Xong bữa cơm và cả bữa tráng miệng (cố nhiên cái đĩa dùng để đựng trái cây cũng được Bảo Nhi khoác lên mình một màu áo mới trắng sạch tinh tươm), Bảo Nhi khều khều vai tôi:
- Chở Nhi về đi Nam!
- Sao vậy? Nhớ nhà rồi à? - Tôi cười cười.
- Ừm, đúng là nhớ thật, nhớ cây lau nhà, nhớ chổi quét nhà, nhớ máy giặt nữa... Còn một đống công việc chưa làm đây... - Bảo Nhi thở hắt ra, chán nản nghịch qua nghịch lại lòng bàn tay tôi.
- Thôi đừng xụ mặt thế nữa, xấu lắm! - Tôi véo nhẹ mũi em. Chẳng biết tự dưng lại thích trêu chọc em ghê, chắc vì lúc em nhăn nhó trông dễ thương, tôi nghĩ vậy!
- Chê tui xấu chứ gì! Chắc lại bị cô nào hớp hồn rồi nè, đàn ông con trai mấy người thiệt là... hứ!
- Thôi đừng dỗi nữa mà, để Nam chở về cho.
- Khoan! - Bảo Nhi níu lấy tay tôi. - Mình chưa chào mẹ nữa....
Tôi còn không kịp đáp thì mẹ tôi đã từ trên lầu đi xuống. Nhác thấy bọn tôi đứng ngoài cổng, mẹ tôi lên tiếng:
- Về hả Nhi?
- Dạ, thưa mẹ con về. - Nhi cúi đầu lễ phép.
- Dạ, thưa mẹ con đưa Nhi về. - Vẫn là tôi nổi máu hài hước, trêu chọc cả thân mẫu.
- Cha mày, đưa Nhi về cẩn thận đấy. Con gái tao mà có chuyện gì là mày liệu hồn nha con! - Mẹ tôi mắng yêu.
- Mẹ yên tâm. Hơn ai hết Nhi mà bị gì là con đau nhất, đau ở trong này này... - Tôi vừa làm bộ mặt thảm thiết vừa đưa ngón tay trỏ trỏ vào bộ ngực lép kẹp ý nói Nhi mà có gì thì tim tôi chắc vỡ ra... vài nghìn mảnh...
- Thôi đi ông già, chở tôi về nhanh lên! - Bảo Nhi ngượng chín mặt, véo vào hông tôi rõ đau...
- Ái da! - Tôi giật nảy người, suýt chút nữa lăn đùng ra đất.
- Chừa chưa con. Khỏe quá! Từ nay có người trị được thằng con trai cứng đầu ngỗ ngáo... - Mẹ tôi nói bâng qươ rồi quay sang Nhi. - Nhi bữa nào sang chơi với mẹ nữa nhé! À mà quên là con còn học thêm với thằng Nam mà nhỉ?
- Dạ vâng.
- Vậy con coi ráng kèm cặp nó nhé, thằng này chỉ được mỗi cái lười học thôi...
Lời nói của mẹ vang lên làm tôi nhột nhạt quá xá. Dù gì tôi cũng đâu phải thuộc dạng lười... chảy nước như mẹ nó đâu. Ít ra tôi có siêng trong môn... Anh văn chứ bộ, chưa kể là dạo gần đây có thêm tí siêng với các môn Tự Nhiên khi ngồi với... Nhi nữa. Cảm thấy danh dự của một thằng con trai 15 tuổi đang bị xúc phạm kinh khủng, tôi càu nhàu luôn miệng:
- Mẹ cứ nói thế, con có bao giờ lười học đâu...
- Đúng đấy mẹ ạ! Nam giúp con trong môn tiếng Anh nhiều lắm...
- Đấy mẹ thấy chưa? - Tôi vênh mặt.
- Thôi, cô cậu bênh vực nhau ai mà biết được... - Mẹ tôi mỉm cười. - Thôi giờ về đi hai đứa, đi cẩn thận nhé!
~~~~
Bây giờ cũng đã hai giờ chiều...
Những buổi trưa mùa thu ở TPHCM thường rất nóng...
Ấy vậy mà sao tôi chẳng có cảm giác ấy...
Gió nhè nhẹ thổi, nắng dịu dàng chiếu lấp lánh đậu trên mái tóc Bảo Nhi làm em như bừng sáng...
Tôi cảm nhận được tất cả, dù em đang ngồi sau tôi...
Nét tinh nghịch xen lẫn nét dịu dàng, dáng vẻ nghiêm khắc hay trẻ con, tất cả tôi đều đã in sâu...
Mối tình đầu thực sự để lại cho người ta nhiều ấn tượng đến vậy?
Tôi thường nghe người ta nói Tình đầu thường khó đến được với nhau . Thú thật là tôi hơi lo lo, nhưng tôi tin vào tình yêu của tôi và em. Dù sao đó cũng là câu nói, chưa chắc là đúng mà...
Em ngồi sau tôi, khe khẽ hát gì đó. Giọng em rất hay, có thể nói là hay hơn cả tôi nữa. Bình thường giọng em đã ngọt, cất tiếng hát lên nó lại càng trong veo và cao vút hơn nữa. Vểnh tai lên nghe ngóng, tôi mới nghe ra được em hát bài gì...
Em vẫn đến dù trời gió mưa dăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng...
Em đến với ánh mắt, bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo...
Không đợi em hát tiếp, tôi đã nhanh nhẩu nhép theo:
Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vai nhau dưới ánh sáng muôn vì sao dịu dàng...
Tôi ngừng lại, em hiểu ý liền tiếp lời:
Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương...
- Nhi cũng thích bài này hả? - Tôi hỏi.
- Ừa, Nhi thích Thùy Chi lắm! - Bảo Nhi vui vẻ đáp.
- Aizz, giờ mới biết, hát hay ghê cơ! - Tôi khen lấy khen để, mà trong đó nghe kiểu thập phần lấy lòng. Ấy nhưng không, tôi khen thật đấy, em hát hay thật mà!
- Thôi, tui đâu dám đâu. Ông già của tôi hát mới hay này!
Cứ thế hai người khen qua khen lại, đến khi cả hai đỏ ửng mặt lên thì mới chịu thôi...
Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ...
Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé có em chờ!
Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm...
Xuân hạ thu đông đều có em chờ...
Tôi nhớ không lầm đây là bài Có em chờ của Min với Mr. A. Khổ nỗi xưa giờ tôi chẳng biết rap nó tròn méo ra sao. Nhưng đang hứng, tôi xổ bừa:
Dô, có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước...
....
Và thế tôi cứ đọc loạn xà ngầu cả lên làm Bảo Nhi ngồi sau xe cười nắc nẻ...
- Nè, thấy anh kia đẹp trai ghê! - Bảo Nhi xuýt xoa. - Lại còn body chuẩn nữa, ôi!
Tôi đang cao hứng như dây cung bị kéo căng cứng thì bỗng người bắn cung không... thiết bắn nữa...
Biết rằng tính tôi hay ghen mà, sao cứ chọc cho nó bộc phát thế nhỉ?
- Phải rồi... Người ta thì đẹp rồi. Để tôi chạy lên cho Nhi bắt chuyện với người ta. - Tôi hậm hực nói, định nhấn mạnh pê đan nhưng em đã cản lại...
- Thôi, đừng giận mà. Nam vẫn là nhất, là nhất...
- Thiệt không? - Tôi cảm thấy hơi nguôi nguôi nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc ăn...
- Nam will be da best if... - Bảo Nhi cười cười. - you go to the gym...
- Well well, perhaps! - Tôi nhún vai.
Mà nghĩ lại Nhi nói cũng đúng thật, tôi cao thì có cao rồi những vẫn gầy khẳng gầy kheo. Dù mỏng cơm thì dễ dàng khéo léo đấy nhưng tôi vẫn luôn có cảm tưởng một khi gió thổi mạnh nó vẫn có thể... gây khó khăn cho tôi...
- Được rồi, Nam sẽ đi tập gym...
- Yup!! Chờ ngày Nam thành soái ca của riêng Nhi haaa... - Bảo Nhi cười tươi, còn lúc lắc đầu dễ thương kinh khủng...
Hành động đó, lại vô tình tiếp thêm động lực cho tôi...
Kể từ đó, thế giới lại có thêm một chàng trai với body chuẩn không cần chỉnh...
- Chở Nhi về đi Nam!
- Sao vậy? Nhớ nhà rồi à? - Tôi cười cười.
- Ừm, đúng là nhớ thật, nhớ cây lau nhà, nhớ chổi quét nhà, nhớ máy giặt nữa... Còn một đống công việc chưa làm đây... - Bảo Nhi thở hắt ra, chán nản nghịch qua nghịch lại lòng bàn tay tôi.
- Thôi đừng xụ mặt thế nữa, xấu lắm! - Tôi véo nhẹ mũi em. Chẳng biết tự dưng lại thích trêu chọc em ghê, chắc vì lúc em nhăn nhó trông dễ thương, tôi nghĩ vậy!
- Chê tui xấu chứ gì! Chắc lại bị cô nào hớp hồn rồi nè, đàn ông con trai mấy người thiệt là... hứ!
- Thôi đừng dỗi nữa mà, để Nam chở về cho.
- Khoan! - Bảo Nhi níu lấy tay tôi. - Mình chưa chào mẹ nữa....
Tôi còn không kịp đáp thì mẹ tôi đã từ trên lầu đi xuống. Nhác thấy bọn tôi đứng ngoài cổng, mẹ tôi lên tiếng:
- Về hả Nhi?
- Dạ, thưa mẹ con về. - Nhi cúi đầu lễ phép.
- Dạ, thưa mẹ con đưa Nhi về. - Vẫn là tôi nổi máu hài hước, trêu chọc cả thân mẫu.
- Cha mày, đưa Nhi về cẩn thận đấy. Con gái tao mà có chuyện gì là mày liệu hồn nha con! - Mẹ tôi mắng yêu.
- Mẹ yên tâm. Hơn ai hết Nhi mà bị gì là con đau nhất, đau ở trong này này... - Tôi vừa làm bộ mặt thảm thiết vừa đưa ngón tay trỏ trỏ vào bộ ngực lép kẹp ý nói Nhi mà có gì thì tim tôi chắc vỡ ra... vài nghìn mảnh...
- Thôi đi ông già, chở tôi về nhanh lên! - Bảo Nhi ngượng chín mặt, véo vào hông tôi rõ đau...
- Ái da! - Tôi giật nảy người, suýt chút nữa lăn đùng ra đất.
- Chừa chưa con. Khỏe quá! Từ nay có người trị được thằng con trai cứng đầu ngỗ ngáo... - Mẹ tôi nói bâng qươ rồi quay sang Nhi. - Nhi bữa nào sang chơi với mẹ nữa nhé! À mà quên là con còn học thêm với thằng Nam mà nhỉ?
- Dạ vâng.
- Vậy con coi ráng kèm cặp nó nhé, thằng này chỉ được mỗi cái lười học thôi...
Lời nói của mẹ vang lên làm tôi nhột nhạt quá xá. Dù gì tôi cũng đâu phải thuộc dạng lười... chảy nước như mẹ nó đâu. Ít ra tôi có siêng trong môn... Anh văn chứ bộ, chưa kể là dạo gần đây có thêm tí siêng với các môn Tự Nhiên khi ngồi với... Nhi nữa. Cảm thấy danh dự của một thằng con trai 15 tuổi đang bị xúc phạm kinh khủng, tôi càu nhàu luôn miệng:
- Mẹ cứ nói thế, con có bao giờ lười học đâu...
- Đúng đấy mẹ ạ! Nam giúp con trong môn tiếng Anh nhiều lắm...
- Đấy mẹ thấy chưa? - Tôi vênh mặt.
- Thôi, cô cậu bênh vực nhau ai mà biết được... - Mẹ tôi mỉm cười. - Thôi giờ về đi hai đứa, đi cẩn thận nhé!
~~~~
Bây giờ cũng đã hai giờ chiều...
Những buổi trưa mùa thu ở TPHCM thường rất nóng...
Ấy vậy mà sao tôi chẳng có cảm giác ấy...
Gió nhè nhẹ thổi, nắng dịu dàng chiếu lấp lánh đậu trên mái tóc Bảo Nhi làm em như bừng sáng...
Tôi cảm nhận được tất cả, dù em đang ngồi sau tôi...
Nét tinh nghịch xen lẫn nét dịu dàng, dáng vẻ nghiêm khắc hay trẻ con, tất cả tôi đều đã in sâu...
Mối tình đầu thực sự để lại cho người ta nhiều ấn tượng đến vậy?
Tôi thường nghe người ta nói Tình đầu thường khó đến được với nhau . Thú thật là tôi hơi lo lo, nhưng tôi tin vào tình yêu của tôi và em. Dù sao đó cũng là câu nói, chưa chắc là đúng mà...
Em ngồi sau tôi, khe khẽ hát gì đó. Giọng em rất hay, có thể nói là hay hơn cả tôi nữa. Bình thường giọng em đã ngọt, cất tiếng hát lên nó lại càng trong veo và cao vút hơn nữa. Vểnh tai lên nghe ngóng, tôi mới nghe ra được em hát bài gì...
Em vẫn đến dù trời gió mưa dăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng...
Em đến với ánh mắt, bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo...
Không đợi em hát tiếp, tôi đã nhanh nhẩu nhép theo:
Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vai nhau dưới ánh sáng muôn vì sao dịu dàng...
Tôi ngừng lại, em hiểu ý liền tiếp lời:
Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương...
- Nhi cũng thích bài này hả? - Tôi hỏi.
- Ừa, Nhi thích Thùy Chi lắm! - Bảo Nhi vui vẻ đáp.
- Aizz, giờ mới biết, hát hay ghê cơ! - Tôi khen lấy khen để, mà trong đó nghe kiểu thập phần lấy lòng. Ấy nhưng không, tôi khen thật đấy, em hát hay thật mà!
- Thôi, tui đâu dám đâu. Ông già của tôi hát mới hay này!
Cứ thế hai người khen qua khen lại, đến khi cả hai đỏ ửng mặt lên thì mới chịu thôi...
Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ...
Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé có em chờ!
Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm...
Xuân hạ thu đông đều có em chờ...
Tôi nhớ không lầm đây là bài Có em chờ của Min với Mr. A. Khổ nỗi xưa giờ tôi chẳng biết rap nó tròn méo ra sao. Nhưng đang hứng, tôi xổ bừa:
Dô, có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước...
....
Và thế tôi cứ đọc loạn xà ngầu cả lên làm Bảo Nhi ngồi sau xe cười nắc nẻ...
- Nè, thấy anh kia đẹp trai ghê! - Bảo Nhi xuýt xoa. - Lại còn body chuẩn nữa, ôi!
Tôi đang cao hứng như dây cung bị kéo căng cứng thì bỗng người bắn cung không... thiết bắn nữa...
Biết rằng tính tôi hay ghen mà, sao cứ chọc cho nó bộc phát thế nhỉ?
- Phải rồi... Người ta thì đẹp rồi. Để tôi chạy lên cho Nhi bắt chuyện với người ta. - Tôi hậm hực nói, định nhấn mạnh pê đan nhưng em đã cản lại...
- Thôi, đừng giận mà. Nam vẫn là nhất, là nhất...
- Thiệt không? - Tôi cảm thấy hơi nguôi nguôi nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc ăn...
- Nam will be da best if... - Bảo Nhi cười cười. - you go to the gym...
- Well well, perhaps! - Tôi nhún vai.
Mà nghĩ lại Nhi nói cũng đúng thật, tôi cao thì có cao rồi những vẫn gầy khẳng gầy kheo. Dù mỏng cơm thì dễ dàng khéo léo đấy nhưng tôi vẫn luôn có cảm tưởng một khi gió thổi mạnh nó vẫn có thể... gây khó khăn cho tôi...
- Được rồi, Nam sẽ đi tập gym...
- Yup!! Chờ ngày Nam thành soái ca của riêng Nhi haaa... - Bảo Nhi cười tươi, còn lúc lắc đầu dễ thương kinh khủng...
Hành động đó, lại vô tình tiếp thêm động lực cho tôi...
Kể từ đó, thế giới lại có thêm một chàng trai với body chuẩn không cần chỉnh...
/60
|