ĐỪNG SỢ, BỔN VƯƠNG Ở ĐÂY

Chương 7 - Cuộc Sống Mới

/60


Vùng ngoại ô này tiếp giáp với núi Tuyết Liên. Vì sao núi này lại có tên như vậy. Trên ngọn núi này phủ tuyết trắng xoá, tuyết ở đây không bao giờ tan dù cho lên lửa đun. Trên núi mọc một loài hoa có hoa nhưng không có lá. Cánh hoa màu trắng như tuyết nơi đây nên người nào không tinh mắt sẽ không thể thấy nó. Bông hoa này tựa tựa giống hoa liên nên người ta gọi nó là Tuyết Liên. Tương truyền Tuyết Liên có thể chữa được bách bệnh, là khắc tinh của các loài cực độc. Nhiều người đã lên ngọn núi này chỉ để hái được nó nhưng họ toàn một đi không trở lại. Tương truyền có người trở lại được, người đó là người đầu tiên hái được bông hoa này nhưng trên người hắn chằng chịt vết thương do dã thú gây nên. Và từ đó Tương truyền rằng đoá Tuyết Liên này là do thần thú bảo vệ khỏ những người có dã tâm muốn nó. Đoá Tuyết Liên của người đó được cho vào hoàng thất, để trong khối băng nghìn năm để bảo quản nó khỏi tan.

Trên núi Tuyết Liên một mảnh trắng xoá, một mảng đỏ chói làm cho ngọn núi này thêm một phần sinh động lên. Màu đỏ đó không phải là màu của thực vật, không phải của loài động vật. Đó là máu, máu vẫn đang từ từ thấm vào những bông tuyết trắng xoá. Bên cạnh đó là hai người, một tiểu hài nhi tầm mười một tuổi ôm chặt người phụ nữ trung niên. Máu của bà vẫn không ngừng chảy.

- Di nương, di nương lạnh lắm, Tiểu Băng ôm người cho đỡ lạnh được không?- Băng Băng giọng nói run run nói, cánh tay ôm chặt ngừơi Bảo Tri mong có thể truyền chút hơi ấm sang cho bà. Bé rất sợ, sợ di nương sẽ bỏ bé đi.

- Tiểu Băng... di...nươ...nương không ...không thể , c...con phải cố...gắng sống tiếp- Bà khó nhọc nói ra câu hoàn chỉnh. Bị thương nặng, bà lại liều mạng vận công vào ngọc, dù viên ngọc bây giờ tan biến trở về với nửa kia của nó nhưng gân mạch của bà đã đứt hết, không thể sống được nữa. Dù biết khi mình trở về Hoàng thái hậu sẽ biết nhưng bà vẫn cảm thấy hổ thẹn vì không thể đưa con bé đến bên Hoàng thái hậu như đã hứa.

- Không, không, híc...di nương hứa với Tiểu Băng là không bỏ con mà, di nương lừa Tiểu Băng, oaoaoaoaoa

- Cảm động quá ha, nếu đã không muốn rời xa như vậy thì để ta giúp cho, cho hai ngừơi các ngươi cùng xuống với diêm vương- Hắc y nhân đi theo hai người đến đây, hắn đã hứa với chủ tử là sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Ta có chết thì ta cũng sẽ hoá thành quỷ ám ngươi cả đời- Băng Băng gằn từng chữ

- Tốt, vậy làm quỷ đi- Hắc y nhân giơ bảo kiếm định đâm Băng Băng thì bỗng nhiên hắn khựng lại, cơ thể hắn dần dần tan ra. Đến khi chỉ còn lại bộ y phục của hắn thì chui ra một con sâu xanh lét. Nó nghe thấy tiếng còi, vút một cái chui vào bình xứ nhỏ. Một người đàn ông trung niên đi đến, mỗi bức chân của ông đề để lại dấu ấn trên tuyết, đặt tay lên vai cô bé, nở một nụ cười từ ái

- Tiểu nha đầu, con có sao không?

- Thúc, thúc cứu di nương của con đi- Băng Băng nhìn thấy ông như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, kéo tay áo ông muốn ông cứu di nương của mình.

Bảo Tri khi nhìn thấy người đàn ông đó thì thoáng ngạc nhiên , xong khuôn mặt của bà hiện lên một nụ cười bình thản.

- Quận... quận mã, T..Tri Nhi ... cuối cùng cũng... g...g...gặp được người rồi

- Ngươi là cung nữ thân cận bên Hoàng thái hậu cô cô sao?- Người đàn ông đó không tin nói. Ông gửi nữ nhi của mình cho cô cô rồi đi biệt tâm biệt tích hai năm, hai năm sau ông quay lại thì nhận được tin hoàng thượng băng hà, Minh Vũ vương gia lên ngôi tân hoàng, hoàng hậu vì đau buồn quá mà lâm bệnh rồi mât ngay sau đó. Nữ nhi của mình thì bị chết trong trận hoả hoạn cùng cung nữ thân cận của Hoàng thái hậu cô cô, cô cô vì đau lòng quá nên gửi hai hoàng tử cho tân hoàng, chỉ dẫn theo tiểu công chúa đến nơi cửa phật thanh tĩnh. Khi biết được những thông tin đó, ông đau khổ lên ngọn núi này ẩn cư. Thỉnh thoảng ông xuống thị trấn gần đây mua dụng cụ và nguyên liệu hằng ngày. Tổng cộng ông có ba lần xuống núi tính cả lần này. Lần nào ông cũng cứu được một đến hai người. Lần thứ nhất là một nam hài tử mười hai mười ba tuổi vì chạy trốn kẻ thù mà lên ngọn núi này, ông thương tình đưa nó về mà cứu chữa nhưng mà năm năm sau tên nghịch tử đó lại bỏ ông mà đi phục vụ cho vương gia nào đó. Lần hai là cứu một đối huynh muội , huynh thì mười mười một tuổi ôm muội muội mới năm tuổi . Đôi huynh muội này cũng học nghệ của ông xong cắp mông bỏ đi tự lập, trừ tiểu oa nhi kia có lương tâm còn trở về chơi với ông. Lần này lại làm ông bất ngờ lại là cung nữ thân cận của cô cô và tiểu nha đầu, nhìn con bé cũng trạc tuổi tiểu hoa nhi kia.

- Ngươi đã chết cùng nữ nhi của ta trong đám cháy rồi mà, sao ngươi có thể sống chứ, vậy nữ nhi của ta đâu, nó còn sống không? - ông kích động hỏi. Nương tử- người mà ông yêu nhất vì khó sinh mà bỏ ông đi, để lại nữ nhi đó. Mới đầu ông cực đoan cho rằng nó là nguồn căn gây ra cái chết cho nương tử nên bỏ lại nó cho cô cô nuôi. Nhưng khi ở ẩn, canh bên phần mộ của nương tử hai năm mới cảm thấy mình thật là ngốc. Nữ nhi là nương tử dùng cả sinh mệnh để đổi lấy vậy mà ông không biết coi trọng. Khi nhận ra thì đã quá muộn vì nữ nhi cũng theo nương của nó rồi. Đó là điều ông ân hận nhất. Đến bây giờ gặp Bảo Tri, ông lại dấy lên chút hi vọng là nữ nhi còn sống để ông có thể bù đắp cho con bé.

- Tiểu Băng nhờ thúc cứu di nương của tiểu Băng chứ không bảo thúc hành hạ di nương- Băng Băng ôm chặt di nương, trừng mắt với Phong Nguyệt Triết- người đàn ông đó.

Đột nhiên di nương cầm lấy bàn tay bé, lắc đầu ý bảo không được như thế. Bây giờ nhìn kĩ, khuôn mặt con bé làm ông thoáng sửng sôt. Giống, rất giống với nương tử, y như phiên bản thu nhỏ của nàng vậy.

/60

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status