Sáng hôm sau
Hạ Băng biết hôm nay cô chỉ ở một mình nên khi khoẻ lại đã qua phòng cô
- Mámi - Hạ Băng mở cửa bước vào trên tay cầm túi trái cây, cô nghe tiếng con gái nên ngồi dậy nhưng không có sức nên chỉ dựa vào gối
- Hạ Băng, vết thương cuả con sao rồi - Nó thấy vậy đi đến chỉnh sửa lại gối cho cô. Nó sau khi tỉnh lại đã nghe Tuyết Chân nói về tình hình cuả cô
- Mámi à con đã khoẻ rồi - Nó đặt túi trái cây vào tủ lạnh rồi kéo ghế lại gần giường để ngồi
- Cái này cuả ai thế - Cô nghĩ nó không thể nào mua được không lẽ cuả Á Hi. Bỗng cánh cửa phòng chợt mở
- Em khoẻ không - nghe giọng nói này cô cũng đoán được là ai, nhưng cũng có chút ngạc nhiên
- Ba đi chậm thật đấy - Nó trèo xuống ghế kéo hắn đi vào
- Ba xin lỗi - hắn bế nó lên đi lại cô, đưa tay định vén những sợi tóc cuả cô nhưng bị cô ngăn lại. Hắn đặt nó xuống đi đến bên cô cuối người ghé xác vào tay cô
- Cảm giác như thế nào hả - câu nói cuả hắn khiến cô chơt rùng mình, thế nào là thế nào
- Ba à chân mámi có hết không - Hy Tranh hỏi
- Con yên tâm ba sẽ báo bác sĩ tốt nhất chữa cho mámi - Hắn vuớt tóc cuá nó lên như mắt vẫn nhìn cô
- Thật sao, mámi có thể đi lại được rồi - Nó huơ tay múa chân vui mừng nói
- Thật, móc ngoéo nhé - Hắn đang thương hại cô sai hay chỉ là mục đích cuả hắn
Như lời hắn nói những ngày sao có những bác sỉ tới chữa trị cho cô, sức khoẻ cô cũng cải thiện khá tốt. Hạ Băng thì đã được xuất viện được hắn đưa về nhà
- Này, em muốn uống nước à - ÁHi đi vào thấy cô đang nằm trên giường tay với lấy cốc nước trên tủ liền chạy lại
- Ưm, anh lấy cho em cốc nước nhé - cô nằm lại giường đúng là không đi lại được thật bất tiện mà! Đến cả nước lấy cũng không được
- Em khoẻ hơn chưa, anh nghe nói em nên tập đi nhiều hơn - anh đưa cốc nước cho cô, đi lại giường đỡ cô xuống
- Em khoẻ hơn rồi, cảm ơn anh vì đã giúp em - Cô được anh đỡ, từng bước từng bước ra khỏi phòng
- Em đừng suốt ngày cảm ơn anh thế - Anh dìu cô ra đi ra băng đá ngồi, hôm nay anh thấy cô đi lại thật sự rất vui
- Em muốn nói cho ba mẹ mình biết không- Anh căng thẳng nói
- Anh nghĩ họ đã biết chưa - nụ cười cuả cô như con dao cắt vào trái tim anh
- Có thể họ đã biết trước tất cả không chừng - cô đứng lên định xoay người thì nghe thấy tiếng vỗ tay
- Tôi nghĩ em nên đi bói toán thì hay hơn - giọng nói đó là hắn
- Fred người quá đáng - ÁHi không chịu nổi kéo tay cô đi, cô như đứng hình tại chỗ
- Cậu nên nhớ cô ấy là vợ tôi người cuả tôi mua về - hắn nắm kéo tay cô lại, cô gạt tay ÁHi ra quay về phía hắn
- Anh đã từng xem e là vợ chưa?- cô nhìn hắn mong muốn câu trả lời từ hắn
- Rồi - nghe câu nói cuả hắn cô lại mỉn cười rồi đi
- Nhưng đó là lời nói dối - có lẽ cô sẽ nhẹ nhõm hơn khi nghe này, noó cũng khiến bước chân ngừng lại
Xin lỗi mn nha vì mình bận học nên không viết được
. Mong mn thông cảm
Hạ Băng biết hôm nay cô chỉ ở một mình nên khi khoẻ lại đã qua phòng cô
- Mámi - Hạ Băng mở cửa bước vào trên tay cầm túi trái cây, cô nghe tiếng con gái nên ngồi dậy nhưng không có sức nên chỉ dựa vào gối
- Hạ Băng, vết thương cuả con sao rồi - Nó thấy vậy đi đến chỉnh sửa lại gối cho cô. Nó sau khi tỉnh lại đã nghe Tuyết Chân nói về tình hình cuả cô
- Mámi à con đã khoẻ rồi - Nó đặt túi trái cây vào tủ lạnh rồi kéo ghế lại gần giường để ngồi
- Cái này cuả ai thế - Cô nghĩ nó không thể nào mua được không lẽ cuả Á Hi. Bỗng cánh cửa phòng chợt mở
- Em khoẻ không - nghe giọng nói này cô cũng đoán được là ai, nhưng cũng có chút ngạc nhiên
- Ba đi chậm thật đấy - Nó trèo xuống ghế kéo hắn đi vào
- Ba xin lỗi - hắn bế nó lên đi lại cô, đưa tay định vén những sợi tóc cuả cô nhưng bị cô ngăn lại. Hắn đặt nó xuống đi đến bên cô cuối người ghé xác vào tay cô
- Cảm giác như thế nào hả - câu nói cuả hắn khiến cô chơt rùng mình, thế nào là thế nào
- Ba à chân mámi có hết không - Hy Tranh hỏi
- Con yên tâm ba sẽ báo bác sĩ tốt nhất chữa cho mámi - Hắn vuớt tóc cuá nó lên như mắt vẫn nhìn cô
- Thật sao, mámi có thể đi lại được rồi - Nó huơ tay múa chân vui mừng nói
- Thật, móc ngoéo nhé - Hắn đang thương hại cô sai hay chỉ là mục đích cuả hắn
Như lời hắn nói những ngày sao có những bác sỉ tới chữa trị cho cô, sức khoẻ cô cũng cải thiện khá tốt. Hạ Băng thì đã được xuất viện được hắn đưa về nhà
- Này, em muốn uống nước à - ÁHi đi vào thấy cô đang nằm trên giường tay với lấy cốc nước trên tủ liền chạy lại
- Ưm, anh lấy cho em cốc nước nhé - cô nằm lại giường đúng là không đi lại được thật bất tiện mà! Đến cả nước lấy cũng không được
- Em khoẻ hơn chưa, anh nghe nói em nên tập đi nhiều hơn - anh đưa cốc nước cho cô, đi lại giường đỡ cô xuống
- Em khoẻ hơn rồi, cảm ơn anh vì đã giúp em - Cô được anh đỡ, từng bước từng bước ra khỏi phòng
- Em đừng suốt ngày cảm ơn anh thế - Anh dìu cô ra đi ra băng đá ngồi, hôm nay anh thấy cô đi lại thật sự rất vui
- Em muốn nói cho ba mẹ mình biết không- Anh căng thẳng nói
- Anh nghĩ họ đã biết chưa - nụ cười cuả cô như con dao cắt vào trái tim anh
- Có thể họ đã biết trước tất cả không chừng - cô đứng lên định xoay người thì nghe thấy tiếng vỗ tay
- Tôi nghĩ em nên đi bói toán thì hay hơn - giọng nói đó là hắn
- Fred người quá đáng - ÁHi không chịu nổi kéo tay cô đi, cô như đứng hình tại chỗ
- Cậu nên nhớ cô ấy là vợ tôi người cuả tôi mua về - hắn nắm kéo tay cô lại, cô gạt tay ÁHi ra quay về phía hắn
- Anh đã từng xem e là vợ chưa?- cô nhìn hắn mong muốn câu trả lời từ hắn
- Rồi - nghe câu nói cuả hắn cô lại mỉn cười rồi đi
- Nhưng đó là lời nói dối - có lẽ cô sẽ nhẹ nhõm hơn khi nghe này, noó cũng khiến bước chân ngừng lại
Xin lỗi mn nha vì mình bận học nên không viết được
. Mong mn thông cảm
/50
|