Chúng ta gặp nhau, rồi lại xa nhau, rồi lại gặp nhau!...
Cậu đã không ở bên tôi lúc tôi cần cậu nhất
Cậu đi Pháp, bỏ lại tôi với bao bơ vơ, lẻ loi một mình
Vậy mà cậu không hề biết, hay đơn giản là không để ý đến tôi
Cậu quan tâm hơn đến Vân Lam
Cậu cho rằng tôi là đứa dối trá và bao biện
Cậu có biết những tổn thương mà tôi chịu bấy lâu nay không
Hả, Hoàng Nhật Phong?
Sáng hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng buồn bã, bơ vơ, không nghịch ngợm như mấy hôm trước nữa. Tôi đã nhìn thấy ảnh nắm tay, khoác vai của Vân Lam và Phong dán đầy hành lang. Có người đồng tình, có người lại chê là không hợp, nhưng chủ yếu vẫn nghiêng về cặp của tôi và Phong: Nhi-Phong.
Phòng hội học sinh của Phong, tôi và cô bé tên Chi càng có không khí nặng nề. Tôi làm mặt lạnh với hầu hết tất cả các học sinh, trừ Thu, Hồng Anh, Gia Linh và Hà Chi. Đôi lúc tôi thấy Phong liếc sang mình nhưng tôi làm ngơ. Hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, gặp mặt thì đi thẳng. Nhưng chuyện ở căng tin hôm nay khiến tôi không thể nào quên.
Căng tin trường tôi có món canh rất ngon. Thế nên, mỗi lớp phải cử ra hai bạn bưng canh của lớp mình về đúng chỗ ngồi của lớp mình. Trùng hợp thay, hôm nay đến lượt tôi và Vân Lam bưng. Lam bưng trước, rồi đi được nửa đường thì nhỏ gọi tôi ra bê cùng. Không ngờ, khi tôi ra đến nơi, Lam đổ nhẹ một ít nước canh nóng vào tay tôi kèm theo câu nói: Cậu sắp chết rồi! cùng nụ cười nửa miệng. Tôi bực tức quát lớn:
- Lam, cậu làm gì vậy?
Không ngờ Vân Lam đã dàn dựng hết vở kịch. Chỉ chờ tôi nói vậy, Lam từ từ nghiêng bát canh nóng vào tay mình, rồi thả tay. Choang , tiếng bát vỡ vang lên. Lam ngã xuống, nước mắt chảy dài trên má nhỏ. Thật giả tạo! Tôi đứng chôn chân một chỗ, mắt mở to. Lam được Nhật Phong dìu dậy:
- Cậu bị bỏng này Lam! - Phong ân cần nói với Lam
- Không sao đâu mà, tớ chỉ bị nhẹ thôi! - Lam giả tạo cố nặn ra nụ cười với Phong...
( Còn tiếp)
Cậu đã không ở bên tôi lúc tôi cần cậu nhất
Cậu đi Pháp, bỏ lại tôi với bao bơ vơ, lẻ loi một mình
Vậy mà cậu không hề biết, hay đơn giản là không để ý đến tôi
Cậu quan tâm hơn đến Vân Lam
Cậu cho rằng tôi là đứa dối trá và bao biện
Cậu có biết những tổn thương mà tôi chịu bấy lâu nay không
Hả, Hoàng Nhật Phong?
Sáng hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng buồn bã, bơ vơ, không nghịch ngợm như mấy hôm trước nữa. Tôi đã nhìn thấy ảnh nắm tay, khoác vai của Vân Lam và Phong dán đầy hành lang. Có người đồng tình, có người lại chê là không hợp, nhưng chủ yếu vẫn nghiêng về cặp của tôi và Phong: Nhi-Phong.
Phòng hội học sinh của Phong, tôi và cô bé tên Chi càng có không khí nặng nề. Tôi làm mặt lạnh với hầu hết tất cả các học sinh, trừ Thu, Hồng Anh, Gia Linh và Hà Chi. Đôi lúc tôi thấy Phong liếc sang mình nhưng tôi làm ngơ. Hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, gặp mặt thì đi thẳng. Nhưng chuyện ở căng tin hôm nay khiến tôi không thể nào quên.
Căng tin trường tôi có món canh rất ngon. Thế nên, mỗi lớp phải cử ra hai bạn bưng canh của lớp mình về đúng chỗ ngồi của lớp mình. Trùng hợp thay, hôm nay đến lượt tôi và Vân Lam bưng. Lam bưng trước, rồi đi được nửa đường thì nhỏ gọi tôi ra bê cùng. Không ngờ, khi tôi ra đến nơi, Lam đổ nhẹ một ít nước canh nóng vào tay tôi kèm theo câu nói: Cậu sắp chết rồi! cùng nụ cười nửa miệng. Tôi bực tức quát lớn:
- Lam, cậu làm gì vậy?
Không ngờ Vân Lam đã dàn dựng hết vở kịch. Chỉ chờ tôi nói vậy, Lam từ từ nghiêng bát canh nóng vào tay mình, rồi thả tay. Choang , tiếng bát vỡ vang lên. Lam ngã xuống, nước mắt chảy dài trên má nhỏ. Thật giả tạo! Tôi đứng chôn chân một chỗ, mắt mở to. Lam được Nhật Phong dìu dậy:
- Cậu bị bỏng này Lam! - Phong ân cần nói với Lam
- Không sao đâu mà, tớ chỉ bị nhẹ thôi! - Lam giả tạo cố nặn ra nụ cười với Phong...
( Còn tiếp)
/19
|