Về đến nhà nó thấy Key đang nấu ăn, chắc hẳn là anh rất muốn nó không đầu quân cho W nên mới phải ra công như vậy. Thường thì rất ít khi anh vào bếp, vậy mà hôm nay anh lại về nhà vào buổi trưa để chuẩn bị cơm cho nó như thế này.
“Em không muốn anh quán quan tâm đến việc đó đâu. Em cũng đang rất muốn yên thân để học nên anh cố gắng chút nhé. Mặc dù biết anh ở vị trí không cao nhưng cũng rất quan trọng đúng không?” chính nó bây giờ cũng không biết được rằng mình chỉ đang cố nói cho anh tin và không ngăn cản nó nữa hay là thực sự nó không muốn đầu quân nữa.
“Được! Cũng không khó lắm. Ngọc lớn hiểu chuyện rồi đấy, không để anh phải bận tâm nữa rồi!” anh mỉm cười đưa bát cơm cho nó. Anh nghĩ việc mình cho nó đi học thật là đúng đắn. có thể môi trường mới với các bạn mới khiến cho nó không còn thiết tha gì với W, bây giờ thì anh không phải lo lắng việc nó sẽ gặp nguy hiểm nữa. đơn giản vì dù cho nó có đầu quân cho W toàn tâm hay chỉ là ngoài mặt thì vẫn rất là nguy hiểm.
“Từ trước đến giờ có khi nào em khiến anh phải bận tâm hay sao?” nó vừa gắp thức ăn vừa hỏi, giọng điệu rất là bình thường, không có ý gì là trách móc anh nói sai cả.
“Là anh sai, đúng là trức giờ em luôn ngoan, không bao giờ đòi hỏi anh điều gì hết. Cũng không bao giờ than vãn điều gì dù cho có không thích đến độ nào đi nữa.” anh tự thấy mình còn chưa chăm sóc tốt cho nó, mặc dù anh chu cấp cho nó không thiếu cái gì, tiền bạc tiêu xài dư thừa nhưng anh biết có một thứ anh không thể nào bù đắt được cho nó, cái thứ duy nhất biến một người giàu có như nó trở nên nghèo nàn ngay khi nhắc đến. Đó là tình thương. Anh thương nó nhưng lại không có thời gian để thể hiện cái tình thương đó, anh chỉ có thể dùng tiền để cho nó những thứ tốt nhất. Khi nó còn bé thì anh không thể thay bố mẹ kể chuyện cổ tích cho nó trước khi đi ngủ vì thường thì khi anh về đến nó đã ngủ từ rất lâu rồi, nhiều lần anh về sớm những cũng không thể kể vì sợ câu chuyện sẽ dang dở, anh hay có công việc đột xuất, có thể phải đi nagay lúc nửa đêm, khi đang ăn cơm hay thậm chí đang tắm mà nhận được điện thoại cũng phải khẩn chương.
Nó ngoan lắm, không cãi anh bao giờ nhưng lại không chịu để cho anh thuê bảo mẫu, nó nói muốn tự chăm sóc bản thân mình, không muốn người lạ đụng vào nó. Một con bé chỉ thích nhốt mình trong phòng suốt ngày để tìm hiểu thế giới bên ngoài quan phim ảnh. Những lần bác tài xế đưa nó trốn đi chơi thì cũng chỉ là ra công viên ngồi để theo dõi dòng chảy của xã hội. có lần nó đi từ sáng đến tối mới về chỉ để ngồi yên trên ghế đá ở công viện và nhìn xung quanh, có chăm chú vào từng chi tiết, từ gánh hàng rong hay những cô cậu học trò đi qua. Nó chỉ nhìn thôi chứ không nói gì cả, cũng không biết là mình có đang suy nghĩ cái gì không.
“Anh nấu ăn tệ quá!”
“Thật vậy sao?” anh ngạc nhiên nhìn những món ăn trên bàn, về phần trang trí thì rõ là đạt chất lượng 5 sao luôn mà...
Thấy anh ngạc nhiên như vậy nó tỉ mỉ nhận xét từng món một:
“Canh em thấy anh bỏ hơi nhiều bột ngọt, súp thì không cho gia vị, thịt chiên thì mặn, trứng vẫn còn sống, anh biết em không ăn được trứng sống mà, ăn vào em sẽ bị nôn đấy. Còn nữa thì em chưa ăn nhưng chắc không khả quan hơn đâu anh trai ạ!” nghe nó nói như vậy anh đưa tay lên gãi gãi đầu, đúng là dở tệ thật nhưng không ngờ nó lại thẳng thắn như thế.
“Thôi anh cứ đi làm đi, nói đầu bếp chuẩn bị lại bữa trưa cho em được rồi, em sẽ ăn sau. Bây giờ em lên phòng đây!” không cần nghe anh nói gì nó lên phòng luôn, thực ra là từ nãy đến giờ nó để ý máy anh có cuộc gọi đến liên tục nhưng anh lại không nghe, đoán chắc là vì mình nên nó mới bịa ra lí do đồ ăn dở vì nếu không ăn sẽ không chịu đi ngay, để ăn hết bữa trưa thì mất thời gian lắm, nó sợ anh sẽ bị mắng vì tội bỏ bê công việc.
Đứng từ trên phòng khi thấy xe của anh đã đi khỏi cổng nó vội vàng chạy lại xuống dưới nhà, khi ấy người làm đang dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn...
“Nói đầu bếp không cần chuẩn bị bữa trưa đâu. Còn chỗ đồ ăn đó dọn hết lên phòng cho tôi, không được đổ đi.” Nói xong nó quay trở lại phòng và ngồi đợi. cầm cuốc sách trên tay nó không thôi gõ xuống bàn, vừa gõ vừa phân tích:
“Không thể có việc trong trường đó lại có tai mắt của FBI được vì chắc chắn lũ chó săn đó sẽ không biết được sự tồn tại của mình. Vậy, rốt cuộc người phụ nữ theo đuôi vủa ròi là ai? Liệu việc cắt đuôi hôm nay có quá đơn giản hay không?” cuốn sách vẫn liên tục được nó gõ vào bàn cho đến khi người làm đưa đồ ăn tới. Nó không thể bỏ phí bữa ăn này được vì đây là bữa ăn mà anh đã cất công dành thời gian ra để chuẩn bị, có thể coi là tình thương của anh nằm trọn trong này rồi.
...
Ăn xong nó đi tắm, những khi có chuyện cần suy nghĩ nó đều đi tắm vì khi đó đầu óc nó mới thật sự là thông suốt.
“Tạm thời sẽ không nói đến W, sau này tính tiếp. Còn người phụ nữ đó...có khi nào là... Hạ Anh? Lúc sáng hình như cô bạn đó đã để ý đến hành động tránh đòn của mình. Mà không đâu, cô bạn đó khá nổi tiếng trong trường học, bên FBI không thể nào bất cẩn nhưu vậy được. Với lại Hạ Anh không hề biết võ.” Nó dám chắc chắn việc Hạ Anh không biết võ, chỉ cần nhìn thôi là đủ để biết được rồi. một người dù có cao siêu đến mấy cũng không thể giấu nổi nó những việc như vậy. Còn một điều nữa là người phụ nữ hôm nay theo dõi nó 100% là thuận tay trái, nó nhận ra được khi nhìn người đó đưa tay lên chỉnh lại cái mũ lưỡi chai qua cửa kính.
“Nhưng...vẫn không thể không cảnh giác...”
***
“Con định đi làm thêm nữa à? Mới chỉ bắt đầu năm học thôi mà con đã vất vả như vậy rồi.” một người phụ nữ tầm 40 tuổi ngồi trên xe lăn nói vọng vào trong phòng, nơi cô con gái của mình đang thay quần áo.
“Sao đâu mà mẹ, mới đầu năm nên bài vở còn chưa nhiều, con tranh thủ làm nhiều lên một chút để đến kì thi sẽ có nhiều thời gian để ôn tập.” Hạ Anh vừa thay quần áo vừa nói vọng ra bên ngoài, nơi người mẹ bị bại liệt hai chân đang tranh thủ nhặt rau cho bữa tối. Cô nàng vẫn không quên nở một nụ cười tươi rói, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi... một nụ cười chưa bao giờ tắt dù cho cuộc sống của cô có vất vả và khó nhọc đến thế nào.
“Cái lão già chết tiệt, đi biệt tăm mấy năm để cho con gái phải vất vả như vậy!” bố của Hạ Anh theo người ta đi làm thuê vài năm về trước đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, không cần nói ra cô cũng biết mẹ mình buồn đến độ nào nhưng bà vẫn luôn cười khi cô ở bên cạnh. Có thể những lúc cô vắng nhà bà đã khóc rất nhiều...
“Ôi mẹ ơi, bố con mà sao mẹ cứ gọi như vậy mãi thế nhỉ? Thôi, chắc ông ấy đang gây dựng sự nghiệp để đến khi thật giàu sẽ quay về cho mẹ con mình bất ngờ đấy. Con đi làm đây!” cô làm mọi thứ rất nhanh, đó là thói quen từ nhỏ rồi. Tất cả mọi thứ, cũng chính vì vậy mà hôm nay cô đã cùng nó vượt “biên” một cách đầy ngoạn mục.
***
Truyện mới viết nên chưa đi sâu vào nội dung chính, mới đang ở phần mở nên chưa mấy đặc sắc. Mong các bạn góp ý thêm để Thỏ hoàn thành truyện một cách hoàn hảo với độc giả nhất. (Thực ra trong đầu Thỏ đã định chắc cái kết rồi!)
“Em không muốn anh quán quan tâm đến việc đó đâu. Em cũng đang rất muốn yên thân để học nên anh cố gắng chút nhé. Mặc dù biết anh ở vị trí không cao nhưng cũng rất quan trọng đúng không?” chính nó bây giờ cũng không biết được rằng mình chỉ đang cố nói cho anh tin và không ngăn cản nó nữa hay là thực sự nó không muốn đầu quân nữa.
“Được! Cũng không khó lắm. Ngọc lớn hiểu chuyện rồi đấy, không để anh phải bận tâm nữa rồi!” anh mỉm cười đưa bát cơm cho nó. Anh nghĩ việc mình cho nó đi học thật là đúng đắn. có thể môi trường mới với các bạn mới khiến cho nó không còn thiết tha gì với W, bây giờ thì anh không phải lo lắng việc nó sẽ gặp nguy hiểm nữa. đơn giản vì dù cho nó có đầu quân cho W toàn tâm hay chỉ là ngoài mặt thì vẫn rất là nguy hiểm.
“Từ trước đến giờ có khi nào em khiến anh phải bận tâm hay sao?” nó vừa gắp thức ăn vừa hỏi, giọng điệu rất là bình thường, không có ý gì là trách móc anh nói sai cả.
“Là anh sai, đúng là trức giờ em luôn ngoan, không bao giờ đòi hỏi anh điều gì hết. Cũng không bao giờ than vãn điều gì dù cho có không thích đến độ nào đi nữa.” anh tự thấy mình còn chưa chăm sóc tốt cho nó, mặc dù anh chu cấp cho nó không thiếu cái gì, tiền bạc tiêu xài dư thừa nhưng anh biết có một thứ anh không thể nào bù đắt được cho nó, cái thứ duy nhất biến một người giàu có như nó trở nên nghèo nàn ngay khi nhắc đến. Đó là tình thương. Anh thương nó nhưng lại không có thời gian để thể hiện cái tình thương đó, anh chỉ có thể dùng tiền để cho nó những thứ tốt nhất. Khi nó còn bé thì anh không thể thay bố mẹ kể chuyện cổ tích cho nó trước khi đi ngủ vì thường thì khi anh về đến nó đã ngủ từ rất lâu rồi, nhiều lần anh về sớm những cũng không thể kể vì sợ câu chuyện sẽ dang dở, anh hay có công việc đột xuất, có thể phải đi nagay lúc nửa đêm, khi đang ăn cơm hay thậm chí đang tắm mà nhận được điện thoại cũng phải khẩn chương.
Nó ngoan lắm, không cãi anh bao giờ nhưng lại không chịu để cho anh thuê bảo mẫu, nó nói muốn tự chăm sóc bản thân mình, không muốn người lạ đụng vào nó. Một con bé chỉ thích nhốt mình trong phòng suốt ngày để tìm hiểu thế giới bên ngoài quan phim ảnh. Những lần bác tài xế đưa nó trốn đi chơi thì cũng chỉ là ra công viên ngồi để theo dõi dòng chảy của xã hội. có lần nó đi từ sáng đến tối mới về chỉ để ngồi yên trên ghế đá ở công viện và nhìn xung quanh, có chăm chú vào từng chi tiết, từ gánh hàng rong hay những cô cậu học trò đi qua. Nó chỉ nhìn thôi chứ không nói gì cả, cũng không biết là mình có đang suy nghĩ cái gì không.
“Anh nấu ăn tệ quá!”
“Thật vậy sao?” anh ngạc nhiên nhìn những món ăn trên bàn, về phần trang trí thì rõ là đạt chất lượng 5 sao luôn mà...
Thấy anh ngạc nhiên như vậy nó tỉ mỉ nhận xét từng món một:
“Canh em thấy anh bỏ hơi nhiều bột ngọt, súp thì không cho gia vị, thịt chiên thì mặn, trứng vẫn còn sống, anh biết em không ăn được trứng sống mà, ăn vào em sẽ bị nôn đấy. Còn nữa thì em chưa ăn nhưng chắc không khả quan hơn đâu anh trai ạ!” nghe nó nói như vậy anh đưa tay lên gãi gãi đầu, đúng là dở tệ thật nhưng không ngờ nó lại thẳng thắn như thế.
“Thôi anh cứ đi làm đi, nói đầu bếp chuẩn bị lại bữa trưa cho em được rồi, em sẽ ăn sau. Bây giờ em lên phòng đây!” không cần nghe anh nói gì nó lên phòng luôn, thực ra là từ nãy đến giờ nó để ý máy anh có cuộc gọi đến liên tục nhưng anh lại không nghe, đoán chắc là vì mình nên nó mới bịa ra lí do đồ ăn dở vì nếu không ăn sẽ không chịu đi ngay, để ăn hết bữa trưa thì mất thời gian lắm, nó sợ anh sẽ bị mắng vì tội bỏ bê công việc.
Đứng từ trên phòng khi thấy xe của anh đã đi khỏi cổng nó vội vàng chạy lại xuống dưới nhà, khi ấy người làm đang dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn...
“Nói đầu bếp không cần chuẩn bị bữa trưa đâu. Còn chỗ đồ ăn đó dọn hết lên phòng cho tôi, không được đổ đi.” Nói xong nó quay trở lại phòng và ngồi đợi. cầm cuốc sách trên tay nó không thôi gõ xuống bàn, vừa gõ vừa phân tích:
“Không thể có việc trong trường đó lại có tai mắt của FBI được vì chắc chắn lũ chó săn đó sẽ không biết được sự tồn tại của mình. Vậy, rốt cuộc người phụ nữ theo đuôi vủa ròi là ai? Liệu việc cắt đuôi hôm nay có quá đơn giản hay không?” cuốn sách vẫn liên tục được nó gõ vào bàn cho đến khi người làm đưa đồ ăn tới. Nó không thể bỏ phí bữa ăn này được vì đây là bữa ăn mà anh đã cất công dành thời gian ra để chuẩn bị, có thể coi là tình thương của anh nằm trọn trong này rồi.
...
Ăn xong nó đi tắm, những khi có chuyện cần suy nghĩ nó đều đi tắm vì khi đó đầu óc nó mới thật sự là thông suốt.
“Tạm thời sẽ không nói đến W, sau này tính tiếp. Còn người phụ nữ đó...có khi nào là... Hạ Anh? Lúc sáng hình như cô bạn đó đã để ý đến hành động tránh đòn của mình. Mà không đâu, cô bạn đó khá nổi tiếng trong trường học, bên FBI không thể nào bất cẩn nhưu vậy được. Với lại Hạ Anh không hề biết võ.” Nó dám chắc chắn việc Hạ Anh không biết võ, chỉ cần nhìn thôi là đủ để biết được rồi. một người dù có cao siêu đến mấy cũng không thể giấu nổi nó những việc như vậy. Còn một điều nữa là người phụ nữ hôm nay theo dõi nó 100% là thuận tay trái, nó nhận ra được khi nhìn người đó đưa tay lên chỉnh lại cái mũ lưỡi chai qua cửa kính.
“Nhưng...vẫn không thể không cảnh giác...”
***
“Con định đi làm thêm nữa à? Mới chỉ bắt đầu năm học thôi mà con đã vất vả như vậy rồi.” một người phụ nữ tầm 40 tuổi ngồi trên xe lăn nói vọng vào trong phòng, nơi cô con gái của mình đang thay quần áo.
“Sao đâu mà mẹ, mới đầu năm nên bài vở còn chưa nhiều, con tranh thủ làm nhiều lên một chút để đến kì thi sẽ có nhiều thời gian để ôn tập.” Hạ Anh vừa thay quần áo vừa nói vọng ra bên ngoài, nơi người mẹ bị bại liệt hai chân đang tranh thủ nhặt rau cho bữa tối. Cô nàng vẫn không quên nở một nụ cười tươi rói, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi... một nụ cười chưa bao giờ tắt dù cho cuộc sống của cô có vất vả và khó nhọc đến thế nào.
“Cái lão già chết tiệt, đi biệt tăm mấy năm để cho con gái phải vất vả như vậy!” bố của Hạ Anh theo người ta đi làm thuê vài năm về trước đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, không cần nói ra cô cũng biết mẹ mình buồn đến độ nào nhưng bà vẫn luôn cười khi cô ở bên cạnh. Có thể những lúc cô vắng nhà bà đã khóc rất nhiều...
“Ôi mẹ ơi, bố con mà sao mẹ cứ gọi như vậy mãi thế nhỉ? Thôi, chắc ông ấy đang gây dựng sự nghiệp để đến khi thật giàu sẽ quay về cho mẹ con mình bất ngờ đấy. Con đi làm đây!” cô làm mọi thứ rất nhanh, đó là thói quen từ nhỏ rồi. Tất cả mọi thứ, cũng chính vì vậy mà hôm nay cô đã cùng nó vượt “biên” một cách đầy ngoạn mục.
***
Truyện mới viết nên chưa đi sâu vào nội dung chính, mới đang ở phần mở nên chưa mấy đặc sắc. Mong các bạn góp ý thêm để Thỏ hoàn thành truyện một cách hoàn hảo với độc giả nhất. (Thực ra trong đầu Thỏ đã định chắc cái kết rồi!)
/23
|