Có nghe chăng tiếng gọi của tuổi trẻ vội vã? Có nghe chăng tiếng mải miết trong từng giấc mộng ban mai? Có nghe chăng tiếng thổn thức của trái tim tôi, chơi vơi giữa màn đêm u tịch?...
Bước ra sân thượng, tôi vẫn chưa thấy ai đến cả. Ra ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao xuống, tôi thấy thật yên bình và dễ chịu. Tôi thầm cảm ơn người đã viết bức thư đó - giúp tôi được ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiếm hoi này. Tôi đang đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng thì bỗng...
- A... a... a
Tôi bị một ai đó đập mạnh từ phía sau đầu. Đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng nhưng tôi vẫn thấy được lờ mờ bóng dáng người mặc đồ đen vừa đánh tôi. Bóng dáng đó, sao giống Hàn Vân Lam quá. Mặc dù đầu bị chảy máu sau cú đánh lúc nãy nhưng vì được học karate đai đen nên tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần và đánh trả. Lam có dao, còn tôi có võ. Vân Lam bây giờ dùng dao thật lợi hại mà, ả liên tục đâm vào cánh tay và bụng tôi khiến chúng bật máu. Tôi cũng không phải là dạng vừa, dù bị thương nhiều như vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm không được gục ngã, bằng mọi giá phải vạch trần được bộ mặt thật của Vân Lam trước mặt mọi người. Lam Lam càng đánh càng hăng, chắc ả phải căm hận tôi lắm mới mong tôi sớm chết đi như vậy. Không được rồi, sức khoẻ tôi dần yếu đi trông thấy...
- Tạm biệt, Vũ - Uyển - Nhi.
Vân Lam tàn nhẫn bỏ tôi lại, rồi nhẹ nhàng bước qua khung cửa hẹp, hệt như cách ả đã bắt đầu cuộc - chơi - với - tôi. Nhưng chỉ cần được minh oan, thì tôi nguyện chết cũng được. Lam không hề biết rằng, toàn bộ vụ việc trên này đã bị ghi vào camera thu nhỏ treo trên cành cây kia. Tôi khẽ bật cười, thế là mọi chuyện đã chấm dứt...
Vân Lam sao, ả không đủ tài để đánh một trận đấu một - chọi - một với tôi. Ả ta, căn bản có phần sợ sệt, lại muốn bảo toàn tính mạng nên mới đấu một trận không cân sức như vậy. Giống như cái cách mà ả cướp đi người tôi yêu nhất - Hoàng Nhật Phong, thật hèn hạ mà.
Nhật Phong à, nếu em đi, anh còn nhớ không giấc mộng bỏ quên bên cánh hoa tàn úa? Còn nhớ không, khúc tình si nhuốm trọn nỗi nhớ hoài vọng? Còn nhớ không, người con gái từng yêu anh đến dại khờ?
Chắc anh không nghe được, không nhìn thấu được khúc hát bi thương mong manh tựa mơ hồ trong tâm khảm em đâu, anh nhỉ? Vì anh luôn lo lắng cho cô ta, nghĩ tốt cho cô ta, chứ không phải em. Anh có hiểu được chăng, lời yêu thương muộn màng, lớp bụi thời gian tô nhạt cõi lòng em, lặng câm bên cánh hoa tàn úa...
Còn em, bây giờ em mới hiểu, hoá ra tiếc nuối nhất trên đời không phải là không đến được với nhau, không phải là bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau, đi qua nhau ngay cả khi như đã gần trong gang tấc.Tạm biệt anh - ánh nắng đời em. Chúc anh một đời bình an hạnh phúc!...
( Còn tiếp)
- Chào các cậu, tớ là Moon đây. Thực sự rất xin lỗi các bạn độc giả vì đã ngừng truyện lâu như vậy, tận hơn bốn tháng lận, tại nhà tớ có một số chuyện nên không thể viết truyện được.
- Các cậu không cần phải lo nữa nhé, vì giờ thì nhà tớ ổn rồi, nên không có truyện bỏ bê dài ngày như thế này đâu.
- Cảm ơn tất cả các cậu vì đã đọc những dòng văn lảm nhảm của tớ, nói thật này, tớ cũng không mong chờ truyện này có nhiều view, nhiều vote, nhiều comment đâu, vì tớ chỉ viết phục vụ niềm đam mê viết truyện của mình thôi.
- Về chương này, theo tớ và ( có lẽ các cậu cũng) nghĩ là nội dung hơi phi lí phải không? Ừm, ngoài đời rất hiếm và hình như không có chuyện giết nhau, cầm dao đi chém bạn học ngay tại trường. Tại não tớ không còn nghĩ ra vấn đề nào khác hợp lí cho cốt truyện về sau hơn, nên là các cậu đừng gắn cái này với đời thực nhé, vì truyện của tớ xin hãy để cho tâm hồn tớ bay bổng =)
- Tớ đã viết xong truyện này từ năm trước rồi, nên cũng có cái kết định sẵn, tớ cho kết là SE được không? ( kết buồn ý các cậu). Tại tớ nghĩ điều đó sẽ khiến truyện lắng đọng hơn ( ý kiến riêng tớ, nếu có thể xin hãy cho ý kiến).
- Tuần sau tớ đi Hàn Quốc, nên chắc hai tuần nữa mới viết tiếp cho các cậu được, dù sao hãy chờ đợi xem Uyển Nhi có sống được không nhé.
Yêu và cảm ơn các cậu nhiều
Bước ra sân thượng, tôi vẫn chưa thấy ai đến cả. Ra ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao xuống, tôi thấy thật yên bình và dễ chịu. Tôi thầm cảm ơn người đã viết bức thư đó - giúp tôi được ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiếm hoi này. Tôi đang đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng thì bỗng...
- A... a... a
Tôi bị một ai đó đập mạnh từ phía sau đầu. Đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng nhưng tôi vẫn thấy được lờ mờ bóng dáng người mặc đồ đen vừa đánh tôi. Bóng dáng đó, sao giống Hàn Vân Lam quá. Mặc dù đầu bị chảy máu sau cú đánh lúc nãy nhưng vì được học karate đai đen nên tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần và đánh trả. Lam có dao, còn tôi có võ. Vân Lam bây giờ dùng dao thật lợi hại mà, ả liên tục đâm vào cánh tay và bụng tôi khiến chúng bật máu. Tôi cũng không phải là dạng vừa, dù bị thương nhiều như vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm không được gục ngã, bằng mọi giá phải vạch trần được bộ mặt thật của Vân Lam trước mặt mọi người. Lam Lam càng đánh càng hăng, chắc ả phải căm hận tôi lắm mới mong tôi sớm chết đi như vậy. Không được rồi, sức khoẻ tôi dần yếu đi trông thấy...
- Tạm biệt, Vũ - Uyển - Nhi.
Vân Lam tàn nhẫn bỏ tôi lại, rồi nhẹ nhàng bước qua khung cửa hẹp, hệt như cách ả đã bắt đầu cuộc - chơi - với - tôi. Nhưng chỉ cần được minh oan, thì tôi nguyện chết cũng được. Lam không hề biết rằng, toàn bộ vụ việc trên này đã bị ghi vào camera thu nhỏ treo trên cành cây kia. Tôi khẽ bật cười, thế là mọi chuyện đã chấm dứt...
Vân Lam sao, ả không đủ tài để đánh một trận đấu một - chọi - một với tôi. Ả ta, căn bản có phần sợ sệt, lại muốn bảo toàn tính mạng nên mới đấu một trận không cân sức như vậy. Giống như cái cách mà ả cướp đi người tôi yêu nhất - Hoàng Nhật Phong, thật hèn hạ mà.
Nhật Phong à, nếu em đi, anh còn nhớ không giấc mộng bỏ quên bên cánh hoa tàn úa? Còn nhớ không, khúc tình si nhuốm trọn nỗi nhớ hoài vọng? Còn nhớ không, người con gái từng yêu anh đến dại khờ?
Chắc anh không nghe được, không nhìn thấu được khúc hát bi thương mong manh tựa mơ hồ trong tâm khảm em đâu, anh nhỉ? Vì anh luôn lo lắng cho cô ta, nghĩ tốt cho cô ta, chứ không phải em. Anh có hiểu được chăng, lời yêu thương muộn màng, lớp bụi thời gian tô nhạt cõi lòng em, lặng câm bên cánh hoa tàn úa...
Còn em, bây giờ em mới hiểu, hoá ra tiếc nuối nhất trên đời không phải là không đến được với nhau, không phải là bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau, đi qua nhau ngay cả khi như đã gần trong gang tấc.Tạm biệt anh - ánh nắng đời em. Chúc anh một đời bình an hạnh phúc!...
( Còn tiếp)
- Chào các cậu, tớ là Moon đây. Thực sự rất xin lỗi các bạn độc giả vì đã ngừng truyện lâu như vậy, tận hơn bốn tháng lận, tại nhà tớ có một số chuyện nên không thể viết truyện được.
- Các cậu không cần phải lo nữa nhé, vì giờ thì nhà tớ ổn rồi, nên không có truyện bỏ bê dài ngày như thế này đâu.
- Cảm ơn tất cả các cậu vì đã đọc những dòng văn lảm nhảm của tớ, nói thật này, tớ cũng không mong chờ truyện này có nhiều view, nhiều vote, nhiều comment đâu, vì tớ chỉ viết phục vụ niềm đam mê viết truyện của mình thôi.
- Về chương này, theo tớ và ( có lẽ các cậu cũng) nghĩ là nội dung hơi phi lí phải không? Ừm, ngoài đời rất hiếm và hình như không có chuyện giết nhau, cầm dao đi chém bạn học ngay tại trường. Tại não tớ không còn nghĩ ra vấn đề nào khác hợp lí cho cốt truyện về sau hơn, nên là các cậu đừng gắn cái này với đời thực nhé, vì truyện của tớ xin hãy để cho tâm hồn tớ bay bổng =)
- Tớ đã viết xong truyện này từ năm trước rồi, nên cũng có cái kết định sẵn, tớ cho kết là SE được không? ( kết buồn ý các cậu). Tại tớ nghĩ điều đó sẽ khiến truyện lắng đọng hơn ( ý kiến riêng tớ, nếu có thể xin hãy cho ý kiến).
- Tuần sau tớ đi Hàn Quốc, nên chắc hai tuần nữa mới viết tiếp cho các cậu được, dù sao hãy chờ đợi xem Uyển Nhi có sống được không nhé.
Yêu và cảm ơn các cậu nhiều
/19
|