_ Anh Anh! nàng phải cố lên ta đưa nàng đi đại phu,dứt lời hắn ôm bế nàng đi tới một đại phu nơi góc đường gần đó .
_Triệu đại phu đang đứng chia dược liệu tại bàn, từ ngoài cửa Tuấn Thành bế nương tử chạy vào, gương mặt lạnh lùng, cùng lo lắng hắn lớn tiếng gọi.
_ Triệu đại phu! Nhanh ông mau xem vết thương cho nương tử ta đại phu nhìn qua thấy người vào là đại tướng quân anh dũng vang danh của nước, ông liền lấy hòm đựng dược liệu cùng đồ băng bó, liền chạy qua chỗ hai người đang ngồi, kiểm tra vết thương cho nữ nhân này, làm sạch vết máu, rắc dược liệu rồi băng bó lại vết thương, đại phu quay sang Tuấn Thành hai tay ôm quyền nói: thưa tướng quân phu nhân không sao đâu, vết thương có hơi sâu, nhưng cũng mai chưa đụng tới xương, nếu sâu chút nữa xem như tay này bị phế,chỉ có điều máu ra hơi nhiều, về phải bồi bổ và uống thuốc đều sẽ chóng khỏi, nhớ đừng để vết thương dính nước .
_ Còn đây là thuốc ngày uống hai lần sau khi ăn, nói xong tay đại phu đưa cho Tuấn Thành gói thuốc.
_Tay hắn nhận lấy thuốc, rồi hắn lấy từ túi ra hai lượng vàng đưa cho đại phu, ông giật mình vì tiền xem bệnh luôn tiền thuốc đâu nhiều như vậy ông lên tiếng nói: dạ chỉ có hai trăm lượng bạc thôi thưa tướng quân
_ Hắn nhìn ông lại lên tiếng nói: ta gửi cho Triệu đại phu người hãy nhận cho ta vui ông nghe vậy gật đầu tay cầm vàng rồi cảm ơn rối rít.
_ Tuấn Thành lúc này cũng ôm nương tử rời khỏi.
_ Về đến tướng phủ hắn ôm nương tử về sương phòng, đặt nàng lên giường lớn, đôi mục quan hắn nhìn nàng lòng lo lắng hỏi: nương tử nàng có bị đau ở chỗ nào nữa không? Có thì phải nói ra để ta truyền thái y của nội phủ xem cho nàng, đừng giấu ta mà chịu đau một mình nhé vừa nói hai tay hắn ôm cả người nương tử vào lòng, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của nàng.
_ Nguyễn Ngọc từ lúc hắn bế nàng đến đại phu cho tới bây giờ nàng cũng không nói một lời nào với hắn, nàng nhìn hắn lo lắng cho nương tử, ý là nói cái thân này đó hắn lo lắng đến phát khóc nàng cũng hiểu được tình cảm hắn dành cho nương tử sâu đậm đến mức nào, làm cho trái tim Nguyễn Ngọc phải rung động và có chút hơi lệ thuộc vào hắn, nàng im lặng để mặc hắn chăm sóc, cùng lo lắng cho mình.
_ Với câu hỏi của hắn nàng chỉ khẻ lắc đầu, thấy nương tử không nói chỉ im lặng lắc đầu làm cho hắn thêm lo lắng, không biết nàng có bị gì nữa hay không?mà nàng im lặng không chịu nói gì , hai tay hắn sờ mặt nương tử,hắn vén lên tay áo của nàng để kiểm tra,rồi lại vén khắp người xem nàng có bị thương chỗ nào nữa không, thấy không có bị gì khác, hắn mới thở ra nhẹ nhàng, nét mặt cũng giảm bớt sự lo lắng.
_Nhìn hắn như vậy Nguyễn Ngọc không cầm được sự xúc động mà rơi nước mắt, thấy nương tử mình tự dưng khóc hắn lo lắng ôm nàng vào lòng hỏi : sao vậy Anh Anh ?nàng bị đau ở đâu phải không? .
_ Để phu quân đi gọi thái y,dứt lời hắn muốn bước chân đi ra cửa, nhưng tay nàng liền giữ chặt tay hắn miệng lên tiếng nói: thiếp không bị thương ở đâu nữa, chỉ là thiếp cảm động quá thôi .
_Nói lời xong hai tay Nguyễn Ngọc đưa lên sờ gương mặt của hắn, nàng vuốt nhẹ trên đôi mày kiếm vì lo lắng cho nàng mà nó cứ châu lại nhìn không đẹp nữa, được nương tử âu yếm ,vuốt ve hắn vui không thể tả, gương mặt không còn căn thẳng miệng hắn nở nụ cười tươi sáng ,ánh mắt nhìn nàng thêm phần mê mẩn, nhưng hắn chợt nhớ ra việc chưa làm liền nói với nàng: để ta lấy y phục thay cho nương tử,cái này dính máu và rách rồi, thay xong ta gọi người đem cơm vào, ăn xong nàng còn phải uống thuốc nữa .
_Nguyễn Ngọc khẻ gật đầu, hắn đứng lên lấy y phục thay cho nương tử, xong hắn bước ra ngoài sương phòng gọi gia nhân đem bữa trưa vào, cho nương tử ăn uống thuốc đầy đủ, đở nàng nằm xuống ngủ, hắn buôn màn giường, bước chân rời khỏi sương phòng.
_ Bước ra ngoài hoa viên hắn gọi lớn:người đâu!
_Dứt lời ba người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt, tay ôm quyền thi lễ : tham kiến minh chủ : đứng lên đi ! Các người đi điều tra bọn lúc sáng ra tay với nương tử của ta, ta muốn biết rõ về chúng, một ngày! Ta cho thời gian một ngày các người đi đi: dạ bọn tiểu nhân tuân lệnh, dứt lời cả ba phóng người đi mất .
_Tuấn Thành chân bước đi đến ôn tuyền tắm gội, vì cả y phục của hắn đều dính đầy máu của nương tử, hắn thề không để yên cho bọn chúng,làm cho nương tử bị thương, chúng phải chết.
_Triệu đại phu đang đứng chia dược liệu tại bàn, từ ngoài cửa Tuấn Thành bế nương tử chạy vào, gương mặt lạnh lùng, cùng lo lắng hắn lớn tiếng gọi.
_ Triệu đại phu! Nhanh ông mau xem vết thương cho nương tử ta đại phu nhìn qua thấy người vào là đại tướng quân anh dũng vang danh của nước, ông liền lấy hòm đựng dược liệu cùng đồ băng bó, liền chạy qua chỗ hai người đang ngồi, kiểm tra vết thương cho nữ nhân này, làm sạch vết máu, rắc dược liệu rồi băng bó lại vết thương, đại phu quay sang Tuấn Thành hai tay ôm quyền nói: thưa tướng quân phu nhân không sao đâu, vết thương có hơi sâu, nhưng cũng mai chưa đụng tới xương, nếu sâu chút nữa xem như tay này bị phế,chỉ có điều máu ra hơi nhiều, về phải bồi bổ và uống thuốc đều sẽ chóng khỏi, nhớ đừng để vết thương dính nước .
_ Còn đây là thuốc ngày uống hai lần sau khi ăn, nói xong tay đại phu đưa cho Tuấn Thành gói thuốc.
_Tay hắn nhận lấy thuốc, rồi hắn lấy từ túi ra hai lượng vàng đưa cho đại phu, ông giật mình vì tiền xem bệnh luôn tiền thuốc đâu nhiều như vậy ông lên tiếng nói: dạ chỉ có hai trăm lượng bạc thôi thưa tướng quân
_ Hắn nhìn ông lại lên tiếng nói: ta gửi cho Triệu đại phu người hãy nhận cho ta vui ông nghe vậy gật đầu tay cầm vàng rồi cảm ơn rối rít.
_ Tuấn Thành lúc này cũng ôm nương tử rời khỏi.
_ Về đến tướng phủ hắn ôm nương tử về sương phòng, đặt nàng lên giường lớn, đôi mục quan hắn nhìn nàng lòng lo lắng hỏi: nương tử nàng có bị đau ở chỗ nào nữa không? Có thì phải nói ra để ta truyền thái y của nội phủ xem cho nàng, đừng giấu ta mà chịu đau một mình nhé vừa nói hai tay hắn ôm cả người nương tử vào lòng, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của nàng.
_ Nguyễn Ngọc từ lúc hắn bế nàng đến đại phu cho tới bây giờ nàng cũng không nói một lời nào với hắn, nàng nhìn hắn lo lắng cho nương tử, ý là nói cái thân này đó hắn lo lắng đến phát khóc nàng cũng hiểu được tình cảm hắn dành cho nương tử sâu đậm đến mức nào, làm cho trái tim Nguyễn Ngọc phải rung động và có chút hơi lệ thuộc vào hắn, nàng im lặng để mặc hắn chăm sóc, cùng lo lắng cho mình.
_ Với câu hỏi của hắn nàng chỉ khẻ lắc đầu, thấy nương tử không nói chỉ im lặng lắc đầu làm cho hắn thêm lo lắng, không biết nàng có bị gì nữa hay không?mà nàng im lặng không chịu nói gì , hai tay hắn sờ mặt nương tử,hắn vén lên tay áo của nàng để kiểm tra,rồi lại vén khắp người xem nàng có bị thương chỗ nào nữa không, thấy không có bị gì khác, hắn mới thở ra nhẹ nhàng, nét mặt cũng giảm bớt sự lo lắng.
_Nhìn hắn như vậy Nguyễn Ngọc không cầm được sự xúc động mà rơi nước mắt, thấy nương tử mình tự dưng khóc hắn lo lắng ôm nàng vào lòng hỏi : sao vậy Anh Anh ?nàng bị đau ở đâu phải không? .
_ Để phu quân đi gọi thái y,dứt lời hắn muốn bước chân đi ra cửa, nhưng tay nàng liền giữ chặt tay hắn miệng lên tiếng nói: thiếp không bị thương ở đâu nữa, chỉ là thiếp cảm động quá thôi .
_Nói lời xong hai tay Nguyễn Ngọc đưa lên sờ gương mặt của hắn, nàng vuốt nhẹ trên đôi mày kiếm vì lo lắng cho nàng mà nó cứ châu lại nhìn không đẹp nữa, được nương tử âu yếm ,vuốt ve hắn vui không thể tả, gương mặt không còn căn thẳng miệng hắn nở nụ cười tươi sáng ,ánh mắt nhìn nàng thêm phần mê mẩn, nhưng hắn chợt nhớ ra việc chưa làm liền nói với nàng: để ta lấy y phục thay cho nương tử,cái này dính máu và rách rồi, thay xong ta gọi người đem cơm vào, ăn xong nàng còn phải uống thuốc nữa .
_Nguyễn Ngọc khẻ gật đầu, hắn đứng lên lấy y phục thay cho nương tử, xong hắn bước ra ngoài sương phòng gọi gia nhân đem bữa trưa vào, cho nương tử ăn uống thuốc đầy đủ, đở nàng nằm xuống ngủ, hắn buôn màn giường, bước chân rời khỏi sương phòng.
_ Bước ra ngoài hoa viên hắn gọi lớn:người đâu!
_Dứt lời ba người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt, tay ôm quyền thi lễ : tham kiến minh chủ : đứng lên đi ! Các người đi điều tra bọn lúc sáng ra tay với nương tử của ta, ta muốn biết rõ về chúng, một ngày! Ta cho thời gian một ngày các người đi đi: dạ bọn tiểu nhân tuân lệnh, dứt lời cả ba phóng người đi mất .
_Tuấn Thành chân bước đi đến ôn tuyền tắm gội, vì cả y phục của hắn đều dính đầy máu của nương tử, hắn thề không để yên cho bọn chúng,làm cho nương tử bị thương, chúng phải chết.
/34
|