[ Vy chạy đi khiến cho cả Khải và John đều lo lắng. Cả hai mặc kệ mình đang bị thương mà hấp hối chạy theo.
Khải hối hận vô cùng, anh không biết tại sao mình nông nổi như thế. John đâu phải là đối thủ của anh đâu. Cô giờ đây đã là người của anh rồi thì tại sao anh lại phải lo lắng, tức giận mà dẫn tới vụ việc như bây giờ cơ chứ. Anh thực sự điên mà!
Còn vs John, anh lại bàng hoàng vì hành động của cô! Từ khi quen cô tới giờ, anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ hết. Cô luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ từ khi ba cô rời khỏi mẹ con cô. Anh luôn nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ, song, tại sao giờ đây anh thấy cô thật yếu đuối! Chỉ có vụ việc này mà đã khiến cô khóc rồi sao? Chắc hẳn phải có ẩn tình nào đó!
Cả hai mỗi người một suy nghĩ mà chạy theo bước chân của cô. Họ đang lo cho cô, lo rất nhiều! ]
Tôi cứ chạy, chạy mãi cho tới khi hai tay tôi bị một (nói là một nhưng thực chất là hai) lực ở phía sau kéo lại. Tôi bất giác bị hai con người đáng ghét kia giành giật. Tay bên phải của tôi bị Khải chiếm đoạt, còn tay trái thì lại là John. Mặc dù hai người họ không nói với nhau lời nào nhưng có lẽ hành động của họ đang cho thấy tất cả. Cơ thể tôi bị kéo sang bên nọ, giật sang bên kia khiến tôi đang rưng rưng cũng phải nín bặt.
- Hai người có thôi đi không hả?
Lời nói vừa dứt, họ như bừng tỉnh mà buông tay tôi ra.
- Em có sao không?- cả hai đồng thanh.
- Sao em lại khóc?- đồng thanh tập 2.
- Anh có im không?- đồng thanh tập 3 nhưng khác một điều. 2 lần trước là họ nới với tôi, còn lần này là với nhau. Khâm phục với đôi tâm đầu ý hợp này mà!
- Hihi. Vừa còn đánh nhau nay đã hoà làm một rùi!- tôi không kìm được lòng mà cười trong khi trên khoé mắt vẫn còn cay.
- Kệ tui!- đồng thanh tập 4.
- Ài!- tập 5.
- Hai người có thôi đi không!- tôi bực mình rồi.- Hai người mau quay lại tiệc đi, tôi về trước!
- Vy! Em thực sự không ở lại thêm được à!- John nói.
- Cô ấy ở lại với cậu để làm gì! Thôi, em ra đây tôi lai về!- Khải tiếp lời.
- Hai người lại bắt đầu rồi đấy! Tôi muốn đi bộ về! Bye!
Nói đoạn tôi bước đi luôn để lại phía sau hai kẻ đang thẫn thờ. Đi bộ trên con đường Hà Nội tấp nập, tôi suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Tôi đâu có muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu. Tại sao hai người họ lại làm vậy chứ. Anh John thì chẳng phải đã có Min rồi sao, vậy mà anh ấy vẫn đối xử tốt với tôi, điều này chẳng phải là sai sao! Còn với Khải, tại sao hắn lại tức giận khi thấy John đang vui vẻ với tôi. Quả thật là kì lạ hết sức mà.
Và cứ vậy, hình ảnh của hai con người ấy cứ bám ríu vào não tôi. Sao mãi tôi không ngủ được thế này! Sao tôi cứ nghĩ tới ánh mắt của họ? Sao tôi cứ buồn buồn, tổn thức? Tất cả là tại họ mà ra hết! Hai tên đáng ghét!
Kết quả của cả đêm mất ngủ của tôi là đôi mắt đang sưng lên như gấu trúc. Ôi thôi đời tôi, như thế này sao dám đi học cơ chứ! Cũng may là tối qua tôi có để hai cái thìa vô tủ lạnh rồi, nếu không thì chắc tôi sẽ ở nhà cho coi! Trang điểm xong, tôi mặc quần áo nhà trường để chuẩn bị đi học.
Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh của tên Khải đáng ghét. Hắn ta cười như tên bị khùng ấy. Nhưng lạ một điều là tại sao hắn ta lại không hề có một vết thâm tím nào trên mặt. Hắn ta dùng bí kíp gì vậy mà lại hiệu quả vậy. Hôm qua tôi còn thấy hắn bị anh John đấm phát vào mặt mà. Quái lạ!
- Sao? Tôi đẹp trai đến mức ấy sao?- hắn ta lên giọng khi tôi cứ đăm đăm nhìn mặt hắn.
- Biến thái! Sao anh tới đây sớm vậy?
- Thì tới đưa em về nhà tôi! Không cần phải mang theo hành lí đâu, tẹo nữa sẽ có người tới lấy!
- À... Nhưng tôi...- tôi ấp úng.
- Sao?
- Bản hợp đồng đâu? -tôi nói thẳng ra luôn.
- Đây!
Hắn đưa tôi một tập hồ sơ mà hắn đã kí tên. Đọc từng dòng một tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Cụ thể bản hợp đồng ghi:
1. Nguyễn Ngọc Hà Vy đồng ý làm bạn gái Hoàng Thế Khải, cho dù anh nói gì cô cũng phải nghe.
2. Khải sẽ xoá nợ cho Vy và sẽ cho cô một khoản tiền là 15.000.000₫. Và trong thời gian ở chung, anh sẽ lo toàn bộ chi tiêu cho gia đình cô.
3. Cô sẽ phải gọi mẹ Khải là mẹ .
4. Ở trên lớp cô cũng phải tuân lệnh anh.
5. Anh sẽ chiều cô khi ở nhà.
6. Bản hợp đồng sẽ kết thúc trong 2 năm.
- Hả? Đây mà là hợp đồng à? Tôi bị thiệt nhiều quá!- tôi phản đối.
- Em được lợi ở khoản 2,3,6 còn gì!
- Khoản 6 có gì mà lời?
- Thì chỉ trong từng ấy năm em bị ép buộc thôi mà!
- Uk. Cũng đúng! Được tôi kí!
Thế là bản hợp đồng đã hoàn thiện. Tôi theo Khải lên xe của hắn mà đi tới trường trước sự tò mò của bao người. Hắn ôm eo tôi mà đi khiến tôi suýt đá hắn nhưng may đã kịp nhớ ra bản hợp đồng mà ngưng hành động.
- Cả lớp chú ý! Từ nay trở đi ai mà đụng tới Hà Vy thì có nghĩa là đụng tới Thế Khải này. Mọi người coi chừng đó!- Khải tuyên bố làm tôi đỏ ửng mặt.
Cả lớp tôi đang nhao nhao lên vì lời nói chắc nịch của hắn. Không ngờ tôi lại đi quen với cái tên mặt dày này.
- Anh Khải! Hà Vy! Cảm ơn hai người hôm qua đã giúp chúng tôi! Cảm ơn!- Thịnh và Tú chạy lại trước mặt tụi tôi mà nói.
- Chuyện đó chỉ là việc nhỏ thôi! Không có gì!- Khải nhìn họ với vẻ mặt khinh thường mà nói. Tôi chắc chắn có ẩn tình gì đó.
- Tại sao hôm qua hai người lại bị như vậy?- tôi tò mò.
- Tụi tôi....
- Cạn lời rồi đúng không?- Khải bói với giọng lạnh lùng.
Khải hối hận vô cùng, anh không biết tại sao mình nông nổi như thế. John đâu phải là đối thủ của anh đâu. Cô giờ đây đã là người của anh rồi thì tại sao anh lại phải lo lắng, tức giận mà dẫn tới vụ việc như bây giờ cơ chứ. Anh thực sự điên mà!
Còn vs John, anh lại bàng hoàng vì hành động của cô! Từ khi quen cô tới giờ, anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ hết. Cô luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ từ khi ba cô rời khỏi mẹ con cô. Anh luôn nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ, song, tại sao giờ đây anh thấy cô thật yếu đuối! Chỉ có vụ việc này mà đã khiến cô khóc rồi sao? Chắc hẳn phải có ẩn tình nào đó!
Cả hai mỗi người một suy nghĩ mà chạy theo bước chân của cô. Họ đang lo cho cô, lo rất nhiều! ]
Tôi cứ chạy, chạy mãi cho tới khi hai tay tôi bị một (nói là một nhưng thực chất là hai) lực ở phía sau kéo lại. Tôi bất giác bị hai con người đáng ghét kia giành giật. Tay bên phải của tôi bị Khải chiếm đoạt, còn tay trái thì lại là John. Mặc dù hai người họ không nói với nhau lời nào nhưng có lẽ hành động của họ đang cho thấy tất cả. Cơ thể tôi bị kéo sang bên nọ, giật sang bên kia khiến tôi đang rưng rưng cũng phải nín bặt.
- Hai người có thôi đi không hả?
Lời nói vừa dứt, họ như bừng tỉnh mà buông tay tôi ra.
- Em có sao không?- cả hai đồng thanh.
- Sao em lại khóc?- đồng thanh tập 2.
- Anh có im không?- đồng thanh tập 3 nhưng khác một điều. 2 lần trước là họ nới với tôi, còn lần này là với nhau. Khâm phục với đôi tâm đầu ý hợp này mà!
- Hihi. Vừa còn đánh nhau nay đã hoà làm một rùi!- tôi không kìm được lòng mà cười trong khi trên khoé mắt vẫn còn cay.
- Kệ tui!- đồng thanh tập 4.
- Ài!- tập 5.
- Hai người có thôi đi không!- tôi bực mình rồi.- Hai người mau quay lại tiệc đi, tôi về trước!
- Vy! Em thực sự không ở lại thêm được à!- John nói.
- Cô ấy ở lại với cậu để làm gì! Thôi, em ra đây tôi lai về!- Khải tiếp lời.
- Hai người lại bắt đầu rồi đấy! Tôi muốn đi bộ về! Bye!
Nói đoạn tôi bước đi luôn để lại phía sau hai kẻ đang thẫn thờ. Đi bộ trên con đường Hà Nội tấp nập, tôi suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Tôi đâu có muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu. Tại sao hai người họ lại làm vậy chứ. Anh John thì chẳng phải đã có Min rồi sao, vậy mà anh ấy vẫn đối xử tốt với tôi, điều này chẳng phải là sai sao! Còn với Khải, tại sao hắn lại tức giận khi thấy John đang vui vẻ với tôi. Quả thật là kì lạ hết sức mà.
Và cứ vậy, hình ảnh của hai con người ấy cứ bám ríu vào não tôi. Sao mãi tôi không ngủ được thế này! Sao tôi cứ nghĩ tới ánh mắt của họ? Sao tôi cứ buồn buồn, tổn thức? Tất cả là tại họ mà ra hết! Hai tên đáng ghét!
Kết quả của cả đêm mất ngủ của tôi là đôi mắt đang sưng lên như gấu trúc. Ôi thôi đời tôi, như thế này sao dám đi học cơ chứ! Cũng may là tối qua tôi có để hai cái thìa vô tủ lạnh rồi, nếu không thì chắc tôi sẽ ở nhà cho coi! Trang điểm xong, tôi mặc quần áo nhà trường để chuẩn bị đi học.
Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh của tên Khải đáng ghét. Hắn ta cười như tên bị khùng ấy. Nhưng lạ một điều là tại sao hắn ta lại không hề có một vết thâm tím nào trên mặt. Hắn ta dùng bí kíp gì vậy mà lại hiệu quả vậy. Hôm qua tôi còn thấy hắn bị anh John đấm phát vào mặt mà. Quái lạ!
- Sao? Tôi đẹp trai đến mức ấy sao?- hắn ta lên giọng khi tôi cứ đăm đăm nhìn mặt hắn.
- Biến thái! Sao anh tới đây sớm vậy?
- Thì tới đưa em về nhà tôi! Không cần phải mang theo hành lí đâu, tẹo nữa sẽ có người tới lấy!
- À... Nhưng tôi...- tôi ấp úng.
- Sao?
- Bản hợp đồng đâu? -tôi nói thẳng ra luôn.
- Đây!
Hắn đưa tôi một tập hồ sơ mà hắn đã kí tên. Đọc từng dòng một tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Cụ thể bản hợp đồng ghi:
1. Nguyễn Ngọc Hà Vy đồng ý làm bạn gái Hoàng Thế Khải, cho dù anh nói gì cô cũng phải nghe.
2. Khải sẽ xoá nợ cho Vy và sẽ cho cô một khoản tiền là 15.000.000₫. Và trong thời gian ở chung, anh sẽ lo toàn bộ chi tiêu cho gia đình cô.
3. Cô sẽ phải gọi mẹ Khải là mẹ .
4. Ở trên lớp cô cũng phải tuân lệnh anh.
5. Anh sẽ chiều cô khi ở nhà.
6. Bản hợp đồng sẽ kết thúc trong 2 năm.
- Hả? Đây mà là hợp đồng à? Tôi bị thiệt nhiều quá!- tôi phản đối.
- Em được lợi ở khoản 2,3,6 còn gì!
- Khoản 6 có gì mà lời?
- Thì chỉ trong từng ấy năm em bị ép buộc thôi mà!
- Uk. Cũng đúng! Được tôi kí!
Thế là bản hợp đồng đã hoàn thiện. Tôi theo Khải lên xe của hắn mà đi tới trường trước sự tò mò của bao người. Hắn ôm eo tôi mà đi khiến tôi suýt đá hắn nhưng may đã kịp nhớ ra bản hợp đồng mà ngưng hành động.
- Cả lớp chú ý! Từ nay trở đi ai mà đụng tới Hà Vy thì có nghĩa là đụng tới Thế Khải này. Mọi người coi chừng đó!- Khải tuyên bố làm tôi đỏ ửng mặt.
Cả lớp tôi đang nhao nhao lên vì lời nói chắc nịch của hắn. Không ngờ tôi lại đi quen với cái tên mặt dày này.
- Anh Khải! Hà Vy! Cảm ơn hai người hôm qua đã giúp chúng tôi! Cảm ơn!- Thịnh và Tú chạy lại trước mặt tụi tôi mà nói.
- Chuyện đó chỉ là việc nhỏ thôi! Không có gì!- Khải nhìn họ với vẻ mặt khinh thường mà nói. Tôi chắc chắn có ẩn tình gì đó.
- Tại sao hôm qua hai người lại bị như vậy?- tôi tò mò.
- Tụi tôi....
- Cạn lời rồi đúng không?- Khải bói với giọng lạnh lùng.
/43
|