Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bên cạnh là mẹ tôi đang lui cui xếp gọn đống thuốc mà theo tôi là có khi tôi không chết vì bệnh mà chết vì... nghẹn. Chớp chớp mắt vài cái cho quen dần với ánh sáng, tôi thều thào, cổ họng khô khốc nhưng đã bớt đau rát hơn trước :
- Mẹ !
- Ơ Nam ? Con tỉnh rồi à ? - Mẹ tôi chạy ngay lại chỗ tôi mà hỏi han. - Con thấy trong người sa rồi ? Đã đỡ mệt hơn chưa ?
- Dạ... con đỡ rồi. Mẹ... cho con xin... ly nước...
- Ừ con ! - Nói rồi mẹ tôi rót một ít nước ấm trong phích ra. - Đây, uống đi con !
Tôi uống từng hớp nước một bằng chiếc ống hút nhỏ, cảm thấy cổ họng đã ướt át được thêm một tí, tôi liền hỏi :
- Mẹ ơi ! Có kết quả nói con bệnh gì chưa ạ ?
- Con được chuẩn đoán bị viêm phổi !
Nghe đến đây, tôi thở dài :
- Thế con phải ở lại đây bao lâu ạ ?
- Tầm ít nhất là 1 tuần nữa ! - Mẹ tôi cũng thở dài giống tôi, có lẽ bà còn lo hơn tôi nữa.
- Mẹ... Con xin lỗi ! - Tôi cúi đầu lí nhí.
Nghe tôi nói, mẹ tôi bật cười hiền từ. Bà vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng và âu yếm như lúc tôi còn nhỏ, lúc được bà hát ru và nghe những câu chuyện cổ tích...
- Con không có lỗi đâu con trai. Con cũng đâu muốn có phải không ?
Tôi gật gật đầu mỉm cười, mẹ tôi lại tiếp :
- Con không cần lo đâu. Bệnh này không nặng, cố gắng uống thuốc và tịnh dưỡng là sẽ khỏi thôi !
- Dạ !
- Con ăn tí cháo đi này ! - Mẹ tôi với tay lấy gà mên cháo để sẵn trên bàn bên cạnh đống thuốc.
Tôi múc muỗng cháo đầu tiên lên, vẫn còn nhạt miệng nhưng hương vị là tôi biết chắc của mẹ tôi. Vì vậy tôi húp lấy húp để mặc dù vị giác của tôi vẫn chưa thể hoạt động được 100 % công suất.
- Ngon lắm mẹ ạ ! - Tôi vừa xì xụp vừa đưa ngón cái lên.
- Cha mày, ráng ăn cho nhiều vô nghen. - Mẹ tôi đẩy đẩy đầu tôi.
- Mà... hôm nay là thứ mấy vậy ạ ? - Tôi thắc mắc.
- Ừm... thứ tư rồi ! Con ngất cũng được 2 ngày...
Tôi giật mình dừng muỗng, tôi đã ngất 2 ngày rồi sao ?
- Cũng may, có con bé Nhi giúp mẹ. Không thì mẹ chẳng biết làm sao cả. Tội nghiệp con bé, thức cả hai đêm với con...
- Sao ạ ? Nhi... thức cả hai đêm ạ ? - Tôi sửng sốt, và sâu thẳm đó là niềm vui không mang tên. Là cảm giác gì đây ?
- Ừ, mẹ nói mãi mà con bé không chịu nghe. Tối hôm qua mẹ bắt con bé về nó mới chịu về... Cái thằng, số mày có phúc lắm đấy con ạ. Mẹ nói đấy ! Liệu mà giữ lấy, con bé có tình cảm với con đó !
Mẹ tôi nói rồi xách luôn cái gà mên ra ngoài bỏ lại tôi một mình với mớ tâm trạng rối bời. Là em thích tôi ? Có phải là tôi đang mơ không ? Người tôi thích lại đang thích tôi ? Vậy người hôm đó trong trang nhật ký ? Là tôi ? Hay là một ai khác ?
Nhi ơi, rốt cuộc tôi là gì trong tim em ?
~~~~
Ai đã xa trường dù là mãi mãi hay là chỉ tạm thời chia ly bởi mùa hè đều hiểu cảm giác nó khó chịu đến nhường nào. Có thể khi bạn đi học bạn sẽ mong bạn được nghỉ nhưng khi được nghỉ thì bạn lại mong ước gì mình được tham dự lễ khai giảng. Thứ cảm xúc trái chiều đó đã đeo bám hầu hết những đứa học sinh như chúng tôi. Tôi dù không phải là thằng lười học nhưng trốn được bài vở cũng có thể nói là vui vui được một chút (có thể là trốn tránh cho đỡ nặng đầu). Thế nhưng cái niềm vui vui be bé ấy nhanh chóng bị lấn át và đè bẹp bởi một nỗi buồn to bự. Không đi học, không Bảo Nhi, không Hoài Phong và không cả... Diệu Linh. Ngồi cạnh tôi nên tôi cũng thể gạt ra khỏi tâm trí được nhưng đến khi nghĩ lại thì tôi thấy trong đó toàn là những màn cãi cọ om sòm của hai đứa. Khi thì tôi giật cây thước để kẻ trước mặc cho Diệu Linh la oai oái, khi thì Diệu Linh lấy luôn cục tẩy tôi mới mua để tẩy lấy tẩy để trong giờ địa và còn tỉ tỉ màn khẩu chiến khác nữa mà có lẽ tôi có kể bằng số trang của cuốn từ điển Oxford cũng chẳng thể hết.
Thở dài ngao ngán, cũng đã 4 ngày tôi ở đây. Chẳng biết lúc tôi bất tỉnh có ai trong số ba đứa nó tốt bụng mà viếng tôi (à trừ Bảo Nhi ra, em vẫn luôn lo cho tôi đến mức quên ngủ). Tự dưng tôi muốn mình hết bệnh, muốn được mặc sức mà tung tăng vung vẩy khắp năm châu cùng trái bóng với tụi chiến hữu. Và còn được mặc sức lên lớp đấu hót với bọn thằng Phong, cãi nhau với Diệu Linh và... quan tâm Bảo Nhi nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy chán bản thân như hôm nay...
Thiên Nam ơi, mày vô dụng quá !
- Hey ! Sắp chết chưa mậy ?
Ơ là giọng thằng Hoài Phong, đúng là chỉ có nó mới có cái giọng điệu trêu gan tôi như thế thôi. Buông bỏ cảnh vật đang hững hờ trôi ngoài cửa sổ, tôi xoay mặt vào. Có Diệu Linh nữa, lại còn cả... Bảo Nhi của tôi...
- Ủa Nam tỉnh hồi nào vậy ? - Bảo Nhi nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì thằng Hoài Phong đã thét lên :
- Ê thằng kia, bị gì mà lại xỉu hả ? Lại còn không biết nói cho anh em biết. Mà... sao Nhi biết ?
Cái thằng, thắc mắc gì không thắc mắc lại đi thắc mắc cái chuyện khó nói của người ta. Nếu nói hoạch toẹt ra thì há chẳng phải tụi nó sẽ thắc mắc tại sao Nhi quan tâm tôi đến nỗi biết cả tôi ngất trong khi cả thằng bạn chí cốt của tôi còn chưa biết ?
- E hèm ! Đến lượt tao hỏi tội mày này. Bạn thân của tao mà chẳng biết tao chết sống thế nào ? Mày còn mở mồm móc xiên móc xỏ nữa hả ?
- Ơ... - Câm nín trước màn phản công độc địa của tôi, cũng may là nó quên luôn cái vụ biết với chả không biết của tôi với Nhi.
- Mà mày làm gì để bị bệnh như thế này vậy ? - Cuối cùng Hoài Phong cũng chịu hỏi một câu tử tế.
- Tao cũng chẳng biết. Tối hôm đó tao dầm mưa tí mà hóa ra lại bệnh luôn. - Tôi thở dài thểu não.
- Mày đó nghe ! Bản thân không biết lo, cứ ỷ vào cái sức trâu với cái đai đen của mày, giờ thành ra như vậy đấy ! - Hoài Phong quắc mắt.
Tôi không giận mà chỉ mỉm cười. Ừ thì giận gì chứ ? Nó lo cho tôi nên mới nói thế, vui còn không hết nữa là. Đúng là bạn thân, lo lắng cho nhau lắm. Mà con trai thì đâu nhẹ nhàng như con gái được, chửi nhau thế mới gọi là quan tâm kiểu... đàn ông !
- Thế chừng nào mày được xuất viện ? - Hoài Phong tiếp tục hỏi thăm. Tôi biết nó chẳng tốt gì đâu. Hỏi áng chừng thế để có đứa vừa ra khỏi bệnh viện phải è cổ ra chỉ nó tiếng Anh chứ chẳng chơi đâu !
- Hmm ! Chưa biết, chắc tuần sau quá ! - Tôi rầu rĩ. Rầu rĩ là rầu rĩ thật chứ chẳng phải đùa. Ở trong đây giống như trong nhà tù tự do vậy, chán kinh khủng khiếp...
- Uầy sao lâu vậy ?
Đấy thấy chưa ? Giấu đầu lòi đuôi ngay, nó nhảy dựng lên kia kìa ! Chắc tuần này có bài kiểm tra tiếng Anh đây mà !
- Sao kích động thế ? Lo cho tao thế à ? - Tôi cười đểu.
Nhận thấy mình hơi quá lố, Hoài Phong cười giả lả rồi bám vào cái bẫy trong hình hài cái phao mà tôi đã quăng ra :
- Ừm, bạn tốt mà. Lo cho mày lắm luôn !
- Thiết nghĩ mày nên lo cho bài kiểm tra tiếng Anh của mày hơn là tao ! - Tôi bật cười chảy nước mắt còn mặt Hoài Phong thì lại nhăn như bị, vui thật !
Nãy giờ trong phòng chỉ duy nhất tôi với Hoài Phong là nói chuyện với nhau, Bảo Nhi thì đi đâu đó tôi cũng chẳng biết (chắc có lẽ là cầm phích nước đi châm theo thói quen). Duy nhất chỉ có mình Diệu Linh đứng đó nhìn tôi, ánh mắt rất khó đoán. Chẳng phải hả hê, cũng chẳng phải thương cảm. Thế là gì đây ?
Tôi cứ ngồi nhìn Diệu Linh mãi và Diệu Linh cũng vậy. Hai mắt nhìn nhau hồi lâu khiến Hoài Phong thộn mặt. Tưởng chừng như nó sắp thốt lên một câu gì đó để giải tỏa (cũng có thể là giải tán hay giải thể) bầu không khí này thì Diệu Linh mới chịu lên tiếng :
- Đã đỡ nhiều chưa ?
- À ừ, đỡ nhiều rồi. Cám... cám ơn ! - Tôi gãi đầu cười trừ.
- Đi học đưa vở cho tôi chép ! - Diệu Linh vừa nói vừa nhìn chỗ khác, vờ như không quan tâm nhưng ý nghĩa của câu nói thì chắc có trẻ sơ sinh mới hiểu là không quan tâm.
Tôi mỉm cười, định mở miệng từ chối thì Diệu Linh lại nhìn tôi, ánh mắt cứ kiểu như...
Cấm cãi ! Còn dám cãi thì coi chừng !
Thế là tôi thộn mặt im luôn...
Cái số tôi đúng là luôn bị con gái nó làm chủ mà...
- Mẹ !
- Ơ Nam ? Con tỉnh rồi à ? - Mẹ tôi chạy ngay lại chỗ tôi mà hỏi han. - Con thấy trong người sa rồi ? Đã đỡ mệt hơn chưa ?
- Dạ... con đỡ rồi. Mẹ... cho con xin... ly nước...
- Ừ con ! - Nói rồi mẹ tôi rót một ít nước ấm trong phích ra. - Đây, uống đi con !
Tôi uống từng hớp nước một bằng chiếc ống hút nhỏ, cảm thấy cổ họng đã ướt át được thêm một tí, tôi liền hỏi :
- Mẹ ơi ! Có kết quả nói con bệnh gì chưa ạ ?
- Con được chuẩn đoán bị viêm phổi !
Nghe đến đây, tôi thở dài :
- Thế con phải ở lại đây bao lâu ạ ?
- Tầm ít nhất là 1 tuần nữa ! - Mẹ tôi cũng thở dài giống tôi, có lẽ bà còn lo hơn tôi nữa.
- Mẹ... Con xin lỗi ! - Tôi cúi đầu lí nhí.
Nghe tôi nói, mẹ tôi bật cười hiền từ. Bà vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng và âu yếm như lúc tôi còn nhỏ, lúc được bà hát ru và nghe những câu chuyện cổ tích...
- Con không có lỗi đâu con trai. Con cũng đâu muốn có phải không ?
Tôi gật gật đầu mỉm cười, mẹ tôi lại tiếp :
- Con không cần lo đâu. Bệnh này không nặng, cố gắng uống thuốc và tịnh dưỡng là sẽ khỏi thôi !
- Dạ !
- Con ăn tí cháo đi này ! - Mẹ tôi với tay lấy gà mên cháo để sẵn trên bàn bên cạnh đống thuốc.
Tôi múc muỗng cháo đầu tiên lên, vẫn còn nhạt miệng nhưng hương vị là tôi biết chắc của mẹ tôi. Vì vậy tôi húp lấy húp để mặc dù vị giác của tôi vẫn chưa thể hoạt động được 100 % công suất.
- Ngon lắm mẹ ạ ! - Tôi vừa xì xụp vừa đưa ngón cái lên.
- Cha mày, ráng ăn cho nhiều vô nghen. - Mẹ tôi đẩy đẩy đầu tôi.
- Mà... hôm nay là thứ mấy vậy ạ ? - Tôi thắc mắc.
- Ừm... thứ tư rồi ! Con ngất cũng được 2 ngày...
Tôi giật mình dừng muỗng, tôi đã ngất 2 ngày rồi sao ?
- Cũng may, có con bé Nhi giúp mẹ. Không thì mẹ chẳng biết làm sao cả. Tội nghiệp con bé, thức cả hai đêm với con...
- Sao ạ ? Nhi... thức cả hai đêm ạ ? - Tôi sửng sốt, và sâu thẳm đó là niềm vui không mang tên. Là cảm giác gì đây ?
- Ừ, mẹ nói mãi mà con bé không chịu nghe. Tối hôm qua mẹ bắt con bé về nó mới chịu về... Cái thằng, số mày có phúc lắm đấy con ạ. Mẹ nói đấy ! Liệu mà giữ lấy, con bé có tình cảm với con đó !
Mẹ tôi nói rồi xách luôn cái gà mên ra ngoài bỏ lại tôi một mình với mớ tâm trạng rối bời. Là em thích tôi ? Có phải là tôi đang mơ không ? Người tôi thích lại đang thích tôi ? Vậy người hôm đó trong trang nhật ký ? Là tôi ? Hay là một ai khác ?
Nhi ơi, rốt cuộc tôi là gì trong tim em ?
~~~~
Ai đã xa trường dù là mãi mãi hay là chỉ tạm thời chia ly bởi mùa hè đều hiểu cảm giác nó khó chịu đến nhường nào. Có thể khi bạn đi học bạn sẽ mong bạn được nghỉ nhưng khi được nghỉ thì bạn lại mong ước gì mình được tham dự lễ khai giảng. Thứ cảm xúc trái chiều đó đã đeo bám hầu hết những đứa học sinh như chúng tôi. Tôi dù không phải là thằng lười học nhưng trốn được bài vở cũng có thể nói là vui vui được một chút (có thể là trốn tránh cho đỡ nặng đầu). Thế nhưng cái niềm vui vui be bé ấy nhanh chóng bị lấn át và đè bẹp bởi một nỗi buồn to bự. Không đi học, không Bảo Nhi, không Hoài Phong và không cả... Diệu Linh. Ngồi cạnh tôi nên tôi cũng thể gạt ra khỏi tâm trí được nhưng đến khi nghĩ lại thì tôi thấy trong đó toàn là những màn cãi cọ om sòm của hai đứa. Khi thì tôi giật cây thước để kẻ trước mặc cho Diệu Linh la oai oái, khi thì Diệu Linh lấy luôn cục tẩy tôi mới mua để tẩy lấy tẩy để trong giờ địa và còn tỉ tỉ màn khẩu chiến khác nữa mà có lẽ tôi có kể bằng số trang của cuốn từ điển Oxford cũng chẳng thể hết.
Thở dài ngao ngán, cũng đã 4 ngày tôi ở đây. Chẳng biết lúc tôi bất tỉnh có ai trong số ba đứa nó tốt bụng mà viếng tôi (à trừ Bảo Nhi ra, em vẫn luôn lo cho tôi đến mức quên ngủ). Tự dưng tôi muốn mình hết bệnh, muốn được mặc sức mà tung tăng vung vẩy khắp năm châu cùng trái bóng với tụi chiến hữu. Và còn được mặc sức lên lớp đấu hót với bọn thằng Phong, cãi nhau với Diệu Linh và... quan tâm Bảo Nhi nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy chán bản thân như hôm nay...
Thiên Nam ơi, mày vô dụng quá !
- Hey ! Sắp chết chưa mậy ?
Ơ là giọng thằng Hoài Phong, đúng là chỉ có nó mới có cái giọng điệu trêu gan tôi như thế thôi. Buông bỏ cảnh vật đang hững hờ trôi ngoài cửa sổ, tôi xoay mặt vào. Có Diệu Linh nữa, lại còn cả... Bảo Nhi của tôi...
- Ủa Nam tỉnh hồi nào vậy ? - Bảo Nhi nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì thằng Hoài Phong đã thét lên :
- Ê thằng kia, bị gì mà lại xỉu hả ? Lại còn không biết nói cho anh em biết. Mà... sao Nhi biết ?
Cái thằng, thắc mắc gì không thắc mắc lại đi thắc mắc cái chuyện khó nói của người ta. Nếu nói hoạch toẹt ra thì há chẳng phải tụi nó sẽ thắc mắc tại sao Nhi quan tâm tôi đến nỗi biết cả tôi ngất trong khi cả thằng bạn chí cốt của tôi còn chưa biết ?
- E hèm ! Đến lượt tao hỏi tội mày này. Bạn thân của tao mà chẳng biết tao chết sống thế nào ? Mày còn mở mồm móc xiên móc xỏ nữa hả ?
- Ơ... - Câm nín trước màn phản công độc địa của tôi, cũng may là nó quên luôn cái vụ biết với chả không biết của tôi với Nhi.
- Mà mày làm gì để bị bệnh như thế này vậy ? - Cuối cùng Hoài Phong cũng chịu hỏi một câu tử tế.
- Tao cũng chẳng biết. Tối hôm đó tao dầm mưa tí mà hóa ra lại bệnh luôn. - Tôi thở dài thểu não.
- Mày đó nghe ! Bản thân không biết lo, cứ ỷ vào cái sức trâu với cái đai đen của mày, giờ thành ra như vậy đấy ! - Hoài Phong quắc mắt.
Tôi không giận mà chỉ mỉm cười. Ừ thì giận gì chứ ? Nó lo cho tôi nên mới nói thế, vui còn không hết nữa là. Đúng là bạn thân, lo lắng cho nhau lắm. Mà con trai thì đâu nhẹ nhàng như con gái được, chửi nhau thế mới gọi là quan tâm kiểu... đàn ông !
- Thế chừng nào mày được xuất viện ? - Hoài Phong tiếp tục hỏi thăm. Tôi biết nó chẳng tốt gì đâu. Hỏi áng chừng thế để có đứa vừa ra khỏi bệnh viện phải è cổ ra chỉ nó tiếng Anh chứ chẳng chơi đâu !
- Hmm ! Chưa biết, chắc tuần sau quá ! - Tôi rầu rĩ. Rầu rĩ là rầu rĩ thật chứ chẳng phải đùa. Ở trong đây giống như trong nhà tù tự do vậy, chán kinh khủng khiếp...
- Uầy sao lâu vậy ?
Đấy thấy chưa ? Giấu đầu lòi đuôi ngay, nó nhảy dựng lên kia kìa ! Chắc tuần này có bài kiểm tra tiếng Anh đây mà !
- Sao kích động thế ? Lo cho tao thế à ? - Tôi cười đểu.
Nhận thấy mình hơi quá lố, Hoài Phong cười giả lả rồi bám vào cái bẫy trong hình hài cái phao mà tôi đã quăng ra :
- Ừm, bạn tốt mà. Lo cho mày lắm luôn !
- Thiết nghĩ mày nên lo cho bài kiểm tra tiếng Anh của mày hơn là tao ! - Tôi bật cười chảy nước mắt còn mặt Hoài Phong thì lại nhăn như bị, vui thật !
Nãy giờ trong phòng chỉ duy nhất tôi với Hoài Phong là nói chuyện với nhau, Bảo Nhi thì đi đâu đó tôi cũng chẳng biết (chắc có lẽ là cầm phích nước đi châm theo thói quen). Duy nhất chỉ có mình Diệu Linh đứng đó nhìn tôi, ánh mắt rất khó đoán. Chẳng phải hả hê, cũng chẳng phải thương cảm. Thế là gì đây ?
Tôi cứ ngồi nhìn Diệu Linh mãi và Diệu Linh cũng vậy. Hai mắt nhìn nhau hồi lâu khiến Hoài Phong thộn mặt. Tưởng chừng như nó sắp thốt lên một câu gì đó để giải tỏa (cũng có thể là giải tán hay giải thể) bầu không khí này thì Diệu Linh mới chịu lên tiếng :
- Đã đỡ nhiều chưa ?
- À ừ, đỡ nhiều rồi. Cám... cám ơn ! - Tôi gãi đầu cười trừ.
- Đi học đưa vở cho tôi chép ! - Diệu Linh vừa nói vừa nhìn chỗ khác, vờ như không quan tâm nhưng ý nghĩa của câu nói thì chắc có trẻ sơ sinh mới hiểu là không quan tâm.
Tôi mỉm cười, định mở miệng từ chối thì Diệu Linh lại nhìn tôi, ánh mắt cứ kiểu như...
Cấm cãi ! Còn dám cãi thì coi chừng !
Thế là tôi thộn mặt im luôn...
Cái số tôi đúng là luôn bị con gái nó làm chủ mà...
/60
|