Y Na đi nhanh ra khỏi công ty, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng cảm thấy trước mắt mơ hồ và mờ đi bởi dòng nước mắt ngấn đầy viền mắt. Cô không kìm được nước mắt của mình mà cứ rơi xuống, cô ngồi phịch xuống bậc thềm trước công ty mà khóc nấc lên thành tiếng.
- Đừng khóc!
Minh trầm giọng nói, khẽ ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt cô thấm vào áo sơ mi anh.
- Có phải anh cũng xem tôi là loại con gái như thế phải không? Y Na vừa khóc vừa hỏi,
- Không! Minh trả lời dứt khoát rồi đưa ta lau đi nước mắt trên mặt Y Na nhưng bị cô hất tay ra, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Anh nói dối! Anh ích kỉ lắm, tại sao đã có Như Hi lại còn khiến tôi rung động làm gì? Tôi ghét anh lắm... Đợi đi, khi tôi sinh con cho anh xong tôi sẽ trả tự do cho anh...
Y Na nói giọng nghiêm túc rồi đứng phắt dậy đi thì bị Minh bế sốc cô lê đi xuống gara xe, mặc cho cô có vùng vẫy. Minh để Y Na trong xe đóng cửa xe lại rồi leo lên xe ngồi, rồi kéo Y Na sát lại trao cho cô nụ hôn ngọt ngào làm cô như đứng hình vội đẩy Minh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt lại.
- Anh làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra đi?
Y Na nói, cô đẩy Minh ra nhưng không được nên đành thôi, cô dần cảm nhận được sự ấm áp của Minh dành cho cô, nhưng chắc chỉ là tạm thời mà thôi.
- Anh không để tâm quá khứ lúc trước em làm gì, giờ chỉ cần yên phận sinh con và anh sẽ là người chăm sóc cho em, quan tâm em. Cho nên đừng đi đâu cả!
- Vậy còn Như Hi thì sao?
Y Na buông Minh ra, nhìn anh hỏi với ánh mắt thắc mắc.
- Để sau rồi tính. Bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn, em muốn ăn gì?
- Muốn ăn mỳ gói anh nấu, sữa chua đào anh làm. Nếu anh không thích thì chúng ta ăn cái gì cũng được.
- Anh sẽ làm cho em ăn. Đúng rồi, mai đi dự tiệc với anh.
Minh nói rồi nhìn Y Na mỉm cười, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay còn lại lái xe rời khỏi đây. Y Na cũng thấy tâm trạng ổn hơn lúc nãy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm lòng vì Minh dần quan tâm đến cô hơn.
...
Ngày hôm sau, tại nhà hàng – khách sạn, từ trong xa bước ra, Minh và Y Na cùng nắm tay nhau sánh bước đi vào trong bữa tiệc sang trọng, khiến ai cũng phải ngắm nhìn họ và bàn tán rôm rả.
- Anh hai, chị dâu...
Hạo Quân vui mừng khí thấy hai người cuối cùng cũng đã tới, vội chạy lại chỗ họ.
- Em ở đây nói chuyện với Hạo Quân, anh đi tới gặp đối tác một lát sẽ quay lại.
Nói rồi, Minh đưa tay xoa nhẹ đầu Y Na mỉm cười đi tới chỗ những người đối tác nói chuyện về công việc liên quan.
- Em thấy ông anh em thay đổi nhanh ghê. Này, cháu của chú à, sau này đừng giống như ba con nha, nguy hiểm lắm đấy.
Hạo Quân nói giọng đùa vui khiến Y Na cảm thấy buồn cười nhưng không nói gì, chỉ cầm lấy ly nước cam ép uống vài ngụm.
Sau khi nói chuyện với các đối tác xong, Minh nhanh chóng định đi tới chỗ Y Na thì Như Hi từ đâu đi tới đứng trước mặt anh, tay cầm hai ly rượu và đưa cho anh một ly, hôm nay nhìn Như Hi trông vô cùng quyến rũ và gợi cảm với bộ váy bó sát gợi cảm.
- Anh uống rượu cùng em được chứ?
Minh lưỡng lự một lát rồi cũng cầm lấy ly rượu, ánh mắt anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm dáng người nhỏ bé của Y Na nhưng lại bị Như Hi che khuất tầm nhìn.
- Anh uống rượu đi, rượu ở đây ngon lắm đấy. Mà hình anh đi với vợ thì phải nhưng mà cô ấy đâu rồi?... Em xin lỗi, vì hôm qua đã nói quá lời như vậy nhưng mà em yêu anh thật lòng đấy. Anh vẫn còn yêu em chứ, Hạo Minh?
- Ở đây không tiện nói, nên em chú ý lời nói của mình. Hôm khác chúng ta nói chuyện sau.
Minh nói rồi cầm ly rượu uống ực một hơi đến cạn rồi đi lướt qua mặt Như Hi một cách lạnh nhạt khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Rồi chợt nhếch nụ cười bí hiểm: Anh đợi đấy, sẽ không lâu đâu. Anh sẽ thuộc về em mà thôi, rồi cả báo chí này sẽ tung đầy tin của anh và em thôi.
Vừa nhấc chân vài bước thì bất chợt Minh cảm thấy cơ thể như nóng rang nên anh đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt, nhưng cơn nóng bắt đầu tăng lên, anh tháo cà vạt ra và cởi áo vest ra khỏi người. Sự ham muốn trong người anh chợt trổi dậy, anh không hiểu sao lại bị như thế nữa. Anh loạng choạng bước ra ngoài đi trên dãy hành lang mà cảm thấy cơ thể ngày một nóng dần. Đột nhiên có một bàn tay kéo anh vào trong một căn phòng đóng sầm cửa lại.
- Như Hi, em làm gì ở đây vậy? Sao em lại kéo anh vào trong này làm gì?
Minh nói, lắc đầu để tỉnh táo lại và cố định hình những gì đang xảy ra nhưng. Còn Như không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười, đi tớt tháo banh áo sơ mi của Minh ra rồi tự động kéo tuột váy mình xuống và đi tới đưa tay quàng ra sau cổ anh, mùi nước hoa nồng nặc lan tỏa.
- Anh không chịu nổi rồi phải không? Lâu rồi chúng ta không có đêm tận hưởng cơ mà...
- Đủ rồi, tránh ra đi Như Hi.
Minh cố đẩy Như Hi ra nhưng không thể vì cô ta cứ đeo bám quyến rũ anh đủ kiểu, khiến anh không thể nào kìm chế mà đẩy Như Hi xuống giường lao vào điên cuồng. Toàn bộ đều ghi vào chiếc camera được gắn trên tivi.
Y Na đứng đợi Minh dưới sảnh nãy giờ mà không thấy anh tới, thì điện thoại cô tinh lên. Cô nhận được tin nhắn từ anh: Em lên phòng 104 đi, anh đợi em.
- Hạo Quân, chị lên kia một lát nhé.
Y Na nhìn Hạo Quân nói rồi đi. Cô thấy có gì đó lạ lạ, đột nhiên anh lại nhắn cho cô, nhưng mà thôi không suy nghĩ gì mà đi lên đó.
/11
|