Trở về thực tại:
Gia Hân lại nhớ về vụ việc cách đây tám năm. Cô nằm bất động, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra. Nhiệt độ trong phòng cũng khiến lớp da mỏng manh của cô bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch, đôi môi cũng chuyển màu, rạn nứt. Gia Hân nằm co ro như một con thú nhỏ.
Thiên Long thấy quá 15' rồi thì anh lên phòng, mở cửa ra thì thấy cô nằm bất động ở đó toàn thân run lên,nơi khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi ra. Có một cái gì đó đã khơi dậy lòng thương cảm của Thiên Long, bất giác anh nhấc bổng Gia Hân lên, đặt cô xuống giường, bật đèn, giảm nhiệt độ và gọi bác sĩ đến.
-Cô ta sao rồi_Thiên Long lạnh lùng nhìn bác sĩ Lê đang bước ra từ phòng anh.
-Cậu từ khi nào mà biết quan tâm đến người khác_Bác sĩ Lê khẽ cười, ánh nhìn đôn hậu tới Thiên Long.
-Chỉ là xem cô ta còn sức để làm việc không_Thiên Long giọng lạnh băng phát ra không một chút biểu lộ là lời nói dối
-Cô bé nhất thời bị xỉu do nhiệt độ thấp và chứng sợ bóng tối tái phát_Bác sĩ Lê điềm đạm nói
-Sợ bóng tối sao?_Thiên Long chau mày trong đầu nghĩ: Hèn gì cô ta nói mình bật đèn lên
-Đúng vậy, sở dĩ tôi biết vì tôi có từng khám cho cô bé này cách đây mấy năm, do quá khứ vẫn còn ám ảnh nên cô bé rơi vào trạng thái sợ hãi, nếu lâu ngày không để ý đến có thể sẽ bị suy nhược cơ thể hoặc mất ý thức_Bác sĩ Lê
-Mất ý thức?_Thiên Long đôi lông mày rậm nhíu lại
-Cậu đừng lo tôi sẽ cho thuốc, uống vài ngày là sẽ khỏi thôi_Bác sĩ Lê khẽ cười
-Không phải ông đang lừa tôi? Sợ bóng tối dẫn đến mất ý thức_Thiên Long môi khẽ nhếch lên vẻ không tin.
-Tôi làm nghề bác sĩ đã mấy chục năm nếu nói chuẩn đoán sai thì tôi đã không làm rồi. Tin hay không tùy cậu thôi, do trường hợp này là trường hợp đặc biệt có quá khứ tác động vào_Bác sĩ Lê nói rồi quay người bước đi. Thiên Long hơi sững người anh không hề tưởng được một con người nghịch ngợm, hiếu động như vậy mà có thể sẽ bị mất ý thức. Và anh tò mò muốn biết cái quá khứ khiến Gia Hân trở nên như vậy. Tim anh khẽ nhói lên một con đau. Đứng bất động nhìn người con gái đang nằm trên giường, đôi môi đã chuyển sang màu anh đào.
Gia Hân từ từ mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một màu xám, cô nhận ra đây là phòng của Thiên Long và cô đang nằm trên giường cậu ta có cả mùi của cậu ta nữa(mùi bạc hà). Gia Hân vội bật dậy ra khỏi phòng, sao cô có thể ngủ trên giường một người con trai chứ.
-Cô dậy rồi sao? Cô uống thuốc đi_Một cô người hầu nhìn thấy Gia Hân bước xuống tay mang đến một ly nước và một ít thuốc. Gia Hân mặt mày tái méc khi nghe nói đến thuốc nhưng ngay sau đó lại hỏi:
-Thiên Long cậu ta đâu rồi?
-Cậu chủ có việc nên đã đi cậu ấy dặn tôi cho cô uống thuốc rồi để cô về_Cô người hầu nói
-Chị đổ đồng thuốc đó đi rồi nói với cậu ta là em uống rồi còn bây giờ em sẽ về_Gia Hân nói rồi ra khỏi nhà Thiên Long, bắt một chiếc taxi cô đi về không để ý đến cô người hầu khó hiểu nhìn Gia Hân đi. Mắt cô người hầu lo lắng nhìn viên thuốc trên tay cô sẽ bị Thiên Long phát hiện là chưa được uống.
Gia Hân lại nhớ về vụ việc cách đây tám năm. Cô nằm bất động, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra. Nhiệt độ trong phòng cũng khiến lớp da mỏng manh của cô bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch, đôi môi cũng chuyển màu, rạn nứt. Gia Hân nằm co ro như một con thú nhỏ.
Thiên Long thấy quá 15' rồi thì anh lên phòng, mở cửa ra thì thấy cô nằm bất động ở đó toàn thân run lên,nơi khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi ra. Có một cái gì đó đã khơi dậy lòng thương cảm của Thiên Long, bất giác anh nhấc bổng Gia Hân lên, đặt cô xuống giường, bật đèn, giảm nhiệt độ và gọi bác sĩ đến.
-Cô ta sao rồi_Thiên Long lạnh lùng nhìn bác sĩ Lê đang bước ra từ phòng anh.
-Cậu từ khi nào mà biết quan tâm đến người khác_Bác sĩ Lê khẽ cười, ánh nhìn đôn hậu tới Thiên Long.
-Chỉ là xem cô ta còn sức để làm việc không_Thiên Long giọng lạnh băng phát ra không một chút biểu lộ là lời nói dối
-Cô bé nhất thời bị xỉu do nhiệt độ thấp và chứng sợ bóng tối tái phát_Bác sĩ Lê điềm đạm nói
-Sợ bóng tối sao?_Thiên Long chau mày trong đầu nghĩ: Hèn gì cô ta nói mình bật đèn lên
-Đúng vậy, sở dĩ tôi biết vì tôi có từng khám cho cô bé này cách đây mấy năm, do quá khứ vẫn còn ám ảnh nên cô bé rơi vào trạng thái sợ hãi, nếu lâu ngày không để ý đến có thể sẽ bị suy nhược cơ thể hoặc mất ý thức_Bác sĩ Lê
-Mất ý thức?_Thiên Long đôi lông mày rậm nhíu lại
-Cậu đừng lo tôi sẽ cho thuốc, uống vài ngày là sẽ khỏi thôi_Bác sĩ Lê khẽ cười
-Không phải ông đang lừa tôi? Sợ bóng tối dẫn đến mất ý thức_Thiên Long môi khẽ nhếch lên vẻ không tin.
-Tôi làm nghề bác sĩ đã mấy chục năm nếu nói chuẩn đoán sai thì tôi đã không làm rồi. Tin hay không tùy cậu thôi, do trường hợp này là trường hợp đặc biệt có quá khứ tác động vào_Bác sĩ Lê nói rồi quay người bước đi. Thiên Long hơi sững người anh không hề tưởng được một con người nghịch ngợm, hiếu động như vậy mà có thể sẽ bị mất ý thức. Và anh tò mò muốn biết cái quá khứ khiến Gia Hân trở nên như vậy. Tim anh khẽ nhói lên một con đau. Đứng bất động nhìn người con gái đang nằm trên giường, đôi môi đã chuyển sang màu anh đào.
Gia Hân từ từ mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một màu xám, cô nhận ra đây là phòng của Thiên Long và cô đang nằm trên giường cậu ta có cả mùi của cậu ta nữa(mùi bạc hà). Gia Hân vội bật dậy ra khỏi phòng, sao cô có thể ngủ trên giường một người con trai chứ.
-Cô dậy rồi sao? Cô uống thuốc đi_Một cô người hầu nhìn thấy Gia Hân bước xuống tay mang đến một ly nước và một ít thuốc. Gia Hân mặt mày tái méc khi nghe nói đến thuốc nhưng ngay sau đó lại hỏi:
-Thiên Long cậu ta đâu rồi?
-Cậu chủ có việc nên đã đi cậu ấy dặn tôi cho cô uống thuốc rồi để cô về_Cô người hầu nói
-Chị đổ đồng thuốc đó đi rồi nói với cậu ta là em uống rồi còn bây giờ em sẽ về_Gia Hân nói rồi ra khỏi nhà Thiên Long, bắt một chiếc taxi cô đi về không để ý đến cô người hầu khó hiểu nhìn Gia Hân đi. Mắt cô người hầu lo lắng nhìn viên thuốc trên tay cô sẽ bị Thiên Long phát hiện là chưa được uống.
/132
|