Gia Hân đang đi trên đường chợt điện thoại cô reo lên. Gia Hân lấy điện thoại ra nhìn trên màn hình khẽ chạm vào trả lời:
-Alo. Gì vậy?
-Mày đột nhiên chạy đi đâu vậy?_Hương Mai lo lắng hỏi.
-À tao đi gặp Hoàng Huy nhưng có vẻ anh ấy chưa biết tin này_Gia Hân giọng có chút buồn.
-Ukm...À mà người đưa tin hình như là Thiên Long á. Tao nghe Hoàng Anh nói chuyện này còn liên quan tới mày nữa._Hương Mai ngập ngừng một chút rồi cũng nói ra.
-Sao cơ? Là tên sao quả tạ đó đưa tin sao?_Gia Hân kinh ngạc hét lên.
-Trời ơi mày bình tĩnh đi tai tao sắp lủng rồi này_Hương Mai lấy tay che tai
-Khoan đã...Sao lại liên quan tới tao?_Gia Hân ngây ngốc hỏi.
-Tao không biết hình như cả hai đều thích mày nên mới tranh giành mày á_Hương Mai đoán.
-Thôi đi, đừng có nói bậy, chỉ có Hoàng Huy là yêu tao thôi. Mà sao Hoàng Anh lại biết được?_Gia Hân thoáng ngạc nhiên trước câu nói của Hương Mai nhưng rồi lại hỏi lảng sang chuyện khác.
-À.Anh ấy hay đi theo Hoàng Huy lắm. Anh ấy luôn quan sát cậu ta từ phía xa và âm thầm giúp đỡ cậu ta. Mặc dù là anh em cùng mẹ khác cha nhưng anh ấy vẫn thương Hoàng Huy. Mày thấy anh ấy tốt đúng không?_Hương Mai vừa nói vừa cười tủm tỉm.
-Từ khi nào đã gọi người ta là anh rồi?_Gia Hân trêu, miệng nở một nụ cười gian.
-Á, chỉ là quan hệ trên bạn bè một xíu thôi hà_Hương Mai xấu hổ.
-Trời gì mà trên bạn bè một xíu thôi. Cô nương ơi còn giấu được sao?_Gia Hân bụm miệng cười. Không ngờ Hương Mai mà cũng có lúc ngốc thế này.
-Thôi không nói chuyện với mày nữa_Hương Mai hai má đã đỏ lên vì ngại sau đó cúp mày luôn.
-Thật là..._Gia Hân lắc đầu, mang điện thoại bỏ vào túi sau đó nhanh chóng đến nhà Thiên Long.
-Kính coong! Kính coong_Gia Hân bấm chuông cửa liên tục. Một cô người hầu đi ra nhận ra Gia Hân là cô gái lúc trước liền nở một nụ cười: Chào cô
-Chào chị,Thiên Long anh ta có nhà không chị_Gia Hân gật đầu.
-Ờ, cậu chủ đang ở trên phòng_Cô người hầu mở cổng có chút ngạc nhiên ,thầm nghĩ: Cô ta sao dám cả gan gọi thẳng tên của cậu chủ như vậy chứ, chẳng biết cô ta gặp cậu chủ để làm gì nữa?
Gia Hân vào nhà nhìn thấy quản gia Kim đang ngồi trên ghế ở phòng khách liền bước đến gần ông chào một tiếng: Chào bác
-Ủa Gia Hân cô đến đây gặp cậu chủ sao?_Quản gia Kim nhìn thấy Gia Hân vội đặt quyển sổ xuống bàn.
-Dạ cháu đến gặp Thiên Long, anh ta ở trên phòng đúng không ạ_Gia Hân lễ phép hỏi.
-Đúng vậy. Cháu gặp cậu ấy có việc gì?_Quản gia có chút ngạc nhiên lại có chút lo lắng vì người con gái trước mặt ông đây đã từng làm Thiên Long, người mà ông coi như cháu của mình gặp tai nạn.
-Dạ cháu gặp anh ta có chút việc...Vậy cháu lên gặp cậu ấy được không ạ_Gia Hân lịch sự hỏi. Dù gì ông cũng là quản gia nên hỏi trước khi vào thì tốt hơn.
-Cô gặp tôi có chuyện gì? Nói ở đây luôn đi_Thiên Long bước xuống cầu thang, hai tay đút vào túi quần vẫn kiêu ngạo như trước. Gia Hân vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia liền bước đến gần anh, quên mất đang ở trước mặt của quản gia, cô lớn tiếng hỏi:
-Bài báo này là anh đưa tin?_Gia Hân lấy bài báo mới mua trên đường đến giơ ra trước mặt anh khiến Thiên Long có chút ngạc nhiên. Anh còn tưởng cô đến đây gặp anh vì có ý với anh, đã hối hận khi nhận ra Hoàng Huy là kẻ tệ hại bỏ nhà đi bụi.
-Đúng là vậy. Giờ thì cô đã nhận ra cũng đã muộn..._Thiên Long còn chưa nói hết thì: Bốp! _Gia Hân mạnh tay tát thẳng vào mặt Thiên Long. Quản gia Kim cùng các cô người hầu đều tròn mắt nhìn Gia Hân trong lòng lại lo sợ. Các cô người hầu đều có cùng một suy nghĩ: Cô ta chết chắc rồi. Còn quản gia ông không ngờ linh cảm của ông là đúng, cô gái này hết gây tai nạn cho Thiên Long còn dám tát cả Thiên Long. Thiên Long là do mười mấy năm qua ông nuôi dưỡng, chứng kiến được sự trưởng thành từng ngày của anh vậy mà giờ sao có thể để một cô gái làm tổn thương anh như vậy. Quản gia Kim lập tức tới gần Gia Hân: Gia Hân sao cô lại dám làm vậy với cậu chủ?Cô có biết nếu kiện ra tòa cô sẽ... _Chưa nói hết thì lại bị Thiên Long cắt ngang:
-Quản gia cháu và cô ấy lên phòng nói chuyện_Sau đó kéo tay Gia Hân lên phòng anh. Gia Hân vùng vằng không chịu đi, cho rằng anh sợ mọi người biết được chuyện anh đã gây ra nên mới nói chuyện trên phòng. Thiên Long tức giận hơn mạnh tay kéo cô lên phòng. Cô gái này từ khi nào lại ngang bướng với anh đến vậy. Gia Hân bị kéo tay đau đớn không chống cự lại được nữa. Ra đến cửa thì anh mới buông tay cô ra. Gia Hân không chịu được cơn bực tức trong lòng mà phun ra hết: Này anh có biết là đau lắm không?Có cần mạnh tay với tôi như vậy không
-Là cô tự nhiên làm trái lời tôi nên tôi phải dùng biện pháp này. Tự làm tự chịu thôi_Thiên Long khoanh tay trước ngực. Cái tát vừa nãy của cô anh còn chưa tính. Nếu không phải là cô thì anh đã hung hăng mà đánh người đó rồi.
-Được, tôi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa. Anh biết tôi đến đây là để làm gì mà phải không. Vì vậy khỏi cần giải thích. Tôi hỏi anh tại sao lại làm vậy với Hoàng Huy?_Gia Hân hai tay chống nạnh ra vẻ dữ dằn.(Ít lời quá)
-Tôi làm gì là việc của tôi không cần cô xen vào_Thiên Long lạnh lùng đáp lại.
-Làm gì là việc của anh nhưng làm tổn thương Hoàng Huy thì lại trở thành việc của tôi_Gia Hân mặt đối mặt với Thiên Long.(Cái này chị ấy bắt trước troq fim ấy ạ. )
Thiên Long nhíu mày nhìn bộ dạng của Gia Hân. Từ khi nào mà cô trở nên không nghe lời đến vậy?Vì Hoàng Huy sao? Quan tâm tên đó đến vậy sao?Thiên Long bực mình đẩy Gia Hân vào tường:
-Tôi nói hắn tránh xa cô ra là hắn không nghe lời nên phải chịu hậu quả
-Anh thật là vô lí Hoàng Huy là người yêu tôi vì sao lại phải tránh xa tôi chứ_Gia Hân bực mình nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chưa một lần nào làm vậy Vì cô sợ không ngăn được bản thân mình yêu anh. Chỉ là không có cách thoát ra chỉ còn cách đối đầu với anh.
-Cô không cần biết chỉ cần biết tôi ra lệnh cho cô phải tránh xa hắn ra tên đó không tốt như cô nghĩ đâu._Thiên Long ngang ngược ra lệnh.
-Anh thật là buồn cười mà. Tôi là osin của anh không có nghĩa là anh nói tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Rồi cũng sẽ có giới hạn thôi. Và lần này cũng vậy. Tôi sẽ không thể nghe lời anh. Anh cho rằng Hoàng Huy không tốt như tôi nghĩ nhưng ít ra so với anh mà nói là tốt hơn nhiều_Gia Hân bình tĩnh nhìn vào mắt anh nói. Thiên Long nghe Gia Hân so sánh anh với Hoàng Huy lập tức sắc mặt biến đổi. Anh đã cố gắng kìm nén cơn tức giận khi nói chuyện với cô mà cô lại không biết điều, khơi dậy cơn tức trong lòng anh, Thiên Long nắm chặt lấy tay Gia Hân ép vào tường quát:
-Rút lại lời cô vừa nói mau. Nhanh lên! Trước khi tôi đưa bản hợp đồng cho ba mẹ cô_Thiên Long mắt hằn lên những tia máu đỏ lạnh lùng đe dọa.
-Anh thích thì đưa đi, thả tay tôi ra_Gia Hân bị vẻ mặt của Thiên Long làm cho hoảng sợ nhanh chóng vùng tay anh ra. Thiên Long biết đã làm cho Gia Hân đau liền nới lỏng nơi cô tay cô sau đó nhìn cô:
-Cô không sợ?
-Tôi...Tôi không sợ. Hợp đồng là cái gì chứ? Tôi mặc kệ! Lần trước anh bắt tôi phải làm bao nhiêu là thứ: là con rối cho anh sai vặt, có hôm lội mưa mang hồ sơ cho anh vậy mà cuối cùng anh không cần, vì anh mà thức đêm học bài, vì anh mà tôi giảm cân...Pla...Pla...còn bây giờ là bắt tôi phải rời xa Hoàng Huy. Như vậy là quá đủ. Lần này đừng hòng tôi nghe theo anh_Gia Hân tức giận nói hết nguyên một lèo sau đó đẩy anh ra đến cầu thang thì nghe thấy tiếng anh liền khựng lại:
-Cô thử bước ra khỏi đây đi. Tôi sẽ làm công ty ba cô phá sản_Thiên Long lạnh lùng nhìn cô bước đi.
-Phá sản? Anh là người như vậy sao? Khi nào anh cũng sẽ làm vậy sao? Khi nào cũng dùng tiền để đe dọa và uy hiếp người khác như vậy? Đừng tưởng anh có một chút tiền hơn người khác là có thể làm gì thì làm, muốn gì thì muốn. Kẻ chỉ biết ăn bám và sống nhờ thế lực của gia đình thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm._Gia Hân nói xong thì bước xuống cầu thang không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.
Thiên Long đứng chết chân tại chỗ. Cô nói anh là kẻ hay đe dọa uy hiếp người khác bằng tiền. Cô nói anh chỉ biết ăn bám gia đình và sống nhờ thế lực của gia đình. Cô ghét anh lắm sao? Rốt cuộc thì anh đã làm gì sai? Luôn âm thầm bảo vệ cô là sai sao? Mong muốn cô được hạnh phúc nên mới nói cô tránh xa Hoàng Huy. Như vậy là sai sao? Thật buồn cười! Những thứ anh cố làm cho cô đều vô nghĩa. Hoàng Huy tốt hơn anh sao? Đúng vậy hắn ta thì luôn mỉm cười lạc quan con anh thì sống như một thằng bù nhìn không hơn không kém. Lúc nào cũng phải trưng bộ mặt lạnh lùng và che giấu cảm xúc của mình. Anh đã yêu cô nhưng lại không thừa nhận. Vì sao ư? Vì anh sợ bản thân sẽ tổn thương. Sẽ đau khổ khi nhận ra rằng người cô yêu là Hoàng Huy. Bây giờ bản thân anh cũng không biết làm gì.
Gia Hân có chút tức giận bước qua quản gia thì khẽ cúi đầu: Chào bác _Sau đó bước ra khỏi ngôi biệt thự khiến những cô người hầu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau khó hiểu khi Gia Hân vẫn nguyên vẹn mà ra về. Trên lầu lại truyền đến một loạt âm thanh đập phá đồ khiến họ hoảng sợ chạy lên xem. Còn quản gia Kim ông khẽ lắc đầu cười khổ. Thì ra cậu chủ nhỏ của ông đã biết yêu rồi. Rất nhanh thôi cậu sẽ biết thế nào là tình yêu. Rồi sẽ có lúc cảm nhận được hương vị ngọt ngào do nó mang lại và cũng có lúc sẽ phải cảm nhận được sự ghen tuông, giận dữ và...đau khổ do nó gây ra. Cũng như một tách coffee có vị ngọt và cũng có vị đắng, tùy vào tâm trạng mà ta uống, nó sẽ mang lại cho ta một cảm giác thật sự khác biệt...
-Alo. Gì vậy?
-Mày đột nhiên chạy đi đâu vậy?_Hương Mai lo lắng hỏi.
-À tao đi gặp Hoàng Huy nhưng có vẻ anh ấy chưa biết tin này_Gia Hân giọng có chút buồn.
-Ukm...À mà người đưa tin hình như là Thiên Long á. Tao nghe Hoàng Anh nói chuyện này còn liên quan tới mày nữa._Hương Mai ngập ngừng một chút rồi cũng nói ra.
-Sao cơ? Là tên sao quả tạ đó đưa tin sao?_Gia Hân kinh ngạc hét lên.
-Trời ơi mày bình tĩnh đi tai tao sắp lủng rồi này_Hương Mai lấy tay che tai
-Khoan đã...Sao lại liên quan tới tao?_Gia Hân ngây ngốc hỏi.
-Tao không biết hình như cả hai đều thích mày nên mới tranh giành mày á_Hương Mai đoán.
-Thôi đi, đừng có nói bậy, chỉ có Hoàng Huy là yêu tao thôi. Mà sao Hoàng Anh lại biết được?_Gia Hân thoáng ngạc nhiên trước câu nói của Hương Mai nhưng rồi lại hỏi lảng sang chuyện khác.
-À.Anh ấy hay đi theo Hoàng Huy lắm. Anh ấy luôn quan sát cậu ta từ phía xa và âm thầm giúp đỡ cậu ta. Mặc dù là anh em cùng mẹ khác cha nhưng anh ấy vẫn thương Hoàng Huy. Mày thấy anh ấy tốt đúng không?_Hương Mai vừa nói vừa cười tủm tỉm.
-Từ khi nào đã gọi người ta là anh rồi?_Gia Hân trêu, miệng nở một nụ cười gian.
-Á, chỉ là quan hệ trên bạn bè một xíu thôi hà_Hương Mai xấu hổ.
-Trời gì mà trên bạn bè một xíu thôi. Cô nương ơi còn giấu được sao?_Gia Hân bụm miệng cười. Không ngờ Hương Mai mà cũng có lúc ngốc thế này.
-Thôi không nói chuyện với mày nữa_Hương Mai hai má đã đỏ lên vì ngại sau đó cúp mày luôn.
-Thật là..._Gia Hân lắc đầu, mang điện thoại bỏ vào túi sau đó nhanh chóng đến nhà Thiên Long.
-Kính coong! Kính coong_Gia Hân bấm chuông cửa liên tục. Một cô người hầu đi ra nhận ra Gia Hân là cô gái lúc trước liền nở một nụ cười: Chào cô
-Chào chị,Thiên Long anh ta có nhà không chị_Gia Hân gật đầu.
-Ờ, cậu chủ đang ở trên phòng_Cô người hầu mở cổng có chút ngạc nhiên ,thầm nghĩ: Cô ta sao dám cả gan gọi thẳng tên của cậu chủ như vậy chứ, chẳng biết cô ta gặp cậu chủ để làm gì nữa?
Gia Hân vào nhà nhìn thấy quản gia Kim đang ngồi trên ghế ở phòng khách liền bước đến gần ông chào một tiếng: Chào bác
-Ủa Gia Hân cô đến đây gặp cậu chủ sao?_Quản gia Kim nhìn thấy Gia Hân vội đặt quyển sổ xuống bàn.
-Dạ cháu đến gặp Thiên Long, anh ta ở trên phòng đúng không ạ_Gia Hân lễ phép hỏi.
-Đúng vậy. Cháu gặp cậu ấy có việc gì?_Quản gia có chút ngạc nhiên lại có chút lo lắng vì người con gái trước mặt ông đây đã từng làm Thiên Long, người mà ông coi như cháu của mình gặp tai nạn.
-Dạ cháu gặp anh ta có chút việc...Vậy cháu lên gặp cậu ấy được không ạ_Gia Hân lịch sự hỏi. Dù gì ông cũng là quản gia nên hỏi trước khi vào thì tốt hơn.
-Cô gặp tôi có chuyện gì? Nói ở đây luôn đi_Thiên Long bước xuống cầu thang, hai tay đút vào túi quần vẫn kiêu ngạo như trước. Gia Hân vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia liền bước đến gần anh, quên mất đang ở trước mặt của quản gia, cô lớn tiếng hỏi:
-Bài báo này là anh đưa tin?_Gia Hân lấy bài báo mới mua trên đường đến giơ ra trước mặt anh khiến Thiên Long có chút ngạc nhiên. Anh còn tưởng cô đến đây gặp anh vì có ý với anh, đã hối hận khi nhận ra Hoàng Huy là kẻ tệ hại bỏ nhà đi bụi.
-Đúng là vậy. Giờ thì cô đã nhận ra cũng đã muộn..._Thiên Long còn chưa nói hết thì: Bốp! _Gia Hân mạnh tay tát thẳng vào mặt Thiên Long. Quản gia Kim cùng các cô người hầu đều tròn mắt nhìn Gia Hân trong lòng lại lo sợ. Các cô người hầu đều có cùng một suy nghĩ: Cô ta chết chắc rồi. Còn quản gia ông không ngờ linh cảm của ông là đúng, cô gái này hết gây tai nạn cho Thiên Long còn dám tát cả Thiên Long. Thiên Long là do mười mấy năm qua ông nuôi dưỡng, chứng kiến được sự trưởng thành từng ngày của anh vậy mà giờ sao có thể để một cô gái làm tổn thương anh như vậy. Quản gia Kim lập tức tới gần Gia Hân: Gia Hân sao cô lại dám làm vậy với cậu chủ?Cô có biết nếu kiện ra tòa cô sẽ... _Chưa nói hết thì lại bị Thiên Long cắt ngang:
-Quản gia cháu và cô ấy lên phòng nói chuyện_Sau đó kéo tay Gia Hân lên phòng anh. Gia Hân vùng vằng không chịu đi, cho rằng anh sợ mọi người biết được chuyện anh đã gây ra nên mới nói chuyện trên phòng. Thiên Long tức giận hơn mạnh tay kéo cô lên phòng. Cô gái này từ khi nào lại ngang bướng với anh đến vậy. Gia Hân bị kéo tay đau đớn không chống cự lại được nữa. Ra đến cửa thì anh mới buông tay cô ra. Gia Hân không chịu được cơn bực tức trong lòng mà phun ra hết: Này anh có biết là đau lắm không?Có cần mạnh tay với tôi như vậy không
-Là cô tự nhiên làm trái lời tôi nên tôi phải dùng biện pháp này. Tự làm tự chịu thôi_Thiên Long khoanh tay trước ngực. Cái tát vừa nãy của cô anh còn chưa tính. Nếu không phải là cô thì anh đã hung hăng mà đánh người đó rồi.
-Được, tôi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa. Anh biết tôi đến đây là để làm gì mà phải không. Vì vậy khỏi cần giải thích. Tôi hỏi anh tại sao lại làm vậy với Hoàng Huy?_Gia Hân hai tay chống nạnh ra vẻ dữ dằn.(Ít lời quá)
-Tôi làm gì là việc của tôi không cần cô xen vào_Thiên Long lạnh lùng đáp lại.
-Làm gì là việc của anh nhưng làm tổn thương Hoàng Huy thì lại trở thành việc của tôi_Gia Hân mặt đối mặt với Thiên Long.(Cái này chị ấy bắt trước troq fim ấy ạ. )
Thiên Long nhíu mày nhìn bộ dạng của Gia Hân. Từ khi nào mà cô trở nên không nghe lời đến vậy?Vì Hoàng Huy sao? Quan tâm tên đó đến vậy sao?Thiên Long bực mình đẩy Gia Hân vào tường:
-Tôi nói hắn tránh xa cô ra là hắn không nghe lời nên phải chịu hậu quả
-Anh thật là vô lí Hoàng Huy là người yêu tôi vì sao lại phải tránh xa tôi chứ_Gia Hân bực mình nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chưa một lần nào làm vậy Vì cô sợ không ngăn được bản thân mình yêu anh. Chỉ là không có cách thoát ra chỉ còn cách đối đầu với anh.
-Cô không cần biết chỉ cần biết tôi ra lệnh cho cô phải tránh xa hắn ra tên đó không tốt như cô nghĩ đâu._Thiên Long ngang ngược ra lệnh.
-Anh thật là buồn cười mà. Tôi là osin của anh không có nghĩa là anh nói tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Rồi cũng sẽ có giới hạn thôi. Và lần này cũng vậy. Tôi sẽ không thể nghe lời anh. Anh cho rằng Hoàng Huy không tốt như tôi nghĩ nhưng ít ra so với anh mà nói là tốt hơn nhiều_Gia Hân bình tĩnh nhìn vào mắt anh nói. Thiên Long nghe Gia Hân so sánh anh với Hoàng Huy lập tức sắc mặt biến đổi. Anh đã cố gắng kìm nén cơn tức giận khi nói chuyện với cô mà cô lại không biết điều, khơi dậy cơn tức trong lòng anh, Thiên Long nắm chặt lấy tay Gia Hân ép vào tường quát:
-Rút lại lời cô vừa nói mau. Nhanh lên! Trước khi tôi đưa bản hợp đồng cho ba mẹ cô_Thiên Long mắt hằn lên những tia máu đỏ lạnh lùng đe dọa.
-Anh thích thì đưa đi, thả tay tôi ra_Gia Hân bị vẻ mặt của Thiên Long làm cho hoảng sợ nhanh chóng vùng tay anh ra. Thiên Long biết đã làm cho Gia Hân đau liền nới lỏng nơi cô tay cô sau đó nhìn cô:
-Cô không sợ?
-Tôi...Tôi không sợ. Hợp đồng là cái gì chứ? Tôi mặc kệ! Lần trước anh bắt tôi phải làm bao nhiêu là thứ: là con rối cho anh sai vặt, có hôm lội mưa mang hồ sơ cho anh vậy mà cuối cùng anh không cần, vì anh mà thức đêm học bài, vì anh mà tôi giảm cân...Pla...Pla...còn bây giờ là bắt tôi phải rời xa Hoàng Huy. Như vậy là quá đủ. Lần này đừng hòng tôi nghe theo anh_Gia Hân tức giận nói hết nguyên một lèo sau đó đẩy anh ra đến cầu thang thì nghe thấy tiếng anh liền khựng lại:
-Cô thử bước ra khỏi đây đi. Tôi sẽ làm công ty ba cô phá sản_Thiên Long lạnh lùng nhìn cô bước đi.
-Phá sản? Anh là người như vậy sao? Khi nào anh cũng sẽ làm vậy sao? Khi nào cũng dùng tiền để đe dọa và uy hiếp người khác như vậy? Đừng tưởng anh có một chút tiền hơn người khác là có thể làm gì thì làm, muốn gì thì muốn. Kẻ chỉ biết ăn bám và sống nhờ thế lực của gia đình thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm._Gia Hân nói xong thì bước xuống cầu thang không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.
Thiên Long đứng chết chân tại chỗ. Cô nói anh là kẻ hay đe dọa uy hiếp người khác bằng tiền. Cô nói anh chỉ biết ăn bám gia đình và sống nhờ thế lực của gia đình. Cô ghét anh lắm sao? Rốt cuộc thì anh đã làm gì sai? Luôn âm thầm bảo vệ cô là sai sao? Mong muốn cô được hạnh phúc nên mới nói cô tránh xa Hoàng Huy. Như vậy là sai sao? Thật buồn cười! Những thứ anh cố làm cho cô đều vô nghĩa. Hoàng Huy tốt hơn anh sao? Đúng vậy hắn ta thì luôn mỉm cười lạc quan con anh thì sống như một thằng bù nhìn không hơn không kém. Lúc nào cũng phải trưng bộ mặt lạnh lùng và che giấu cảm xúc của mình. Anh đã yêu cô nhưng lại không thừa nhận. Vì sao ư? Vì anh sợ bản thân sẽ tổn thương. Sẽ đau khổ khi nhận ra rằng người cô yêu là Hoàng Huy. Bây giờ bản thân anh cũng không biết làm gì.
Gia Hân có chút tức giận bước qua quản gia thì khẽ cúi đầu: Chào bác _Sau đó bước ra khỏi ngôi biệt thự khiến những cô người hầu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau khó hiểu khi Gia Hân vẫn nguyên vẹn mà ra về. Trên lầu lại truyền đến một loạt âm thanh đập phá đồ khiến họ hoảng sợ chạy lên xem. Còn quản gia Kim ông khẽ lắc đầu cười khổ. Thì ra cậu chủ nhỏ của ông đã biết yêu rồi. Rất nhanh thôi cậu sẽ biết thế nào là tình yêu. Rồi sẽ có lúc cảm nhận được hương vị ngọt ngào do nó mang lại và cũng có lúc sẽ phải cảm nhận được sự ghen tuông, giận dữ và...đau khổ do nó gây ra. Cũng như một tách coffee có vị ngọt và cũng có vị đắng, tùy vào tâm trạng mà ta uống, nó sẽ mang lại cho ta một cảm giác thật sự khác biệt...
/132
|