Nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô, Nhâm Dạ cưng chiều nhéo lên chóp mũi nhỏ:" Noel anh đợi em ở công viên Bắc Hải, nhớ đến"
Minh Du gật gật đầu nhưng vẫn chưa định thần lại những chuyện vừa xảy ra
Nhâm Dạ không ngừng nhắc nhở:" Không được quên đấy mèo nhỏ".
Thấy đám người Triều Vũ không có ý định dừng lại, Nhâm Dạ kéo cô vào trong:" Bọn họ có lẽ chơi đến sáng, em vào phòng anh ngủ đi"
Minh Du nhìn Tâm Di cùng Châu Sa đang hứng trí bừng bừng chiến đấu với đám Triều Vũ cũng hết cách, còn Khả Ninh với ông anh họ của cô không biết đã đi đâu mất:" Đợi chút, em gọi cho Khả Ninh đã"
Nhâm Dạ ngăn cô lại, ý vị sâu xa nói:" Cô ấy về trước rồi, là Minh Lục đưa về"
“Anh ấy từ khi nào lại tốt như vậy?”
“Hình như là bạn em nhờ cậu ấy đưa về”
Minh Du ngạc nhiên nói:" Khả Ninh lại có ý với đứa anh họ ngốc nhà mình!!!"
“Được rồi bạn nhỏ mau đi ngủ thôi” Nhâm Dạ ngăn lại suy nghĩ của cô nàng, để Khả Ninh giữ chân Minh Lục cũng tốt, tránh cậu ta trước mặt anh suy diễn lung tung
Tiếng cửa phòng đóng lại, bốn khuôn mặt che bởi lá bài không hẹn nhìn về một phía, Triều Vũ lên tiếng:" Hai người họ đã đến bước này rồi?"
Lương Vỹ nuốt nước bọt:" Tôi không biết, cậu đến xem thử"
Triều Vũ vỗ vào đầu anh:" Xem cái đầu cậu, tôi không có sở thích biến thái như vậy"
Cửa phòng lần nữa mở, Nhâm Dạ khuôn mặt điềm tĩnh bước ra, nhìn kĩ sẽ thấy khóe môi anh cong lên
Triều Vũ thấy anh liền trêu chọc:" Nhanh như vậy đã đi ra. Đại thần bọn em cũng là khách sao không có đãi ngộ như em gái Du"
“Được, tôi không xem các cậu là khách nữa. Bãi chiến trường này cậu dọn đi”
Triều Vũ, Lương Vỹ, Châu Sa, Giản Tâm Di đưa mắt nhìn chén dĩa, đồ ăn rơi vãi, cả gối trên sofa cũng bị mang xuống. Cả bọn cười khan:" Hahaha, đại thần chúng em vẫn nên là khách đến chơi. Anh và Minh Du là chủ nhà"
Nhâm Dạ rất vừa ý với câu trả lời này, ánh mắt tán thưởng:" Nhỏ tiếng một chút, em ấy ngủ rồi"
Bốn người họ quyết định chơi trong im lặng để cho tiểu bảo bối của đại thần ngủ ngon
Tiếng Nhâm Dạ lại vang lên:" Dù Du Du là chủ nhà tôi cũng không nỡ để em ấy dọn"
Dứt lời anh bước vào bếp để lại cho bốn con người đang được nhét thức ăn cho chó một bóng lưng cao ngạo
“Mẹ nó chứ tên này chưa gì đã bộc lộ bản chất thê nô chính hiệu. Nhâm Dạ ông đây khinh thường cậu”
Lương Vỹ bên cạnh gật đầu phụ họa. Không biết tên Minh Lục kia chết ở đâu rồi, đến khi nào thì cậu ta mới nhận ra em gái nhà mình bị sói đuôi to Nhâm Dạ kia cướp đi mất đây.
Minh Lục vừa đưa Khả Ninh về đến kí túc xá thì không ngừng hắt hơi
Khả Ninh đưa khăn giấy cho anh:" Đàn anh, cảm ơn đã đưa em về, lần sau mời anh ăn cơm"
“Không cần khách sáo như vậy”
Khả Ninh vẫy tay tạm biệt anh chàng, cô xoay người vào kí túc xá. Bước đầu tiên trong chiến lược công Minh xem như thành công.
Nhâm Dạ dọn dẹp trong bếp thì di động anh run lên, trễ rồi ai còn gọi thế? Anh cầm điện thoại lên xem. Chữ ‘Mẹ’ xuất hiện trên màn hình, anh bắt máy:" Alo"
“Tiểu Dạ Dạ, mẹ nghe Tư Tư nói tay con bị thương? Sao lại bất cẩn như thế. Mai mẹ đến thăm con nhé”
“Mẹ, con không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi”
“Con không cần phải giấu, mẹ biết mọi chuyện, là con đỡ một dao cho cô gái tên là Minh Du đó nên mới bị thương phải không”
Nhâm Dạ bất lực thở dài": Được rồi mẹ, mẹ mà đến sẽ dọa con dâu mẹ chạy mất đấy"
Giọng ngạc nhiên từ điện thoại vang ra:" Con dâu!!?"
Minh Du gật gật đầu nhưng vẫn chưa định thần lại những chuyện vừa xảy ra
Nhâm Dạ không ngừng nhắc nhở:" Không được quên đấy mèo nhỏ".
Thấy đám người Triều Vũ không có ý định dừng lại, Nhâm Dạ kéo cô vào trong:" Bọn họ có lẽ chơi đến sáng, em vào phòng anh ngủ đi"
Minh Du nhìn Tâm Di cùng Châu Sa đang hứng trí bừng bừng chiến đấu với đám Triều Vũ cũng hết cách, còn Khả Ninh với ông anh họ của cô không biết đã đi đâu mất:" Đợi chút, em gọi cho Khả Ninh đã"
Nhâm Dạ ngăn cô lại, ý vị sâu xa nói:" Cô ấy về trước rồi, là Minh Lục đưa về"
“Anh ấy từ khi nào lại tốt như vậy?”
“Hình như là bạn em nhờ cậu ấy đưa về”
Minh Du ngạc nhiên nói:" Khả Ninh lại có ý với đứa anh họ ngốc nhà mình!!!"
“Được rồi bạn nhỏ mau đi ngủ thôi” Nhâm Dạ ngăn lại suy nghĩ của cô nàng, để Khả Ninh giữ chân Minh Lục cũng tốt, tránh cậu ta trước mặt anh suy diễn lung tung
Tiếng cửa phòng đóng lại, bốn khuôn mặt che bởi lá bài không hẹn nhìn về một phía, Triều Vũ lên tiếng:" Hai người họ đã đến bước này rồi?"
Lương Vỹ nuốt nước bọt:" Tôi không biết, cậu đến xem thử"
Triều Vũ vỗ vào đầu anh:" Xem cái đầu cậu, tôi không có sở thích biến thái như vậy"
Cửa phòng lần nữa mở, Nhâm Dạ khuôn mặt điềm tĩnh bước ra, nhìn kĩ sẽ thấy khóe môi anh cong lên
Triều Vũ thấy anh liền trêu chọc:" Nhanh như vậy đã đi ra. Đại thần bọn em cũng là khách sao không có đãi ngộ như em gái Du"
“Được, tôi không xem các cậu là khách nữa. Bãi chiến trường này cậu dọn đi”
Triều Vũ, Lương Vỹ, Châu Sa, Giản Tâm Di đưa mắt nhìn chén dĩa, đồ ăn rơi vãi, cả gối trên sofa cũng bị mang xuống. Cả bọn cười khan:" Hahaha, đại thần chúng em vẫn nên là khách đến chơi. Anh và Minh Du là chủ nhà"
Nhâm Dạ rất vừa ý với câu trả lời này, ánh mắt tán thưởng:" Nhỏ tiếng một chút, em ấy ngủ rồi"
Bốn người họ quyết định chơi trong im lặng để cho tiểu bảo bối của đại thần ngủ ngon
Tiếng Nhâm Dạ lại vang lên:" Dù Du Du là chủ nhà tôi cũng không nỡ để em ấy dọn"
Dứt lời anh bước vào bếp để lại cho bốn con người đang được nhét thức ăn cho chó một bóng lưng cao ngạo
“Mẹ nó chứ tên này chưa gì đã bộc lộ bản chất thê nô chính hiệu. Nhâm Dạ ông đây khinh thường cậu”
Lương Vỹ bên cạnh gật đầu phụ họa. Không biết tên Minh Lục kia chết ở đâu rồi, đến khi nào thì cậu ta mới nhận ra em gái nhà mình bị sói đuôi to Nhâm Dạ kia cướp đi mất đây.
Minh Lục vừa đưa Khả Ninh về đến kí túc xá thì không ngừng hắt hơi
Khả Ninh đưa khăn giấy cho anh:" Đàn anh, cảm ơn đã đưa em về, lần sau mời anh ăn cơm"
“Không cần khách sáo như vậy”
Khả Ninh vẫy tay tạm biệt anh chàng, cô xoay người vào kí túc xá. Bước đầu tiên trong chiến lược công Minh xem như thành công.
Nhâm Dạ dọn dẹp trong bếp thì di động anh run lên, trễ rồi ai còn gọi thế? Anh cầm điện thoại lên xem. Chữ ‘Mẹ’ xuất hiện trên màn hình, anh bắt máy:" Alo"
“Tiểu Dạ Dạ, mẹ nghe Tư Tư nói tay con bị thương? Sao lại bất cẩn như thế. Mai mẹ đến thăm con nhé”
“Mẹ, con không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi”
“Con không cần phải giấu, mẹ biết mọi chuyện, là con đỡ một dao cho cô gái tên là Minh Du đó nên mới bị thương phải không”
Nhâm Dạ bất lực thở dài": Được rồi mẹ, mẹ mà đến sẽ dọa con dâu mẹ chạy mất đấy"
Giọng ngạc nhiên từ điện thoại vang ra:" Con dâu!!?"
/56
|