Đứng lên rồi lại nằm xuống...
Tính đến nay cũng là đã là năm ngày tôi và Bảo Nhi không gặp nhau...
Nói cho đúng ra tôi toàn là người tránh mặt em ấy thôi...
Tôi đã nói rồi, tôi cần đôi tim cùng chung nhịp đập cơ, chứ mỗi nhịp đập vào mỗi thời điểm khác nhau thì tôi cực kì ghét...
Nhưng... cô đơn quá!
Vắng Bảo Nhi, tôi vắng đi một người luôn nũng na nũng nịu bên cạnh. Vắng em tôi mất đi nụ cười hồn nhiên ấy, và vắng em tôi cảm giác như mất đi phân nửa cuộc sống của mình...
Chắc các bạn sẽ nói tôi nghĩ như vậy là hơi quá phải không?
Nhưng khi các bạn đã fall in love như tôi thì các bạn chắc chắn sẽ hiểu và cảm thông cho kẻ cuồng yêu này...
Thật ra tôi không giận hờn gì Bảo Nhi cả...
Chuyện này không quá to tát để giận...
Nhưng lòng tự ái đã không để tôi xuống nước thêm lần nào nữa...
Cả ngày dài, tôi cứ sáng đi học, dùng mọi cách để tránh mặt Bảo Nhi, thậm chí là cả buổi trời chui vào toilet nam chỉ vì không muốn bị Bảo Nhi đuổi theo...
Tôi cảm thấy mình thật trẻ con...
Nhưng biết sao được, lúc đó thật sự tôi chẳng còn cách nào nữa...
Trốn thì trốn giờ ra chơi thôi, còn trong lớp học tôi vẫn ngồi cạnh em như bình thường, chỉ có điều là tôi cứ ngồi như pho tượng, chẳng nói năng gì, cứ kiểu như là bị ai tịt mồm rồi...
Bảo Nhi thì khỏi nói, trong giờ học rất ư là nghiêm túc nhé, vẫn chăm chú làm bài nghe giảng như bình thường, đôi lúc em dường như cố tình làm gì đó để tôi chú ý, dù nhận lại chỉ là sự thờ ơ của tôi...
Đừng tưởng chỉ mình em buồn, tôi cũng mệt mỏi lắm...
À còn một chuyện nữa...
Tôi không biết là tôi có tưởng tượng hay không, nhưng dạo này tôi thấy Diệu Linh tươi tắn hẳn ra, cũng đã bắt đầu biết trò chuyện với những người bạn cùng lớp, không còn chỉ là những câu chuyện xã giao như lúc đầu. Cô ấy đã bắt đầu như thế, kể từ buổi nói chuyện hôm đó...
Chỉ cách đây có vài ngày thôi...
Sao có thể thay đổi đến chóng mặt thế nhỉ?
Dù đôi lúc, tôi vẫn tình cờ bắt gặp em ngồi thơ thẫn một mình trong giờ ra chơi, tai luôn đeo phone, vẻ như đang thưởng thức một bản nhạc gì đó mà tôi không biết tên...
Ấy thế mà tôi chẳng thể ngắm em được lâu, tôi phải trung thành với công cuộc chạy trốn Bảo Nhi nữa...
Đó là tóm tắt sau vài ngày đầy rối rắm và hack não cho bản thân tôi...
Vui buồn nó cứ lẫn lộn, lâu ngày chắc tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình luôn quá!
~~~~
Thứ bảy, bình thường tôi đã cùng Bảo Nhi mặc sức mà cùng nhau tận hưởng ẩm thực Sài Gòn, xem những bộ phim hay mới ra hay bét lắm là dạo vòng vòng trong công viên...
Nhưng hôm nay, Bảo Nhi không có ở đây, tôi cũng chẳng muốn đi một mình...
Chắc là đi tong luôn một buổi cuối tuần đẹp đẽ...
Đang nằm thiu thiu với khuôn mặt bí xị, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại...
Bảo Nhi thì chắc chắn không phải vì tôi luôn cài riêng một bản nhạc chuông cho em, với lại cả tuần nay em gọi bao nhiêu tôi cũng không bắt máy mà...
Anh Hải Minh
Là Hải Minh - Anh của Diệu Linh sao?
- Alo, chào anh ạ! - Tôi lễ phép chào hỏi.
- Ừ chào em! - Hải Minh vui vẻ đề nghị. - Em biết đá bóng không? Đội anh đang thiếu người này, ra đá cho vui!
- Dạ, em cũng biết sơ sơ ạ! - Tôi cười, nghe khắp người ngứa ngáy, cũng lâu rồi tôi không đụng lại banh bóng.
- Ừm, vậy ra sân banh gần công viên nhé! - Hải Minh nói nhanh.
- Vâng ạ! - Tôi đáp rồi nhanh chóng cúp máy.
Nhanh chóng khoác lên mình bộ áo Chelsea yêu thích, tôi xỏ vội đôi giày rồi dắt xe hướng thẳng về phía sân bóng.
Sân bóng này là sân bóng bọn tôi hay tụ tập, mà có lần tôi đã dẫn Bảo Nhi theo đấy. Nói chung sân bóng này không lớn lắm, chỉ được có 3 sân nhỏ và ghép lại thì sẽ được 1 sân lớn cho bảy người. Được cái chủ sân bóng ở đây khá vui tính nên cũng được lòng anh em chúng tôi...
- Ô Nam đấy hả? - bác chủ sân vẫy tay với tôi. - Đồng bọn đâu hết rồi?
- Dạ hôm nay con đá với anh con ạ! - Tôi vẫn lễ phép trả lời.
- À nãy bác thấy có một tốp thanh niên vào đây. - Bác gật gù. - Đá tốt con nhé!
- Cảm ơn bác. - Tôi cười rồi đẩy xe vào chỗ giữ...
Bước vào sân bóng, là sân 4 người, đối với tôi thì không có gì là quá to tát, thể lực tôi chạy sân 7 còn dư huống hồ cái sân bé xíu này...
- Hey! Bọn anh ở đây! - Anh Hải Minh nhận ra tôi đầu tiên, tôi cũng vẫy tay và bước lại.
- Chào mọi người. - Tôi khẽ cúi đầu. - Cho em nhập hội với nhé?
- Ừm oke em. - Một anh trong nhóm ra bắt tay với tôi. - Nam phải không?
- Dạ anh là... - Tôi ngập ngừng hỏi.
- Ah để anh giới thiệu cho... - Hải Minh nhanh chóng tiếp lời. - Này là anh Kiên, anh Thịnh, anh Viễn và anh Đông...
- Em chào mấy anh! - Tôi gãi đầu cười.
- Ừm chào em! Thôi vào trận rồi, chiến thôi! - Anh Đông vỗ vai tôi.
Trong đội, anh Kiên sẽ giữ nhiệm vụ chụp gôn. Anh Đông và anh Thịnh sẽ đá thủ còn tôi với anh Hải Minh sẽ sát cánh trên hàng công...
Bóng được giao bởi anh Minh, tôi bình tĩnh quan sát rồi trả về cho anh Đông. Anh Đông dẫn banh và khôn khéo ngoặt banh qua một cầu thủ bên phía kia trước khi chuyền cho anh Minh. Anh rê bóng vừa quan sát đà di chuyển của tôi, tôi biết ý nên chạy cắt mặt một hậu vệ bên đó, anh chỉ chờ có thế và chuyền một đường chuyền...
Bóng vừa tầm, tôi vung chân định đá nhưng lại bị đối phương kê chân. Rất may là tôi rút chân lên kịp nhưng quả bóng thì đi tuốt lên trời, suýt thì qua luôn lớp lưới giăng...
- Có sao không? - anh Minh tiến tới hỏi thăm.
- Dạ không sao ạ! Chắc tại em mới lần đầu đá với mấy anh lớn nên cóng... - Tôi nhăn mặt.
Thật vậy! Dù tôi có đá tốt thì cũng chỉ đối với những đứa bằng tuổi, tôi chưa bao giờ thử sức với những người lớn hơn nên tôi cũng chưa biết được trình độ của mình như thế nào. Có thể hôm nay cũng là một dịp để tôi cọ xát...
- Ừm, anh thấy em chạy chỗ tốt đấy! Cố mà phát huy! - Anh Minh động viên tôi rồi cả hai cùng chạy về phần sân nhà...
Đợt tấn công ở phía bên kia, anh Đông và anh Thịnh nom chắc chắn hơn thằng Bảo và thằng Quang nên tôi có phần yên tâm hơn.
Quả không sai, một cầu thủ bên đối phương dẫn banh chỉ biết đảo trong vô vọng, cuối cùng cũng mất banh...
Bóng đến chân anh Minh ở giữa sân, tôi mở tốc sang cánh phải, anh nhác thấy nên chuyền ngay cho tôi. Tôi cầm banh, bắt đầu thực hiện vài skill đảo chân quen thuộc và sau đó kết quả là bỏ rơi một hậu vệ bên kia...
Một cú Cruyff Turn làm bất ngờ một anh hậu vệ đang kèm tôi rất sát, kĩ năng này phải nói là khiến tôi trầm trồ không ít, trông dễ nhưng tập hoài vẫn không được, ấy thế mà hôm nay lại làm được...
Tôi dẫn banh đến sát biên dọc, quan sát nhanh rồi căng ngang cho anh Minh đang ở phía trong. Một cú đặt lòng nhẹ nhàng tung nóc lưới đối phương, phải công nhận là anh Hải Minh dứt điểm tốt hơn thằng Đức của đội tôi nhiều...
- Khá lắm em! Đá hay lắm! - Anh Đông tiến lại, cười toe.
- Dạ cũng thường mà anh... - Tôi gãi đầu khiêm tốn.
- Đảo như Ronaldo thế kia, vậy mà bảo thường hả? - Anh Thịnh cũng lên tiếng.
Anh Minh thì không nói gì, chỉ đưa cho tôi chai nước và bật ngón tay khen. Tôi thì cười xong là ngửa cổ tu ừng ực, lâu không chạy nên thể lực xuống quá!
Bóng tiếp tục được giao, bên kia có kẻ nhận ra được sự nguy hiểm của tôi nên cứ phải cử hai người theo kèm, mà cũng nhờ tôi đóng vai trò chim mồi nên anh Minh có thêm không gian mà tung hoành...
Lại nói về anh Minh, anh đá không vẽ vời bay bướm như tôi, anh dứt khoát và hiệu quả, sút xa lại cực căng nên tôi cũng có đôi chút thán phục, đó là người đầu tiên mà tôi thán phục trên sân cỏ...
Trận đó, tôi và anh Minh thay nhau làm gỏi đội bóng tội nghiệp bên kia chiến tuyến, anh ghi 4 bàn, tôi cũng ghi 4 bàn, 2 bàn còn lại do anh Đông dâng cao, đội bên kia còn không có lấy một trái danh dự...
~~~
Tôi chầm chậm đạp xe về nhà. Đến khổ, chạy quá nên giờ thở không ra hơi, đạp thôi cũng thấy khó khăn...
- Nam ơi! Lại đây anh bảo chút! - Anh Minh gọi với theo tôi.
Năm phút sau, chúng tôi đã yên vị ở quán cà phê cạnh sân bóng.
- Nam nè, đang giận người yêu phải không? - Anh xoay xoay ly đá trong tay, tinh nghịch hỏi...
- Ơ... - Tôi bất ngờ đến nỗi chỉ biết trố mắt ra nhìn. - Sao anh...
- Hì! Thật ra tối hôm trước anh và Diệu Linh đã tâm sự với nhau rất lâu... - Anh nhẹ nâng tách cà phê, trong rất lịch lãm. - Diệu Linh cũng đã thừa nhận rằng nó thích em. Nhưng em yên tâm, Diệu Linh hứa sẽ không xen vào chuyện của em và cô bé kia...
Anh nói đến đâu, tôi nghệch mặt ra đến đó. Bây giờ còn có người chịu hi sinh như thế sao?
- Nó nói với anh rằng em đã đồng ý làm bạn với nó phải không?
- Em chưa bao giờ nói là không làm bạn với Diệu Linh cả... - Tôi ngập ngừng. - Chỉ là cô ấy... không muốn mở lòng thôi ạ!
- Ừm, nhưng bây giờ thì khác rồi! Công em lớn lắm đấy! - Anh cười. - Anh bảo này... Cố mà giữ lấy tình yêu của mình. Con bé bảo với anh chắc người yêu em đang hiểu lầm em và con bé. Nó cảm thấy có lỗi lắm...
- Không anh ạ! Rõ ràng lần này là cô ấy sai, không thể nào mà cứ nhắm mắt cho qua được. - Tôi nói cứng.
- Ừm tùy em thôi! Chuyện này anh không ép... - Anh thở dài. - Thôi anh về trước đây, chầu này anh trả...
Anh Hải Minh đã bỏ đi từ lâu mà tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ...
Diệu Linh, sao em lại tốt với tôi đến thế?
Tính đến nay cũng là đã là năm ngày tôi và Bảo Nhi không gặp nhau...
Nói cho đúng ra tôi toàn là người tránh mặt em ấy thôi...
Tôi đã nói rồi, tôi cần đôi tim cùng chung nhịp đập cơ, chứ mỗi nhịp đập vào mỗi thời điểm khác nhau thì tôi cực kì ghét...
Nhưng... cô đơn quá!
Vắng Bảo Nhi, tôi vắng đi một người luôn nũng na nũng nịu bên cạnh. Vắng em tôi mất đi nụ cười hồn nhiên ấy, và vắng em tôi cảm giác như mất đi phân nửa cuộc sống của mình...
Chắc các bạn sẽ nói tôi nghĩ như vậy là hơi quá phải không?
Nhưng khi các bạn đã fall in love như tôi thì các bạn chắc chắn sẽ hiểu và cảm thông cho kẻ cuồng yêu này...
Thật ra tôi không giận hờn gì Bảo Nhi cả...
Chuyện này không quá to tát để giận...
Nhưng lòng tự ái đã không để tôi xuống nước thêm lần nào nữa...
Cả ngày dài, tôi cứ sáng đi học, dùng mọi cách để tránh mặt Bảo Nhi, thậm chí là cả buổi trời chui vào toilet nam chỉ vì không muốn bị Bảo Nhi đuổi theo...
Tôi cảm thấy mình thật trẻ con...
Nhưng biết sao được, lúc đó thật sự tôi chẳng còn cách nào nữa...
Trốn thì trốn giờ ra chơi thôi, còn trong lớp học tôi vẫn ngồi cạnh em như bình thường, chỉ có điều là tôi cứ ngồi như pho tượng, chẳng nói năng gì, cứ kiểu như là bị ai tịt mồm rồi...
Bảo Nhi thì khỏi nói, trong giờ học rất ư là nghiêm túc nhé, vẫn chăm chú làm bài nghe giảng như bình thường, đôi lúc em dường như cố tình làm gì đó để tôi chú ý, dù nhận lại chỉ là sự thờ ơ của tôi...
Đừng tưởng chỉ mình em buồn, tôi cũng mệt mỏi lắm...
À còn một chuyện nữa...
Tôi không biết là tôi có tưởng tượng hay không, nhưng dạo này tôi thấy Diệu Linh tươi tắn hẳn ra, cũng đã bắt đầu biết trò chuyện với những người bạn cùng lớp, không còn chỉ là những câu chuyện xã giao như lúc đầu. Cô ấy đã bắt đầu như thế, kể từ buổi nói chuyện hôm đó...
Chỉ cách đây có vài ngày thôi...
Sao có thể thay đổi đến chóng mặt thế nhỉ?
Dù đôi lúc, tôi vẫn tình cờ bắt gặp em ngồi thơ thẫn một mình trong giờ ra chơi, tai luôn đeo phone, vẻ như đang thưởng thức một bản nhạc gì đó mà tôi không biết tên...
Ấy thế mà tôi chẳng thể ngắm em được lâu, tôi phải trung thành với công cuộc chạy trốn Bảo Nhi nữa...
Đó là tóm tắt sau vài ngày đầy rối rắm và hack não cho bản thân tôi...
Vui buồn nó cứ lẫn lộn, lâu ngày chắc tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình luôn quá!
~~~~
Thứ bảy, bình thường tôi đã cùng Bảo Nhi mặc sức mà cùng nhau tận hưởng ẩm thực Sài Gòn, xem những bộ phim hay mới ra hay bét lắm là dạo vòng vòng trong công viên...
Nhưng hôm nay, Bảo Nhi không có ở đây, tôi cũng chẳng muốn đi một mình...
Chắc là đi tong luôn một buổi cuối tuần đẹp đẽ...
Đang nằm thiu thiu với khuôn mặt bí xị, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại...
Bảo Nhi thì chắc chắn không phải vì tôi luôn cài riêng một bản nhạc chuông cho em, với lại cả tuần nay em gọi bao nhiêu tôi cũng không bắt máy mà...
Anh Hải Minh
Là Hải Minh - Anh của Diệu Linh sao?
- Alo, chào anh ạ! - Tôi lễ phép chào hỏi.
- Ừ chào em! - Hải Minh vui vẻ đề nghị. - Em biết đá bóng không? Đội anh đang thiếu người này, ra đá cho vui!
- Dạ, em cũng biết sơ sơ ạ! - Tôi cười, nghe khắp người ngứa ngáy, cũng lâu rồi tôi không đụng lại banh bóng.
- Ừm, vậy ra sân banh gần công viên nhé! - Hải Minh nói nhanh.
- Vâng ạ! - Tôi đáp rồi nhanh chóng cúp máy.
Nhanh chóng khoác lên mình bộ áo Chelsea yêu thích, tôi xỏ vội đôi giày rồi dắt xe hướng thẳng về phía sân bóng.
Sân bóng này là sân bóng bọn tôi hay tụ tập, mà có lần tôi đã dẫn Bảo Nhi theo đấy. Nói chung sân bóng này không lớn lắm, chỉ được có 3 sân nhỏ và ghép lại thì sẽ được 1 sân lớn cho bảy người. Được cái chủ sân bóng ở đây khá vui tính nên cũng được lòng anh em chúng tôi...
- Ô Nam đấy hả? - bác chủ sân vẫy tay với tôi. - Đồng bọn đâu hết rồi?
- Dạ hôm nay con đá với anh con ạ! - Tôi vẫn lễ phép trả lời.
- À nãy bác thấy có một tốp thanh niên vào đây. - Bác gật gù. - Đá tốt con nhé!
- Cảm ơn bác. - Tôi cười rồi đẩy xe vào chỗ giữ...
Bước vào sân bóng, là sân 4 người, đối với tôi thì không có gì là quá to tát, thể lực tôi chạy sân 7 còn dư huống hồ cái sân bé xíu này...
- Hey! Bọn anh ở đây! - Anh Hải Minh nhận ra tôi đầu tiên, tôi cũng vẫy tay và bước lại.
- Chào mọi người. - Tôi khẽ cúi đầu. - Cho em nhập hội với nhé?
- Ừm oke em. - Một anh trong nhóm ra bắt tay với tôi. - Nam phải không?
- Dạ anh là... - Tôi ngập ngừng hỏi.
- Ah để anh giới thiệu cho... - Hải Minh nhanh chóng tiếp lời. - Này là anh Kiên, anh Thịnh, anh Viễn và anh Đông...
- Em chào mấy anh! - Tôi gãi đầu cười.
- Ừm chào em! Thôi vào trận rồi, chiến thôi! - Anh Đông vỗ vai tôi.
Trong đội, anh Kiên sẽ giữ nhiệm vụ chụp gôn. Anh Đông và anh Thịnh sẽ đá thủ còn tôi với anh Hải Minh sẽ sát cánh trên hàng công...
Bóng được giao bởi anh Minh, tôi bình tĩnh quan sát rồi trả về cho anh Đông. Anh Đông dẫn banh và khôn khéo ngoặt banh qua một cầu thủ bên phía kia trước khi chuyền cho anh Minh. Anh rê bóng vừa quan sát đà di chuyển của tôi, tôi biết ý nên chạy cắt mặt một hậu vệ bên đó, anh chỉ chờ có thế và chuyền một đường chuyền...
Bóng vừa tầm, tôi vung chân định đá nhưng lại bị đối phương kê chân. Rất may là tôi rút chân lên kịp nhưng quả bóng thì đi tuốt lên trời, suýt thì qua luôn lớp lưới giăng...
- Có sao không? - anh Minh tiến tới hỏi thăm.
- Dạ không sao ạ! Chắc tại em mới lần đầu đá với mấy anh lớn nên cóng... - Tôi nhăn mặt.
Thật vậy! Dù tôi có đá tốt thì cũng chỉ đối với những đứa bằng tuổi, tôi chưa bao giờ thử sức với những người lớn hơn nên tôi cũng chưa biết được trình độ của mình như thế nào. Có thể hôm nay cũng là một dịp để tôi cọ xát...
- Ừm, anh thấy em chạy chỗ tốt đấy! Cố mà phát huy! - Anh Minh động viên tôi rồi cả hai cùng chạy về phần sân nhà...
Đợt tấn công ở phía bên kia, anh Đông và anh Thịnh nom chắc chắn hơn thằng Bảo và thằng Quang nên tôi có phần yên tâm hơn.
Quả không sai, một cầu thủ bên đối phương dẫn banh chỉ biết đảo trong vô vọng, cuối cùng cũng mất banh...
Bóng đến chân anh Minh ở giữa sân, tôi mở tốc sang cánh phải, anh nhác thấy nên chuyền ngay cho tôi. Tôi cầm banh, bắt đầu thực hiện vài skill đảo chân quen thuộc và sau đó kết quả là bỏ rơi một hậu vệ bên kia...
Một cú Cruyff Turn làm bất ngờ một anh hậu vệ đang kèm tôi rất sát, kĩ năng này phải nói là khiến tôi trầm trồ không ít, trông dễ nhưng tập hoài vẫn không được, ấy thế mà hôm nay lại làm được...
Tôi dẫn banh đến sát biên dọc, quan sát nhanh rồi căng ngang cho anh Minh đang ở phía trong. Một cú đặt lòng nhẹ nhàng tung nóc lưới đối phương, phải công nhận là anh Hải Minh dứt điểm tốt hơn thằng Đức của đội tôi nhiều...
- Khá lắm em! Đá hay lắm! - Anh Đông tiến lại, cười toe.
- Dạ cũng thường mà anh... - Tôi gãi đầu khiêm tốn.
- Đảo như Ronaldo thế kia, vậy mà bảo thường hả? - Anh Thịnh cũng lên tiếng.
Anh Minh thì không nói gì, chỉ đưa cho tôi chai nước và bật ngón tay khen. Tôi thì cười xong là ngửa cổ tu ừng ực, lâu không chạy nên thể lực xuống quá!
Bóng tiếp tục được giao, bên kia có kẻ nhận ra được sự nguy hiểm của tôi nên cứ phải cử hai người theo kèm, mà cũng nhờ tôi đóng vai trò chim mồi nên anh Minh có thêm không gian mà tung hoành...
Lại nói về anh Minh, anh đá không vẽ vời bay bướm như tôi, anh dứt khoát và hiệu quả, sút xa lại cực căng nên tôi cũng có đôi chút thán phục, đó là người đầu tiên mà tôi thán phục trên sân cỏ...
Trận đó, tôi và anh Minh thay nhau làm gỏi đội bóng tội nghiệp bên kia chiến tuyến, anh ghi 4 bàn, tôi cũng ghi 4 bàn, 2 bàn còn lại do anh Đông dâng cao, đội bên kia còn không có lấy một trái danh dự...
~~~
Tôi chầm chậm đạp xe về nhà. Đến khổ, chạy quá nên giờ thở không ra hơi, đạp thôi cũng thấy khó khăn...
- Nam ơi! Lại đây anh bảo chút! - Anh Minh gọi với theo tôi.
Năm phút sau, chúng tôi đã yên vị ở quán cà phê cạnh sân bóng.
- Nam nè, đang giận người yêu phải không? - Anh xoay xoay ly đá trong tay, tinh nghịch hỏi...
- Ơ... - Tôi bất ngờ đến nỗi chỉ biết trố mắt ra nhìn. - Sao anh...
- Hì! Thật ra tối hôm trước anh và Diệu Linh đã tâm sự với nhau rất lâu... - Anh nhẹ nâng tách cà phê, trong rất lịch lãm. - Diệu Linh cũng đã thừa nhận rằng nó thích em. Nhưng em yên tâm, Diệu Linh hứa sẽ không xen vào chuyện của em và cô bé kia...
Anh nói đến đâu, tôi nghệch mặt ra đến đó. Bây giờ còn có người chịu hi sinh như thế sao?
- Nó nói với anh rằng em đã đồng ý làm bạn với nó phải không?
- Em chưa bao giờ nói là không làm bạn với Diệu Linh cả... - Tôi ngập ngừng. - Chỉ là cô ấy... không muốn mở lòng thôi ạ!
- Ừm, nhưng bây giờ thì khác rồi! Công em lớn lắm đấy! - Anh cười. - Anh bảo này... Cố mà giữ lấy tình yêu của mình. Con bé bảo với anh chắc người yêu em đang hiểu lầm em và con bé. Nó cảm thấy có lỗi lắm...
- Không anh ạ! Rõ ràng lần này là cô ấy sai, không thể nào mà cứ nhắm mắt cho qua được. - Tôi nói cứng.
- Ừm tùy em thôi! Chuyện này anh không ép... - Anh thở dài. - Thôi anh về trước đây, chầu này anh trả...
Anh Hải Minh đã bỏ đi từ lâu mà tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ...
Diệu Linh, sao em lại tốt với tôi đến thế?
/60
|