“Lớp trưởng làm thế là vì Ngọc, đúng chứ nhỉ?” sau khi mấy người đó bị lôi hết vào phòng hiệu trưởng Hạ Anh mới nhận ra là nó đã đi cách chỗ đó một đoạn khá xa rồi, hơi suy tư một lát rồi cô mỉm cười đuổi theo.
“Sao vậy? Đức bị thương đấy, không lo lắng chút nào sao?”
Nghe thấy cô nói cậu bị thương thì trong lòng nó có chút không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn cứ lạnh lùng không quan tâm:
“Đâu phải lỗi do tui gây ra đâu, với lại cũng đừng có nói giọng gán ghép như vậy nữa, tui không thích. Người khác đã đành, chẳng lẽ đến Hạ Anh cũng vậy?” nó suy nghĩ vu vơ trong đầu một chút rồi mới có câu trả lời cho cô. Từng lời nói của nó nhẹ như gió nhưng lại để lại vết cứa rất sâu cho Hạ Anh:
“Không ai ghét được một người yêu mình, nhưng không phải ai yêu cũng sẽ được yêu. Giống như việc không ai ghét tiền, nhưng không phải ai cũng có được nhiều tiền. Có những thứ tình cảm chỉ nên lưu giữ trong tim mà thôi...” Có những thứ tình cảm chỉ nên lưu giữ ở trong tim? Một câu nói vô tình hiện lên trong đầu và được nó nói ra thôi mà sao lại làm nó bận lòng đến vậy?
Hạ Anh không nói thêm gì nữa, cô thoáng buồn. Mái tóc ngắn ngang vai khẽ bay bay trong gió, che đi nụ cười buồn bã của cô gái tưởng như không bao giờ biết buồn...
Nó là một người chưa lúc nào có được niềm vui thực sự nhưng chưa bao giờ nó thấy mình lại có một nỗi buồn lạ đến vậy. Một nỗi buồn chưa bao giờ nó thấy...
Bóng hình hai người con gái lòng đều đang mang những nối buồn vu vơ đi song song trên sân trường, hôm nay trời không có nắng...
***
“Tôi hỏi mà cậu coi như không nghe sao? Rốt cuộc lí do vì sao mà lại tự nhiên đánh bạn như vậy?” thầy hiệu trường gần như bất lực khi mà mình cứ nói mà học sinh cứ im lặng như vậy. Từ khi vào đến giờ cậu vẫn không chịu nói một câu nào hết, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ba cậu học sinh kia, tưởng như nếu không có ai ở đây thì ngay lập tức cậu sẽ liều chết mà xông vào.
“Vẫn còn giữ cái ánh mắt đấy với các bạn trước mặt thầy cô à?” thầy hiện trưởng để ý thấy thái độ của cậu với đối phương chưa có gì thuyên giảm mà hình như còn càng lúc càng nặng nề hơn nữa, tưởng như là nếu bây giờ thầy chỉ cần quay lưng đi thôi là máu sẽ đổ ngay trong phòng này.
“Em không bao giờ có ý coi những thằng như này là bạn.” không ngờ câu đầu tiên mà cậu nói kể từ khi bước vào đây lại là như thế này. Cô chủ nhiệm đã kiên nhẫn đứng bên ngoài từ nãy đến giờ để xem tình hình vì không ngờ được cậu lại làm như vậy, nếu là Nam thì còn không có gì là lạ, nhưng khi nghe cậu nói vậy thì cô mất hết kiên nhẫn và đi vào trong:
“Em sao vậy Đức? Từ khi dạy em đến giờ, chưa lúc nào cô thấy thất vọng về em như lúc này. Mấy đứa có chuyện gì mà lại đánh nhau đến mức này?” dù vậy nhưng cô nói vẫn hết sức nhẹ nhàng, dù đã nghe qua được người xông vào đánh trước là cậu nhưng cô vẫn tin có lí do để cậu làm như vậy, dù cho cái cách cậu làm là hoàn toàn sai trái nhưng cô vẫn có ý bênh vực học sinh của mình.
“Không làm gì thì làm sao mà bị đánh?” Nam im lặng từ nãy đến giờ cũng không chịu đựng nổi nữa nên mới bóng gió.
“Em im lặng đi, cô chưa hỏi em cơ mà. Bạn đánh nhau thì phải can ngăn chứ không phải là xông vào đánh, hiểu không?”
“Can cái gì mà can, bố mẹ không dạy được chúng nó thì để cho người khác dạy.” Đức vẫn giữ nguyên cái thái độ của mình, cậu khiến cho cô giáo vô cũng bất an, chưa bao giờ cô lại có thể tưởng tượng được một học sinh ngoan ngoãn như cậu lại cũng có lúc nóng giận đến mức này.
“Thưa thầy, chúng em không biết gì hết đâu, tự nhiên chúng em đang ngồi nói chuyện bình thường thì bị cậu này xông vào đánh, chúng em chỉ đánh lại tự vệ mà thôi. Chắc chắn cậu ta sử dụng chất kích thích trước khi đến trường rồi đó thầy.”
Nghe đến đây bao nhiêu máu nóng máu lạnh trong người cậu lại bắt đầu nổi lên, định xông thẳng vào cho cái thằng vừa nói kia một trận nữa nhưng thầy cô giáo ngăn lại kịp thời:
“Em còn chưa chịu thôi đi à? Rốt cuộc là có chuyện gì?” cô giáo đang dần cảm thấy bực mình.
“Chúng em không làm gì sai hết.” Mấy tên kia lại bắt đầu cái bài biện hộ cho mình.
Thấy cậu có vẻ như đang càng ngày càng tức thì Nam nghé tai nói nhỏ:
“Thôi, bình tĩnh tí đi! Nhanh nhanh để còn về, có gì về rồi giải quyết tiếp chứ ở đây không làm ăn được gì đâu.” Thật là không biết phải nói gì hơn nữa.
Vì không tài nào chuy hỏi được gì nên thầy hiệu trưởng phải cho mấy đứa chúng nó về lớp lấy giấy viết bản kiểm kiểm và bản tường trình.
Bước vào lớp điều đầu tiên cậu để ý thấy là bàn của mình trống trơn, không phải là không có sách vở mà là nó không có ở trong lớp. Hưng cũng nhìn sang chỗ trống đó rồi nhìn thái độ của cậu, khẽ mỉm cười buồn bã...
Tự nhiên lúc này Nam và Hạ Anh cũng đồng thời bắt gặp được thái độ đó của Hưng nhưng lại không nói gì hết. Cả hai đều có chung suy nghĩ, có những thứ dù cho có biết mười mươi cũng không lên nói.
“Cái cô nàng lạnh lùng girl này cũng đắt hàng phết đất nhỉ?!” Nam khẽ lầm bầm rồi cười khẩy một cái, cậu thực sự là không có cảm tình với mấy đứa con gái như nó, cậu không muốn Đức yêu nó vì yêu những đứa con gái như vậy sẽ khổ, nhưng tình yêu nó không cản được...
Mấy thằng đi xuống cầu thang làm ồn ào cả một dãy nhà:
“Không có gì phải lo, có bọn tao ở đây rồi. Nếu chưa thấy thỏa mãn tí về ta làm ván nữa. Làm lớp trưởng tức như vậy là tội lớn lắm rồi. Chắc chúng nó mạo phạm đến lớp trưởng phu nhân rồi chứ gì?” Thành vỗ vỗ vay cậu đầy vẻ an ủi, chúng nó chơi thân đến mức không cần hỏi cũng biết lí do.
“Nhưng mà Hưng hôm nay cũng lao vào là hơi bị máu đấy nhá! Được, mấy thằng bạn của tao đàn ông hết cả rồi! Chơi với chúng mày thật không mất mặt chút nào!” Tuấn cũng đưa tay lên khoác vai Hưng.
Mấy người này đánh nhau-làm chuyện sai trái mà cứ ngỡ như là mình đi đáng giặc cứu nước ấy!
Vừa xuống đến cầu thang thì cả lũ lại hú ầm lên để trêu cậu vì nó đang đứng ở đó, ai cũng thừa biết là nó cố tình đứng đó để đợi cậu.
“Đi trước đây! Cố lên nhá!”
***
“Không biết vì sao lại đánh nhau, cũng không cần biết, chỉ biết là không phải là vì tui là được.” không hiểu sao mà đột nhiên nó lại không biết mình phải xưng hô với cậu như thế nào cho đúng nữa.
“Không, là vì Ngọc đấy!” cậu nhìn nó khẳng định đầy kiên quyết khiến cho một người như nó cũng có lúc phải bối rối như thế này đây.
“Tui không quan tâm, nhưng mà đừng để nhiễm trùng.” Nó ấn vào tay cậu túi đựng mấy thứ để khử trùng vết thương rồi chạy thẳng lên lớp. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại đi mua mấy thứ đó nữa và cũng không hiểu hơn khi đưa cho cậu.
Cậu nhìn túi đồ nó đưa rồi mỉm cười hạnh phúc, dù cho có hơi thô tục một chút nhưng với cậu như vậy là quá hạnh phúc rồi. Như vậy là nó cũng rất quan tâm và lo lắng cho cậu, bị thương một chút cũng đáng!
***
“Sao vậy? Đức bị thương đấy, không lo lắng chút nào sao?”
Nghe thấy cô nói cậu bị thương thì trong lòng nó có chút không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn cứ lạnh lùng không quan tâm:
“Đâu phải lỗi do tui gây ra đâu, với lại cũng đừng có nói giọng gán ghép như vậy nữa, tui không thích. Người khác đã đành, chẳng lẽ đến Hạ Anh cũng vậy?” nó suy nghĩ vu vơ trong đầu một chút rồi mới có câu trả lời cho cô. Từng lời nói của nó nhẹ như gió nhưng lại để lại vết cứa rất sâu cho Hạ Anh:
“Không ai ghét được một người yêu mình, nhưng không phải ai yêu cũng sẽ được yêu. Giống như việc không ai ghét tiền, nhưng không phải ai cũng có được nhiều tiền. Có những thứ tình cảm chỉ nên lưu giữ trong tim mà thôi...” Có những thứ tình cảm chỉ nên lưu giữ ở trong tim? Một câu nói vô tình hiện lên trong đầu và được nó nói ra thôi mà sao lại làm nó bận lòng đến vậy?
Hạ Anh không nói thêm gì nữa, cô thoáng buồn. Mái tóc ngắn ngang vai khẽ bay bay trong gió, che đi nụ cười buồn bã của cô gái tưởng như không bao giờ biết buồn...
Nó là một người chưa lúc nào có được niềm vui thực sự nhưng chưa bao giờ nó thấy mình lại có một nỗi buồn lạ đến vậy. Một nỗi buồn chưa bao giờ nó thấy...
Bóng hình hai người con gái lòng đều đang mang những nối buồn vu vơ đi song song trên sân trường, hôm nay trời không có nắng...
***
“Tôi hỏi mà cậu coi như không nghe sao? Rốt cuộc lí do vì sao mà lại tự nhiên đánh bạn như vậy?” thầy hiệu trường gần như bất lực khi mà mình cứ nói mà học sinh cứ im lặng như vậy. Từ khi vào đến giờ cậu vẫn không chịu nói một câu nào hết, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ba cậu học sinh kia, tưởng như nếu không có ai ở đây thì ngay lập tức cậu sẽ liều chết mà xông vào.
“Vẫn còn giữ cái ánh mắt đấy với các bạn trước mặt thầy cô à?” thầy hiện trưởng để ý thấy thái độ của cậu với đối phương chưa có gì thuyên giảm mà hình như còn càng lúc càng nặng nề hơn nữa, tưởng như là nếu bây giờ thầy chỉ cần quay lưng đi thôi là máu sẽ đổ ngay trong phòng này.
“Em không bao giờ có ý coi những thằng như này là bạn.” không ngờ câu đầu tiên mà cậu nói kể từ khi bước vào đây lại là như thế này. Cô chủ nhiệm đã kiên nhẫn đứng bên ngoài từ nãy đến giờ để xem tình hình vì không ngờ được cậu lại làm như vậy, nếu là Nam thì còn không có gì là lạ, nhưng khi nghe cậu nói vậy thì cô mất hết kiên nhẫn và đi vào trong:
“Em sao vậy Đức? Từ khi dạy em đến giờ, chưa lúc nào cô thấy thất vọng về em như lúc này. Mấy đứa có chuyện gì mà lại đánh nhau đến mức này?” dù vậy nhưng cô nói vẫn hết sức nhẹ nhàng, dù đã nghe qua được người xông vào đánh trước là cậu nhưng cô vẫn tin có lí do để cậu làm như vậy, dù cho cái cách cậu làm là hoàn toàn sai trái nhưng cô vẫn có ý bênh vực học sinh của mình.
“Không làm gì thì làm sao mà bị đánh?” Nam im lặng từ nãy đến giờ cũng không chịu đựng nổi nữa nên mới bóng gió.
“Em im lặng đi, cô chưa hỏi em cơ mà. Bạn đánh nhau thì phải can ngăn chứ không phải là xông vào đánh, hiểu không?”
“Can cái gì mà can, bố mẹ không dạy được chúng nó thì để cho người khác dạy.” Đức vẫn giữ nguyên cái thái độ của mình, cậu khiến cho cô giáo vô cũng bất an, chưa bao giờ cô lại có thể tưởng tượng được một học sinh ngoan ngoãn như cậu lại cũng có lúc nóng giận đến mức này.
“Thưa thầy, chúng em không biết gì hết đâu, tự nhiên chúng em đang ngồi nói chuyện bình thường thì bị cậu này xông vào đánh, chúng em chỉ đánh lại tự vệ mà thôi. Chắc chắn cậu ta sử dụng chất kích thích trước khi đến trường rồi đó thầy.”
Nghe đến đây bao nhiêu máu nóng máu lạnh trong người cậu lại bắt đầu nổi lên, định xông thẳng vào cho cái thằng vừa nói kia một trận nữa nhưng thầy cô giáo ngăn lại kịp thời:
“Em còn chưa chịu thôi đi à? Rốt cuộc là có chuyện gì?” cô giáo đang dần cảm thấy bực mình.
“Chúng em không làm gì sai hết.” Mấy tên kia lại bắt đầu cái bài biện hộ cho mình.
Thấy cậu có vẻ như đang càng ngày càng tức thì Nam nghé tai nói nhỏ:
“Thôi, bình tĩnh tí đi! Nhanh nhanh để còn về, có gì về rồi giải quyết tiếp chứ ở đây không làm ăn được gì đâu.” Thật là không biết phải nói gì hơn nữa.
Vì không tài nào chuy hỏi được gì nên thầy hiệu trưởng phải cho mấy đứa chúng nó về lớp lấy giấy viết bản kiểm kiểm và bản tường trình.
Bước vào lớp điều đầu tiên cậu để ý thấy là bàn của mình trống trơn, không phải là không có sách vở mà là nó không có ở trong lớp. Hưng cũng nhìn sang chỗ trống đó rồi nhìn thái độ của cậu, khẽ mỉm cười buồn bã...
Tự nhiên lúc này Nam và Hạ Anh cũng đồng thời bắt gặp được thái độ đó của Hưng nhưng lại không nói gì hết. Cả hai đều có chung suy nghĩ, có những thứ dù cho có biết mười mươi cũng không lên nói.
“Cái cô nàng lạnh lùng girl này cũng đắt hàng phết đất nhỉ?!” Nam khẽ lầm bầm rồi cười khẩy một cái, cậu thực sự là không có cảm tình với mấy đứa con gái như nó, cậu không muốn Đức yêu nó vì yêu những đứa con gái như vậy sẽ khổ, nhưng tình yêu nó không cản được...
Mấy thằng đi xuống cầu thang làm ồn ào cả một dãy nhà:
“Không có gì phải lo, có bọn tao ở đây rồi. Nếu chưa thấy thỏa mãn tí về ta làm ván nữa. Làm lớp trưởng tức như vậy là tội lớn lắm rồi. Chắc chúng nó mạo phạm đến lớp trưởng phu nhân rồi chứ gì?” Thành vỗ vỗ vay cậu đầy vẻ an ủi, chúng nó chơi thân đến mức không cần hỏi cũng biết lí do.
“Nhưng mà Hưng hôm nay cũng lao vào là hơi bị máu đấy nhá! Được, mấy thằng bạn của tao đàn ông hết cả rồi! Chơi với chúng mày thật không mất mặt chút nào!” Tuấn cũng đưa tay lên khoác vai Hưng.
Mấy người này đánh nhau-làm chuyện sai trái mà cứ ngỡ như là mình đi đáng giặc cứu nước ấy!
Vừa xuống đến cầu thang thì cả lũ lại hú ầm lên để trêu cậu vì nó đang đứng ở đó, ai cũng thừa biết là nó cố tình đứng đó để đợi cậu.
“Đi trước đây! Cố lên nhá!”
***
“Không biết vì sao lại đánh nhau, cũng không cần biết, chỉ biết là không phải là vì tui là được.” không hiểu sao mà đột nhiên nó lại không biết mình phải xưng hô với cậu như thế nào cho đúng nữa.
“Không, là vì Ngọc đấy!” cậu nhìn nó khẳng định đầy kiên quyết khiến cho một người như nó cũng có lúc phải bối rối như thế này đây.
“Tui không quan tâm, nhưng mà đừng để nhiễm trùng.” Nó ấn vào tay cậu túi đựng mấy thứ để khử trùng vết thương rồi chạy thẳng lên lớp. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại đi mua mấy thứ đó nữa và cũng không hiểu hơn khi đưa cho cậu.
Cậu nhìn túi đồ nó đưa rồi mỉm cười hạnh phúc, dù cho có hơi thô tục một chút nhưng với cậu như vậy là quá hạnh phúc rồi. Như vậy là nó cũng rất quan tâm và lo lắng cho cậu, bị thương một chút cũng đáng!
***
/23
|