_Nghe được đi ra ngoài chơi gương mặt nương tử vui như được kẹo, nàng bước xuống khỏi giường vào bên trong rửa mặt, quay ra nàng vội nắm lấy tay phu quân lôi hắn hướng cửa mà đi.
_Những ngày đầu ở thế giới cổ đại Nguyễn Ngọc lúc này tâm trạng rất hưng phấn, nàng muốn nhìn thấy tận mắt cảnh sống của người xưa như thế nào, bước đi trên phố chợ tấp nập tay của nàng vẫn được bàn tay của phu nắm chặt, hắn sợ nếu buôn ra nương tử lại chạy lung tung gây ra náo loạn.
_Nương tử lôi kéo tay hắn chạy hết giang hàng bên này, lại sang bên khác, nhìn thấy thứ gì cũng muốn xem, cũng muốn thử, đến một cửa hàng bán trang sức, nàng ngừng lại ngắm nghía, đôi mắt phượng lúc này nhìn thấy được một cây trâm cài tóc, nó có hình hoa bách hợp, chính giữa nhụy hoa có đính một viên đá màu xanh nhạt, nhìn đơn giản nhưng rất sang trọng.
_ Chủ tiệm thấy nàng đứng xem ông vội vã lên tiếng chào hỏi: xin chào tiểu thư và công tử, hai vị muốn mua gì ạ? .
_ Nguyễn Ngọc nhìn ông chủ tiệm, nàng nở nụ cười nhẹ nói: ông chủ lấy cho ta xem cây trâm đó, tay nàng chỉ vào cây trâm có hình hoa bách hợp, ông vui vẻ mở tủ lấy cây trâm đưa cho nàng , cầm cây trâm trên tay ngắm nghía, mắt phượng nàng nhìn ông chủ rồi lên tiếng hỏi: cái này giá bao nhiêu vậy? .
_ Ông chủ tươi cười trả lời: nó có giá là hai lượng vàng thưa tiểu thư .
_ Nguyễn Ngọc nghe ông chủ nói nàng buồn bã,trong đầu ngẫm nghĩ: mình xuyên qua đây bất ngờ đâu có mang theo tiền, mà cái này giá đến hai lượng vàng, nàng lấy đâu ra nhiều vàng như vậy, nàng là sinh viên, còn đi học nha, nghĩ rồi nét mặt buồn bã nhìn ông chủ nói: cho ta trả lại ,ta không có tiền, cảm ơn ông chủ, .
_Nói rồi nàng đưa lại trâm cho ông, liền quay lưng đi ra ngoài, lúc này Tuấn Thành đứng kế bên, hắn nghe nương tử nói là mình không có tiền, hắn giận muốn xì khói hắn suy nghĩ:nàng đường đường là phu nhân của tướng quân vậy mà nói không có tiền là sao? Vậy chứ người phu quân đứng một đống ở đây mà nàng xem như vô hình là sao vậy chứ?.
_ Nghĩ đến đây mày kiếm hắn khẻ châu lại bởi vì tức giận, lý do, hắn bị nàng xem như vô hình.
_ Thấy nương tử bỏ đi với dáng vẻ buồn bã, hắn biết nàng đã thích cây trâm đó rồi, chân hắn bước đến trước ông chủ tiệm giọng nói nghiêm nghị lên tiếng : ông gói cây trâm đó lại cho ta, ta mua cho nương tử .
_ ông chủ nghe hắn nói, ông gật đầu liền đi lấy đồ gói lại cẩn thận cây trâm đưa đến cho hắn, tính tiền xong hắn bỏ cây trâm vào túi áo mình, quay lưng rời khỏi, hắn suy nghĩ sẽ cho nàng một bất ngờ.
_Rời khỏi cửa hàng đôi mục quan hắn liếc nhìn chung quanh tìm kiếm nương tử, bước chân vội vàng đi về phía trước mà tìm kiếm. Đi một đoạn nhìn về bên phải nơi góc khuất hắn nhìn một cảnh trước mắt làm cho hắn nổi giận rung người.
_ Một đám nam nhân đang bao quanh một nữ nhân chúng buôn lời suồng sã, trêu ghẹo người nữ nhân đó,người nữ đó không ai khác là nương tử của hắn.
_Bước chân nhanh hơn hắn đi về phía nương tử.
_ Lúc này Nguyễn Ngọc đang đứng giữa bọn nam nhân, ánh mắt nàng đang rất cẩn thận nhìn bọn họ, một tên mặt y phục xanh, vãi trên người cũng hàng thượng hạng, chứng tỏ cũng là hạn giàu có hắn nhìn nàng lên tiếng nói : cô nương xinh đẹp nàng đi đâu vậy? ta thấy thích nàng rồi đó, nàng chịu làm tiểu thiếp của ta không? ta bảo đảm cuộc sống sau này nàng không sợ thiếu thốn thứ gì cả, ta chỉ cần mỗi đêm nàng phục vụ ta ở trên giường, cho ta thỏa mãn là được rồi, dứt lời cả bọn cùng nhau cười lớn, tay hắn lúc này cũng vương đến trước người nàng, ý muốn bắt lấy nàng, nhưng Nguyễn Ngọc nhanh hơn né tránh được, hắn chụp trúng được tay áo của nàng,hắn kéo mạnh làm cho áo rách ra một bên tay, làn da trắng mịn của nàng vì vậy mà lộ ra ngoài.
_ Cả bọn nam nhân trước mắt thấy được thân thể của nàng bọn chúng nhìn say mê, nước miếng nhiểu nhải, tên áo xanh giờ đây lại càng quyết tâm bắt nàng về cho bằng được, hắn lớn giọng ra lệnh: tụi bây bắt cô nương này về cho ta!
_ Bọn chúng được lệnh cả đám nhào vô bắt nàng, nhưng chưa đụng được đến người nàng, bọn họ đã bị nàng đánh cho té nhào xuống đất ôm bụng rên rỉ, nàng động tác mau lẹ, ra đòn dứt khoát không bao lâu cả đám nằm lê lết, mặt mày máu me rên rỉ, nàng dừng lại thở dốc,vì mệt,nàng không có chú ý vẫn còn một tên nãy giờ hắn không đánh, chỉ đứng một bên nhìn, thấy nàng không phòng bị hắn liền cầm chủy thủ phóng tới nàng từ phía sau.
_ Nghe tiếng gió Nguyễn Ngọc biết là có hung khí lao đến, nàng nghiên người né tránh, nhưng chủy thủ vẫn chém ngang cánh tay, máu từ đó chảy ra xối xả.
_ Tuấn Thành vừa chạy đến nơi,mắt nhìn thấy một màn này, cơn tức giận đã được đưa đến đỉnh điểm,tước kiếm khỏi võ hắn nhắm ngay đến tên vừa mới ra tay với nương tử của mình.
_Xoạt..một đường ngây cổ tên đó gục xuống chết tại chỗ, hai tay hắn vội vàng ôm cả người nương tử miệng gọi lớn: Anh Anh nàng phải cố lên ta đưa nàng đi đại phu,dứt lời hắn ôm bế nàng chạy nhanh tới một đại phu nơi góc đường gần đó.
_Những ngày đầu ở thế giới cổ đại Nguyễn Ngọc lúc này tâm trạng rất hưng phấn, nàng muốn nhìn thấy tận mắt cảnh sống của người xưa như thế nào, bước đi trên phố chợ tấp nập tay của nàng vẫn được bàn tay của phu nắm chặt, hắn sợ nếu buôn ra nương tử lại chạy lung tung gây ra náo loạn.
_Nương tử lôi kéo tay hắn chạy hết giang hàng bên này, lại sang bên khác, nhìn thấy thứ gì cũng muốn xem, cũng muốn thử, đến một cửa hàng bán trang sức, nàng ngừng lại ngắm nghía, đôi mắt phượng lúc này nhìn thấy được một cây trâm cài tóc, nó có hình hoa bách hợp, chính giữa nhụy hoa có đính một viên đá màu xanh nhạt, nhìn đơn giản nhưng rất sang trọng.
_ Chủ tiệm thấy nàng đứng xem ông vội vã lên tiếng chào hỏi: xin chào tiểu thư và công tử, hai vị muốn mua gì ạ? .
_ Nguyễn Ngọc nhìn ông chủ tiệm, nàng nở nụ cười nhẹ nói: ông chủ lấy cho ta xem cây trâm đó, tay nàng chỉ vào cây trâm có hình hoa bách hợp, ông vui vẻ mở tủ lấy cây trâm đưa cho nàng , cầm cây trâm trên tay ngắm nghía, mắt phượng nàng nhìn ông chủ rồi lên tiếng hỏi: cái này giá bao nhiêu vậy? .
_ Ông chủ tươi cười trả lời: nó có giá là hai lượng vàng thưa tiểu thư .
_ Nguyễn Ngọc nghe ông chủ nói nàng buồn bã,trong đầu ngẫm nghĩ: mình xuyên qua đây bất ngờ đâu có mang theo tiền, mà cái này giá đến hai lượng vàng, nàng lấy đâu ra nhiều vàng như vậy, nàng là sinh viên, còn đi học nha, nghĩ rồi nét mặt buồn bã nhìn ông chủ nói: cho ta trả lại ,ta không có tiền, cảm ơn ông chủ, .
_Nói rồi nàng đưa lại trâm cho ông, liền quay lưng đi ra ngoài, lúc này Tuấn Thành đứng kế bên, hắn nghe nương tử nói là mình không có tiền, hắn giận muốn xì khói hắn suy nghĩ:nàng đường đường là phu nhân của tướng quân vậy mà nói không có tiền là sao? Vậy chứ người phu quân đứng một đống ở đây mà nàng xem như vô hình là sao vậy chứ?.
_ Nghĩ đến đây mày kiếm hắn khẻ châu lại bởi vì tức giận, lý do, hắn bị nàng xem như vô hình.
_ Thấy nương tử bỏ đi với dáng vẻ buồn bã, hắn biết nàng đã thích cây trâm đó rồi, chân hắn bước đến trước ông chủ tiệm giọng nói nghiêm nghị lên tiếng : ông gói cây trâm đó lại cho ta, ta mua cho nương tử .
_ ông chủ nghe hắn nói, ông gật đầu liền đi lấy đồ gói lại cẩn thận cây trâm đưa đến cho hắn, tính tiền xong hắn bỏ cây trâm vào túi áo mình, quay lưng rời khỏi, hắn suy nghĩ sẽ cho nàng một bất ngờ.
_Rời khỏi cửa hàng đôi mục quan hắn liếc nhìn chung quanh tìm kiếm nương tử, bước chân vội vàng đi về phía trước mà tìm kiếm. Đi một đoạn nhìn về bên phải nơi góc khuất hắn nhìn một cảnh trước mắt làm cho hắn nổi giận rung người.
_ Một đám nam nhân đang bao quanh một nữ nhân chúng buôn lời suồng sã, trêu ghẹo người nữ nhân đó,người nữ đó không ai khác là nương tử của hắn.
_Bước chân nhanh hơn hắn đi về phía nương tử.
_ Lúc này Nguyễn Ngọc đang đứng giữa bọn nam nhân, ánh mắt nàng đang rất cẩn thận nhìn bọn họ, một tên mặt y phục xanh, vãi trên người cũng hàng thượng hạng, chứng tỏ cũng là hạn giàu có hắn nhìn nàng lên tiếng nói : cô nương xinh đẹp nàng đi đâu vậy? ta thấy thích nàng rồi đó, nàng chịu làm tiểu thiếp của ta không? ta bảo đảm cuộc sống sau này nàng không sợ thiếu thốn thứ gì cả, ta chỉ cần mỗi đêm nàng phục vụ ta ở trên giường, cho ta thỏa mãn là được rồi, dứt lời cả bọn cùng nhau cười lớn, tay hắn lúc này cũng vương đến trước người nàng, ý muốn bắt lấy nàng, nhưng Nguyễn Ngọc nhanh hơn né tránh được, hắn chụp trúng được tay áo của nàng,hắn kéo mạnh làm cho áo rách ra một bên tay, làn da trắng mịn của nàng vì vậy mà lộ ra ngoài.
_ Cả bọn nam nhân trước mắt thấy được thân thể của nàng bọn chúng nhìn say mê, nước miếng nhiểu nhải, tên áo xanh giờ đây lại càng quyết tâm bắt nàng về cho bằng được, hắn lớn giọng ra lệnh: tụi bây bắt cô nương này về cho ta!
_ Bọn chúng được lệnh cả đám nhào vô bắt nàng, nhưng chưa đụng được đến người nàng, bọn họ đã bị nàng đánh cho té nhào xuống đất ôm bụng rên rỉ, nàng động tác mau lẹ, ra đòn dứt khoát không bao lâu cả đám nằm lê lết, mặt mày máu me rên rỉ, nàng dừng lại thở dốc,vì mệt,nàng không có chú ý vẫn còn một tên nãy giờ hắn không đánh, chỉ đứng một bên nhìn, thấy nàng không phòng bị hắn liền cầm chủy thủ phóng tới nàng từ phía sau.
_ Nghe tiếng gió Nguyễn Ngọc biết là có hung khí lao đến, nàng nghiên người né tránh, nhưng chủy thủ vẫn chém ngang cánh tay, máu từ đó chảy ra xối xả.
_ Tuấn Thành vừa chạy đến nơi,mắt nhìn thấy một màn này, cơn tức giận đã được đưa đến đỉnh điểm,tước kiếm khỏi võ hắn nhắm ngay đến tên vừa mới ra tay với nương tử của mình.
_Xoạt..một đường ngây cổ tên đó gục xuống chết tại chỗ, hai tay hắn vội vàng ôm cả người nương tử miệng gọi lớn: Anh Anh nàng phải cố lên ta đưa nàng đi đại phu,dứt lời hắn ôm bế nàng chạy nhanh tới một đại phu nơi góc đường gần đó.
/34
|