỡn ẹo cầm trên tay tập tài liệu đi đến cạnh cậu.
Cô thư kí lên tiếng: giám đốc, tài liệu cần ngài kí ạ! Cô thư kí vừa nói vừa ưỡn ngược cố để ngực chạm vào tay cậu.
Cậu lạnh lùng nói: Có lẽ thư kí của tôi càng ngày càng không biết điều như thế
Cô thư kí người vẫn ưỡn ẹo, giọng nhẹ nhàng đến buồn nôn: giám đốc, người ta có ý với ngài mà, đừng nói ngài không biết
Cậu vẫn không thèm ngó thứ kí một cái: Cô càng ngày càng to gan rồi đấy. Thứ nhất, cô nên biết mình chỉ là thư kí, đừng tự cố trèo cao. Thứ hai, tôi dặn cô là vào phòng tôi phải gõ cửa, đứng đối diện tôi, không phải đứng cạnh tôi. Thứ ba, cô có ý nhưng tôi không có ý, ngoài kia còn nhiều người cũng giống cô, chẳng lẽ tôi cho tất cả bọn họ gần tôi như cô? Tôi đã nhắc cô mấy lần rồi sao cô không chịu nghe? Từ mai cô không cần đến công ty đâu, tôi sẽ tìm thư kí mới
Cô thứ kí xanh mặt khi cậu nói như vậy, cô bám lấy tay cậu cầu xin: giám đốc, em biết sai rồi, em không dám thế nữa, đừng sa thải em mà
Cậu giọng vẫn lạnh: Cút, cô muốn tôi cho người lôi cô ra sao?
_________________________________________________________________________
Cô đi theo cậu đến một căn biệt thự lớn, cậu bước vào thì có một ông quản gia nhanh chân ra đón.
Ông quản gia lên tiếng: Thiếu gia, ngài đã về
Cậu đi vào rồi nói: Ông đưa cô ta đến phòng tôi đã sắp xếp
Ông quản gia nói: Dạ rồi nhanh chóng đưa cô đến phòng cạnh cậu.
Cô đi theo ông quản gia lên phòng mà không hề nhìn ngắm căn nhà to lớn đó. Vào phòng, đóng cửa rồi leo lên giường nằm. Nằm trên giường mắt hướng nhìn trần nhà, nghĩ đến những lúc ở gần cậu, cô không hiểu tại sao lúc mình ở cạnh cậu mình lại yếu đuối đến vậy, cô đâu có làm gì sai, tại sao cô lại nhận tội thay nó, tại sao cô không khai sự thật, tại sao cô không chống cự lại cậu? Ngày trước, mỗi lần ai ức hiếp cô, cô đều chống trả, có những người không dám ức hiếp lần hai trừ gia đình và hắn thì cô để yên vì họ là những người cô rất coi trọng, chẳng nhẽ cậu cũng giống họ? Không thể nào, cậu là một con quỷ, cô không thể để cậu lôi xuống địa ngục được, cô không muốn... Đôi mi lặng trĩu, cô nhắm mắt lại từ từ và rồi chìm trong giấc ngủ.
Ở một nơi khác, trong một văn phòng tổng giám đốc, trên bàn chồng chất những tài liệu linh tinh, cậu đang chăm chỉ làm việc, lúc này cậu đang làm việc, một cô thư kí bước vào, người ưỡn ẹo cầm trên tay tập tài liệu đi đến cạnh cậu.
Cô thư kí lên tiếng: giám đốc, tài liệu cần ngài kí ạ! Cô thư kí vừa nói vừa ưỡn ngược cố để ngực chạm vào tay cậu.
Cậu lạnh lùng nói: Có lẽ thư kí của tôi càng ngày càng không biết điều như thế
Cô thư kí người vẫn ưỡn ẹo, giọng nhẹ nhàng đến buồn nôn: giám đốc, người ta có ý với ngài mà, đừng nói ngài không biết
Cậu vẫn không thèm ngó thứ kí một cái: Cô càng ngày càng to gan rồi đấy. Thứ nhất, cô nên biết mình chỉ là thư kí, đừng tự cố trèo cao. Thứ hai, tôi dặn cô là vào phòng tôi phải gõ cửa, đứng đối diện tôi, không phải đứng cạnh tôi. Thứ ba, cô có ý nhưng tôi không có ý, ngoài kia còn nhiều người cũng giống cô, chẳng lẽ tôi cho tất cả bọn họ gần tôi như cô? Tôi đã nhắc cô mấy lần rồi sao cô không chịu nghe? Từ mai cô không cần đến công ty đâu, tôi sẽ tìm thư kí mới
Cô thứ kí xanh mặt khi cậu nói như vậy, cô bám lấy tay cậu cầu xin: giám đốc, em biết sai rồi, em không dám thế nữa, đừng sa thải em mà
Cậu giọng vẫn lạnh: Cút, cô muốn tôi cho người lôi cô ra sao?
/23
|