- Để xem cô giở trò gì đây...ngốc
Gương mặt hắn tuy lạnh nhưng bất ngờ dc sưởi ấm, hắn thấy nó quen quen, nhưng vẫn không nhớ nổi nó là ai? Có quen biết hắn lúc trước không? Nó còn nhớ hắn là ai không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà nó
Nó đang ngồi trong phòng khách, xem tivi..
Reng reng reng
- Alô
- “Tôi cho cô 5p để đến nhà tôi, nếu không tôi sẽ đuổi học cô và đăng những gì trong cuốn truyện lên fb”
- Ơ..nè, đừng nha..xin anh đấy
- “ 4p59s...4p58s “
- Áaaa...
Nó quăng cái điện thoại xuống ghế, chạy ào ra ngoải, bay lên chiếc xe của nhà nó đậu gần đấy
- Thưa cô chủ đi đâu ạ?
Chú tài xế nhắc nó mới nhớ...
- Chết, biết nhà hắn ở đâu mà đi...Áaaaaaaa
Nó bay vào trong nhà lấy cái điện thoại lúc nãy, vào nhật kí và gọi lại cho hắn
Tít tít tít
- NÈ...CÁI ĐỒ ĐIÊN NHÀ NGƯƠI KHÔNG CHO BÀ BIẾT ĐỊA CHỈ SAO BÀ ĐẾN NHÀ NGƯƠI DC CHỨ? NGƯƠI ĐIÊN HÃ...YAAAA
Đầu dây bên kia đang để cái đt cách xa khoảng 50cm
- “ Nè, cô không hỏi sao tôi nói? “
- Hừ..dc lắm. Địa chỉ là gì?
- “ Đường XX, quận XX..........bla bla...”
- Ok..tôi sẽ đến
Nó theo địa chỉ đến nhà hắn
~~~~~~~~~~~~~
Nó đang đứng trước 1 ngôi biệt thự màu xám khổng lồ, cánh cổng màu đen thật đẹp
- Woa...
Nó đang mắt tròn mắt dẹt nhìn ngôi biệt thự, không để ý bác quản gia của ngôi biệt thự đã mở cửa ra từ lúc nào
- Thưa cô, cô đưa hành lí lại chúng tôi sẽ xách giùm
- Áaaaaa...quên soạn vali rồi, CÁI TÊN THỐI THA GIA HUY NHÀ NGƯƠI, RA THỜI GIAN LÀM CHI ĐỂ BÂY GIỜ BÀ QUÊN SOẠN QUẦN ÁO RỒI...KHÔNG LẼ LẤY ĐỒ ĂN MÀY MẶC SAO??????
Từ bác quản gia, vệ sĩ và ngay cả người hầu trong ngôi biệt thự đều sững người, đâu ngờ nó lại dám gọi cả tên của cậu chủ mà còn thêm chữ thối tha vô nữa chứ..No rồi
Trên tầng cao của ngôi biệt thự, có một người đang đứng đấy, chăm chú quan sát người phía dưới...bỗng nở một nụ cười
- *Cô gan quá rồi đấy, dám gọi tôi như zậy sao? Người của tôi còn xem tôi ra cái gì nữa đây?*
~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó nó dc bác quản gia đưa vào nhà
Bên phải biệt thự là cái hồ lớn, nước hồ xanh trong vắt. Bên trái biệt thự là một vườn hoa, có đủ các loại hoa quý và có thêm chỗ ngồi bằng ghế rất êm ...À còn nữa, xung quanh đâu đâu cũng có vệ sĩ mặc áo đen mặt mày hung tợn như muốn giết người zậy...Nó khẽ rùng mình
Vào trong rồi nó dc bác quản gia đưa đến tận phòng...
- Thưa cô, phòng của cô đây ạ? Cô có cần gì cứ gọi chúng tôi
Bác quản gia nói xong bèn đi xuống dưới lầu
Cửa phòng của nó màu vàng, có chữ VY NGỐC kèm theo hình mặt cười quái đản. Nó mở cửa bước vào trong, cái phòng của nó bự hơn sức tưởng tượng của nó nhiều...Một cái giường màu vàng, mền gối cũng màu vàng, cái tủ màu vàng, cửa phòng tắm cũng màu vàng, tường và nền cũng vàng nốt...và đặc biệt là đâu đâu cũng có chữ VY NGỐC
- Chời ơi sao mình gét cái phòng này quá đi mất
Nó ngả người lên chiếc giường
- Cũng êm thật...khò khò zZz
( Hay thật, ở đâu cũng ngủ dc -_-)
Bên ngoài phòng nó có một người đang hé cửa nhìn vào
- “ Chắc tôi để chữ HEO là hợp với cô hơn “
Hắn bước về phòng
Gương mặt hắn tuy lạnh nhưng bất ngờ dc sưởi ấm, hắn thấy nó quen quen, nhưng vẫn không nhớ nổi nó là ai? Có quen biết hắn lúc trước không? Nó còn nhớ hắn là ai không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà nó
Nó đang ngồi trong phòng khách, xem tivi..
Reng reng reng
- Alô
- “Tôi cho cô 5p để đến nhà tôi, nếu không tôi sẽ đuổi học cô và đăng những gì trong cuốn truyện lên fb”
- Ơ..nè, đừng nha..xin anh đấy
- “ 4p59s...4p58s “
- Áaaa...
Nó quăng cái điện thoại xuống ghế, chạy ào ra ngoải, bay lên chiếc xe của nhà nó đậu gần đấy
- Thưa cô chủ đi đâu ạ?
Chú tài xế nhắc nó mới nhớ...
- Chết, biết nhà hắn ở đâu mà đi...Áaaaaaaa
Nó bay vào trong nhà lấy cái điện thoại lúc nãy, vào nhật kí và gọi lại cho hắn
Tít tít tít
- NÈ...CÁI ĐỒ ĐIÊN NHÀ NGƯƠI KHÔNG CHO BÀ BIẾT ĐỊA CHỈ SAO BÀ ĐẾN NHÀ NGƯƠI DC CHỨ? NGƯƠI ĐIÊN HÃ...YAAAA
Đầu dây bên kia đang để cái đt cách xa khoảng 50cm
- “ Nè, cô không hỏi sao tôi nói? “
- Hừ..dc lắm. Địa chỉ là gì?
- “ Đường XX, quận XX..........bla bla...”
- Ok..tôi sẽ đến
Nó theo địa chỉ đến nhà hắn
~~~~~~~~~~~~~
Nó đang đứng trước 1 ngôi biệt thự màu xám khổng lồ, cánh cổng màu đen thật đẹp
- Woa...
Nó đang mắt tròn mắt dẹt nhìn ngôi biệt thự, không để ý bác quản gia của ngôi biệt thự đã mở cửa ra từ lúc nào
- Thưa cô, cô đưa hành lí lại chúng tôi sẽ xách giùm
- Áaaaaa...quên soạn vali rồi, CÁI TÊN THỐI THA GIA HUY NHÀ NGƯƠI, RA THỜI GIAN LÀM CHI ĐỂ BÂY GIỜ BÀ QUÊN SOẠN QUẦN ÁO RỒI...KHÔNG LẼ LẤY ĐỒ ĂN MÀY MẶC SAO??????
Từ bác quản gia, vệ sĩ và ngay cả người hầu trong ngôi biệt thự đều sững người, đâu ngờ nó lại dám gọi cả tên của cậu chủ mà còn thêm chữ thối tha vô nữa chứ..No rồi
Trên tầng cao của ngôi biệt thự, có một người đang đứng đấy, chăm chú quan sát người phía dưới...bỗng nở một nụ cười
- *Cô gan quá rồi đấy, dám gọi tôi như zậy sao? Người của tôi còn xem tôi ra cái gì nữa đây?*
~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó nó dc bác quản gia đưa vào nhà
Bên phải biệt thự là cái hồ lớn, nước hồ xanh trong vắt. Bên trái biệt thự là một vườn hoa, có đủ các loại hoa quý và có thêm chỗ ngồi bằng ghế rất êm ...À còn nữa, xung quanh đâu đâu cũng có vệ sĩ mặc áo đen mặt mày hung tợn như muốn giết người zậy...Nó khẽ rùng mình
Vào trong rồi nó dc bác quản gia đưa đến tận phòng...
- Thưa cô, phòng của cô đây ạ? Cô có cần gì cứ gọi chúng tôi
Bác quản gia nói xong bèn đi xuống dưới lầu
Cửa phòng của nó màu vàng, có chữ VY NGỐC kèm theo hình mặt cười quái đản. Nó mở cửa bước vào trong, cái phòng của nó bự hơn sức tưởng tượng của nó nhiều...Một cái giường màu vàng, mền gối cũng màu vàng, cái tủ màu vàng, cửa phòng tắm cũng màu vàng, tường và nền cũng vàng nốt...và đặc biệt là đâu đâu cũng có chữ VY NGỐC
- Chời ơi sao mình gét cái phòng này quá đi mất
Nó ngả người lên chiếc giường
- Cũng êm thật...khò khò zZz
( Hay thật, ở đâu cũng ngủ dc -_-)
Bên ngoài phòng nó có một người đang hé cửa nhìn vào
- “ Chắc tôi để chữ HEO là hợp với cô hơn “
Hắn bước về phòng
/30
|