Dưới Vòm Trời Thanh Xuân Của Chúng Ta
Chương 17 - Tôi Không Chấp Nhận Lời Xin Lỗi Của Cậu- Thiên Minh Đẹp Đôi Với Uyển Nhi Sao ?
/19
|
Tiểu Nhi, cậu tỉnh rồi à?
- Đừng cố gắng quan tâm đến tôi, đi mà quan tâm đến cô bạn thân yêu Vân Lam của cậu ý!
- Xin lỗi, Tiểu Nhi! - Nhật Phong lí nhí nói với tôi.
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu! - Tôi lạnh lùng hết mức có thể trả lời Phong.
- Nhi à... - Phong đang định nói tiếp thì bị tôi chặn lại:
- Cửa kia, đi ra nhanh lên, đừng ở đây nữa! Tôi muốn yên tĩnh! - Tôi chỉ tay ra phía cửa, tỏ ý muốn Phong đi ra ngay.
Phong buồn bã đi ra khỏi phòng y tế. Trước khi đi khỏi, cậu còn quay mặt lại nhìn tôi lần nữa nhưng tôi lơ cậu đi....
Nói những lời lạnh lùng với Phong, tự nhiên, tim tôi đau quá!...
Một lúc sau, Thiên Minh đi vào phòng y tế, trên tay là bát cháo nóng:
- Nhi Nhi, ăn cháo đi cho khoẻ, tớ mua ở căng-tin cho cậu đấy!
- Ừ, cảm ơn cậu! Cậu để cháo trên bàn hộ tớ nhé, chút nữa tớ ăn!
- OK, mà cậu không tha lỗi cho Phong à? - Thiên Minh hỏi tôi.
- Tớ...không biết nữa! Có lẽ sau một thời gian nữa tớ mới tha lỗi cho Phong được! - Tôi buồn bã nói
- Vậy à? Phong không có ý làm tổn thương cậu đâu, tất cả là tại Vân Lam mà!
- Ừm, mà chắc các bạn học cũng biết rõ chuyện ở căng - tin hôm trước rồi phải không?
- Đúng vậy. Giờ bọn họ chắc không tin Vân Lam nữa rồi. Thôi tớ ra ngoài đây, nhớ ăn cháo và giữ sức khoẻ nhé!
- Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu, Thiên Minh!
- Đừng cố gắng quan tâm đến tôi, đi mà quan tâm đến cô bạn thân yêu Vân Lam của cậu ý!
- Xin lỗi, Tiểu Nhi! - Nhật Phong lí nhí nói với tôi.
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu! - Tôi lạnh lùng hết mức có thể trả lời Phong.
- Nhi à... - Phong đang định nói tiếp thì bị tôi chặn lại:
- Cửa kia, đi ra nhanh lên, đừng ở đây nữa! Tôi muốn yên tĩnh! - Tôi chỉ tay ra phía cửa, tỏ ý muốn Phong đi ra ngay.
Phong buồn bã đi ra khỏi phòng y tế. Trước khi đi khỏi, cậu còn quay mặt lại nhìn tôi lần nữa nhưng tôi lơ cậu đi....
Nói những lời lạnh lùng với Phong, tự nhiên, tim tôi đau quá!...
Một lúc sau, Thiên Minh đi vào phòng y tế, trên tay là bát cháo nóng:
- Nhi Nhi, ăn cháo đi cho khoẻ, tớ mua ở căng-tin cho cậu đấy!
- Ừ, cảm ơn cậu! Cậu để cháo trên bàn hộ tớ nhé, chút nữa tớ ăn!
- OK, mà cậu không tha lỗi cho Phong à? - Thiên Minh hỏi tôi.
- Tớ...không biết nữa! Có lẽ sau một thời gian nữa tớ mới tha lỗi cho Phong được! - Tôi buồn bã nói
- Vậy à? Phong không có ý làm tổn thương cậu đâu, tất cả là tại Vân Lam mà!
- Ừm, mà chắc các bạn học cũng biết rõ chuyện ở căng - tin hôm trước rồi phải không?
- Đúng vậy. Giờ bọn họ chắc không tin Vân Lam nữa rồi. Thôi tớ ra ngoài đây, nhớ ăn cháo và giữ sức khoẻ nhé!
- Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu, Thiên Minh!
/19
|