“Chúng ta sẽ chỉ xem qua một chút thôi chứ không chạm vào hay thay đổi bất cứ thứ gì có bên trong mộ yểm. Chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mạo phạm tới người chết. Cho dù mộ yểm này được tạo ra với mục đích gì, nhưng chỉ cần khinh xuất một li là tai họa sẽ chẳng lường trước được. Nếu chúng ta không khéo léo, có khi còn bị tuẫn táng theo nữa chưa biết chừng.” Dương Dương cẩn thận nhắc nhở, cố gắng nói thật chậm để tôi nghe đến đâu phải ngấm ngay đến đấy. Dương Dương có vẻ rất coi trọng chín mộ yểm này.
Thấy Dương Dương nghiêm túc như vậy tôi cũng hơi chột dạ, vội vàng gật đầu nghe theo. Bình thường hiếm khi Dương Dương ngăn cản tôi làm gì, bởi anh có dặn đi dặn lại mà tôi không chịu vâng lời thì sau cùng anh cũng đành chiều theo ý tôi. Lần này thì sắc mặt anh hiện rõ ý đồ, tuyệt đối không được là không được. Tính đến nay thì bao lần xảy ra sự cố cũng là vì cái tính tò mò và bốc đồng của tôi mà ra, chứ chẳng phải tôi là người có duyên với rắc rối như Ngô Thông nói, do tôi cứ thích đi tìm sự phiền phức, cứ như thể những việc mạo hiểm như vậy mới khiến tôi có hứng thú. Tai họa tôi tự rước vào người đã nhiều không kể xiết. Rõ ràng bản thân là kẻ chẳng còn thiết tha với thứ gì, nhưng với nơi này, với những chuyện quái đản ở đây, tôi lại luôn đặc biệt lưu tâm, không cách nào dứt ra được.
Dương Dương nheo mắt, xem xét thái độ tôi thật tỉ mỉ cứ như để xác nhận lại cho chắc chắn, xong xuôi rồi mới cùng tôi qua chỗ chín cái hố chôn xác. Tôi đang rất háo hức, nhưng khi dần tiến lại chỗ mấy cái hố kia lòng lại dấy lên cảm giác hồi hộp khó tả, da gà tự nổi lên sần bì cả tay chân. Tiến thêm chút nữa là cứ thấy lành lạnh sau gáy. Kỳ lạ thật, tôi cũng chẳng phải dạng yếu bóng vía, nhưng sao chưa lâm trận cơ thể đã tự phản ứng rồi? Khi ở dưới công trình đáy biển, hàng vạn bộ xương biết đánh nhau loạn xà cào còn chẳng khiến tôi lạnh gáy, ấy thế mà ở đây mới có mấy bộ hài cốt im lìm đã khiến tôi lo lắng bất an. Không lẽ tôi vẫn đang bị Thị Pháp tác động? Hay những thứ bất động mới khiến tôi sợ hãi?
“Tay em đang run kìa!” Dương Dương nhắc nhở.
“Cứ kệ nó đi!” Tôi thản nhiên như không, nhưng tay thậm chí còn run mạnh hơn.
“Ta hỏi cái này. Lúc nãy thứ gì khiến em kinh khiếp đến độ mất hết cả tri giác như vậy? Ta cứ nghĩ em sẽ không dễ bị thứ pháp lực vớ vẩn đó tác động. Thị Pháp chỉ là đánh lừa mắt, nhất thời gây ra ảo tưởng trong tâm trí, và chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, không có gì quá đáng ngại. Đến cả Tâm Nhân Ảnh còn chẳng lừa được em, vậy mà...” Dương Dương hỏi mà như chẳng nhập tâm vào câu hỏi. Anh là đang cố đánh lạc hướng tập trung của tôi. Có thể anh muốn giúp tôi bớt căng thẳng.
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Chẳng nhẽ lại nói tôi khá bị ám ảnh bởi lũ trùng hút máu gớm ghiếc đó. Dù bọn chúng cắn tôi thì sẽ lăn ra chết. Không chỉ thế, nếu tôi còn Kiếm Tiên trong tay thì chẳng con trùng nào dám lại gần tôi. Nhưng việc khiến tôi nhạy cảm như vậy là bởi bọn Trùng Huyết Tử có niềm đam mê tột độ với máu - thứ chất nghiện mạnh nhất với tôi. Tôi thèm khát máu bao nhiêu thì nỗi kinh khiếp và sợ hãi nó càng nhiều bấy nhiêu, để giải thích điều này thì khó mà nói cho rõ được.
“Vậy sao anh lại không bị Thị Pháp tác động?” Tôi cố lảng tránh. Hỏi rồi tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn, điều này quá rõ rồi còn gì, năng lực của Dương Dương cũng khá mạnh, mấy trò ảo thuật này sao có thể đánh lừa anh. Tôi bị như vậy một phần vì lượng tà khí trong người đang gia tăng đến mất kiểm soát, thần trí thì hỗn độn, vừa rồi Dương Dương không thanh tẩy kịp thời, không biết tôi còn làm chuyện xuẩn ngốc gì nữa.
Dương Dương thấy tôi bối rối thì khẽ xoa đầu tôi rồi quay người bước đi, chẳng nói gì thêm.
Người này luôn biết cách biến tôi thành con nhóc cần được vỗ về, thật đáng giận!
Thoắt cái chúng tôi đã đứng trên miệng hố chôn xác đầu tiên rồi. Tôi giữ đúng giao ước, chỉ đứng từ trên quan sát, không táy máy vào bất cứ thứ gì. Tôi cũng sợ mấy bộ xương kia bị kích hoạt, bất ngờ đội mồ sống lại rồi tác oai tác quái thì đúng là họa trời sụp. Riêng lũ Tâm Nhân Ảnh đã đủ phiền phức lắm rồi.
Hố chôn đầu tiên tương đối rộng, không sâu lắm, khoảng cách từ mặt đất tới bộ hài cốt chưa được ba mét, về kết cấu thì đã bị cái cây biết đi kia phá vỡ thảm hại, chỉ biết rằng cái hố chôn xác này không xây dựng hay được đắp mộ nghiêm chỉnh. Bên trong hố là một bộ hài cốt rất to đã trơ xương trắng thấy rõ, niên đại cũng khá lâu rồi. Nhiều khúc đã đen xám lại, một nửa bị vùi sâu dưới đất, một nửa lồ lộ khỏi tầng đất lổn nhổn. Đây rõ ràng là bị chôn quá tạm bợ, không có quan tài hay áo quan gì cả, xung quanh bộ hài cốt cũng không có sản vật gì kèm theo. Mộ yểm kiểu này cứ như thể người ta đào sẵn một cái hố đất, thấy ai đó đi qua thì liền đẩy xuống rồi đắp đất luôn vậy, và người này trước khi chôn thì bị khỏa thân. Tàn nhẫn quá!
Dương Dương nãy giờ liếc sang nhìn tôi ba lần nhưng lại chẳng nói gì cả, ánh mắt lướt qua rất nhanh nhưng vẫn bị tôi bắt gặp. Tôi đâu phải đứa trẻ không biết nghe lời mà anh phải canh chừng. Tôi hơi nhăn mặt rồi tự mò sang cái hố thứ hai. Quãng đường từ cái hố đầu tiên sang đây khéo thay lại đúng chín bước chân vừa phải, không nhanh không chậm. Là tình cờ chăng? Đầu thì lẩm nhẩm đếm nhưng mắt tôi vẫn đảo về phía chín cái cây đang bị bó gọn một chỗ, thấy bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế thì lại có cảm giác bất an. Bao giờ chẳng thế, trước cơn bão luôn là cảnh tượng yên bình, tĩnh lặng.
Mộ thứ hai sâu hơn mộ thứ nhất một chút. Có thể là vì bộ rễ của cái cây này lớn và ăn sâu vào lòng đất cho nên khi rời đi mới tạo ra tác phẩm tệ hại như này. Điều kỳ lạ mà nhìn sang mộ thứ hai tôi mới nhận ra, đó là, dù bộ rễ cây có cuộn chặt và xới lộn đất cát đến đâu thì bộ hài cốt phía dưới không hề bị xê dịch chút nào. Nó vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, như một tuyệt tác kiên cố, không gì có thể thay đổi. Dù có nghìn năm hay vạn năm xoay vần, bộ hài cốt vẫn vẹn nguyên, như để chứng minh cho thời gian biết họ đã từng là ai. Bộ hài cốt thứ hai này thì lộ ra rất ít, quá nửa là bị vùi dưới đất. Hộp sọ bị úp ngược xuống dưới, phần xương sống thì nhiều đốt hơn bình thường, lại bị xếp chồng lên nhau, còn xương tay chân lại lẩn khuất đâu đó, không thấy rõ lắm. Người này khi chết không lẽ nằm cuộn người hay sao mà tư thế lại kỳ lạ như vậy, tôi thực không hình dung ra nổi.
Mộ thứ ba về độ sâu thì tương đương với ngôi mộ thứ hai, khác ở chỗ là bộ hài cốt ở trong nhìn được rõ ràng hơn rất nhiều, và có vẻ nó bé hơn hai bộ hài cốt trước. Thứ trong mộ là một trong ba bộ hài cốt tôi nhìn được khi còn ôm ghì lấy gốc cây kia - bộ xương với hai bàn tay bốn ngón, co quắp trong tư thế không tự nguyện chết. Điểm đặc biệt là dưới bộ hài cốt này có cái gì đó giống như một cái đĩa lớn đường kính phải ngang tầm với một người nằm duỗi, được khắc chạm nổi tinh xảo, là hình gì thì tôi không dám chắc bởi đất cát đã phủ đầy trên nó rồi. Tôi đoán cái đĩa khổng lồ dưới đó được làm bằng đá trầm tích. Trình chạm khắc đá ở đây đáng nể thật, họa tiết nổi hơn so với bề mặt đĩa khoảng sáu bảy phân, đường nét uốn lượn tinh xảo như này chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới hoàn thành. Có điều chỉ nhìn qua loa thì không thể biết được cái đĩa có độ dày đến đâu, không khéo nó kéo dài đến mấy tầng địa chất ấy chứ.
Máu tò mò sôi sục khiến tay chân tôi ngứa ngáy không thể chịu được, thực chỉ muốn nhảy xuống cào xới cái đống bên trong mộ yểm ngay lập tức. Nhưng ý đồ chỉ vừa nảy sinh trong đầu là trước mắt tôi hiện ngay bộ mặt treo biển cấm to tướng, tôi đành ngậm ngùi nuốt đắng vào trong họng.
Xem xét đến mộ thứ tư thì tôi không kìm nổi cơn tò mò. Rõ ràng những thứ này tồn tại là để gửi gắm thông điệp cho đời sau mà, không phải chỉ để nhìn ngắm cho vui. Nếu là nghi thức thì trận yểm này quá sơ sài khi chôn cất người chết như vậy; đào đất, chôn xuống mà chẳng có cái gì, chỉ có xương và đất cát, rồi lấp lại.
“Hai bộ hài cốt lúc đầu... không phải xương người.” Dương Dương đột nhiên lên tiếng. Mắt anh hướng thẳng vào tôi, chong chong nhìn, cứ như thể đã biết thắc mắc trong đầu tôi là gì và đưa ra đáp án trước khi tôi hỏi.
“Sao có thể?” Tôi ngớ người. Tôi thực đã bị Dương Dương nhìn thấu.
Dương Dương bình thản trả lời:
“Trong trận đồ trấn yểm thường có các yếu tố như: Mộc (gỗ), nhân (người), mã (ngựa), tượng (voi), xà (rắn), ngũ sắc (năm thứ kim loại quý) và ngũ cốc (lúa, ngô, kê, sắn, đậu). Ta thấy ở đây đã tụ hội đủ.” Cùng với câu trả lời này thì ánh mắt Dương Dương đảo khắp trận đồ như để minh chứng cho lời nói của mình là đúng.
Tôi chưa vội tin lời Dương Dương, liền tự mình qua các hố chôn xác kiểm tra. Dương Dương thở một hơi dài rồi lẳng lặng theo sau, anh không muốn đôi co với tôi làm gì, chỉ miễn tôi vẫn cứ thực hiện đúng theo giao ước là được.
Về diện tích các mộ thì không đồng nhất, độ nông sâu cũng tùy theo hài cốt, khoảng cách giữa các mộ vừa khéo đều đủ chín bước chân bình thường. Tuy vị trí các mộ yểm có vẻ được cân bằng, không giống được đào vô tội vạ, nhưng thoạt đầu nhìn thì thấy chúng được sắp xếp rất lộn xộn, chẳng theo quy luật nào cả. Nhìn tổng thể tôi cũng không đoán ra chín mộ yểm này được xếp theo hình gì, và chúng được dùng vào mục đích gì. Điều khiến tôi cảm thấy kì lạ là ở khoảng cách giữa các mộ, sao lại vừa khéo chín bước chân nếu đi tuần tự? Dù tôi có cố đi chệch quỹ đạo, không muốn tuân theo những gì đã được sắp đặt sẵn thì vẫn đủ chín bước chân mới tới mộ tiếp theo.
Kiểm tra một lượt xong xuôi, quả như lời Dương Dương nói, ngoài ba cái mộ có chôn người trong tư thế không tự nguyện chết thì những mộ còn lại đều có những thứ anh vừa liệt kê. Và chín cái cây biết đi biết nói kia được trồng trên chín mộ yểm là yếu tố Mộc trong trận đồ.
Ở cả ba mộ chứa xương người thì đều có cái đĩa lớn bằng đá ở phía dưới làm bệ đỡ, còn những mộ khác thì không. Tuy nhiên, hình chạm khắc trên ba cái đĩa đá là khác nhau, mỗi hình cũng có độ trồi lên không giống nhau. Thực không hiểu mấy cái đĩa đá này ở đây chỉ là để trang trí, hay chúng mang những thông điệp khác nhau của người sáng chế để lại. Không chỉ thế, về tổng thể, toàn bộ khoảnh rừng cùng với trận đồ huyền ảo này có vai trò gì trong lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh? Nếu là trận yểm thì là yểm cái gì mới được?Trấn bọn Tâm Nhân Ảnh không chạy lung tung ra ngoài sao?
Thường thì trấn yểm là một phương pháp làm cho cái xấu, hoặc tốt không phát huy được. Ở đây đã tồn tại thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, hoặc giả là địa linh sinh ra thánh thần khiến cho thế lực nào đó phải dùng trận đồ, hi sinh mạng người để áp chế nhằm triệt tiêu năng lực hưng thịnh khơi dậy nơi đối tượng bị trấn yểm.
Vệ Môn Thần đã tìm tới đây nhưng lại chẳng mấy bận tâm tới chín mộ yểm và trận đồ, cô ta chỉ lấy thông tin từ chín cái cây kia, sau đó bỏ đi. Trấn yểm vốn rất huyền bí, vi diệu, có khi cả ngàn năm cũng chẳng có lời giải, không có chuyện để sơ hở tồn tại rồi tiết lộ thiên cơ như vậy. Việc lưu chín cái cây biết nói để truyền tin lại cho đời sau chẳng phải là thừa thãi hay sao. Vậy thì nhọc công lập trận đồ trấn yểm làm gì?
Ban đầu tôi đã nghĩ trận yểm này là Giáng Long Vương tạo ra nhằm giam cầm đám Tâm Nhân Ảnh bất trị đó lại. Tất cả những thứ ở đây đều liên can đến số chín, mà Giáng Long Vương lại là phan cuồng của số chín, tôi không thể không nghi ngờ. Nhưng việc bọn Tâm Nhân Ảnh vô diện mạo xuất hiện nhan nhản lại phủ lấp giả định đó của tôi. Coi như là tất cả trận yểm này không phải để giam cầm lũ Tâm Nhân Ảnh đi, thế thì thứ thực sự bị trận yểm này trấn áp là cái gì? Rất có khả năng thông tin Vệ Môn Thần lấy được lại chẳng liên quan gì đến trận yểm này, hoặc giả cô ta vốn đã biết trận yểm này để làm gì rồi. Cái cách cô ta một mạch lao tới đây đã chứng mình giả thuyết này. Cô ta là Vệ Môn Thần của tộc Giáng Long kia mà, không có lý nào không biết gì về nơi mình được sinh ra. Rốt cuộc chín cái cây và Vệ Môn Thần đã trao cho nhau những thông tin gì, và rồi Vệ Môn Thần đã đi đâu?
(...)
“Em tính làm gì?”
Dương Dương nghiêm giọng nói khi bắt gặp cái chân tôi từ lúc nào đã thò xuống mộ yểm đến quá đầu gối, tư thế thấy rõ là sắp nhảy xuống. Cái chân tôi thế quái nào lại ngang nhiên thò xuống mộ thế này, đến bản thân tôi còn chẳng biết mình đang định làm cái gì nữa kìa. Nãy giờ tôi vẫn còn đang mải miết suy nghĩ, đâu có dư hơi ra lệnh cho tứ chi hoạt động.
“Sao? Em định tuẫn táng theo người chết?” Dương Dương vẫn chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt thấy rõ là đang rất khó chịu.
“Đừng quên lời hứa của mình ban nãy!” Dương Dương ra giọng cảnh cáo thêm lần nữa.
“Không đời nào!” Tôi thì thụp, vội rụt cái chân bất trị lại, sau còn lẩm nhẩm thêm vô số câu tự mắng chửi cái chân của mình.
Tôi vừa quay ra định dậm chân mấy cái cho đỡ bức bối thì bất ngờ bị đạp mạnh vào bụng, mất thăng bằng mà loạng choạng mất một lúc. Trong vài giây tôi nhận ra ngay cái kẻ vừa đạp tôi thô bạo kia không phải Vệ Môn Thần thì cũng là chị em song sinh với cô ta, cái cẳng chân đầy vảy bóng loáng đó quá đặc biệt mà. Vệ Môn Thần quay lại lúc nào mà hai chúng tôi không hay biết gì cả. Chẳng lẽ vừa rồi cô ta đã phát hiện ra hai chúng tôi nên tạm nấp đi để theo dõi?
Không cho tôi kịp đứng vững, Vệ Môn Thần lạnh lùng giáng tiếp một cú nữa vào người tôi, lần này thì tôi ngã thẳng cẳng vào trong huyệt trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dương Dương.
Dương Dương đang trong tư thế rướn người, vốn định bắt lấy tôi nhưng vẫn không kịp. May là anh cũng không phản xạ nhanh đến mức tiện tay mà phóng Kiếm Tiên xuống, không thì tôi thành vật tế lễ mất rồi.
Cả người tôi tê rần khi hạ cánh trong tư thế không thể thảm hại hơn, tay chân không kịp chống đỡ nên cả người bị đập xuống rồi nảy lên hai lần mới thôi. Rất may là trong huyệt này lại chẳng có cái gì ngoài đất bùn, thành ra nó bị tôi nuốt cũng không ít vào bụng. Dự đoán huyệt này trước là chôn ngũ cốc, do thời gian quá lâu rồi nên đã chẳng còn hạt nào tồn tại được, không bị đám côn trùng ăn sạch thì cũng mọc thành cây hết cả. Nhưng trong huyệt này có mùi hương rất lạ, thoang thoảng nhưng lưu giữ lâu, tất nhiên không phải mùi đất hay mùi ngũ cốc lưu lại.
Thấy Dương Dương nghiêm túc như vậy tôi cũng hơi chột dạ, vội vàng gật đầu nghe theo. Bình thường hiếm khi Dương Dương ngăn cản tôi làm gì, bởi anh có dặn đi dặn lại mà tôi không chịu vâng lời thì sau cùng anh cũng đành chiều theo ý tôi. Lần này thì sắc mặt anh hiện rõ ý đồ, tuyệt đối không được là không được. Tính đến nay thì bao lần xảy ra sự cố cũng là vì cái tính tò mò và bốc đồng của tôi mà ra, chứ chẳng phải tôi là người có duyên với rắc rối như Ngô Thông nói, do tôi cứ thích đi tìm sự phiền phức, cứ như thể những việc mạo hiểm như vậy mới khiến tôi có hứng thú. Tai họa tôi tự rước vào người đã nhiều không kể xiết. Rõ ràng bản thân là kẻ chẳng còn thiết tha với thứ gì, nhưng với nơi này, với những chuyện quái đản ở đây, tôi lại luôn đặc biệt lưu tâm, không cách nào dứt ra được.
Dương Dương nheo mắt, xem xét thái độ tôi thật tỉ mỉ cứ như để xác nhận lại cho chắc chắn, xong xuôi rồi mới cùng tôi qua chỗ chín cái hố chôn xác. Tôi đang rất háo hức, nhưng khi dần tiến lại chỗ mấy cái hố kia lòng lại dấy lên cảm giác hồi hộp khó tả, da gà tự nổi lên sần bì cả tay chân. Tiến thêm chút nữa là cứ thấy lành lạnh sau gáy. Kỳ lạ thật, tôi cũng chẳng phải dạng yếu bóng vía, nhưng sao chưa lâm trận cơ thể đã tự phản ứng rồi? Khi ở dưới công trình đáy biển, hàng vạn bộ xương biết đánh nhau loạn xà cào còn chẳng khiến tôi lạnh gáy, ấy thế mà ở đây mới có mấy bộ hài cốt im lìm đã khiến tôi lo lắng bất an. Không lẽ tôi vẫn đang bị Thị Pháp tác động? Hay những thứ bất động mới khiến tôi sợ hãi?
“Tay em đang run kìa!” Dương Dương nhắc nhở.
“Cứ kệ nó đi!” Tôi thản nhiên như không, nhưng tay thậm chí còn run mạnh hơn.
“Ta hỏi cái này. Lúc nãy thứ gì khiến em kinh khiếp đến độ mất hết cả tri giác như vậy? Ta cứ nghĩ em sẽ không dễ bị thứ pháp lực vớ vẩn đó tác động. Thị Pháp chỉ là đánh lừa mắt, nhất thời gây ra ảo tưởng trong tâm trí, và chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, không có gì quá đáng ngại. Đến cả Tâm Nhân Ảnh còn chẳng lừa được em, vậy mà...” Dương Dương hỏi mà như chẳng nhập tâm vào câu hỏi. Anh là đang cố đánh lạc hướng tập trung của tôi. Có thể anh muốn giúp tôi bớt căng thẳng.
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Chẳng nhẽ lại nói tôi khá bị ám ảnh bởi lũ trùng hút máu gớm ghiếc đó. Dù bọn chúng cắn tôi thì sẽ lăn ra chết. Không chỉ thế, nếu tôi còn Kiếm Tiên trong tay thì chẳng con trùng nào dám lại gần tôi. Nhưng việc khiến tôi nhạy cảm như vậy là bởi bọn Trùng Huyết Tử có niềm đam mê tột độ với máu - thứ chất nghiện mạnh nhất với tôi. Tôi thèm khát máu bao nhiêu thì nỗi kinh khiếp và sợ hãi nó càng nhiều bấy nhiêu, để giải thích điều này thì khó mà nói cho rõ được.
“Vậy sao anh lại không bị Thị Pháp tác động?” Tôi cố lảng tránh. Hỏi rồi tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn, điều này quá rõ rồi còn gì, năng lực của Dương Dương cũng khá mạnh, mấy trò ảo thuật này sao có thể đánh lừa anh. Tôi bị như vậy một phần vì lượng tà khí trong người đang gia tăng đến mất kiểm soát, thần trí thì hỗn độn, vừa rồi Dương Dương không thanh tẩy kịp thời, không biết tôi còn làm chuyện xuẩn ngốc gì nữa.
Dương Dương thấy tôi bối rối thì khẽ xoa đầu tôi rồi quay người bước đi, chẳng nói gì thêm.
Người này luôn biết cách biến tôi thành con nhóc cần được vỗ về, thật đáng giận!
Thoắt cái chúng tôi đã đứng trên miệng hố chôn xác đầu tiên rồi. Tôi giữ đúng giao ước, chỉ đứng từ trên quan sát, không táy máy vào bất cứ thứ gì. Tôi cũng sợ mấy bộ xương kia bị kích hoạt, bất ngờ đội mồ sống lại rồi tác oai tác quái thì đúng là họa trời sụp. Riêng lũ Tâm Nhân Ảnh đã đủ phiền phức lắm rồi.
Hố chôn đầu tiên tương đối rộng, không sâu lắm, khoảng cách từ mặt đất tới bộ hài cốt chưa được ba mét, về kết cấu thì đã bị cái cây biết đi kia phá vỡ thảm hại, chỉ biết rằng cái hố chôn xác này không xây dựng hay được đắp mộ nghiêm chỉnh. Bên trong hố là một bộ hài cốt rất to đã trơ xương trắng thấy rõ, niên đại cũng khá lâu rồi. Nhiều khúc đã đen xám lại, một nửa bị vùi sâu dưới đất, một nửa lồ lộ khỏi tầng đất lổn nhổn. Đây rõ ràng là bị chôn quá tạm bợ, không có quan tài hay áo quan gì cả, xung quanh bộ hài cốt cũng không có sản vật gì kèm theo. Mộ yểm kiểu này cứ như thể người ta đào sẵn một cái hố đất, thấy ai đó đi qua thì liền đẩy xuống rồi đắp đất luôn vậy, và người này trước khi chôn thì bị khỏa thân. Tàn nhẫn quá!
Dương Dương nãy giờ liếc sang nhìn tôi ba lần nhưng lại chẳng nói gì cả, ánh mắt lướt qua rất nhanh nhưng vẫn bị tôi bắt gặp. Tôi đâu phải đứa trẻ không biết nghe lời mà anh phải canh chừng. Tôi hơi nhăn mặt rồi tự mò sang cái hố thứ hai. Quãng đường từ cái hố đầu tiên sang đây khéo thay lại đúng chín bước chân vừa phải, không nhanh không chậm. Là tình cờ chăng? Đầu thì lẩm nhẩm đếm nhưng mắt tôi vẫn đảo về phía chín cái cây đang bị bó gọn một chỗ, thấy bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế thì lại có cảm giác bất an. Bao giờ chẳng thế, trước cơn bão luôn là cảnh tượng yên bình, tĩnh lặng.
Mộ thứ hai sâu hơn mộ thứ nhất một chút. Có thể là vì bộ rễ của cái cây này lớn và ăn sâu vào lòng đất cho nên khi rời đi mới tạo ra tác phẩm tệ hại như này. Điều kỳ lạ mà nhìn sang mộ thứ hai tôi mới nhận ra, đó là, dù bộ rễ cây có cuộn chặt và xới lộn đất cát đến đâu thì bộ hài cốt phía dưới không hề bị xê dịch chút nào. Nó vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, như một tuyệt tác kiên cố, không gì có thể thay đổi. Dù có nghìn năm hay vạn năm xoay vần, bộ hài cốt vẫn vẹn nguyên, như để chứng minh cho thời gian biết họ đã từng là ai. Bộ hài cốt thứ hai này thì lộ ra rất ít, quá nửa là bị vùi dưới đất. Hộp sọ bị úp ngược xuống dưới, phần xương sống thì nhiều đốt hơn bình thường, lại bị xếp chồng lên nhau, còn xương tay chân lại lẩn khuất đâu đó, không thấy rõ lắm. Người này khi chết không lẽ nằm cuộn người hay sao mà tư thế lại kỳ lạ như vậy, tôi thực không hình dung ra nổi.
Mộ thứ ba về độ sâu thì tương đương với ngôi mộ thứ hai, khác ở chỗ là bộ hài cốt ở trong nhìn được rõ ràng hơn rất nhiều, và có vẻ nó bé hơn hai bộ hài cốt trước. Thứ trong mộ là một trong ba bộ hài cốt tôi nhìn được khi còn ôm ghì lấy gốc cây kia - bộ xương với hai bàn tay bốn ngón, co quắp trong tư thế không tự nguyện chết. Điểm đặc biệt là dưới bộ hài cốt này có cái gì đó giống như một cái đĩa lớn đường kính phải ngang tầm với một người nằm duỗi, được khắc chạm nổi tinh xảo, là hình gì thì tôi không dám chắc bởi đất cát đã phủ đầy trên nó rồi. Tôi đoán cái đĩa khổng lồ dưới đó được làm bằng đá trầm tích. Trình chạm khắc đá ở đây đáng nể thật, họa tiết nổi hơn so với bề mặt đĩa khoảng sáu bảy phân, đường nét uốn lượn tinh xảo như này chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới hoàn thành. Có điều chỉ nhìn qua loa thì không thể biết được cái đĩa có độ dày đến đâu, không khéo nó kéo dài đến mấy tầng địa chất ấy chứ.
Máu tò mò sôi sục khiến tay chân tôi ngứa ngáy không thể chịu được, thực chỉ muốn nhảy xuống cào xới cái đống bên trong mộ yểm ngay lập tức. Nhưng ý đồ chỉ vừa nảy sinh trong đầu là trước mắt tôi hiện ngay bộ mặt treo biển cấm to tướng, tôi đành ngậm ngùi nuốt đắng vào trong họng.
Xem xét đến mộ thứ tư thì tôi không kìm nổi cơn tò mò. Rõ ràng những thứ này tồn tại là để gửi gắm thông điệp cho đời sau mà, không phải chỉ để nhìn ngắm cho vui. Nếu là nghi thức thì trận yểm này quá sơ sài khi chôn cất người chết như vậy; đào đất, chôn xuống mà chẳng có cái gì, chỉ có xương và đất cát, rồi lấp lại.
“Hai bộ hài cốt lúc đầu... không phải xương người.” Dương Dương đột nhiên lên tiếng. Mắt anh hướng thẳng vào tôi, chong chong nhìn, cứ như thể đã biết thắc mắc trong đầu tôi là gì và đưa ra đáp án trước khi tôi hỏi.
“Sao có thể?” Tôi ngớ người. Tôi thực đã bị Dương Dương nhìn thấu.
Dương Dương bình thản trả lời:
“Trong trận đồ trấn yểm thường có các yếu tố như: Mộc (gỗ), nhân (người), mã (ngựa), tượng (voi), xà (rắn), ngũ sắc (năm thứ kim loại quý) và ngũ cốc (lúa, ngô, kê, sắn, đậu). Ta thấy ở đây đã tụ hội đủ.” Cùng với câu trả lời này thì ánh mắt Dương Dương đảo khắp trận đồ như để minh chứng cho lời nói của mình là đúng.
Tôi chưa vội tin lời Dương Dương, liền tự mình qua các hố chôn xác kiểm tra. Dương Dương thở một hơi dài rồi lẳng lặng theo sau, anh không muốn đôi co với tôi làm gì, chỉ miễn tôi vẫn cứ thực hiện đúng theo giao ước là được.
Về diện tích các mộ thì không đồng nhất, độ nông sâu cũng tùy theo hài cốt, khoảng cách giữa các mộ vừa khéo đều đủ chín bước chân bình thường. Tuy vị trí các mộ yểm có vẻ được cân bằng, không giống được đào vô tội vạ, nhưng thoạt đầu nhìn thì thấy chúng được sắp xếp rất lộn xộn, chẳng theo quy luật nào cả. Nhìn tổng thể tôi cũng không đoán ra chín mộ yểm này được xếp theo hình gì, và chúng được dùng vào mục đích gì. Điều khiến tôi cảm thấy kì lạ là ở khoảng cách giữa các mộ, sao lại vừa khéo chín bước chân nếu đi tuần tự? Dù tôi có cố đi chệch quỹ đạo, không muốn tuân theo những gì đã được sắp đặt sẵn thì vẫn đủ chín bước chân mới tới mộ tiếp theo.
Kiểm tra một lượt xong xuôi, quả như lời Dương Dương nói, ngoài ba cái mộ có chôn người trong tư thế không tự nguyện chết thì những mộ còn lại đều có những thứ anh vừa liệt kê. Và chín cái cây biết đi biết nói kia được trồng trên chín mộ yểm là yếu tố Mộc trong trận đồ.
Ở cả ba mộ chứa xương người thì đều có cái đĩa lớn bằng đá ở phía dưới làm bệ đỡ, còn những mộ khác thì không. Tuy nhiên, hình chạm khắc trên ba cái đĩa đá là khác nhau, mỗi hình cũng có độ trồi lên không giống nhau. Thực không hiểu mấy cái đĩa đá này ở đây chỉ là để trang trí, hay chúng mang những thông điệp khác nhau của người sáng chế để lại. Không chỉ thế, về tổng thể, toàn bộ khoảnh rừng cùng với trận đồ huyền ảo này có vai trò gì trong lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh? Nếu là trận yểm thì là yểm cái gì mới được?Trấn bọn Tâm Nhân Ảnh không chạy lung tung ra ngoài sao?
Thường thì trấn yểm là một phương pháp làm cho cái xấu, hoặc tốt không phát huy được. Ở đây đã tồn tại thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, hoặc giả là địa linh sinh ra thánh thần khiến cho thế lực nào đó phải dùng trận đồ, hi sinh mạng người để áp chế nhằm triệt tiêu năng lực hưng thịnh khơi dậy nơi đối tượng bị trấn yểm.
Vệ Môn Thần đã tìm tới đây nhưng lại chẳng mấy bận tâm tới chín mộ yểm và trận đồ, cô ta chỉ lấy thông tin từ chín cái cây kia, sau đó bỏ đi. Trấn yểm vốn rất huyền bí, vi diệu, có khi cả ngàn năm cũng chẳng có lời giải, không có chuyện để sơ hở tồn tại rồi tiết lộ thiên cơ như vậy. Việc lưu chín cái cây biết nói để truyền tin lại cho đời sau chẳng phải là thừa thãi hay sao. Vậy thì nhọc công lập trận đồ trấn yểm làm gì?
Ban đầu tôi đã nghĩ trận yểm này là Giáng Long Vương tạo ra nhằm giam cầm đám Tâm Nhân Ảnh bất trị đó lại. Tất cả những thứ ở đây đều liên can đến số chín, mà Giáng Long Vương lại là phan cuồng của số chín, tôi không thể không nghi ngờ. Nhưng việc bọn Tâm Nhân Ảnh vô diện mạo xuất hiện nhan nhản lại phủ lấp giả định đó của tôi. Coi như là tất cả trận yểm này không phải để giam cầm lũ Tâm Nhân Ảnh đi, thế thì thứ thực sự bị trận yểm này trấn áp là cái gì? Rất có khả năng thông tin Vệ Môn Thần lấy được lại chẳng liên quan gì đến trận yểm này, hoặc giả cô ta vốn đã biết trận yểm này để làm gì rồi. Cái cách cô ta một mạch lao tới đây đã chứng mình giả thuyết này. Cô ta là Vệ Môn Thần của tộc Giáng Long kia mà, không có lý nào không biết gì về nơi mình được sinh ra. Rốt cuộc chín cái cây và Vệ Môn Thần đã trao cho nhau những thông tin gì, và rồi Vệ Môn Thần đã đi đâu?
(...)
“Em tính làm gì?”
Dương Dương nghiêm giọng nói khi bắt gặp cái chân tôi từ lúc nào đã thò xuống mộ yểm đến quá đầu gối, tư thế thấy rõ là sắp nhảy xuống. Cái chân tôi thế quái nào lại ngang nhiên thò xuống mộ thế này, đến bản thân tôi còn chẳng biết mình đang định làm cái gì nữa kìa. Nãy giờ tôi vẫn còn đang mải miết suy nghĩ, đâu có dư hơi ra lệnh cho tứ chi hoạt động.
“Sao? Em định tuẫn táng theo người chết?” Dương Dương vẫn chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt thấy rõ là đang rất khó chịu.
“Đừng quên lời hứa của mình ban nãy!” Dương Dương ra giọng cảnh cáo thêm lần nữa.
“Không đời nào!” Tôi thì thụp, vội rụt cái chân bất trị lại, sau còn lẩm nhẩm thêm vô số câu tự mắng chửi cái chân của mình.
Tôi vừa quay ra định dậm chân mấy cái cho đỡ bức bối thì bất ngờ bị đạp mạnh vào bụng, mất thăng bằng mà loạng choạng mất một lúc. Trong vài giây tôi nhận ra ngay cái kẻ vừa đạp tôi thô bạo kia không phải Vệ Môn Thần thì cũng là chị em song sinh với cô ta, cái cẳng chân đầy vảy bóng loáng đó quá đặc biệt mà. Vệ Môn Thần quay lại lúc nào mà hai chúng tôi không hay biết gì cả. Chẳng lẽ vừa rồi cô ta đã phát hiện ra hai chúng tôi nên tạm nấp đi để theo dõi?
Không cho tôi kịp đứng vững, Vệ Môn Thần lạnh lùng giáng tiếp một cú nữa vào người tôi, lần này thì tôi ngã thẳng cẳng vào trong huyệt trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dương Dương.
Dương Dương đang trong tư thế rướn người, vốn định bắt lấy tôi nhưng vẫn không kịp. May là anh cũng không phản xạ nhanh đến mức tiện tay mà phóng Kiếm Tiên xuống, không thì tôi thành vật tế lễ mất rồi.
Cả người tôi tê rần khi hạ cánh trong tư thế không thể thảm hại hơn, tay chân không kịp chống đỡ nên cả người bị đập xuống rồi nảy lên hai lần mới thôi. Rất may là trong huyệt này lại chẳng có cái gì ngoài đất bùn, thành ra nó bị tôi nuốt cũng không ít vào bụng. Dự đoán huyệt này trước là chôn ngũ cốc, do thời gian quá lâu rồi nên đã chẳng còn hạt nào tồn tại được, không bị đám côn trùng ăn sạch thì cũng mọc thành cây hết cả. Nhưng trong huyệt này có mùi hương rất lạ, thoang thoảng nhưng lưu giữ lâu, tất nhiên không phải mùi đất hay mùi ngũ cốc lưu lại.
/102
|