- Cô rãnh lắm hả? Bắt tui làm zì?
- Chị chỉ bắt cưng để hỏi vài điều thôi cưng à
- Chị thích Gia Huy?
- Hố..hô..đương nhiên, đẹp trai, lạnh lùng, body chuẩn là tiêu chuẩn “lựa trai” của chị đó
- Tên biến thái đó chỉ được lạnh lùng, body chuẩn...còn đẹp trai thì, Oẹ
- Đúng là “mù trai“.
- Xí..
Mặt T.Minh biến sắc đi, từ vẻ mặt hồng hào trở nên lạnh toát, nhưng chưa lạnh bằng hắn đâu.
- Nè..cô sao zậy? Sao nhìn tui ghê thế?
Nó hỏi khi thấy T.Minh nhìn chằm chằm vào nó.
- Mày ghê thật đấy.
- Hử..sao? Cô sao zậy T.Minh?
- Tao không có sao hết.
- Nè, làm zì thì làm cũng phải cởi trói cho tui đấy
- Mày nghĩ sao zậy? tao không thích cởi trói giùm mày đấy, làm zì được nhau?
- Cô..
- Tao zậy đó.
Tên vệ sĩ từ ngoài bước vào phòng
- Thưa cô
- Có chuyện zì? Không có chuyện zì thì biến ra ngoài ngay
- Thưa...cậu Gia Huy đến ạ
- Cái zì? Gia Huy
T.Minh tức tốc đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn nó và tên vệ sĩ
- Nè..cậu kia, cho tui hỏi chút
- ?
- Thu Minh bị bệnh hả? Sao thay đổi nhanh thế?
- Căn bệnh đó không chữa được, và chưa vị bác sĩ nào biết tên căn bệnh đó
- Ồ..
- Cô chủ có lúc hiền, vui tính. Có lúc về “bản gốc” thì nham hiểm, độc ác hơn
- “Bản gốc” là nham hiểm ư?
- Ừm...
- Zậy là cô ta đã về phiên bản gốc rồi?
- Ừ.
- Bộ cô ta ác lắm hả?
- Ừ...thay đổi nhanh lắm
- Cậu nói Gia Huy đến sao?
Gật đầu
- Year..thả tui ra mau đi, về nhà ăn cơm nữa...Đói quá rồi
Tên vệ sĩ lấy cuồn bặng keo ra, dán vào miệng nó
- Ưm ưm...ả ui a (thả tui ra)
- Muốn sống thì im cái miệng lại.
Tên vệ sĩ đi ra ngoài..Trong phòng còn một mình nó thôi.
-* Aaaa...khốn nạn quá. Ta mà ra khỏi đây được là ta sẽ băm các người thành trăm mảnh cho hả cơn giật*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài phòng khách
Hắn đang ngồi trên ghế, T.Minh đứng kế bên hắn
- Anh tới đây chơi ạ?
- Tiểu Vy đâu?
- Ơ...Tiểu Vy là ai zậy anh?
- Đừng làm bộ không biết, cô giấu Tiểu Vy ở đâu rồi, nói mau
Giọng hắn có vẻ tức giận
- Em..em không biết
- Thật sao?
- Thật mà
- Nếu để tui tìm thấy cô giấu Tiểu Vy thì cơ nghiệp của cha cô đi tong rồi...Về
Hắn cùng đám vệ sĩ toan bước đi
Xoảng..
- Tiếng zì đấy?
Hắn dừng lại
- Ơ. chỉ là con mèo làm đổ đồ thôi ạ
Lúc nảy trong phòng nó thấy cái chai rượu bằng thủy tinh T.Minh uống, nên nó đã cố gắng nhích cái ghế đi để cái chai rớt xuống đất gây ra tiếng động
Hắn lần theo tiếng động đứng trước căn phòng của nó. Hắn giơ tay cầm ống khóa cửa, chỉ cần vặn về một phía là cái cửa sẽ mớ...nhưng
- Gia Huy..anh à
- ?
-Tối nay anh đi chơi với em nhé
- Không rãnh
Hắn bỏ tay xuống rồi đi thẳng ra cửa
- Phù..may quá. Con nhỏ chết tiệt
T.Minh mở cửa đi vào phòng, thấy dưới nền gạch những miếng thủy tinh và chết lỏng màu đỏ
- Ai cho mày làm zậy? Hả
Nó im lặng, không thèm nhìn T.Minh
- Mày điếc hả? đồ chó
T.Minh xé miếng băng keo trên miệng nó ra
- Nếu như tao mà không ngăn cản kịp là tất cả đi tong hết rồi...mày điếc hả? hay là mày câm rồi? Nói
Bốp
T.Minh tát nó 1 bạt tay, 5 dấu tay vẫn in đậm trên mặt
- Mẹ nó
- Chị chỉ bắt cưng để hỏi vài điều thôi cưng à
- Chị thích Gia Huy?
- Hố..hô..đương nhiên, đẹp trai, lạnh lùng, body chuẩn là tiêu chuẩn “lựa trai” của chị đó
- Tên biến thái đó chỉ được lạnh lùng, body chuẩn...còn đẹp trai thì, Oẹ
- Đúng là “mù trai“.
- Xí..
Mặt T.Minh biến sắc đi, từ vẻ mặt hồng hào trở nên lạnh toát, nhưng chưa lạnh bằng hắn đâu.
- Nè..cô sao zậy? Sao nhìn tui ghê thế?
Nó hỏi khi thấy T.Minh nhìn chằm chằm vào nó.
- Mày ghê thật đấy.
- Hử..sao? Cô sao zậy T.Minh?
- Tao không có sao hết.
- Nè, làm zì thì làm cũng phải cởi trói cho tui đấy
- Mày nghĩ sao zậy? tao không thích cởi trói giùm mày đấy, làm zì được nhau?
- Cô..
- Tao zậy đó.
Tên vệ sĩ từ ngoài bước vào phòng
- Thưa cô
- Có chuyện zì? Không có chuyện zì thì biến ra ngoài ngay
- Thưa...cậu Gia Huy đến ạ
- Cái zì? Gia Huy
T.Minh tức tốc đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn nó và tên vệ sĩ
- Nè..cậu kia, cho tui hỏi chút
- ?
- Thu Minh bị bệnh hả? Sao thay đổi nhanh thế?
- Căn bệnh đó không chữa được, và chưa vị bác sĩ nào biết tên căn bệnh đó
- Ồ..
- Cô chủ có lúc hiền, vui tính. Có lúc về “bản gốc” thì nham hiểm, độc ác hơn
- “Bản gốc” là nham hiểm ư?
- Ừm...
- Zậy là cô ta đã về phiên bản gốc rồi?
- Ừ.
- Bộ cô ta ác lắm hả?
- Ừ...thay đổi nhanh lắm
- Cậu nói Gia Huy đến sao?
Gật đầu
- Year..thả tui ra mau đi, về nhà ăn cơm nữa...Đói quá rồi
Tên vệ sĩ lấy cuồn bặng keo ra, dán vào miệng nó
- Ưm ưm...ả ui a (thả tui ra)
- Muốn sống thì im cái miệng lại.
Tên vệ sĩ đi ra ngoài..Trong phòng còn một mình nó thôi.
-* Aaaa...khốn nạn quá. Ta mà ra khỏi đây được là ta sẽ băm các người thành trăm mảnh cho hả cơn giật*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài phòng khách
Hắn đang ngồi trên ghế, T.Minh đứng kế bên hắn
- Anh tới đây chơi ạ?
- Tiểu Vy đâu?
- Ơ...Tiểu Vy là ai zậy anh?
- Đừng làm bộ không biết, cô giấu Tiểu Vy ở đâu rồi, nói mau
Giọng hắn có vẻ tức giận
- Em..em không biết
- Thật sao?
- Thật mà
- Nếu để tui tìm thấy cô giấu Tiểu Vy thì cơ nghiệp của cha cô đi tong rồi...Về
Hắn cùng đám vệ sĩ toan bước đi
Xoảng..
- Tiếng zì đấy?
Hắn dừng lại
- Ơ. chỉ là con mèo làm đổ đồ thôi ạ
Lúc nảy trong phòng nó thấy cái chai rượu bằng thủy tinh T.Minh uống, nên nó đã cố gắng nhích cái ghế đi để cái chai rớt xuống đất gây ra tiếng động
Hắn lần theo tiếng động đứng trước căn phòng của nó. Hắn giơ tay cầm ống khóa cửa, chỉ cần vặn về một phía là cái cửa sẽ mớ...nhưng
- Gia Huy..anh à
- ?
-Tối nay anh đi chơi với em nhé
- Không rãnh
Hắn bỏ tay xuống rồi đi thẳng ra cửa
- Phù..may quá. Con nhỏ chết tiệt
T.Minh mở cửa đi vào phòng, thấy dưới nền gạch những miếng thủy tinh và chết lỏng màu đỏ
- Ai cho mày làm zậy? Hả
Nó im lặng, không thèm nhìn T.Minh
- Mày điếc hả? đồ chó
T.Minh xé miếng băng keo trên miệng nó ra
- Nếu như tao mà không ngăn cản kịp là tất cả đi tong hết rồi...mày điếc hả? hay là mày câm rồi? Nói
Bốp
T.Minh tát nó 1 bạt tay, 5 dấu tay vẫn in đậm trên mặt
- Mẹ nó
/30
|