Tôi bực bội đi qua đi lại quanh bên ngoài phòng xét nghiệm của bệnh viện...
À không, chính xác ngồi đẩy bánh xe vòng qua vòng lại trên cái xe lăn chết tiệt này. Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên và khó chịu của những nữ y tá và người thăm bệnh xung quanh, mắt tôi cứ chăm chăm vào cánh cửa phòng cứ như thể đến khi nào mà nó vừa mới hé là tôi sẽ lao tới mà vồ lấy bác sĩ hòng biết được kết quả rằng máu của tôi có thể giúp Bảo Nhi hay không...
Tôi đã chờ ở đây cũng được hơn vài tiếng rồi. Trước khi đi thì tôi đã nói với mẹ rằng tôi muốn đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện một lát và nhất quyết từ chối khi mẹ tôi có ý định đi cùng tôi. Nếu mẹ tôi theo thì làm gì có chuyện mà tôi có thể ngồi ở đây chờ đợi được chứ, thế nào cũng phải về và làm bạn với cái giường thân yêu mà tôi sớm coi là kẻ thù ngay từ khi ngày nhập viện bước sang con số 8...
Chờ đợi và hồi hộp, tưởng như rớt tim ra ngoài vài lần khi thấy cánh cửa mở ra nhưng không phải là kết quả mà mình đang chờ. Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn bâng quơ xung quanh...
Kia là chậu cây phát tài xanh tươi trong bệnh viện...
Cớ sao tôi lại thấy nó héo úa đến thế?
Kia là những cô y tá đang tám chuyện, vẻ mặt của ai cũng đang cười rạng rỡ...
Cớ sao tôi lại thấy cô buồn rười rượi đến thế?
Từ khi nào mà mọi thứ xung quanh tôi đều mang một màu xám xịt như thế chứ?
Trần Thiên Nam luôn luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạc quan với thứ màu hồng tươi phơi phới đâu rồi?
Trước khi gặp em, tôi là một thằng nhóc ham chơi, trẻ trâu và thích gây chuyện đánh nhau nên dù lực học có tốt đến đâu thì chuyện tôi bị mời phụ huynh vẫn là như cơm bữa...
Từ khi gặp em, tôi là một thằng nhóc ham học, trưởng thành hơn và cố gắng né đi những chuyện không hay về bạo lực nên từ đó chuyện thân phụ, thân mẫu bị mời trở thành một hiện tượng hiếm có...
Đấy, em thay đổi tôi thế đấy!
Một dấu hiệu đáng mừng phải không?
Nhưng bên cạnh đó, liều thuốc giúp tôi nên người này cũng có tác dụng phụ mạnh lắm...
Đó là tôi chẳng thể xa em được...
Em là cuộc sống...
Em là hơi thở...
Và là sinh mạng của tôi...
Nếu em có bề gì thì sinh mạng của tôi còn ý nghĩa bao lăm?
Không, chẳng còn ý nghĩa gì cả!
~~~~
Ngay khi tôi vừa gục xuống định chợp mắt một tí vì cơ thể cảm thấy hơi mệt mỏi thì cánh cửa phòng bật mở tựa hồ như hồi chuông báo thức cộng với một ca nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt làm tôi bừng tỉnh ngay tức thì...
- Trần Thiên Nam!
Tôi lật đật dụi mắt rồi lăn nhanh chiếc xe vào trong phòng, trước khi đi ngang qua tôi có thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô y tá vừa gọi tên...
- Chào bác sĩ! - Tôi hơi cúi đầu.
- À chào cậu! Trần Thiên Nam nhỉ? - Vị bác sĩ cười hiền từ.
Tôi lặng lẽ gật đầu và chờ đợi...
- Đã có kết quả... - Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói, tay vẫn đang lục lọi tìm kiếm trong mớ giấy kết quả xét nghiệm. - Đây! Trần Thiên Nam có nhóm máu Rh- phù hợp với cô Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!
Nghe vị bác sĩ từ tốn nói từng câu từng chữ, nghe rõ mồn một nhưng dường như tôi vẫn chưa tin vào tai mình. Run run cầm lấy tờ giấy xét nghiệm máu thấy có 2 nhóm máu cùng chủng loại với nhau mà tôi mừng rớt nước mắt...
- Vậy... xin bác sĩ hãy lấy máu tôi đi, lấy bao nhiêu cũng được ạ! - Tôi rối rít, nếu mà không trong tình trạng ngồi xe lăn thì tôi đã nhào đến mà níu lấy tay ông rồi.
- Nhưng... anh cần phải suy nghĩ cho thật kĩ nhé! - Vị bác sĩ trầm giọng. - Một người khỏe mạnh và nặng hơn 50 kg sẽ có thể truyền được tối đa 350ml máu. Nhưng với sức khỏe của anh hiện giờ...
Thấy vị bác sĩ ngập ngừng, tôi hỏi ngay:
- Thì sao ạ? Cứ lấy máu tôi đi!
- Nhưng với người đang bệnh như cậu, lại vừa trải qua vụ tai nạn nên mất máu khá nhiều. Tôi e là... - Vị bác sĩ ái ngại nói. - Chúng tôi chỉ có thể lấy được chừng 200ml máu, nếu hơn cậu sẽ gặp nguy hiểm...
- Tôi không sợ, cứ tiếp tục đi! - Tôi cứng rắn nói, chỉ cần Bảo Nhi được sống thì tôi không tiếc gì cả.
- Vấn đề là Bảo Nhi đang cần hơn số lượng máu mà cậu có thể đáp ứng được. - Vị bác sĩ lắc đầu...
Tôi không cần quan tâm nữa, tôi như mất bình tĩnh mà quát lên:
- Tôi muốn ông làm ngay bây giờ đi! Mọi chuyện không quan trọng!
Vị bác sĩ chỉ biết thở dài, đưa tay ra hiệu bảo tôi bình tĩnh lại...
Thở hồng hộc như bị ai rút hết oxi, tôi im lặng nghe vị bác sĩ nói tiếp:
- Thật ra nếu lấy hơn thì cậu không đến nỗi sẽ tử vong nhưng cậu sẽ bị trường hợp như cô Bảo Nhi hiện tại...
Thì sao chứ? Cứ như một giấc ngủ thôi mà? Chẳng có gì đáng sợ!
- Tôi xin ông đấy, bác sĩ! Xin ông hãy thực hiện đi! Tôi nói rồi, mọi chuyện bây giờ đều không quan trọng nữa...
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi nói tiếp:
- À mà với căn bệnh của Bảo Nhi liệu có cách nào chữa trị không?
Vị bác sĩ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói...
~~~~
- Vì là bệnh này là bệnh rất khó điều trị nên phải ra những nền y học tiên tiến của nước ngoài mới có thể chữa trị được ạ! - Tôi chậm rãi kể lại cho ba mẹ Bảo Nhi nghe. Cố nhiên lờ đi chuyện tôi sẽ dùng hơn số máu tôi có để cứu em...
Hai người nghe xong thì đồng loạt im lặng mà chẳng ai nói với ai câu nào...
Tôi cũng chẳng còn gì để lên tiếng...
Ba người cứ ngồi im lặng như vậy thì bỗng mẹ Bảo Nhi lên tiếng:
- Bác không tiếc tiền đưa con bé đi chữa trị nhưng... còn con thì sao?
Tôi cười buồn:
- Xin hai bác cứ đưa Nhi đi đi ạ! Mạng sống của Nhi bây giờ là quan trọng hơn...
Nghe tôi nói, ba Bảo Nhi thở dài một cái rồi gật đầu...
- Nhưng con xin hai bác... Từ giờ đến lúc đi sang nước ngoài mong hai bác đừng để Bảo Nhi gặp con...
- Sao vậy con? - Mẹ Bảo Nhi ngạc nhiên...
- Dạ vì... con không muốn Bảo Nhi lưu luyến bất kỳ thứ gì ở mảnh đất này hết. Thời gian điều trị không phải là nhanh nên con muốn Bảo Nhi toàn tâm toàn ý mà điều trị ạ! - Tôi ngừng lại, hít một hơi rồi tiếp. - Tốt hơn là hãy làm cho Bảo Nhi ghét con, có thế thì cô ấy mới dứt bỏ được kỷ niệm ở nơi đây ạ...
Sau khi nghe tôi trình bày thì mất một lúc sau mới nhận được sự đồng ý...
- Và... con mong hai bác vẫn cho con biết tình hình của Bảo Nhi ạ...
- Đương nhiên rồi! - Ba Bảo Nhi gật đầu.
- Vâng, con cám ơn! Con chào hai bác ạ!
Nói rồi tôi quay xe ra ngoài, không quên nhìn Bảo Nhi lần cuối...
Gương mặt này...
Tôi sẽ khắc ghi sâu trong tim và nếu kiếp này không thể ở bên nhau thì tôi cũng sẽ cố gắng khắc sâu đến nỗi qua kiếp sau vẫn có thể biết em là ai và yêu em...
Bảo Nhi à...
Anh xin lỗi vì đã dùng cách này với em...
Anh vô tâm quá em nhỉ?
Nhưng nếu sự vô tâm đó cứu sống được em thì anh mãi mãi và vĩnh viễn muốn lạnh lùng xa cách với em...
Vì đó là cách duy nhất để anh mang lại những điều tốt đẹp cho em...
Hiểu cho anh nhé? Em?
À không, chính xác ngồi đẩy bánh xe vòng qua vòng lại trên cái xe lăn chết tiệt này. Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên và khó chịu của những nữ y tá và người thăm bệnh xung quanh, mắt tôi cứ chăm chăm vào cánh cửa phòng cứ như thể đến khi nào mà nó vừa mới hé là tôi sẽ lao tới mà vồ lấy bác sĩ hòng biết được kết quả rằng máu của tôi có thể giúp Bảo Nhi hay không...
Tôi đã chờ ở đây cũng được hơn vài tiếng rồi. Trước khi đi thì tôi đã nói với mẹ rằng tôi muốn đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện một lát và nhất quyết từ chối khi mẹ tôi có ý định đi cùng tôi. Nếu mẹ tôi theo thì làm gì có chuyện mà tôi có thể ngồi ở đây chờ đợi được chứ, thế nào cũng phải về và làm bạn với cái giường thân yêu mà tôi sớm coi là kẻ thù ngay từ khi ngày nhập viện bước sang con số 8...
Chờ đợi và hồi hộp, tưởng như rớt tim ra ngoài vài lần khi thấy cánh cửa mở ra nhưng không phải là kết quả mà mình đang chờ. Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn bâng quơ xung quanh...
Kia là chậu cây phát tài xanh tươi trong bệnh viện...
Cớ sao tôi lại thấy nó héo úa đến thế?
Kia là những cô y tá đang tám chuyện, vẻ mặt của ai cũng đang cười rạng rỡ...
Cớ sao tôi lại thấy cô buồn rười rượi đến thế?
Từ khi nào mà mọi thứ xung quanh tôi đều mang một màu xám xịt như thế chứ?
Trần Thiên Nam luôn luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạc quan với thứ màu hồng tươi phơi phới đâu rồi?
Trước khi gặp em, tôi là một thằng nhóc ham chơi, trẻ trâu và thích gây chuyện đánh nhau nên dù lực học có tốt đến đâu thì chuyện tôi bị mời phụ huynh vẫn là như cơm bữa...
Từ khi gặp em, tôi là một thằng nhóc ham học, trưởng thành hơn và cố gắng né đi những chuyện không hay về bạo lực nên từ đó chuyện thân phụ, thân mẫu bị mời trở thành một hiện tượng hiếm có...
Đấy, em thay đổi tôi thế đấy!
Một dấu hiệu đáng mừng phải không?
Nhưng bên cạnh đó, liều thuốc giúp tôi nên người này cũng có tác dụng phụ mạnh lắm...
Đó là tôi chẳng thể xa em được...
Em là cuộc sống...
Em là hơi thở...
Và là sinh mạng của tôi...
Nếu em có bề gì thì sinh mạng của tôi còn ý nghĩa bao lăm?
Không, chẳng còn ý nghĩa gì cả!
~~~~
Ngay khi tôi vừa gục xuống định chợp mắt một tí vì cơ thể cảm thấy hơi mệt mỏi thì cánh cửa phòng bật mở tựa hồ như hồi chuông báo thức cộng với một ca nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt làm tôi bừng tỉnh ngay tức thì...
- Trần Thiên Nam!
Tôi lật đật dụi mắt rồi lăn nhanh chiếc xe vào trong phòng, trước khi đi ngang qua tôi có thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô y tá vừa gọi tên...
- Chào bác sĩ! - Tôi hơi cúi đầu.
- À chào cậu! Trần Thiên Nam nhỉ? - Vị bác sĩ cười hiền từ.
Tôi lặng lẽ gật đầu và chờ đợi...
- Đã có kết quả... - Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói, tay vẫn đang lục lọi tìm kiếm trong mớ giấy kết quả xét nghiệm. - Đây! Trần Thiên Nam có nhóm máu Rh- phù hợp với cô Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!
Nghe vị bác sĩ từ tốn nói từng câu từng chữ, nghe rõ mồn một nhưng dường như tôi vẫn chưa tin vào tai mình. Run run cầm lấy tờ giấy xét nghiệm máu thấy có 2 nhóm máu cùng chủng loại với nhau mà tôi mừng rớt nước mắt...
- Vậy... xin bác sĩ hãy lấy máu tôi đi, lấy bao nhiêu cũng được ạ! - Tôi rối rít, nếu mà không trong tình trạng ngồi xe lăn thì tôi đã nhào đến mà níu lấy tay ông rồi.
- Nhưng... anh cần phải suy nghĩ cho thật kĩ nhé! - Vị bác sĩ trầm giọng. - Một người khỏe mạnh và nặng hơn 50 kg sẽ có thể truyền được tối đa 350ml máu. Nhưng với sức khỏe của anh hiện giờ...
Thấy vị bác sĩ ngập ngừng, tôi hỏi ngay:
- Thì sao ạ? Cứ lấy máu tôi đi!
- Nhưng với người đang bệnh như cậu, lại vừa trải qua vụ tai nạn nên mất máu khá nhiều. Tôi e là... - Vị bác sĩ ái ngại nói. - Chúng tôi chỉ có thể lấy được chừng 200ml máu, nếu hơn cậu sẽ gặp nguy hiểm...
- Tôi không sợ, cứ tiếp tục đi! - Tôi cứng rắn nói, chỉ cần Bảo Nhi được sống thì tôi không tiếc gì cả.
- Vấn đề là Bảo Nhi đang cần hơn số lượng máu mà cậu có thể đáp ứng được. - Vị bác sĩ lắc đầu...
Tôi không cần quan tâm nữa, tôi như mất bình tĩnh mà quát lên:
- Tôi muốn ông làm ngay bây giờ đi! Mọi chuyện không quan trọng!
Vị bác sĩ chỉ biết thở dài, đưa tay ra hiệu bảo tôi bình tĩnh lại...
Thở hồng hộc như bị ai rút hết oxi, tôi im lặng nghe vị bác sĩ nói tiếp:
- Thật ra nếu lấy hơn thì cậu không đến nỗi sẽ tử vong nhưng cậu sẽ bị trường hợp như cô Bảo Nhi hiện tại...
Thì sao chứ? Cứ như một giấc ngủ thôi mà? Chẳng có gì đáng sợ!
- Tôi xin ông đấy, bác sĩ! Xin ông hãy thực hiện đi! Tôi nói rồi, mọi chuyện bây giờ đều không quan trọng nữa...
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi nói tiếp:
- À mà với căn bệnh của Bảo Nhi liệu có cách nào chữa trị không?
Vị bác sĩ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói...
~~~~
- Vì là bệnh này là bệnh rất khó điều trị nên phải ra những nền y học tiên tiến của nước ngoài mới có thể chữa trị được ạ! - Tôi chậm rãi kể lại cho ba mẹ Bảo Nhi nghe. Cố nhiên lờ đi chuyện tôi sẽ dùng hơn số máu tôi có để cứu em...
Hai người nghe xong thì đồng loạt im lặng mà chẳng ai nói với ai câu nào...
Tôi cũng chẳng còn gì để lên tiếng...
Ba người cứ ngồi im lặng như vậy thì bỗng mẹ Bảo Nhi lên tiếng:
- Bác không tiếc tiền đưa con bé đi chữa trị nhưng... còn con thì sao?
Tôi cười buồn:
- Xin hai bác cứ đưa Nhi đi đi ạ! Mạng sống của Nhi bây giờ là quan trọng hơn...
Nghe tôi nói, ba Bảo Nhi thở dài một cái rồi gật đầu...
- Nhưng con xin hai bác... Từ giờ đến lúc đi sang nước ngoài mong hai bác đừng để Bảo Nhi gặp con...
- Sao vậy con? - Mẹ Bảo Nhi ngạc nhiên...
- Dạ vì... con không muốn Bảo Nhi lưu luyến bất kỳ thứ gì ở mảnh đất này hết. Thời gian điều trị không phải là nhanh nên con muốn Bảo Nhi toàn tâm toàn ý mà điều trị ạ! - Tôi ngừng lại, hít một hơi rồi tiếp. - Tốt hơn là hãy làm cho Bảo Nhi ghét con, có thế thì cô ấy mới dứt bỏ được kỷ niệm ở nơi đây ạ...
Sau khi nghe tôi trình bày thì mất một lúc sau mới nhận được sự đồng ý...
- Và... con mong hai bác vẫn cho con biết tình hình của Bảo Nhi ạ...
- Đương nhiên rồi! - Ba Bảo Nhi gật đầu.
- Vâng, con cám ơn! Con chào hai bác ạ!
Nói rồi tôi quay xe ra ngoài, không quên nhìn Bảo Nhi lần cuối...
Gương mặt này...
Tôi sẽ khắc ghi sâu trong tim và nếu kiếp này không thể ở bên nhau thì tôi cũng sẽ cố gắng khắc sâu đến nỗi qua kiếp sau vẫn có thể biết em là ai và yêu em...
Bảo Nhi à...
Anh xin lỗi vì đã dùng cách này với em...
Anh vô tâm quá em nhỉ?
Nhưng nếu sự vô tâm đó cứu sống được em thì anh mãi mãi và vĩnh viễn muốn lạnh lùng xa cách với em...
Vì đó là cách duy nhất để anh mang lại những điều tốt đẹp cho em...
Hiểu cho anh nhé? Em?
/60
|