Tại bệnh viện
Hắn bước vào phòng. Nó vẫn chùm chăn kín mít ( Thật ra là lúc hắn đi về là nó mở chăn ra rồi, nhưng nghe tiếng mở cửa nên chùm chăn tiếp tục)
- Heo à, zậy ăn cháo rồi uống thuốc nè.
- Hông ăn
Kì kì nha...bình thường mới nhắc tới đồ ăn là mắt nó sáng rực rồi, sao bây giờ biết chê nữa. Hay là nó giận hắn chuyện lúc nãy?
Hắn mở hộp cháo ra, hơi nóng bốc lên đến nỗi nó còn ngửi được mùi thơm của cháo và nghe thấy tiếng bụng nó biểu tình.
- Heo à, hông ăn phải hông? Zậy tui ăn đây, cháo gà nè, trái cây nè, bánh su kem nữa nè. Chời ơi ngon quá ta ơi, hông ăn uổng quá
Hắn đang khơi dậy “tâm hồn ăn uống” của nó. Bụng nó biểu tình dữ dội hơn nữa, đói quá. -_-
- Măm..nhoàm.ngon quá.
Hắn giả bộ ăn nhưng thực sự hắn chỉ ăn vài miếng táo thôi, không dám đụng đến cháo và bánh của nó dù chỉ một miếng nhỏ.
- Nè...ăn hông heo?
Nó nghe câu đó bèn mở chăn ra, định bước xuống giường
- À quên...tui biết cô ăn hông hết rồi. Để tui ăn giùm cho
- Dạ hông mượn
Nó nhào tới đẩy hắn ra, mắt sáng rực nhìn đống đồ ăn rồi xử đẹp từng em. Còn hắn khi bị nó đẩy xuống dưới đất, đang ngồi một cục ở dưới.
-* Hehe..có cách rồi* Ui za..heo ơi, đau quá.. đau quá à
- Đau zì?
- Cô đẩy tui xuống dưới này rồi còn giả bộ lên mặt nữa hả?
- Ai biểu anh đứng chỗ đồ ăn của tui làm zì
- Bộ cô đỡ tui lên là cô đói chết à? Đỡ tui lên
- Đang ăn..chờ chút
- Đồ ăn và tui cô chọn cái nào?
- Đương nhiên là đồ ăn rồi
- Zì?
- Đồ ăn.
- Thật?
- Thật mà
Hắn ngồi lên tiến lại gần nó. Áp mặt hắn vào mặt nó, mặt nó đỏ lên
- Chọn cái nào đây...heo?
- Chọn...chọn..Á..aaa, xích ra
Nó đẩy hắn ra nhưng hắn cầm chặt tay nó lại, mặt hắn gian hơn
- Cho cô thêm một cơ hội nữa...
- Tui..tui..hông chọn được hông?
- Phải chọn
Hắn càng ghé sát nó hơn, nó sợ đến tím mặt
Cạch
- Vy ơi tao đến thăm mày nè - Di
Di, Yến, Tuấn, Nam, An bước vào phòng. Nhưng trong tư thế giữa nó và hắn thì
- Vy..vy à...mày - Yến
- Tiểu Vy? Bạn... - Tuấn
- Vy ơi, sao mày - Di
An đứng như trời trồng nhìn nó và hắn, tim như bị cứa ra từng khúc. Nó thấy tình hình không ổn nên vội đấy hắn ra
- Mọi..mọi người mới...tới hả?
- Ừm..mới tới, mày giải thích đi. Chuyện đó là sao? - Yến
- Chỉ là hiểu lầm thôi..
- Hiểu lầm? - Di
- Tại..tại..
- Tại tay cô ta dính thức ăn nên tui lau giùm - hắn
- Thật hả? - Nam
- Thật
- Không tin - Nam
- Thì kệ mày chứ, thằng khùng
- Vy à? Sự thật là giống như Huy nói phải không? - An
- Thật mà..hihi
- Hôm nay tụi tao đến thăm mày nè, có quà nữa - Di
- Quà zì?
Di nâng cánh tay lên, trên tay là 3-4 túi quà có in trên đó dòng chữ “Thank You”
- Wow...ngon hông?
- Ngon mà
(Chap này ngắn quá rồi, t/g phải đi ngủ..bai, chap sau bù nhiều hơn
Hắn bước vào phòng. Nó vẫn chùm chăn kín mít ( Thật ra là lúc hắn đi về là nó mở chăn ra rồi, nhưng nghe tiếng mở cửa nên chùm chăn tiếp tục)
- Heo à, zậy ăn cháo rồi uống thuốc nè.
- Hông ăn
Kì kì nha...bình thường mới nhắc tới đồ ăn là mắt nó sáng rực rồi, sao bây giờ biết chê nữa. Hay là nó giận hắn chuyện lúc nãy?
Hắn mở hộp cháo ra, hơi nóng bốc lên đến nỗi nó còn ngửi được mùi thơm của cháo và nghe thấy tiếng bụng nó biểu tình.
- Heo à, hông ăn phải hông? Zậy tui ăn đây, cháo gà nè, trái cây nè, bánh su kem nữa nè. Chời ơi ngon quá ta ơi, hông ăn uổng quá
Hắn đang khơi dậy “tâm hồn ăn uống” của nó. Bụng nó biểu tình dữ dội hơn nữa, đói quá. -_-
- Măm..nhoàm.ngon quá.
Hắn giả bộ ăn nhưng thực sự hắn chỉ ăn vài miếng táo thôi, không dám đụng đến cháo và bánh của nó dù chỉ một miếng nhỏ.
- Nè...ăn hông heo?
Nó nghe câu đó bèn mở chăn ra, định bước xuống giường
- À quên...tui biết cô ăn hông hết rồi. Để tui ăn giùm cho
- Dạ hông mượn
Nó nhào tới đẩy hắn ra, mắt sáng rực nhìn đống đồ ăn rồi xử đẹp từng em. Còn hắn khi bị nó đẩy xuống dưới đất, đang ngồi một cục ở dưới.
-* Hehe..có cách rồi* Ui za..heo ơi, đau quá.. đau quá à
- Đau zì?
- Cô đẩy tui xuống dưới này rồi còn giả bộ lên mặt nữa hả?
- Ai biểu anh đứng chỗ đồ ăn của tui làm zì
- Bộ cô đỡ tui lên là cô đói chết à? Đỡ tui lên
- Đang ăn..chờ chút
- Đồ ăn và tui cô chọn cái nào?
- Đương nhiên là đồ ăn rồi
- Zì?
- Đồ ăn.
- Thật?
- Thật mà
Hắn ngồi lên tiến lại gần nó. Áp mặt hắn vào mặt nó, mặt nó đỏ lên
- Chọn cái nào đây...heo?
- Chọn...chọn..Á..aaa, xích ra
Nó đẩy hắn ra nhưng hắn cầm chặt tay nó lại, mặt hắn gian hơn
- Cho cô thêm một cơ hội nữa...
- Tui..tui..hông chọn được hông?
- Phải chọn
Hắn càng ghé sát nó hơn, nó sợ đến tím mặt
Cạch
- Vy ơi tao đến thăm mày nè - Di
Di, Yến, Tuấn, Nam, An bước vào phòng. Nhưng trong tư thế giữa nó và hắn thì
- Vy..vy à...mày - Yến
- Tiểu Vy? Bạn... - Tuấn
- Vy ơi, sao mày - Di
An đứng như trời trồng nhìn nó và hắn, tim như bị cứa ra từng khúc. Nó thấy tình hình không ổn nên vội đấy hắn ra
- Mọi..mọi người mới...tới hả?
- Ừm..mới tới, mày giải thích đi. Chuyện đó là sao? - Yến
- Chỉ là hiểu lầm thôi..
- Hiểu lầm? - Di
- Tại..tại..
- Tại tay cô ta dính thức ăn nên tui lau giùm - hắn
- Thật hả? - Nam
- Thật
- Không tin - Nam
- Thì kệ mày chứ, thằng khùng
- Vy à? Sự thật là giống như Huy nói phải không? - An
- Thật mà..hihi
- Hôm nay tụi tao đến thăm mày nè, có quà nữa - Di
- Quà zì?
Di nâng cánh tay lên, trên tay là 3-4 túi quà có in trên đó dòng chữ “Thank You”
- Wow...ngon hông?
- Ngon mà
(Chap này ngắn quá rồi, t/g phải đi ngủ..bai, chap sau bù nhiều hơn
/30
|