Tiểu Yên ở trong phòng dán mắt vào cái điện thoại bấm liên tục vào sô máy khẩn cấp nhưng không có tín hiệu. Nhưng lần thứ 89 thì có tình trạng bắt máy.
- Alo..
Không có giọng người đó trả lời nhưng cô nghe thấy những thanh âm xung quanh, tiếng quát của một tên khá hung dữ.
Tại phòng giam
- Mẹ khiếp mày giám gọi người cứu sao? Mày muốn chết à! Im đi nếu không tao giết con mày.
- OA OA ...( tiếng khóc của cậu bé)
Vợ luật sư Hàn ôm đứa con an ủi vuốt lưng nó, bà rớt nước mắt, khuôn mặt sợ tột độ.
- Ông mau đưa cho họ cái bản di chúc đi! Xin ông.
Khuôn mặt luật sư Hàn đãm máu, khoé mắt ông cay cay, tay vẫn run run giấu cái máy chỉ nhỏ bằng cái móng tay, bên ngoài như cúc áo của ông, có chức năng gọi khi bấm nút đỏ, ông đang để chế độ nghe cho cô nghe trộm. Mấy lần ông từng chờ cho bọn chúng không canh trong phòng mới giám bấm nút gọi, nhưng chỉ mới được có hai lần gần đây để cầu cứu, vì Vương Hoàng dặn khi nào có việc khẩn cấp ông chỉ cần bấm nút sẽ kết nối đến điện thoại của Vương Hoàng ngay, vị doanh nhân đó hứa đảm bảo an toàn cho ông vậy mà...
Lần thứ hai gọi cho cô bọn chúng nghe thấy mới xông vào đánh ông, bắt ông giao nộp điện thoại hay máy tinh vi nào khác ra, nhưng ông quyết chối rằng vì mình lẩm cẩm nên nói mơ. Bọn chúng lại đòi bản di chúc thật, thì mới thả vợ con ông ra.
- Tôi thật sự không có!
- Vậy thì mày ngủ đi!
Tên đó đánh vào đầu luật sưu Hàn khiến ông bất tỉnh. Tiểu Yên bịt miệng mình cho khỏi thốt ra tiếng, cô hoảng lên nghĩ kế cứu ông, sự thật cái di chúc đó là như thế nào?
Hắn mỉm cười sau khi nghe được trộm được cuộc điện thoại của Tiểu Yên, hắn lại tiếp tục gõ máy tính giải mã hệ thống bảo vệ nhà Lưu gia, khuôn mặt nghiêm nghị làm việc thật khác với hình ảnh thường ngày của hắn, mục tiêu đã xác định, hắn đã định hình nguyên nhân và cách giải quyết nguyên nhân...
- Alo..
Không có giọng người đó trả lời nhưng cô nghe thấy những thanh âm xung quanh, tiếng quát của một tên khá hung dữ.
Tại phòng giam
- Mẹ khiếp mày giám gọi người cứu sao? Mày muốn chết à! Im đi nếu không tao giết con mày.
- OA OA ...( tiếng khóc của cậu bé)
Vợ luật sư Hàn ôm đứa con an ủi vuốt lưng nó, bà rớt nước mắt, khuôn mặt sợ tột độ.
- Ông mau đưa cho họ cái bản di chúc đi! Xin ông.
Khuôn mặt luật sư Hàn đãm máu, khoé mắt ông cay cay, tay vẫn run run giấu cái máy chỉ nhỏ bằng cái móng tay, bên ngoài như cúc áo của ông, có chức năng gọi khi bấm nút đỏ, ông đang để chế độ nghe cho cô nghe trộm. Mấy lần ông từng chờ cho bọn chúng không canh trong phòng mới giám bấm nút gọi, nhưng chỉ mới được có hai lần gần đây để cầu cứu, vì Vương Hoàng dặn khi nào có việc khẩn cấp ông chỉ cần bấm nút sẽ kết nối đến điện thoại của Vương Hoàng ngay, vị doanh nhân đó hứa đảm bảo an toàn cho ông vậy mà...
Lần thứ hai gọi cho cô bọn chúng nghe thấy mới xông vào đánh ông, bắt ông giao nộp điện thoại hay máy tinh vi nào khác ra, nhưng ông quyết chối rằng vì mình lẩm cẩm nên nói mơ. Bọn chúng lại đòi bản di chúc thật, thì mới thả vợ con ông ra.
- Tôi thật sự không có!
- Vậy thì mày ngủ đi!
Tên đó đánh vào đầu luật sưu Hàn khiến ông bất tỉnh. Tiểu Yên bịt miệng mình cho khỏi thốt ra tiếng, cô hoảng lên nghĩ kế cứu ông, sự thật cái di chúc đó là như thế nào?
Hắn mỉm cười sau khi nghe được trộm được cuộc điện thoại của Tiểu Yên, hắn lại tiếp tục gõ máy tính giải mã hệ thống bảo vệ nhà Lưu gia, khuôn mặt nghiêm nghị làm việc thật khác với hình ảnh thường ngày của hắn, mục tiêu đã xác định, hắn đã định hình nguyên nhân và cách giải quyết nguyên nhân...
/66
|